CHƯƠNG 51-52-53-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Bạn trai thực tập

Edit: Gấu.

Beta: LT.

-

"Sao hả? Bạn nhỏ đang đứng trước mặt anh đây cũng thích anh sao?"

Thanh âm của anh lười biếng đến cực điểm, bộ dáng không quá đứng đắn nhưng ánh mắt nhìn Tô

Ðào lại vô cùng chuyên chú.

Tô Ðào bị hỏi đến ngẩn ra, hai má bắt đầu nóng lên, một lúc lâu sau cô mới nhẹ giọng lên tiếng: "Anh đây là phạm quy..."

Anh rõ ràng biết cô nói "thích" không phải là ý tứ kia, nhưng sao cuối cùng câu nói của cô lại bị anh biến thành bẫy rập để ép hỏi mình?

Ninh Dã nghe cô gái nhỏ nói xong, mày hơi nhướng nhẹ lên. "Vậy được rồi, để anh đổi một cách nói khác nhé."

Anh hơi khom thân mình xuống, đưa khuôn mặt đường nét rõ ràng của mình sát đến gần mặt cô. "Anh theo đuổi em lâu như vậy rồi, đến khi nào em mới chuyển anh lên làm chính thức đây?" Thật ra trước đây Ninh Dã một chút cũng không vội, cực kỳ hưởng thụ quá trình theo đuổi này.

Anh thích Tô Ðào, đặc biệt thích nên mặc kệ là phải theo đuổi bao lâu thì cũng đều cam tâm tình nguyện.

Nhưng nhìn vào những chuyện xảy ra gần đây, dường như đã có thể đưa ra kết luận rằng trong lòng cô gái nhỏ đã có bóng dáng của anh rồi. Dù là đau lòng cũng được, động tâm thì càng tốt hơn, tóm lại là bản thân đã chiếm được một vị trí trong thế giới của cô.

Ninh Dã cũng được xem như là một thương nhân, mà thương nhân thì nhất định sẽ lợi dụng điều kiện sẵn có rồi từ đó tạo ra những lợi ích lớn hơn cho bản thân mình.

Hơn nữa kỳ nghỉ đông của Tô Ðào sẽ kết thúc sau Tết Âm Lịch, đến lúc đó cô phải quay về thành phố S, hai người lại tách ra mỗi người một nơi.

Ninh Dã có lòng tin với bản thân mình, một khi anh đã nhận định ai rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh cũng rất tin tưởng Tô Ðào, biết chắc cô gái nhỏ không phải là kiểu người chân trong chân ngoài.

Nhưng... rốt cuộc cũng là khoảng cách quá xa, Tô Ðào quay về trường học, trước sau có nhiều nam sinh nhìn chằm chằm như vậy, dám đến cạy chân tường nhà anh ắt hẳn cũng sẽ có không ít người.

Vì vậy phải nhanh chóng xác định quan hệ thì mới có thể yên lòng được.

-

Tô Ðào hoàn toàn không ngờ Ninh Dã sẽ trực tiếp nói thẳng vấn đề ra như vậy nên nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Ðã vậy lại còn bị anh nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần nên trong lòng cô cũng có chút gấp.

Một lát sau, dường như đầu óc còn chưa kịp vận hành thì miệng cô đã thốt ra một câu: "Nhưng chẳng phải trước khi chuyển lên chính thức thì cần phải có kỳ thực tập sao?" Ninh Dã bị câu hỏi này của cô gái nhỏ làm cho sửng sốt.

Tô Ðào lại nhìn anh, tiếp tục thuận miệng nói:

"Trước khi được chuyển lên chính thức đều có yêu cầu thực tập, chỉ có thực tập sinh đủ tư cách mới có thể được chuyển lên chính thức, chẳng lẽ công ty của anh không có loại quy trình này ạ?"

Ninh Dã bị lý luận này của Tô Ðào chọc cười, sau khi ổn định lại cảm xúc mới đáp lại:

"Ðược rồi, anh nên thực tập thế nào đây? Thực tập nội dung gì? Trước tiên là thích ứng với cương vị bạn trai của em sao?

Nói đến đây, dường như lại nghĩ ra điều gì đó, ý cười bên môi càng thêm sâu, không chút để ý lại hỏi tiếp:

"Cho nên ý của em là, cho phép anh được giữ chức bạn trai thực tập của em đúng không?" "..."

