CHƯƠNG 48-49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Quá khứ

Editor: Gấu.

Beta: LT.

-

Lúc Tô Ðào xuống lầu tiễn Ninh Dã, Tô Quốc Vĩ ở trên lầu cũng không chậm trễ thời gian nữa, ông sửa sang lại hành lí một chút rồi liền bắt tay vào việc thu dọn nhà cửa.

Nhà cửa đã lâu không có người ở, khắp nơi đều bám một lớp bụi dày.

Tô Quốc Vĩ lấy một chậu nước, cầm giẻ lau đến phòng của Tô Ðào dọn dẹp trước.

Phòng của cô gái nhỏ khắp nơi đều lộ ra ấm áp, vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một cái bàn học, trên bàn để một chồng những bài thi và mấy quyển sách giáo khoa.

Bên trái bàn học là kệ sách, trên kệ các loại sách đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Vị trí phía trên cùng là một loạt cúp và giấy khen mà Tô Ðào nhận được từ nhỏ đến lớn.

Tô Quốc Vĩ đem những chiếc cúp này lau chùi cẩn thận trước, trong quá trình đó ý cười vẫn luôn hiện trên khuôn mặt của ông.

Tô Ðào lên đến nhà thì thấy cha đang quét dọn phòng của mình, cô cũng không nói thêm gì nhiều, lập tức đi vào nhà vệ sinh cầm thêm một cái khăn đến lau dọn cùng cha.

"Ninh Dã đã đi rồi sao?" Tô Quốc Vĩ hỏi cô. "Vâng ạ..."

Cô gái nhỏ có chút thất thần, trong đầu vẫn đang nghĩ đến những lời mà Ninh Dã vừa mới nói qua, một lát sau cô lên tiếng hỏi Tô Quốc Vĩ.

"Cha ơi, chuyện của Ninh gia... cha có biết không ạ?" "Chuyện gì của Ninh gia?"

Tô Ðào có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra. "Chính là chuyện của anh Ninh Dã ạ."

Tô Quốc Vĩ có chút ngoài ý muốn nhìn con gái một cái rồi hỏi. "Sao đột nhiên con lại hỏi như vậy?"

"Tại vì...khoảng thời gian này khi con ở lại Ninh gia, con cảm thấy có đôi khi anh Ninh Dã hơi kì lạ... đặc biệt là lúc có cha anh ấy ở đó."

Những lời vừa nãy mà Ninh Dã nói rõ ràng là có ẩn ý gì đó, Tô Ðào không cảm thấy trước kia là kẻ tồi gì, chẳng qua cô chỉ muốn biết rốt cuộc trước kia anh đã phải trải qua những chuyện gì.

Tô Quốc Vĩ lại đem lực chú ý đặt lên chiếc cúp trong tay mình, tùy ý đáp lại.

"Chuyện này cha cũng không rõ lắm nhưng lúc trước cha từng phỏng vấn qua Ninh lão gia, lúc ấy cũng từng tiếp xúc một chút với cha của Ninh Dã. Năm đó thoạt nhìn qua thì quan hệ giữa hai cha con bọn họ cũng không tốt lắm."

Tô Ðào chậm rì rì vâng một tiếng, sau lại không nói gì nữa.

Ðêm đó Tô Ðào nằm trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Không biết nguyên nhân là do vừa trở về nhà, có chút lạ giường hay lại là do mãi suy nghĩ đến vấn đề của Ninh Dã.

Lúc Tô Ðào tỉnh lại, Tô Quốc Vĩ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, ông đang chờ con gái thức dậy rồi cùng nhau ăn.

Hai cha con đã hai năm rồi không gặp nhau, hôm qua dọn nhà xong cũng đã rất muộn nên liền vội vàng đi ngủ nên lúc này có không ít chuyện muốn nói với nhau.

Tô Quốc Vĩ hỏi Tô Ðào từ vấn đề trường học đến bạn cùng phòng, sau còn thoáng đề cập đến chuyện của Trần Niệm, thấy Tô Ðào không có phản ứng gì lớn thì ông mới lặng lẽ thở ra một hơi. "Cha thật sự xin lỗi con, đáng ra cha nên sớm nói cho con biết chuyện này, nhưng mà mấy năm nay..."

Tô Quốc Vĩ muốn nói rằng mấy năm nay mỗi khi thấy Tô Ðào nhắc đến Trần Niệm, trong mắt cô lúc nào cũng như tràn ngập ánh sao nên ông không nỡ nhẫn tâm mà nói ra sự thật.

Nhưng lời này tới bên miệng, ông lại có cảm giác là mình đang tìm cớ để giải vây cho bản thân nên chỉ đành thở dài.

"Thôi quên đi, dù sao cũng chính là cha sai, dù thế nào đi chăng nữa thì cha cũng không nên lừa gạt con lâu như vậy."

Thật ra đối với Tô Ðào mà nói, chuyện này đã là chuyện của quá khứ, mà chuyện đã qua thì hãy cứ để nó qua luôn. Tuy rằng mỗi lần nghĩ đến Trần Niệm thì trong lòng cô vẫn sẽ có chút cảm giác rầu rĩ nhưng hiện tại cô không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này cũng như ngồi đây thảo luận về nó cùng với cha. Vì vậy nên Tô Ðào chủ động chuyển đề tài.

"Cha ơi, không phải cha nói lát nữa còn phải đi bàn giao công việc sao? Cha ăn nhanh đi, nếu không sẽ trễ mất đó."

Tô Quốc Vĩ nhìn ra được ý tứ trong lời nói của con gái nên ông cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, miễn cưỡng cười cười gật đầu.

Sau khi Tô Quốc Vĩ ra khỏi nhà, Tô Ðào một lần nữa quay về phòng thu dọn đồ đạc, đến giữa trưa, bỗng nhiên nhận được tin nanh WeChat của Chung Giai Giai.

WeChatChung Giai Giai: Woaaaaaaaaa! Ðào Ðào! Cậu mau xem hotsearch trên Weibo đi!

WeChatTô Ðào: Hả? Chuyện gì vậy?

WeChatChung Giai Giai: [Chuyển tiếp] tiểu hoa Trịnh Ðiềm.

Chung Giai Giai share cho Tô Ðào xem một cái video trên Weibo, video chỉ có vài chục giây, rõ ràng là đã qua cắt nối biên tập rồi. Trong video Trịnh Ðiềm mặc một cái váy dài màu đen, trông vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy nhìn thẳng vào màn ảnh, nhân viên công tác ở đối diện không lộ mặt hỏi cô ấy một câu. "Trịnh Ðiềm này, chúng tôi thay mặt các fan hỏi bạn một chút vấn đề riêng tư nhé, sắp tới bạn sẽ suy xét đến chuyện tình cảm sao? Trước kia các fan vẫn luôn quan tâm đến tin đồn của bạn và vị Ninh tiên sinh thần bí kia... Chuyện đó có phải là thật không?"

Thật ra nếu bị hỏi đến những vấn đề như thế này, các nữ minh tinh khác nghe xong chắc canh sẽ đen mặt nhưng Trịnh Ðiềm lại khác, cô ấy vẫn cười tươi rồi trả lời câu hỏi kia.

"Nếu mọi người đã hỏi đến vậy thì tại đây tôi cũng xin phép làm sáng tỏ một chút. Bản thân tôi và Ninh tiên sinh không có bất cứ quan hệ gì với nhau,còn về những ảnh chụp được lan truyền trên mạng lúc trước, lần đó chỉ là chúng tôi trùng hợp đến tham dự cùng một bữa tiệc mà thôi.

Tôi hi vọng chuyện này sẽ ngừng lại tại đây, mọi người không cần phải tiếp tục tạo ra cho tôi và Ninh tiên sinh những bối rối không cần thiết."

Video này được mọi người điên cuồng share trên Weibo, không phải chỉ bởi vì nội dung trong video đặc biệt, mà là vì rất nhiều nữ minh tinh và võng hồng trước kia từng có tin đồn với Ninh Dã trong cùng thời điểm này cũng đăng lên Weibo của mình nội dung giống hệt nhau.

【Bản thân tôi cùng Ninh tiên sinh không có bất cứ quan hệ gì với nhau.】

Toàn bộ Weibo đều thảo luận về vấn đề này bởi vì tất cả những tin đồn, ảnh chụp, video trước kia của Ninh Dã trên mạng đều bị xóa hết, vì vậy nên mọi người đều đang thảo luận xem rốt cuộc tình huống hiện tại của vị Ninh tiên sinh thần bí kia là gì.

【??? Xếp hàng đăng bài đính chính sao? Mẹ nó sống lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này đấy!】

【Này... là đang trả lại sự trong sạch cho Ninh tiên sinh sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha!】

【Sự trong sạch của Ninh tiên sinh, tôi cười chết mất! Nhưng mà sao lại thế này! Mấy cô võng hồng, minh tinh này đã thương lượng với nhau rồi sao? Ðều vội vàng đăng bài lên đính chính như vậy!】

【Sao tôi lại có cảm giác đây không phải là trùng hợp nhỉ?】

Tô Ðào đọc những bình luận đó xong thì có hơi ngẩn ra.

Chung Giai Giai đợi một lúc vẫn không thấy cô bạn trả lời lại nên lại nanh qua thêm một tin nữa.

WeChatChung Giai Giai: Chuyện này chắc canh là do họ Ninh kia làm đó! Nữ thần của tớ vậy mà cũng bị anh mời đến hỗ trợ làm sáng tỏ! Aaa nhất định là vì cậu đó!

WeChatChung Giai Giai: Làm sao bây giờ, tớ cảm thấy mình lại bị dao động rồi, đột nhiên cảm thấy anh ta cũng không đến mức cặn bã lắm? Nếu anh ta thực sự là một tên hoa tâm đại củ cải* thì hoàn toàn không cần thiết phải làm lớn như vậy đâu...

* hoa tâm đại củ cải: 'hoa tâm' có nghĩa là đào hoa, 'củ cải' ở đây có thể hiểu là phần dưới của đàn ông, còn 'đại' thì ai cũng hiểu nghĩa mà đúng hông nè=)))

WeChat Chung Giai Giai: Nhưng mà đột nhiên tớ lại tò mò chuyện khác, nếu những việc này đều là giả, vậy tại sao trước kia anh ta lại mặc kệ?

Trong lòng Tô Ðào như là có thứ gì đó đang qua lại cuồn cuộn, cô ngồi ở mép giường suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được.

Cô tìm số điện thoại của Bắc Ðông đã lưu trong máy trước đó, không chút do dự mà nhấn gọi qua.

Bắc Ðông ở đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. "Tiểu Ðào tử?" (quả đào nhỏ)

"Chị Bắc Ðông..." Tô Ðào chần chờ một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Chị có thể cho em xin số điện thoại của anh Dương Phàm được không ạ? Em có một số việc muốn hỏi anh ấy."

-

Lúc Dương Phàm nhận được điện thoại của Tô Ðào, quả thật là vô cùng ngạc nhiên. Cô gái nhỏ lễ phép chào hỏi với anh, tiếp theo lại hỏi hôm nay anh có thời gian rảnh để gặp mặt không.

"Chỉ có hai ta?" Dương Phàm sửng sốt hỏi. "Vâng ạ..."

Dương Phàm vừa nghe thấy ngữ khí của cô gái nhỏ như vậy liền biết cô nhất định là có việc muốn hỏi mình. Sau đó hai người cũng không nói gì nhiều nữa, chủ động nói ra thời gian gặp mặt.

Dương Phàm ngày thường tuy nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thật ra cũng rất đáng tin cậy. Anh cảm thấy hẳn là Tô Ðào không muốn nói chuyện này cho Ninh Dã biết nên anh cũng không nói qua với Ninh Dã.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê tại trung tâm thành phố, khi Dương Phàm đến, cô gái nhỏ đã ngồi đợi ở đó rồi.

Anh vui tươi hớn hở đi đến, ném chìa khóa xe lên bàn rồi chủ động gọi món với người phục vụ, sau đó hỏi Tô Ðào.

"Tiểu Tô Ðào, em đã nhìn thấy hotsearch hôm nay rồi chứ? Sao em không đi tìm anh Ninh Dã nhà em mà lại tìm đến anh vậy?"

Tô Ðào không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Em muốn hỏi một chút về quá khứ của anh Ninh Dã..."

Bộ dáng cợt nhả trên mặt Dương Phàm biến mất, ý cười cũng phai nhạt đi. "Quá khứ sao?"

"Ðúng vậy, chính là muốn hỏi lý do vì sao mọi người lại gọi anh ấy là quái vật... Còn có những tin đồn không đúng sự thật đó, vì sao lại như vậy?"

Dương Phàm nghiêm túc mà nhìn Tô Ðào trong chốc lát, sau mới hỏi. "Sao em không trực tiếp hỏi cậu ta?"

Tô Ðào mím môi, rũ mắt xuống đáp lại.

"Em cảm thấy những việc đó có thể là vết thương trong lòng anh ấy, em không muốn phải khiến cho anh ấy tự vạch vết thương của mình ra để nói cho em biết sự thật..."

Dương Phàm mắng thầm trong lòng một tiếng 'mẹ nó' rồi điều chỉnh thân mình ngồi thẳng lại, giọng nói so với vừa nãy trầm hơn một chút.

"Anh nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói với em rằng mấy năm nay cậu ta đều không quá dễ dàng?"

Tô Ðào nhớ lại, sau đó gật gật đầu.

"Thật ra anh nói như vậy cũng không đúng lắm, không phải là mấy năm gần đây mà là từ nhỏ cuộc sống của cậu ấy đã vô cùng khó khăn rồi."

Cha mẹ của Ninh Dã là liên hôn thương nghiệp nhưng mẹ của cậu ấy lại thật sự thích Ninh tổng.

Trong nhà bà ấy là con gái một, từ nhỏ đã là bảo bối trong tay cha mẹ, sau khi gả đến Ninh gia lại được Ninh lão gia và Ninh lão phu nhân yêu thích, mấy năm đầu vẫn còn tính là xuôi gió xuôi nước.

Mỗi ngày bà ấy đều an ổn ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, sau khi sinh Ninh Dã, tình cảm của bà ấy dành cho Ninh tổng cũng vẫn không hề giảm.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào năm Ninh Dã được bảy tuổi, năm ấy con trai cả của Ninh lão gia và Ninh lão phu nhân đột nhiên qua đời, con dâu cả dẫn theo con trai là Ninh Hoài dọn vào biệt thự cũ ở.

Thời gian đầu cũng được xem là gió êm sóng lặng, nhưng dần dần sau đó, mẹ của Ninh Dã phát hiện chồng mình bắt đầu trở nên không thích hợp.

Thời điểm buổi tối đang ngủ thì ông ta thường xuyên len lén đi ra ngoài, một lần đi là đi tận mấy tiếng. Còn ban ngày thì ông ta đối xử với chị dâu và cháu trai còn tốt hơn đối với vợ và con trai ruột của mình.

Lúc đầu bà ấy còn có thể tự an ủi chính mình, cảm thấy chồng mình chỉ đơn giản là đang chiếu cố cho mẹ con nhà chị dâu, nhưng sau đó bà ấy lại tận mắt nhìn thấy chồng mình ôm hôn người chị dâu kia trong phòng bếp, bà ấy rốt cuộc không còn cách nào để tự lừa mình dối người được nữa. Ðêm đó biệt thự cũ Ninh gia bị nháo đến gà chó không yên, Ninh tổng vừa che chở cho chị dâu của mình vừa quỳ gối trước mặt cha mẹ cầu xin bọn họ thành toàn cho ông ta.

Ông ta nói tất cả đều là do ông ta sai, ông ta vẫn luôn thích người chị dâu kia, nhưng bất đắc dĩ bà ấy lại gả cho anh trai của ông ta chứ không phải là ông ta.

Mấy năm nay ông ta cũng đã nỗ lực làm hết trách nhiệm của một người chồng, một người cha, ông ta cho rằng cả đời này của ông ta cứ trôi qua như vậy, nhưng lại không ngờ đến anh cả lại đột ngột qua đời.

Nhìn thấy chồng của mình quỳ gối trước mặt cha mẹ, nói rằng ông ta có tình cảm với một người phụ nữ khác, lúc đó bà ấy chỉ cảm thấy mấy năm nay bản thân mình thật đáng chê cười.

Ðêm hôm đó bà ấy dẫn theo Ninh Dã rời khỏi biệt thự Ninh gia. Bà ấy vốn là tiểu thư nhà họ Sở, vốn dĩ nhà bà ấy cũng rất có tiếng ở Bắc Thành nhưng vì hai năm gần đây cha mẹ bà ấy lần lượt qua đời nên nhà họ Sở cũng dần đi xuống. Sau khi rời khỏi Ninh gia bà ấy cũng không có nhà để về nên liền trực tiếp dẫn theo Ninh Dã đi đến khách sạn.

Khi đó người Ninh gia chỉ nghĩ rằng bà ấy là quá mức tức giận nên mới muốn đi ra ngoài để bình tĩnh một chút. Nhưng không ai ngờ rằng, sau lần đó bà ấy không còn trở về nữa.

"Vào đêm hôm đó dì Sở đã uống thuốc tự tử trong khách sạn. Trước khi ra đi bà ấy đã viết giấy nhượng lại cổ phần của mình ở Ninh gia, tất cả đều chuyển đến dưới danh nghĩa của Ninh Dã sau khi cậu ấy trưởng thành."