Tô Ðào không hiểu sao đề tài này vòng tới vòng lui một hồi lại trở thành thế này, cô không biết phải đáp lại anh như thế nào. Mắt hạnh chớp hai cái, sau đó trốn tránh tầm mắt của anh, định xoay người đi đến bên đường đón xe.

"Lời còn chưa nói xong, em chạy đi đâu hả?" Ninh Dã kịp thời túm lại, không cho cô có một chút cơ hội trốn tránh nào.

"Dù sao cũng không phải là bạn trai thực tập." Tô Ðào cúi thấp đầu xuống, buồn bực đáp lại. Thật ra Ninh Dã muốn tiếp tục trêu chọc thêm hai câu nữa, muốn hỏi cô gái nhỏ này đến cùng là có nói đạo lý hay không nhưng khi nhìn thấy cô vẫn đang không được tự nhiên mà trốn tránh tầm mắt của anh thì lời nói đến bên miệng liền đổi lại thành:

"Ðược rồi, anh không làm bạn trai thực tập, nhưng em nói trước khi chuyển lên chính thức phải thực tập, rốt cuộc là làm gì. Anh chỉ muốn hỏi em..."

Hai tay anh bóp nhẹ lên bả vai cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình. "Em nói kỳ thực tập này, là muốn kéo dài bao lâu?"

Trên mặt Tô Ðào tràn ngập vẻ do dự, chần chờ trong chốc lát, cô thử thăm dò hỏi. "Nửa năm?"

Ninh Dã lần này là bị chọc tức tới mức bật cười.

"Sao em không dứt khoát bảo anh thực tập đến ngày này năm sau luôn đi." "Cũng không phải là không được..."

"..."

Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, cô gái nhỏ hiện tại rõ ràng đã quen ở chung với anh nên lời nói hay hành động đều lớn gan hơn không ít. Ðây là chuyện tốt, nhưng trước mắt đang có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, không thể để cô tùy ý làm bậy được. Nghĩ vậy, Ninh Dã lại nghiêm túc nói:

"Ðào Ðào, anh biết em có rất nhiều băn khoăn nhưng những thứ này cũng không thể trở thành lý do để em trốn tránh. Qua năm sau, khi kỳ nghỉ đông kết thúc là em phải quay về thành phố S rồi. Nếu chúng ta vẫn không xác định được quan hệ thì trong lòng anh sẽ luôn phải lo lắng không biết bạn học nhỏ nhà mình ở trường có bị nam sinh nào tiếp cận hay không. Nếu nam sinh kia đẹp trai hơn anh, tính tình tốt hơn anh, chăm sóc cho em cũng tốt hơn anh thì anh biết phải làm sao bây giờ?"

Tô Ðào nghe anh nói xong mặt lại đỏ lên, nghĩ nghĩ một lúc cô mới nhỏ giọng đáp lại: "Sẽ không có nam sinh nào tốt hơn anh..."

Ninh Dã thầm cười trộm trong lòng nhưng trên mặt một chút ý cười cũng chưa hề xuất hiện, tiếp tục giả bộ đáng thương.

"Tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, vất vả lắm mới thích được một người. Em coi như là thương tình cho anh đi, đừng giày vò anh quá lâu, có được không em?"

Sau khi viết xong liền lấy keo nước dán giấy vào đèn lồng. Tiếp theo lại đưa nó ra phía ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn một hồi lâu, sau khi kiểm tra thấy không có tỳ vết nào thì cô mới kéo một cái ghế nhựa bên cạnh đến, chuẩn bị đứng lên để treo đèn.

Chỗ cô muốn treo trên cửa sổ có chút cao, duỗi tay thử nhiều lần đều không với tới. Không còn biện pháp nào khác, cô đành phải bước xuống chuẩn bị đổi sang một cái ghế khác.

Nhưng vừa xuống đến nơi, ánh mắt thoáng nhìn ra cửa thư phòng thì bỗng nhiên thấy được người

đàn ông đã mấy ngày không gặp.

Ninh Dã ôm hai tay đứng dựa vào khung cửa, đối diện với ánh mặt trời ở cửa sổ bên này chiếu vào nên trên người anh như được nhuộm một tảng lớn sắc kim trong suốt.