Tô Ðào nghe đến đó, trầm mặc một lúc lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng hỏi Dương Phàm. "Vậy anh Ninh Dã thì sao? Lúc đó anh ấy đang ở đâu?"

Dương Phàm không biết nên nói như thế nào, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Cậu ấy ngủ cùng với dì Sở trên một giường, buổi sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình vẫn không nhúc nhích nên cậu ấy còn tưởng rằng mẹ mình vẫn đang ngủ chưa tỉnh."

Khi đó cậu bé Ninh Dã rất ngoan, khi đi theo bên người mẹ mình cậu bé còn ngoan hơn nữa. Cậu bé biết tâm tình của mẹ đang không tốt nên cũng không dám quấy rầy gọi mẹ dậy, muốn để cho mẹ ngủ thêm một lúc nữa.

Vì thế nên lúc ấy cậu bé Ninh Dã cứ ngồi cùng một khối thi thể lạnh băng cả một ngày.

- 🆆🅰🆃🆃🅿🅰🅳: GauStore

"Lúc xảy ra chuyện kia, Ninh lão gia và Ninh lão phu nhân cũng đã xem xét nên xử lý người con dâu cả kia như thế nào nhưng lại bởi vì đứa cháu Ninh Hoài nên bọn họ vẫn còn do dự chưa biết phải nên làm gì.

Sau khi dì Sở xảy ra chuyện, hai người bọn họ cũng không thèm quan tâm đến sự cầu xin của Ninh Hoài và Ninh tổng, trực tiếp đưa người đàn bà kia ra nước ngoài."

Sau khi người đàn bà kia rời đi thì tinh thần Ninh tổng sa sút một thời gian, khi đó Ninh Hoài vẫn luôn ở trước mặt ông ta hỏi han ân cần, so với đứa con trai ruột Ninh Dã thì dụng tâm hơn nhiều. Còn về cậu bé Ninh Dã, bởi vì mẹ đột nhiên qua đời mà tính cách có sự thay đổi lớn, dù là ở nhà hay là ở trường học cũng đều giống như một con thú nhỏ không thể tùy tiện chọc tới, gây ra vô số họa.

"Anh nhớ rất rõ, ngày hôm đó là anh đi cùng cậu ấy trở về biệt thự, dường như lúc đó cha của cậu ấy vừa nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp nên khi cậu ấy vừa về tới nhà thì ông ta liền cầm lấy gạt tàn thuốc ném qua, cũng không thèm hỏi rõ ràng là trước đó ở trường đã xảy ra chuyện gì mà chỉ biết trách mắng cậu ấy không biết nghe lời, chỉ biết gây thêm phiền toái cho ông ta."

Ninh Hoài khi đó giống như đã trở thành đứa con trai ruột của ông ta, anh vẫn luôn ở bên cạnh khuyên nhủ ông ta không cần phải tức giận, sau lại còn làm ra bộ dáng một người anh tốt khuyên nhủ Ninh Dã không nên suốt ngày chỉ biết gây chuyện.

Khi đó Ninh Dã hung tợn trừng mắt nhìn anh ta, trên trán vẫn còn đang chảy máu, nổi điên lên hét to vào mặt Ninh Hoài nói anh ta không cần phải hư tình giả ý*! Nếu không phải là do mẹ của anh làm ra những chuyện đó thì mẹ của mình cũng sẽ không chết! Hai người bọn họ đều không hề biết rằng ngày hôm nay là bởi vì có người khác nói lời không hay về mẹ của Ninh Dã nên anh mới đi đánh nhau!

*hư tình giả ý: chỉ một thứ tình cảm giả dối, không có thật, một người vì một lý do nào đó cố tình đóng giả là mình đang có tình cảm với đối phương để lợi dụng người đó hoặc để đạt được một mục đích nào đó.

Tương đương với câu "khẩu phật tâm xà".

Ninh Dã lúc ấy cứ nhìn chằm chằm vào Ninh Hoài như vậy rồi nói một câu.

"Những lời mà dì giúp việc trong nhà nói đều đúng, mẹ của anh chính là tiện nhân!" Một câu như vậy đã khiến cho Ninh tổng vốn đã có chút nguôi giận lại lần nữa bạo nộ.

Khi đó Ninh Dã liền bị ông ta lao đến đánh, nếu không phải sau đó Dương Phàm chạy đi kêu Ninh lão phu nhân đến thì khả năng là Ninh Dã sẽ thật sự bị đánh đến mức xảy ra chuyện.

Sau khi ông ta dừng tay lại, thân mình nho nhỏ của Ninh Dã liền nằm cuộn tròn trên mặt đất, anh cứ mãi cắn chặt răng rồi nhìn chằm chằm vào một chỗ. Kể từ ngày hôm đó, Ninh Dã liền biến thành "quái vật" trong miệng người khác.

Một đứa nhỏ còn chưa biết được như thế nào là yêu thì trước đó lại biết được như thế nào là hận.

-

01/01/2022. 🆆🅰🆃🆃🅿🅰🅳: GauStore

Chương 49: Nam sinh nhỏ tuổi

Edit: Gấu. Beta: LT.

-

Buổi sáng ngày hôm sau, Ninh Dã bị Dương Phàm gọi điện đến đánh thức.

Ngày hôm qua sau khi xử lý xong chuyện trên Weibo anh liền cho người đi thu thập chứng cứ của những người đã từng có giao thiệp với mấy tên phóng viên giải trí. Một số ít ảnh bị chụp lén cùng với video chưa từng bị cắt nối biên tập qua cũng được anh cho người mua về với giá cao.

Lúc mọi văn kiện được gửi đến tay, anh liền ngồi xem qua hết tất cả, tới lúc xem xong thì trời cũng đã sáng. Anh nghĩ thầm thời gian này hẳn là bạn nhỏ nhà anh vẫn còn chưa thức giấc nên cũng không cần vội gì, cứ quay về phòng ngủ một giấc trước đã rồi tính.

Lúc Dương Phàm gọi đến, Ninh Dã mới ngủ được khoảng ba bốn tiếng. Khi tiếng chuông vang lên lần thứ nhất, anh không để ý tới, cũng không muốn nghe máy. Nhưng người ở đầu dây bên kia đặc biệt kiên trì, liên tục gọi đến khiến anh cuối cùng vẫn phải không kiên nhẫn mà cầm điện thoại lên, lạnh mặt nghe máy.

"Tốt nhất là nên nói chuyện quan trọng"

Dương Phàm ở đầu dây bên kia ngữ khí không hề sợ hãi.

"Người anh em, ngày hôm qua thế nào? Vui vẻ không? Cao hứng không? Hạnh phúc không? Không cần phải cảm tạ tớ đâu, những chuyện này đều là việc mà anh em phải làm!"

Ninh Dã đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, sau khi xác nhận là Dương Phàm, anh cau mày nói.

"Cậu lại bị vị kia ngược sao?"

"Không có nha, bảo bối nhà tớ gần đây rất ngoan đó, ha ha ha." "Không bị ngược thì sáng sớm nổi điên cái gì vậy hả?"

"???"

Dương Phàm ở đầu bên kia trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi. "Ngày hôm qua không ai đến tìm cậu sao?"

"Không có. Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?" Ninh Dã nhíu mày lại hỏi. Ninh Dã vừa dứt lời, liền nghe thấy điện thoại bàn ở phòng khách vang lên.

Ở chung cư bên này, điện thoại bàn vang lên thì chỉ có thể là bảo vệ ở dưới lầu hoặc ban quản lý gọi đến. Ninh Dã ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó hất chăn ra, nửa thân trên để trần bước ra phòng khách nghe điện thoại.

Anh cũng không cho Dương Phàm tiếp tục có cơ hội nói mấy lời vô nghĩa nữa, vừa đi vừa nói. "Bên này có điện thoại, nếu không có việc gì thì tớ cúp trước."

Người gọi điện thoại tới quả thật là bảo vệ dưới lầu, sau khi thấy có người nhấc máy liền hỏi.

"Là Ninh tiên sinh đúng không? Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu, chuyện là như vậy, ở chỗ của chúng tôi đang có một cô gái nhỏ, con bé nói là muốn tìm cậu..." "Cô gái nhỏ?"

Ninh Dã đang dùng một tay tròng áo thun vào đầu, động tác liền khựng lại. "Phiền chú đưa điện thoại cho cô ấy."

Hai giây sau, đầu bên kia đã vang lên một giọng nói khác. "Anh Ninh Dã."

Tô Ðào ở bên này có chút ngượng ngùng mà nhìn sang chú bảo vệ đang đứng đối diện, sau đó cô lại rũ mắt, nói với anh.

"Em đang ở trong phòng an ninh dưới lầu, anh có thể xuống đây một chuyến đưa em lên không?" Ninh dã một chút chần chờ cũng không có, lập tức nói với cô gái nhỏ hai chữ. "Chờ đó."