Tô Ðào còn tưởng mình bị hoa mắt, chăm chú nhìn một lát thì phát hiện đó thật sự là Ninh Dã. Cô có chút ngoài ý muốn mà hỏi anh:

"Sao anh lại đến đây?"

"Em không nghe điện thoại của anh, anh đến để mách với chú." "..."

Anh mỉm cười tiến đến gần, giơ tay nhéo má của cô một chút rồi nói:

"Bà ở nhà cảm thấy nhàm chán quá nên mới bảo anh về đưa bà đến nhà em chơi."

Tô Ðào lúc này mới nhận ra dường như trong phòng khách có tiếng nói chuyện của hai người. Sau đó cô cũng không nói thêm gì nữa nhưng người đứng trước mặt bỗng nhiên cầm lấy đèn lồng trong tay cô.

"Không cầu phúc cho anh sao?" Anh nhướng mày hỏi.

Tô Ðào nhìn anh một cái, đưa tay chỉ chỉ hai cái đèn lồng còn đang để bên cạnh.

Tầm mắt Ninh Dã nhìn qua, thuận miệng đọc ra câu chúc mà cô gái nhỏ đã ghi cho mình: 'Ninh Dã, cung hỉ phát tài.'

Ngữ khí của anh chậm rì rì, lười nhác nói:

"Xem ra anh đã đắc tội quá mức với bạn nhỏ nhà mình rồi nên bạn nhỏ mới viết cầu phúc cho anh

không có tâm như vậy."

Tô Ðào trừng mắt nhìn anh một cái, không muốn tiếp tục nghe mấy lời nói bừa nữa nên liền giơ tay đẩy người ra.

"Anh đi ra ngoài đi, em muốn tiếp tục làm việc!" Ninh Dã nhanh chóng cười cười rồi nói:

"Ðược được, anh sai rồi, lúc trước anh không nên trêu chọc em." Thấy cô gái nhỏ không nói lời nào, anh lại nhỏ giọng nói:

"Anh thật sự biết sai rồi. Anh xin lỗi, nếu em còn chưa hết giận thì cứ đá anh thêm hai cái nữa đi." Tính cách của Tô Ðào rõ ràng là kiểu 'ăn mềm không ăn cứng', lúc này thấy anh cứ liên tục nhận sai như vậy nên cũng không còn tức giận nữa.

Nhưng cô sợ nếu hai người bọn họ cứ đứng ngốc ở trong thư phòng lâu như vậy thì cha và lão phu nhân sẽ cảm thấy kỳ quái nên đưa tay đẩy anh một cái, lúc mở miệng nói chuyện thì ngữ khí so với vừa nãy đã mềm hơn một chút.

"Anh ra ngoài trước đi, em muốn treo cái này cho xong đã." "Anh giúp em nhé?"

"... Không cần đâu, anh mau ra đi." Cô gái nhỏ lại tiếp tục đẩy anh.

Ninh Dã cũng không miễn cưỡng nữa, lần này hai bà cháu mang đến cho Tô Quốc Vĩ không ít quà, lão phu nhân vẫn còn đang nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ với Tô Quốc Vĩ trong phòng khách, hẳn là cũng không nhớ đến mấy thứ đó nên anh đi ra ngoài xách vào.

Lúc Ninh Dã đi ra, cũng không biết là hai người đang nói đến đề tài gì mà thanh âm so với vừa nãy nhỏ đi không ít, Tô Quốc Vĩ ra vẻ thần thần bí bí nói nhỏ với lão phu nhân:

"Nếu hôm nay bà không tới đây thì tôi còn định dành ra ít thời gian để đến bên kia tìm bà đấy." Ông ấy nói xong lời này lại đưa mắt nhìn về phía thư phòng bên kia, thấy Tô Ðào không đi ra cùng với Ninh Dã nên cũng thoáng yên tâm, tiếp tục nói:

"Tôi muốn hỏi một chút, lúc Ðào Ðào ở chỗ của bà, con bé có gì khác thường hay không?"

Ninh lão phu nhân vốn đang cười tủm tỉm nhưng nghe đến đây thì sắc mặt liền đổi thành nghiêm túc, hỏi lại:

"Ý ông là sao?"

Tô Quốc Vĩ do dự một lát, cuối cùng vẫn đem chuyện giấu trong lòng nói ra:

"Chuyện là... mấy ngày hôm trước bỗng nhiên con bé nói nó có quen một người bạn mới. Sau khi con bé nghe xong câu chuyện về tuổi thơ không được tốt lắm của người bạn kia thì rất khó chịu, con bé nói là nó muốn giúp bổ sung lại tuổi thơ cho đối phương."

Ninh lão phu nhân không rõ lắm, hỏi lại ông ấy:

"Ðây đúng là chuyện mà Ðào Ðào sẽ làm mà, chẳng phải con bé vẫn luôn thiện lương như vậy sao?"

"Tôi biết, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là người bạn mới kia của Tô Ðào là nam."

Ninh lão phu nhân ngẩn ra, trong lòng nhảy dựng, lại nhìn thoáng qua Ninh Dã. Tô Quốc Vĩ không phát hiện lão phu nhân có gì khác thường, tiếp tục nói:

"Những người bạn trước kia của Ðào Ðào tôi đều biết, căn bản không có đứa nào là nam cả. Nếu như là bạn mới quen biết nhau gần đây, sẽ không có ai lại đi kể hết chuyện xưa của mình ra cho người khác nghe như vậy...

Tôi đã hỏi qua một vị đồng nghiệp làm về chuyên mục phỏng vấn tâm lý tình cảm, cô ấy nói, đây rõ ràng là đối phương đang 'bán thảm' để giành được hảo cảm của cô gái nhỏ, chính là kiểu điển hình của kịch bản tra nam."

*bán thảm: đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ bị hại, đáng thương để tăng thương cảm của người khác.

Tô Quốc Vĩ than thở:

"Tóm lại là tôi thấy không yên tâm, tôi cảm thấy con gái mình... đang gặp phải một tên tra nam đích thực." Ninh Dã: "..."

_

Tình tiết trong văn án sẽ nhanh đến thôi, mọi người không cần phải gấp=)))

Chương 52: Em phải chịu trách nhiệm với anh

Edit: Gấu.

Beta: LT.

-

Thật ra Tô Quốc Vĩ băn khoăn về chuyện này không phải mới ngày một ngày hai. Ông mới chuyển công tác từ nước ngoài về nên giai đoạn này vô cùng bận rộn.

Tuy bận là vậy nhưng kể từ khi biết bên cạnh con gái nhà mình xuất hiện một đứa con trai không rõ lai lịch thì ngày nào ông cũng cứ suy nghĩ miên man, lo sợ Ðào Ðào nhà mình sẽ bị lừa.

Công việc vẫn cứ làm mãi không xong, ông cũng từng hỏi qua con gái vài lần nhưng lần nào con bé cũng chỉ trả lời mập mờ, không nói rõ cho ông biết người bạn kia là ai.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, rốt cuộc hôm nay Ninh lão phu nhân đã ghé đến đây nên ông cũng có thể nói ra với bà ấy.

Còn về phía lão phu nhân, sau khi nghe Tô Quốc Vĩ nói xong thì trước tiên bà liền âm thầm đưa ra kết luận cái tên 'tra nam' trong câu chuyện kia không ai khác chính là thằng cháu Ninh Dã nhà bà. Liếc Ninh Dã một cái, lão phu nhân ccó chút xấu hổ mà cười cười.

"Chuyện này... Tôi cũng không rõ lắm. Ðào Ðào thường xuyên bị người bạn đó kêu ra ngoài sao? Ngoại trừ việc 'bán thảm' với con bé thì cậu ta có còn làm chuyện gì khác nữa không?"

Tô Quốc Vĩ lắc đầu, một lát sau nghĩ nghĩ lại nói:

"Nhưng mà dạo gần đây Ðào Ðào không còn gọi điện với cậu ta nữa, có thể là cậu ta đã làm gì đó chọc cho Ðào Ðào giận rồi."

Một lúc lâu sau Ninh lão phu nhân mới lại lên tiếng:

"Chuyện này không phải là khá tốt sao? Có khả năng là Ðào Ðào phát hiện ra cậu ta là một tên tra nam nên con bé đã tự mình rời xa cậu ta ra rồi!"

Nói xong bà lại trừng mắt nhìn Ninh Dã một cái. Tô Quốc Vĩ lại lắc đầu, ông nói:

"Nhưng mà nếu nhìn ở góc độ khác, nhất định là nam sinh kia có ảnh hưởng rất lớn đối với Ðào Ðào. Nếu không... con bé là một đứa nhỏ lễ phép lịch sự, không có khả năng sẽ hành động như vậy..."