Sau khi cúp máy, Tô Ðào trả điện thoại về cho chú bảo vệ, sau đó cười cười rồi nói câu "Cháu cảm ơn ạ."

Chú bảo vệ xua xua tay nói không có gì, lại cẩn thận nhìn cô gái nhỏ trong chốc lát, sau đó hỏi. "Chú thấy cháu có chút quen mắt, có phải trước kia cháu từng tới nơi này rồi hay không?"

Tô Ðào cười cong mắt, gật đầu đáp lại. "Vâng, đã từng tới ạ."

"A! Chú nhớ ra rồi! Cháu là cô gái nhỏ mang trái cây đặc sản đến đúng không!" Sau khi chú bảo vệ nhớ ra Tô Ðào là ai thì nói chuyện lại càng thêm thân thiết hơn.

"Lúc trước cháu mang cho chúng ta những thứ trái cây kia ăn vừa ngọt lại vừa ngon, sau khi về nhà chú còn kêu con mình lên mạng tìm mua thử nhưng cũng chưa tìm được loại nào tốt như vậy!"

Chú ấy nói đến chỗ này, lại nghĩ đến chuyện lần đó Ninh Dã đã đưa cả túi trái cây mà cô gái nhỏ này cực khổ mang đến cho mình, trong lòng không khỏi 'chậc' một tiếng.

Hôm nay cô gái nhỏ lại tới tìm người đàn ông kia, lần này sẽ không bị cự tuyệt nữa chứ...

Chú ấy có chút khó xử, nghĩ thầm không biết có nên khuyên nhủ cô gái nhỏ này đừng tiếp tục 'mặt nóng dán mông lạnh'* nữa hay không.

*mặt nóng dán mông lạnh: ý chỉ một người thì nhiệt tình đối đãi với đối phương nhưng đối phương chỉ hờ hững, lạnh nhạt, không đáp lại.

Trong lúc chú ấy đang do dự thì cửa phòng an ninh bỗng nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Ninh Dã mang theo một thân khí lạnh tiến vào.

Dường như anh chạy vội xuống đây, áo khoác còn chưa mặc, dưới chân cũng chỉ mang một đôi dép lê.

Trời sáng nay vừa rơi một trận tuyết nhỏ, bên phía quản lý chung cư còn chưa kịp cho người dọn dẹp, anh một đường đạp tuyết đi đến đây, mặt trên của đôi dép lê bằng bông đã bị ướt một nửa. Chú bảo vệ và Tô Ðào đều sửng sốt, Ninh Dã cũng không để ý đến phản ứng của bọn họ, bước hai bước đi đến trước mặt cô gái nhỏ hỏi.

"Sao trước khi đến đây lại không gọi điện cho anh? Anh kêu tài xế đến đón em."

Tô Ðào không biết nên nói như thế nào. Trời còn sớm như vậy mà cô đã tìm đến bên này, tất cả là do đầu óc bỗng dưng nóng lên lúc rời giường rồi đưa ra quyết định như vậy. Cô vội vội vàng vàng ăn bữa sáng, nói với cha một chút rồi liền ra cửa.

Sau khi tới chung cư bên này rồi mới phát hiện ra là mình quên mang theo điện thoại. Vì vậy nên không còn biện pháp nào khác, cô đành phải vào phòng an ninh nhờ người ta gọi giúp một cuộc điện thoại.

Ninh Dã thấy cô chần chờ mãi không lên tiếng nên cũng không truy hỏi thêm nữa. Anh đưa mắt nhìn bốn phía rồi hỏi.

"Có đồ đạc gì cần phải cầm theo hay không?" "... Không có ạ."

Ninh Dã gật đầu, sau đó tự nhiên mà nắm lấy tay cô gái nhỏ rồi nói. "Vậy thì đi thôi." Trước khi Tô Ðào rời đi còn lễ phép nói lời tạm biệt với chú bảo vệ.

Chú bảo vệ nhìn theo bóng dáng một cao một thấp của hai người bọn họ một hồi lâu rồi mới phản ứng lại.

Ðây là...thật sự là vị tiểu Ninh gia lúc trước sao? Ông sẽ không phải là bị hoa mắt chứ? Nhưng nếu thật sự là vị kia thật thì đúng là khác biệt quá lớn! Một năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!

- [ Vui lòng đọc truyện tại 🆆🅰🆃🆃🅿🅰🅳 chính chủ @GauStore. ]

Lúc chú bảo vệ còn đang đứng đó hoài nghi nhân sinh thì cô gái nhỏ đã bị Ninh Dã dẫn lên nhà. Ðây là lần đầu tiên Tô Ðào bước chân vào chung cư của Ninh Dã, sau khi vào cửa cô nhìn qua một vòng, phong cách trang hoàng ở đây cũng không khác lắm so với phòng của anh ở bên biệt thự, đều là phong cách đơn giản.

Trong nhà chỉ có hai đôi dép lê, đều là kiểu nam. Ninh Dã khom lưng lấy một đôi đưa đến bên chân cô gái nhỏ. Còn anh thì cởi đôi mình đang mang ra, dẫm chân trần lên sàn nhà.

"Không còn đôi khác ạ?" Tô Ðào chần chờ hỏi anh. "Không, bên này không có ai đến."

Ninh Dã nhìn cô gái nhỏ, như là đoán được tiếp theo cô muốn nói gì nên liền nói. "Anh không sao, em mau mang vào đi."

Hầu như những căn chung cư ở Bắc Thành đều có lắp đặt thiết bị sưởi, Tô Ðào cởi giày, lặng lẽ thử độ ấm dưới sàn nhà rồi sau đó mới yên tâm đang đôi dép lê kia vào.

"Sao mới sáng sớm đã đến đây vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"

"À..." Tô Ðào đi theo phía sau Ninh Dã, thanh âm có chút do dự mà lên tiếng. "...là do..." Cô nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Hôm qua sau khi nói lời tạm biệt với Dương Phàm, Tô Ðào trở về nhà liền nằm trên giường suy nghĩ rất lâu.

Tuy rằng cô không tận mắt thấy được trước kia Ninh Dã đã trải qua những chuyện gì nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được khi còn nhỏ anh đã khó khăn như thế nào.

Ðến buổi tối trước khi đi ngủ cô vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường, cô cảm thấy mình cần phải làm chút việc gì đó cho anh.

Sáng nay khi ngủ dậy, cảm giác muốn làm gì đó cho anh ngày càng mãnh liệt, đầu óc nóng lên nên trực tiếp gọi xe chạy đến đây.

Nhưng lúc này đột nhiên bị hỏi như vậy, cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Ninh Dã nhìn ra cô gái nhỏ đang do dự nên cũng không hỏi nữa. Tầm mắt anh tùy ý đảo qua đến thư phòng, bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện quan trọng.

"Em cùng anh đến đây trước đã."

Anh túm cô gái nhỏ vào thư phòng, đi đến trước máy tính, ấn cô ngồi xuống. Tô Ðào có chút mơ hồ mà quay đầu lại nhìn anh.

Giây tiếp theo, Ninh Dã trực tiếp khom người xuống, dán sát vào sau lưng cô.

Hơi thở của anh phảng phất xung quanh, Tô Ðào vẫn còn đang duy trì tư thế hơi nghiêng đầu, vừa vặn hướng về phía gò má của anh.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Tô Ðào mím môi, không dám thở mạnh. "Anh Ninh Dã........ Anh làm gì vậy?"

Ninh Dã không đáp lại, vẫn cúi người như cũ, tay ấn ấn lên con chuột vài cái. Lúc này trên màn hình máy tính hiện lên một video, sau đó anh giơ tay ấn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại.

"Ðây là toàn bộ video liên quan đến tin đồn của anh và Trịnh Ðiềm lúc trước, nội dung chưa hề bị cắt ghép chỉnh sửa."

Tô Ðào lúc này mới biết được đây là Ninh Dã đang làm gì, cô nói với anh.

"Không cần xem đâu ạ, hôm qua em đã thấy hotsearch trên Weibo........... Em tin anh rồi."

Ninh Dã nhướng mày, lười nhác lên tiếng ở bên tai cô.

"Vậy lúc trước anh bị em đổ oan thảm như vậy, có phải em nên bồi thường gì đó cho anh không?" "Em xin lỗi." Tô Ðào rầu rĩ đáp.

Ninh Dã không nghĩ cô gái nhỏ sẽ phản ứng như vậy, anh sợ nếu tiếp tục đùa thì lại chọc cho cô khó chịu nên liền đứng thẳng người lên rồi nói.

"Ðược rồi, anh chỉ trêu em một tí thôi. Trong tình huống đó, em tức giận, hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Anh sợ cô gái nhỏ không nghe vào lời của mình nói nên liền nói sang chuyện khác. "Ðược rồi, nói chuyện chính đi, hôm nay em tới tìm anh làm gì?"