Lão phu nhân không biết nên nói gì, thật ra bà cũng hiểu vì sao Tô Quốc Vĩ lại lo lắng như vậy. Nếu trong lòng bà không biết rõ tên tra nam kia là ai thì nhất định bà cũng sẽ lo lắng cho Ðào Ðào như ông ấy thôi.

Tô Ðào thật sự quá ngoan nên người lớn bọn họ lúc nào cũng lo lắng không biết cô gái nhỏ nhà mình có bị người khác bắt nạt hay không.

Bà vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ phía thư phòng, Tô Quốc Vĩ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tô Ðào ra tới, ông nhanh chóng xua xua tay, ý bảo lão phu nhân đừng nói thêm về chuyện này nữa.

-

Trưa hôm nay hai bà cháu nhà họ Ninh ở lại Tô gia ăn cơm.

Tô Quốc Vĩ đang chuẩn bị tự mình ra chợ mua nguyên liệu về nấu, trước khi đi ông còn hỏi Tô Ðào về khẩu vị của từng người.

Tô Ðào nói Ninh lão phu nhân thích ăn hải sản, còn Ninh Dã, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh Ninh Dã chắc là thích ăn đồ ngọt..."

Tô Quốc Vĩ cảm thấy hơi bất ngờ.

"Vậy thì cậu ấy giống với anh họ của con rồi, lúc trước cha ở nước ngoài có ghé qua nhà bọn họ, anh họ con vóc người cao to 1m85 nhưng lại đặc biệt thích ăn kẹo que. Ðồ ăn ngọt thì cha cũng biết làm vài món đấy nhưng mà không biết có hợp với khẩu vị của cậu ấy hay không..."

Ninh lão phu nhân ngồi bên cạnh cố ý nén cười, sau đó còn chủ động gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của anh.

"Là chú Tô chuẩn bị riêng cho cháu đó, nhân lúc còn nóng thì nhanh ăn đi!" Ninh Dã: "..."

Tô Ðào cảm thấy không khí trên bàn cơm lúc này có chút gì đó kỳ lạ nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều.

Một bữa cơm kết thúc, hai vị trưởng bối vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, cô gái nhỏ cũng ngẫu nhiên góp vào vài câu rồi cười cười. Chỉ có mỗi Ninh Dã là khác, sắc mặt anh không thể nói là khó coi, cũng không thể nói là tốt được. Nhưng anh thay đổi sắc mặt cũng rất nhanh, không để cho Tô Quốc Vĩ nhìn ra được điểm nào khác thường.

Sau khi ăn xong, lão phu nhân cũng không vội trở về mà lại lôi kéo Tô Quốc Vĩ hàn huyên một lát. Sau đó không biết như thế nào mà đề tài nói chuyện của hai người bọn họ sau đó lại dời đến bộ phim điện ảnh mới nhất, Tô Quốc Vĩ nói biên kịch của bộ phim kia từng đến chỗ công tác của ông ấy để lấy tài liệu cần thiết cho bộ phim.

Ninh lão phu nhân đối với mấy chuyện này không cảm thấy hứng thú lắm nhưng vừa nghe đến đây liền nói.

"Vậy chúng ta ra rạp xem phim đi, vừa lúc hôm nay mọi người đều rảnh rỗi, để tôi gọi tài xế đến chở cả nhà chúng ta ra rạp!"

Tính của lão phu nhân từ trước đến nay chính là kiểu một khi đã quyết định chuyện gì đó thì phải làm ngay lập tức. Tô Quốc Vĩ hôm nay cũng vừa vặn rảnh rỗi nên liền gật đầu đồng ý.

Lúc ra cửa, hai vị trưởng bối đi ở phía trước, Ninh Dã và Tô Ðào đi theo phía sau. Thừa dịp hai người phía trước người không chú ý đến, Ninh Dã len lén nói với Tô Ðào:

"Bạn nhỏ à em phải chịu trách nhiệm với anh nha, anh là bởi vì em mà đã biến thành 'tra nam' trong miệng mọi người rồi."

Tô Ðào không hiểu ý anh là gì nên chỉ ngước mắt lên mơ hồ nhìn anh, không trả lời lại.

-

Tài xế chở bọn họ đến rạp chiếu phim ở gần Tô gia, chỗ này có chút cũ, không thể so với rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố nhưng bọn họ cũng không kén chọn.

Sau khi vào rạp, hai vị trưởng bối đi đến khu vực ngồi chờ còn Ninh Dã dẫn theo Tô Ðào đi mua vé, bắp và nước.

Trước chỗ mua vé có đặt một màn hình led, trên đó đang chiếu teaser của các bộ phim đang được công chiếu tại rạp.

Tô Ðào đã tìm được bộ phim mà hai vị trưởng bối muốn xem, sau khi nói với nhân viên chọn phim và chỗ ngồi xong thì lại vô tình nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên diễn viên chính của bộ phim mà cô vừa chọn.

'Trịnh Ðiềm'

Ninh Dã tùy ý nhìn một chút, căn bản không nhớ nổi Trịnh Ðiềm là ai, còn quay qua hỏi cô gái nhỏ:

"Sao vậy? Em thích diễn viên chính này sao? Nếu thích thì anh tìm người lấy chữ ký giúp em nhé, nhà của Dương Phàm có người mở công ty giải trí đấy."

"..."

Tô Ðào nhìn Ninh Dã một chút, cuối cùng vẫn là chịu đựng cái gì cũng không nói ra.

Nhưng sau đó Ninh Dã cũng đã hiểu ra được biểu tình lúc đó của cô gái nhỏ là có ý tứ gì vì lúc bọn họ cầm vé xem phim và bắp rang đi đến khu vực ngồi chờ thì anh đã nghe thấy Tô Quốc Vĩ nói.

"Cái cô Trịnh Ðiềm này tôi có biết đấy, bạn thân của Tô Ðào cực kỳ thích người này. Hơn nữa hình như lúc trước cô này còn từng có tai tiếng với ai đó nữa... Ðúng rồi, hình như cũng là họ Ninh!"

Ninh Dã: "..."

Lúc vào đến trong rạp, sau khi tìm được vị trí, ổn định chỗ ngồi xong thì Ninh Dã liền lấy điện thoại ra nanh tin Wechat cho Tô Ðào.

WeChat Ninh Dã: Nếu có cơ hội thì em hãy nói cho chú biết về mấy chuyện tai tiếng trước

kia đi. Ảnh chụp lén và video anh vẫn còn giữ lại đây, để anh gửi qua cho em. Tô Ðào rũ mắt nhìn tin nanh, sau đó gõ gõ vài chữ trả lời lại.

WeChat Tô Ðào: Không cần đâu, tự nhiên làm vậy thì kỳ lắm.

WeChat Ninh Dã: ?. Em cảm thấy anh vẫn còn là thực tập sinh nên mới không thèm báo cáo lại bối cảnh tư liệu của anh cho cấp trên biết đúng không?

WeChat Tô Ðào: ...

Tô Ðào quyết định không nanh nữa, thoát khỏi Wechat rồi cất luôn điện thoại vào túi, cũng không nhìn đến người đang ngồi bên cạnh.

Phim bắt đầu chiếu, lão phu nhân và Tô Quốc Vĩ nhanh chóng tập trung vào bộ phim nhưng Ninh Dã lại không tập trung được thấy cô gái nhỏ không thèm để ý đến mình nữa nên thỉnh thoảng lại đưa bắp rang sang cho cô ăn để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.

Sau đó Tô Ðào thật sự chịu không nổi nữa nên vừa chỉ tay lên màn hình vừa nhỏ giọng nói với anh:

"Em không muốn ăn nữa, chúng ta tập trung vào xem phim đi!"

Ninh Dã không còn biện pháp nào khác nên đành ngoan ngoãn ngồi im lại.

Sau khi bộ phim tiến vào giai đoạn cao trào thứ nhất, nữ chính phải rời khỏi nhà để tiến vào hang ổ ngầm lấy tin, đêm trước khi đi vừa đúng là sinh nhật của cô ấy nên người bạn trai đã tặng quà sinh nhật cho cô ấy rồi hai người còn cùng nhau thổi nến ăn bánh kem.

Ninh Dã cảm thấy có chút nhàm chán, thuận miệng nói:

"Quà sinh nhật mà người kia tặng không bằng thứ mà anh đã tặng cho em."