Tô Ðào chỉ chần chờ trong hai giây rồi liền hỏi anh.

"Anh có biết nam sinh nhỏ tuổi thích thứ gì không, hoặc là thích làm những chuyện gì?"

Thật ra ý tưởng của Tô Ðào rất đơn giản, cô muốn bổ sung một chút tuổi thơ cho người đàn ông trước mặt này.

Những thứ mà trước đây anh muốn, không ai cho anh, cô sẽ cho.

Những thứ mà anh đã mất đi, những thứ mà anh đã từng khát vọng, cô cũng sẽ mang đến cho anh.

Tại thời điểm này, ý tưởng này tuy có vẻ ấu trĩ nhưng Tô Ðào cảm thấy nhất định phải làm cho bằng được.

Nếu là ngày thường, Ninh Dã nhất định sẽ nhận ra được có gì đó không thích hợp. Thế nhưng lúc này lực chú ý của anh lại hoàn toàn đặt vào bốn chữ 'nam sinh nhỏ tuổi' nên hoàn toàn không thể cẩn thận suy nghĩ sâu xa gì được nữa.

Ðôi mắt thâm thúy mang theo tia nguy hiểm nheo lại, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Ðào trong chốc lát, sau đó hỏi.

"Nam sinh nhỏ tuổi?"

"Vâng, khoảng chừng... tám, chín tuổi ạ."

Sau khi nghe cô gái nhỏ nói ra số tuổi, Ninh Dã thoáng yên tâm một chút.

Nhưng nghĩ lại thì cô gái nhỏ mới sáng sớm đã đến đây tìm mình, thế nhưng lại là vì người khác... Nháy mắt, bình dấm chua trong lòng anh lại đổ. Nhưng anh lại không thể tức giận với cô gái nhỏ được nên chỉ có thể đem những ý đồ xấu nói ra.

"Nam sinh nhỏ tuổi thích rất nhiều thứ, chẳng hạn như tuyển tập đề Toán Olympic, trò chơi ghép hình 10000 mảnh..."

"Từ từ đã!"

Tô Ðào kịp thời chặn lại lời nói của anh, sau đó nhanh chóng lấy trong ba lô ra một cuốn sổ và một cây bút, nhanh chóng lật đến một trang trống rồi nghiêm túc ghi lại những thứ mà Ninh Dã vừa nói.

【Tuyển tập đề toán Olympic】

【Trò chơi ghép hình】

Sau khi viết xong, cô có chút do dự hỏi anh.

"Ngoài những thứ để luyện trí tuệ như này thì còn những thứ nào khác giúp giải trí không ạ?" Ninh Dã nhàn nhạt liếc cô gái nhỏ một cái, thấy bộ dáng cô nghiêm túc như vậy, máu ghen trong lòng lại càng lớn hơn nữa.

Anh nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy không cam lòng nên khi mở miệng lần nữa đều đem tất cả những thứ mà khi còn nhỏ anh thấy chán ghét và sợ hãi nói ra hết.

Anh sợ độ cao, cũng chán ghét nhưng nơi đen như mực.

"Ði công viên trò chơi chơi tàu lượn siêu tốc và tham quan nhà ma đi, lá gan của mấy nam sinh nhỏ tuổi rất lớn."

Anh chán ghét đồ ngọt.

"Còn có kem ốc quế, con nít đều thích ăn đồ ngọt mà"

Ninh Dã không biết lại nghĩ tới thứ gì đó, anh cong môi cười cười, trông có chút xảo quyệt.

"Còn có mặc quần áo của con gái nữa. Là cái loại váy màu hồng phấn có kèm theo nơ con bướm ấy."

Tô Ðào vốn dĩ vẫn đang nghiêm túc ghi chép, lúc này nghe thấy anh nói như vậy, động tác có hơi khựng lại.

"Cái này... Mấy nam sinh nhỏ tuổi sẽ thật sự thích cái này ạ?" Ninh Dã mở miệng nói dối không hề chớp mắt.

"Khi còn nhỏ anh đã rất thích quần áo của con gái nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội mặc thử. Con gái các em sẽ không hiểu được đâu, nam sinh khi còn nhỏ đều sẽ vô cùng tò mò với những thứ mới mẻ, đặc biệt là với những thứ mà bản thân mình không có, bản thân mình chưa từng được thử qua. Em nghe anh đi, không sai đâu."

Tô Ðào do dự một lát, cuối cùng mới chần chừ mà viết vào sổ mấy chữ【quần áo của con gái】

Sau đó Ninh Dã lại nói thêm một đống thứ lung tung rối loạn, nhưng Tô Ðào vẫn nghiêm túc mà nhớ kỹ. Cuối cùng, cô cất sổ và bút vào trong ba lô rồi lại nói với Ninh Dã.

"Mấy ngày tới em định dẫn cậu bé đi làm những việc này, anh đi cùng với em được không ạ?" Ninh Dã gật đầu, sau đó hỏi.

"Ðứa bé nhà ai vậy?"

Tô Ðào sợ lộ tẩy nên nhanh chóng rũ mắt, tùy ý đáp một câu. "Của một người thân thôi ạ."

-

Sau đó Tô Ðào cũng không ở lại lâu nữa, Ninh Dã đưa cô xuống lầu rồi cô tự mình đón xe về nhà. Ninh Dã quay về nhà, anh cảm thấy hôm nay có chút gì đó kỳ lạ. Vừa vặn lúc này Dương Phàm lại gọi đến.

Anh lười nhác ngồi dựa vào ghế sô pha rồi cầm điện thoại từ trên bàn trà lên nghe. "Nói đi"

"..."

Dương Phàm nhẫn nhịn không mắng chửi người, tĩnh tâm lại rồi mở miệng hỏi.

"Vừa nãy cậu làm gì vậy? Cúp ngang điện thoại của tớ, sau đó tớ gọi lại mãi nhưng cậu lại không nghe máy."

Ninh Dã tùy ý đáp lại.

"Bạn nhỏ nhà tớ vừa mới đến, tớ không rảnh để ý tới cậu nên bật chế độ im lặng." Dương Phàm nghe anh nói xong bỗng nhiên trở nên hưng phấn.

"Tiểu Tô Ðào thật sự đến tìm cậu sao? Không đúng, em ấy vừa mới đến tìm cậu sao?!" Ninh Dã nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ.

"Cậu có ý gì? Cậu biết trước em ấy sẽ đến tìm tớ sao?"

"Ðương nhiên là biết rồi! Hôm qua em ấy đã đến tìm tớ hỏi về chuyện lúc nhỏ của cậu, tớ đã nói cho em ấy biết tất cả mọi chuyện rồi.

Dáng vẻ của em ấy lúc đó chính là vô cùng đau lòng cho cậu đấy, bởi vậy nên tớ đoán chắc rằng sau khi biết chuyện em ấy sẽ không ngồi yên được đâu."

Thật ra hôm qua trong lòng Dương Phàm cũng có chút do dự, anh cảm thấy cứ nói hết chuyện của Ninh Dã ra như vậy thì có chút không được tốt lắm.

Nhưng mà nghĩ lại thì Tô Ðào là người mà Ninh Dã đã nhận định, về sau kiểu gì hai người bọn họ cũng sẽ ở bên nhau. Những chuyện trong quá khứ đó, dù sớm hay muộn thì cô gái nhỏ cũng sẽ phải biết. Một khi đã như vậy thì anh cứ nói ra trước giúp người anh em của mình vậy.

Hơn nữa anh cảm thấy việc này cũng có thể khiến cô gái nhỏ có thêm hảo cảm với người anh em nhà mình.

Chẳng phải mấy ngày nay anh vẫn kêu đau đầu vì phải giải quyết mấy tin đồn trước kia sao? Vậy thì bây giờ cứ nói hết ra mấy chuyện đó đi, cô gái nhỏ nhất định sẽ tin những tin đồn đó là giả, hơn nữa còn hiểu cho anh.

Dương Phàm còn đang vui vẻ rạo rực vì cảm thấy chính mình đã giúp được cho người anh em thân thiết một việc lớn. Nhưng ai mà ngờ được ngay sau đó lại nghe thấy Ninh Dã cắn răng hỏi. "Vậy sao trước đó cậu không nói?"

"Tớ đã định nói rồi nhưng vừa nãy là do cậu không cho tớ cơ hội để nói!"

Ninh Dã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong đầu không ngừng nhớ lại những thứ vừa nãy mình đã nói với cô gái nhỏ.

【Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, kem ốc quế, quần áo của con gái...】

Dương Phàm căn bản không nhận thấy được Ninh Dã ở đầu bên này có gì đó không thích hợp, anh lại cười hì hì mà nói.

"Người anh em, có phải lần này tôi lại giúp cậu một việc lớn nữa rồi không? Không cần phải khách khí đâu, đưa tôi một chiếc xe thay lời cảm ơn là được."