Thật ra anh nói không hề lớn nhưng trùng hợp là lúc này Tô Ðào cũng đang nghĩ đến những chuyện xảy ra vào sinh nhật vừa rồi của mình. Vốn dĩ là đang thầm nghĩ nhưng lúc này lại nghe thấy Ninh Dã lên tiếng nên trong phút chốc phản ứng của cô chính là đỏ mặt rồi vươn tay che miệng anh lại.

Tay nhỏ mềm mại mang theo ấm áp đè lại trên miệng anh, ngay phía dưới chóp mũi. Cũng không biết là cô gái nhỏ dùng loại kem dưỡng da tay nào mà mùi hương thoang thoảng mang theo chút ngọt, đặc biệt dễ ngửi.

Ninh Dã nhận thấy được Tô Ðào đang mất tự nhiên, trong nháy mắt cũng đại khái đoán ra được cô đang suy nghĩ đến chuyện gì nên anh cũng không vội, trong bóng tối nhìn cô cười cười.

Nhiệt độ trên hai má Tô Ðào càng lúc càng cao, sau đó cô chậm rì rì thu hồi tay lại, buồn bực lên tiếng:

"Mọi người đều đang xem phim, anh nói chuyện nhỏ tiếng một chút."

Anh hơi nhướng nhướng mày, một lát sau liền nghiêng thân mình về phía cô gái nhỏ.

Khuôn mặt tuấn tú tiến sát đến bên tai cô, một lần nữa lên tiếng. "Nhỏ như vậy là được rồi chứ?"

_

Chương 53: Chuyển lên chính thức

Edit: Gấu.

Beta: LT.

-

Lúc ra khỏi rạp phim, hai má Tô Ðào vẫn còn đỏ bừng.

Ninh Dã đi bên cạnh vẫn luôn mỉm cười trêu chọc Tô Ðào, thỉnh thoảng còn vươn tay muốn nhéo nhéo má cô gái nhỏ nhưng dĩ nhiên là cô vẫn luôn né tránh không thèm nhìn đến anh.

Lão phu nhân và Tô Quốc Vĩ đi ở phía trước đang thảo luận với nhau về cốt truyện của bộ phim vừa nãy, khi thảo luận đến đoạn cao trào trong phim thì lão phu nhân xoay người lại định hỏi Tô Ðào xem câu nói của nữ chính vào lúc đó rốt cuộc là có ý gì.

"Ðào Ðào à, cháu nói xem lúc ấy nữ chính nói cái gì mà chẳng qua chúng ta là "

Lời còn chưa dứt thì bà đã nhận ra sắc mặt của cô gái nhỏ không quá thích hợp nên liền hỏi: "Cháu làm sao thế? Bên trong rạp quá nóng sao?"

Tô Ðào còn đang xấu hổ không biết phải trả lời thế nào thì người đàn ông đi bên cạnh đã vươn tay xoa xoa đầu cô.

"Ðúng là có hơi nóng, vừa nãy cháu cảm thấy máy sưởi bên trong mở nhiệt độ hơi cao nên bảo em ấy cởi áo khoác ra nhưng em ấy lại không nghe."

Nói xong còn làm ra vẻ như những lời mình vừa nói là thật, rũ mắt nhìn Tô Ðào rồi nói: "Vừa nãy nghe theo lời anh là tốt rồi."

Lời này của Ninh Dã vừa nghe liền biết là gạt người, Tô Ðào trừng mắt nhìn anh còn lão phu nhân

đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà đánh vào tay anh một phát.

"Ðào Ðào, cháu nói đi, có phải anh Ninh Dã lại trêu chọc cháu nữa rồi hay không? Ðừng sợ, cứ nói với bà, bà sẽ thay cháu dạy dỗ lại nó!"

Bà nói xong lại muốn đánh Ninh Dã thêm một cái nữa, Tô Quốc Vĩ thấy vậy liền nhanh chóng ngăn lại.

Hiện tại trong mắt Tô Quốc Vĩ ấn tượng về Ninh Dã cũng xem như là không tệ. Khoảng thời gian trước đây khi mọi người có ý định cho hai đứa nhỏ đính hôn với nhau thì ông cũng chỉ có ấn tượng chung chung mơ hồ về anh.

Dạo gần đây thông qua vài lần nói chuyện điện thoại hay vài lần gặp mặt trực tiếp thì trong lòng ông cũng không còn cảm giác không được tự nhiên với Ninh Dã như trước nữa.

Tuy nhiên bây giờ ông lại nhận ra quả thật là hai đứa nhỏ không quá xứng đôi với nhau, dù là nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa thì cũng cảm thấy giống một cặp anh em hơn.

Vậy nên lúc này Tô Quốc Vĩ cũng không quá để ý xem giữa hai đứa nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho rằng cả hai chỉ đang cãi nhau một chút. Ông còn đang hy vọng Tô Ðào có thể hoạt bát hơn nên không hề có ý định ngăn cản.

"Chỉ là hai đứa nhỏ ầm ĩ với nhau một chút thôi mà. Một người bà con xa của tôi trong nhà cũng có hai đứa nhỏ, là anh trai và em gái, lúc trước ở nước ngoài tôi thỉnh thoảng cũng ghé đến nhà bọn họ làm khách, hai đứa nhỏ nhà bọn họ cũng hay đùa giỡn với nhau như vậy. Bà đừng chuyện bé xé ra to, như vậy lại khiến cho anh em chúng nó trở nên không được tự nhiên."

Ninh Dã vốn đang cười cười nhưng sau khi nghe thấy Tô Quốc Vĩ nói đến hai chữ "anh em" thì cười không nổi nữa.

-

Kế hoạch ban đầu của lão phu nhân là kêu tài xế đến chở hai cha con Tô gia về nhà trước rồi sau đó lại chở bà và Ninh Dã về bên biệt thự sau nhưng sau khi tài xế chạy xe đến thì biểu tình có chút do dự, bộ dáng ấp a ấp úng như là có chuyện muốn nói.

Ninh lão phu nhân thấy vậy thì cau mày, bà bảo ông ấy có chuyện gì thì cứ nói thẳng.

"Dì giúp việc trong nhà gọi điện đến nói rằng chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia đã về bên biệt thự rồi ạ."

Tài xế vừa dứt lời liền cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn không ít. Vốn dĩ ông ấy cũng không muốn phá hư bầu không khí vào lúc này đâu nhưng dì giúp việc lại gọi đến nói rằng chủ tịch Ninh có việc gấp cần tìm lão phu nhân và Ninh Dã thiếu gia.

Quan hệ của mọi người ở Ninh gia vốn không tốt, ngày thường căn bản sẽ không tụ họp lại một chỗ với nhau. Hai vị kia lâu lắm mới trở về, lại nói thẳng ra là muốn gặp ai nên ông ấy cũng không dám trì hoãn nhiệm vụ truyền tin này.

Hai cha con Tô Ðào đều nghe được lời mà tài xế vừa nói, Tô Quốc Vĩ phản ứng lại trước, ông nhanh chóng lên tiếng:

"Tôi và Ðào Ðào sẽ tự gọi xe về nhà, hai bà cháu cứ đi trước đi! Ðừng vì bọn tôi mà chậm trễ thời gian nữa!"

Tô Ðào cũng có chút lo lắng, thừa dịp cha và bà đang nói chuyện với nhau liền lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Ninh Dã.

Ninh Dã nhìn cô gái nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình, đáy mắt tất cả đều là lo lắng, trong nháy mắt anh liền hiểu sao lại thế này.

Bà còn tự mình gọi điện báo cho Tô Quốc Vĩ, đầu tiên là nói với ông ấy không cần phải lo lắng cho Tô Ðào, hai là nói cho ông ấy biết ngày mai bà sẽ kêu tài xế qua đón, ông cứ yên tâm ngồi ở nhà chờ là được.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà Tô Ðào làm sau khi thức dậy là nhìn điện thoại. Nhưng trên màn hình ngoại trừ một ít thông báo hằng ngày của các ứng dụng thì không còn thông báo đặc biệt nào khác nữa. Cô nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống xúc động muốn nanh tin WeChat hỏi Ninh Dã khi nào thì trở về.

Ninh lão phu nhân vẫn luôn xem trọng mấy ngày lễ nên mỗi khi đến Tết Âm Lịch bà đều sẽ trang trí trong ngoài biệt thự lại một lần. Năm nay cũng vậy, lầu trên lầu dưới treo không ít chữ 'phúc', phía trước cửa còn treo hai cái đèo lồng màu đỏ, nhìn vào vô cùng có hương vị năm mới.

Sau khi Tô Ðào xuống lầu vẫn luôn giúp dì giúp việc nấu bữa cơm tất niên, sau đó Tô Quốc Vĩ cũng đến, ông