Ninh Dã chỉ lạnh lùng mà ném cho anh một chữ. "Cút."

-

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Phàm: ??? Vì cái gì mà người bị mắng luôn là tôi?

-

Chương 50: Ði công viên giải trí

Edit: Gấu. Beta: LT.

-

Sau khi về đến nhà, Tô Ðào vội vàng chào hỏi với cha một tiếng rồi lại vào phòng của mình. Cô lấy sổ và bút trong ba lô ra, bắt đầu nghiêm túc chỉnh sửa lại những hạng mục vừa nãy mình đã ghi lại theo lời của Ninh Dã nói.

Tuyển tập đề Olympic toán và trò chơi ghép hình thì có thể đặt mua trên mạng, cái đầu tiên thì có thể dễ dàng mua được nhưng cái còn lại thì... hình như có rất ít người bán trò chơi ghép hình 10000 mảnh.

Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên cau mày lại lẩm bẩm. "Mình đã quên hỏi anh ấy thích ghép hình gì rồi..."

Lúc Tô Ðào còn đang ghi ghi chép chép thì Tô Quốc Vĩ ở bên ngoài gõ gõ cửa phòng cô. Tô Ðào không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói.

"Cha vào đi ạ, cửa không khóa."

Tô Quốc Vĩ đẩy cửa đi vào, trong tay bưng theo một đĩa trái cây mới cắt xong, ông hỏi con gái. "Mới sáng mà con đã chạy đi đâu vậy, có chuyện gì gấp sao?"

Tô Ðào cảm thấy chuyện này có chút phức tạp, không biết phải nói với cha như thế nào nên chỉ cười rồi trả lời đơn giản.

"Con đi tìm một người ạ. Cha cứ đặt trái cây xuống bàn đi, lát nữa con sẽ ăn sau."

Tô Quốc Vĩ mỉm cười gật đầu nhưng khi duỗi tay đặt đĩa trái cây lên bàn thì ông lại vô tình thấy được những thứ con gái ghi trong sổ, đáy mắt liền xẹt qua một tia kinh ngạc. "Ðây là..."

Tô Ðào chần chờ, cuối cùng vẫn nói thật với cha.

"Là một... người bạn của con, khi còn nhỏ cậu ấy có chút khó khăn, gần đây sau khi nghe được chuyện của cậu ấy thì con cảm thấy mình nên làm chút gì đó nên liền nghĩ là sẽ bổ sung lại tuổi thơ cho cậu ấy."

Tô Quốc Vĩ lại nhìn nhìn những thứ cô ghi trên sổ rồi hỏi:

"Là nam sao?" Tô Ðào gật đầu.

Tô Quốc Vĩ không dấu vết mà nhíu nhíu mày nhưng sau đó ông cũng không hỏi tiếp về chuyện này nữa, chỉ dặn dò Tô Ðào ăn trái cây trước rồi muốn làm gì thì làm.

Tô Ðào ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi ra khỏi phòng của con gái thì trong lòng Tô Quốc Vĩ vẫn không ngừng nghĩ thầm. Tô Ðào nhà ông từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, bạn bè cũng không nhiều và hầu như không có bạn khác phái. Có thể khiến con bé phải dụng tâm đối xử như vậy thì nhất định là có địa vị không hề thấp ở trong lòng con bé.

Tuy rằng con gái đã thành niên nhưng ông vẫn cảm thấy con bé là một cô gái nhỏ ngây ngô mờ mịt. Bây giờ trong lòng con bé lại đột nhiên xuất hiện một đứa con trai khiến người cha già như ông không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều đứa con trai hay đi lừa gạt tình cảm của mấy cô gái ngây thơ, đặc biệt là cái kiểu giả vờ có tuổi thơ thê thảm như thế này, rõ ràng đây là đang muốn nhận được sự đồng cảm của Ðào Ðào nhà ông. Tô Quốc Vĩ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng đã bắt đầu xếp người "bạn" không biết tên kia của Tô Ðào vào hàng ngũ nhân vật nguy hiểm.

Ông lại tiếp tục nghĩ chờ sau này gặp lại Ninh lão phu nhân thì sẽ lặng lẽ hỏi một chút xem bà ấy có biết người "bạn" này rốt cuộc là ai hay không.

-Ba ngày sau chính là thời điểm mà Tô Ðào hẹn với Ninh Dã đi đến công viên giải trí.

Ngày hôm đó cô dậy rất sớm, lúc Tô Quốc Vĩ còn chưa rời giường thì cô đã đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi, hơn nữa còn nanh tin Wechat cho Ninh Dã để nhắc nhở anh về thời gian gặp mặt.

Người ở đầu bên kia trả lời lại rất nhanh, là một tin nanh âm thanh, vẫn là kiểu nói chuyện lười biếng như cũ.

"Bạn nhỏ, hôm nay em mặc quần áo màu gì vậy? Nói cho anh nghe để anh tham khảo một chút nào."

Tô Ðào theo bản năng nanh qua hai chữ【màu trắng】, một lát sau cô mới phản ứng lại.

WeChatTô Ðào: Tham khảo cái gì ạ?

Anh không đáp lại vấn đề của cô mà lại gửi đến một tin nanh âm thanh khác. "Khoảng mười phút nữa anh sẽ ra cửa, anh đến đón em nhé?"

Tô Ðào nhanh chóng từ chối rồi hẹn với anh là hai người sẽ gặp nhau ở cửa công viên giải trí. Sau đó cô quàng khăn quàng lên cổ, đội mũ lên rồi vội vàng ra cửa.

Nãy giờ Tô Quốc Vĩ vẫn luôn lặng lẽ ở trong phòng lắng nghe động tĩnh, thấy con gái đã đóng cửa rời đi thì ông ấy mới nhanh chóng chạy ra ban công đứng xem. Khoảng nửa phút sau cô gái nhỏ xuất hiện dưới lầu, bộ dáng nhìn qua trông rất gấp, một đường chạy chậm ra cửa tiểu khu, sau đó vẫy tay gọi taxi, ngồi lên rời đi.

Tô Quốc Vĩ càng thêm chắc canh với suy nghĩ trong lòng mình, ông cảm thấy con gái bảo bối nhà mình chắc canh đã gặp phải đẳng cấp tra nam rồi! Nếu không thì... bình thường, nếu là một đứa con trai có lương tâm thì sao có thể không đến đón con người ta chứ!

Tô Quốc Vĩ càng nghĩ càng giận, nếu không phải mấy ngày nay ông còn có công việc cần phải vội vã xử lý thì hiện tại ông nhất định sẽ đi đến Ninh gia, tìm Ninh lão phu nhân hỏi rõ ràng một chút

-

Tài xế đưa Ninh Dã đến cổng chính của công viên giải trí, lúc xuống xe thì anh đã thấy Tô Ðào đứng ở đằng xa.

Hôm nay cô gái nhỏ mặc toàn màu trắng, đồ trắng, mũ trắng, khăn quàng cổ cũng là màu trắng. Nửa khuôn mặt nhỏ chôn bên trong khăn quàng cổ chỉ để lộ ra một đôi mắt đen bóng như con hamster nhỏ.

Ninh Dã nhấc chân dài đi đến chỗ chú hamster nhỏ kia.

Vốn dĩ Tô Ðào vẫn đang nghĩ xem phải giải thích với anh như thế nào về việc hôm hay chỉ có mỗi hai người bọn họ, kết quả vừa nhấc mí mắt lên thì đã thấy thân ảnh của anh, cô cảm thấy hơi bất ngờ.

Ninh Dã hôm nay mặc một cái áo khoác màu trắng, thói quen ăn mặc trước giờ của anh nếu không phải màu đen thì cũng là màu xám đậm, loại phong cách sáng ngời sạch sẽ như thế này thật sự rất ít thấy.

Cô gái nhỏ lại nhớ đến lời anh hỏi mình lúc còn ở nhà, dù không có kinh nghiệm thì lúc này cô cũng có thể đoán ra được ý tứ của anh.

Ninh Dã đến gần cô, câu đầu tiên mà anh nói chính là:

" Ây da, thật là trùng hợp nha, chúng ta đều mặc màu trắng này." "..."

Thấy Tô Ðào không nói gì nên anh lười biếng cong môi cười rồi giơ tay bóp bóp cục len trên chóp mũ của cô.

"'Cậu bạn nhỏ' mà em nhắc đến đâu rồi?"

Trong nháy mắt Tô Ðào phản ứng lại, "a" một tiếng rồi cụp mắt xuống tránh né tầm mắt của anh. "Nhà em ấy bỗng nhiên có việc, hôm nay không thể đi cùng chúng ta được..."

Thanh âm của cô mềm mại, vì đang nói dối nên bộ dáng rất không được tự nhiên.

Ninh Dã thấy cô phản ứng như vậy thì trong lòng liền mềm đến rối tinh rối mù. Anh không trêu cô nữa, giơ tay trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô đi vào bên trong công viên giải trí.

"Cậu nhóc kia không đến cũng không sao, hai người chúng ta đi chơi với nhau là được. Vừa hay lúc còn nhỏ anh chưa từng được ai dẫn đến công viên giải trí chơi cả, hôm nay xem như là bù đắp đi."

Tô Ðào nghe xong, đáy mắt xuất hiện một tầng mềm mại, cô cong cong mắt cười một cái rồi đáp. "Vâng ạ!"

- 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳: G𝗮𝘂𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲

Sắp đến Tết Âm Lịch nên khắp nơi ở Bắc Thành đều giăng đèn kết hoa, vô cùng có không khí Tết. Bên trong công viên giải trí cũng được trang trí thành màu đỏ rực, hai bên lối đi bộ đều treo đèn lồng màu đỏ.

Sau khi đi vào Tô Ðào liền vô cùng phấn khích, ý cười trên mặt vẫn luôn không ngừng. Ninh Dã thấy vậy cũng bất giác mà cười theo cô.

Hai bên đường đi đều có các quầy hàng bán những chiếc băng đô cài tóc và vài món đồ chơi nho nhỏ, lúc đi ngang qua, Tô Ðào bỗng nhiên nhớ tới những những hạng mục nhỏ khác trong quyển sổ. Vì thế, cô chớp chớp mắt túm lấy ống tay áo của Ninh Dã, nói.

"Anh ơi, chúng ta mua cài tóc đi." "..."

Ninh Dã đã sớm biết bản thân mình sẽ không thoát nổi. Lúc anh nói với cô một đống những thứ linh tinh rối loạn kia, cái đầu tiên chính là đeo cài tóc có hình vật hoạt hình...

Cô gái nhỏ đặc biệt tích cực lôi kéo anh đi đến một quầy hàng nhỏ.

Có thể là vì để phối hợp với chủ đề của công viên giải trí nên trong quầy hàng này những món đồ nhỏ màu đỏ là chiếm đa số. Chủ quầy hàng là một ông lão, trong tay ông ấy đang ôm một cái bình giữ nhiệt, vì ngồi bên cạnh một đống đồ vật nho nhỏ đáng yêu nên trông ông có vẻ trẻ ra. "Cô gái nhỏ, mua cài tóc sao? Nơi này của ta có hình Thụy lợi và hoa hồng đấy, đặc biệt thích hợp với những đôi tình nhân trẻ tuổi, cháu và bạn trai đeo thử mà xem!"

Thụy lợi và hoa hồng* là nhân vật truyện đang nổi gần đây, Chung Giai Giai vô cùng mê mệt nên vẫn luôn nhắc tới với Tô Ðào nhưng cô không nghĩ tới ở nơi này cũng sẽ có.

*Thụy lợi và hoa hồng: convert để tên nhân vật thành tên tiếng Trung như vậy luôn nên mình cũng không biết đây là nhân vật hoạt hình nào??? Ai biết chỉ giúp mình với ạ.

Chẳng qua Tô Ðào có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không phải bạn trai đâu ạ "

Cô nói xong thì chỉ cúi đầu chọn cài tóc, cũng không nhìn phản ứng của ông cụ ở đối diện. Cụ ông đã bày hàng buôn bán ở đây lâu năm nên đôi mắt cũng 'độc' hơn so với người bình thường, ông chỉ cần nhìn qua hai người bọn họ liền hiểu rõ.

Hai người nam nữ quen biết bình thường sẽ cùng nhau kết đôi đi đến công viên giải trí sao? Hiện tại hai người này tuy không phải quan hệ bạn trai bạn gái nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành mà thôi! Ông cụ nghĩ như vậy, cười ha hả nhìn về phía Ninh Dã đang đứng bên cạnh.

"Cô gái nhỏ thẹn thùng nhỉ!"

Ninh Dã nhìn Tô Ðào đang cúi đầu lựa chọn cài tóc, cười một cái rồi đáp lại ông cụ. "Vâng, quả thật là rất thẹn thùng."

Tô Ðào: "... "

Cô chịu không nổi nữa, vội vàng chọn một cái cài hình Thụy Lợi đưa cho Ninh Dã rồi muốn tính tiền rời đi.

Ninh Dã nhìn cài tóc trong tay, nhướng mày ngăn cô lại. "Em không đeo sao?"

"..."

Tô Ðào không biết nên nói như thế nào, tuy rằng ngày thường cô rất thích những đồ vật nho nhỏ đáng yêu nhưng mà cái cài tóc này nhìn kiểu gì cũng thấy quá ngây thơ, cô thật sự không muốn cài nó lên đầu...

Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh căn bản không để cho cô có cơ hội từ chối, anh thuận tay cầm lấy một cái cài tóc khác trong quầy hàng cài lên đầu cô, cái anh lấy chính là cái có hình nhân vật người yêu của Thụy Lợi.

Vừa nãy lúc đi vào công viên được một lúc thì Tô Ðào cảm thấy có chút nóng nên đã sớm gỡ mũ len xuống, lúc này xem ra là tạo cơ hội để Ninh Dã hành động thuận tiện hơn.

Cài tóc được cài lên đầu cô gái nhỏ, hai bên được gắn hai cái lò xo có dán hình nhân vật hoạt hình cứ lắc qua lắc lại khiến cô lại càng thêm mềm ngọt đáng yêu.

Ninh Dã cảm thấy vô cùng vừa lòng, thuận tay cũng đeo cài tóc lên cho mình rồi nói:

"Ðược rồi, bây giờ Thụy Lợi sẽ không còn cô đơn nữa, hai người thích nhau đã có thể đi cùng với nhau rồi."

Lúc anh nói chuyện, con ngươi lười biếng rũ xuống, tầm mắt dừng lại trên mặt cô gái nhỏ.

Tô Ðào bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên, cô không phản ứng lại, vội vàng quét mã tính tiền rồi cất bước đi tiếp vào khu bên trong.

Sáng sớm mùa đông, người đến công viên giải trí cũng không nhiều nên người xếp hàng để chơi trò chơi cũng không có bao nhiêu.

Tô Ðào vốn chỉ là đang cắm đầu đi thẳng về phía trước thì bỗng nhiên lúc này cô thấy được ở xa xa đằng kia là tàu lượn siêu tốc đang lượn trong tầng sương trắng nên hai mắt liền sáng lên. Cô lôi kéo cánh tay áo của anh chỉ chỉ về phía đó.

"Anh Ninh Dã, chúng ta chơi cái kia trước đi!" "..."

Hứng thú của cô gái nhỏ rất cao, nhanh chóng lôi kéo Ninh Dã đến khu vực xếp hàng của trò tàu lượn siêu tốc.

Người ở chỗ đó rất ít, sau khi một nhóm khách chơi xong thì nhân viên công tác liền cho nhóm người đang xếp hàng tiến dần lên.

Lúc gần đến mình, Ninh Dã giả bộ lơ đãng nói:

"Ừ thì... anh cũng không nhất thiết một hai phải chơi trò này cho bằng được đâu, nếu em sợ độ cao thì chúng ta có thể..." "Em không có sợ độ cao."

Tô Ðào cắt ngang lời nói của anh, vừa vặn lúc này tới lượt bọn họ lên tàu, cô gái nhỏ nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay anh rồi nói.

"Ði thôi anh Ninh Dã! Ðến lượt của chúng ta rồi!"

Trong ba phút tiếp theo, Ninh Dã đã thật sự biết được cái gì gọi là 'tự làm bậy không thể sống'. Tàu lượn siêu tốc lượn qua lượn lại trên cao, chốc lát vọt thẳng lên cao, chốc lát rơi thẳng xuống dưới, chốc lát lại úp ngược đầu xuống đất. Mãi đến lúc tàu dừng hẳn lại, Ninh Dã cảm thấy tay chân đều không thuộc về mình nữa rồi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Lúc xuống khỏi tàu Tô Ðào cũng có chút chóng mặt, cô vốn còn tưởng rằng Ninh Dã sẽ hào hứng mà bàn luận về 'chuyến đi' vừa nãy với mình nhưng không ngờ khi quay sang nhìn thì thấy sắc mặt của anh còn tệ hơn cô.

Tô Ðào nhanh chóng phản ứng lại, liền chạy tới đỡ lấy anh một chút. "Anh Ninh Dã, anh không sao chứ?"

Anh vẫy vẫy tay ý bảo cô không cần đỡ, miễn cưỡng nhịn xuống cơn buồn nôn rồi nói: "Không có việc gì, chỉ là do vừa nãy anh hưng phấn quá mức thôi, từ từ sẽ ổn."

Trong mắt Tô Ðào có chút chần chờ, cô nghĩ thầm phản ứng này thật sự là do hưng phấn quá mức sao?

Một lát sau cô lại nói:

"Vậy... Nếu anh thật sự thích như vậy thì chúng ta đi thêm một lần nữa đi!"

Dù sao thì hiện tại cũng ít người, xếp hàng cũng không lâu lắm nên chơi thêm lần nữa cũng không sợ trễ thời gian.

Ninh Dã vừa nghe xong lời này thì trong lòng khẽ run, anh túm chặt lấy cổ tay của cô, hít sâu một hơi rồi nói:

"Một lần là đủ rồi!"

Ngữ khí rất gấp, Tô Ðào nghe xong lại ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, biểu tình mang theo chút nghi hoặc.

Ninh Dã nhìn ra được cô đây là đang cảm thấy anh có gì đó không thích hợp nên liền nhẫn nhịn, miễn cưỡng cười một cái rồi nói:

"Ý của anh là ở đây còn rất nhiều những trò khác nên chúng ta không nên cứ đứng đây chơi mãi một trò này."

Tô Ðào nghe xong liền gật đầu, sau đó cũng không biết là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên lại nhìn Ninh Dã cười cười nói:

"Em có tìm trên mạng rồi, ở đây ngoại trừ tàu lượn siêu tốc thì còn có thuyền hải tặc, nhảy bungee và nhiều trò trên cao khác nữa, chúng ta có thể đi chơi những trò này! Thời gian vẫn còn dài, hẳn là đủ để cho chúng ta có thể trải nghiệm hết!"

"..."

Mấy tiếng sau dường như Ninh Dã đã bị túm đi chơi hết tất cả những trò chơi ở trên cao trong công viên này, mỗi khi chơi xong một trò thì dạ dày của anh lại bắt đầu cuồn cuộn như sóng biển. Nhịn rồi lại nhịn, khó khăn lắm mới nhịn được không nôn ra trước mặt cô.

Sau đó anh thật sự chịu không nổi nữa, quyết định sẽ không để cho Tô Ðào có cơ hội tiếp tục lôi kéo anh đến những trò khác nên sau khi chơi nhảy bungee xong liền cường ngạnh kéo tay cô đến chỗ ngồi nghỉ rồi nói:

"Nghỉ ngơi trước đã, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Tô Ðào nhìn thấy dáng vẻ của anh quả thật là có chút mệt mỏi nên cô cũng không miễn cưỡng nữa, cô đặt túi xuống rồi chủ động đi mua đồ ăn.

Sau khi Tô Ðào rời đi, Ninh Dã nhận được tin nanh WeChat của Dương Phàm.

WeChatDương Phàm: Người anh em, đi chơi công viên giải trí rồi sao? Ngồi tàu lượn siêu tốc rồi Sao? Vui vẻ không? Hạnh phúc không? Ha ha ha ha ha ha... Ninh Dã mày nhíu, đầu ngón tay gõ gõ đáp lại một dòng chữ

WeChatNinh Dã: Sao cậu biết?

WeChatDương Phàm: Tiểu Tô Ðào đã xác nhận lại với tớ! Ha ha ha em ấy hỏi tớ là có phải khi còn nhỏ cậu thích ngồi tàu lượn Siêu tốc, thích đi tham quan nhà ma, thích mặc váy...

WeChatDương Phàm: Chậc, tớ thấy vì để theo đuổi được em ấy mà cậu chơi lớn nhỉ, muốn dỗ em ấy vui mà ngay cả mạng cũng không cần nữa Sao? Ðây gọi là tình thú kiểu mới Sao? Giả bộ nhu nhược để chiếm được Sự đồng cảm của cô gái nhỏ Sao?

Ninh Dã lười phản ứng lại nên liền thoát ra khỏi WeChat, tắt điện thoại.

Ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát nên anh đã cảm thấy khá hơn, dưới chân cũng có cảm giác bình thường lại, Sắc mặt cũng không còn tái nhợt nữa.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang cầm trên tay hai cây kem ốc quế tiến lại đây, cảm giác không ổn liền quay trở lại.

Tô Ðào đi đến đưa hai cây kem ốc quế đến trước mặt Ninh Dã rồi nhỏ giọng hỏi. "Ở đây chỉ có vị Sữa và vị dâu thôi, anh muốn ăn vị nào?"

Trong lòng Ninh Dã đang gào thét nói loại nào anh cũng không muốn ăn nhưng ngoài mặt lại giả bộ nghiêm túc lựa chọn, cuối cùng cầm lấy cây có vị Sữa.

Khi vị ngọt ngấy cùng lành lạnh tan ra trong miệng, trong lòng Ninh Dã liền cảm thấy thật tuyệt vọng. Nhưng cô gái nhỏ ở đối diện lại không hề phát hiện ra anh có gì đó kì lạ vì cô đang mải mê ăn cây kem của mình, Sau đó cô lại ngẩng đầu lên cười với anh một cái.

"Thật ngọt~."

Cô gái nhỏ được đồ ngọt làm cho thoả mãn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, in Sâu vào trong tim anh.

Lòng anh nhũn ra, lại cố gắng ăn thêm một miếng, chịu đựng cái vị ngọt đáng ghét này. Thấy Tô

Ðào vẫn đang nhìn mình nên lại giả bộ miễn cưỡng cười một cái... "Ừ, đúng là rất ngọt."

-

Lúc hai người ra về đã là khoảng ba, bốn giờ chiều.

Trước khi rời đi, Tô Ðào trộm lấy cuốn Sổ trong túi ra nhìn nhìn, Sau khi xác nhận lại những hạng mục trong Sổ hầu như đều đã được thực hiện thì liền lặng lẽ thở ra một hơi.

Ninh Dã thấy hết những hành động mà cô gái nhỏ vừa làm nhưng anh không vạch trần. Anh cho rằng hoạt động hôm nay hẳn là đến đây đã kết thúc rồi, vừa định nói Sẽ dẫn cô đi ăn cơm chiều thì giây tiếp theo cô gái nhỏ lại do dự mà quay đầu Sang nói:

"Anh Ninh Dã, à thì... em muốn đi mua váy, anh giúp em chọn một chút được không?" "..."

Ninh Dã thật Sự chịu không nổi nữa, anh có thể chịu đựng cơn Sợ độ cao, có thể nhẫn nhịn mà ăn kem ốc quế nhưng còn về trang phục nữ thì...

Anh! Sao! Có! Thể! Chịu! Ðược!

Anh không quan tâm lúc này có phải đang ở bên đường hay không, trực tiếp kéo cô gái nhỏ ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào cổ cô rồi nhẹ lên tiếng.

"Ðược rồi, bạn nhỏ à, anh biết là em đang muốn dỗ anh, tâm ý của em anh đã nhận đủ rồi, không cần phải tiếp tục nữa đâu."

Tô Ðào nghe anh nói xong cũng không thấy có gì ngoài ý muốn lắm vì mọi việc hôm nay cô làm đều rõ ràng như vậy, việc anh đoán ra được cũng là chuyện Sớm muộn.

Trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra vừa nãy lúc nhắc đến chuyện đi mua váy cô cũng rất do dự. Cô còn nghĩ nếu lúc đó Ninh Dã không có phản ứng gì thì cô phải nói dối thế nào để có thể đưa cái váy đã mua được cho anh.

Nghĩ nghĩ một lát, cô đem lời đã chuẩn bị Sẵn trong lòng từ mấy ngày nay nhẹ giọng nói ra. "Anh Ninh Dã, hôm qua em vừa mơ thấy dì, dì đã nhờ em chuyển lời đến cho anh, dì nói cảm ơn anh vì đã khoẻ mạnh bình an lớn lên, lại còn trở thành một người lợi hại như vậy. Dì cảm thấy rất tự hào vì anh."

Ninh Dã thấy bộ dáng cô gái nhỏ nghiêm túc nói bậy nói bạ như vậy liền không khỏi cong môi cười, đầu vẫn còn đang chôn trong cổ cô, không hề có ý định ngẩng lên, tùy ý "ừ" một tiếng. "Dì ấy còn nói... Những người nói anh là quái vật đều là những người không hiểu rõ về con người anh. Anh rất ưu tú, lại còn rất tốt nên những người bên cạnh anh đều rất thích anh."

Ý cười trên mặt Ninh Dã lại càng tăng, hỏi lại cô một câu:

"Những người bên cạnh anh đều thích anh Sao? Trong đó cũng bao gồm bạn nhỏ đang đứng trước mặt anh đây Sao?"

Tô Ðào Sửng Sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Dã Sẽ phản ứng như vậy nên trong chốc lát cô không biết phải đáp lại thế nào.

Anh chậm rì rì đứng thẳng người lên, ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm vào cô. "Sao hả? Bạn nhỏ đang đứng trước mặt anh đây cũng thích anh Sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro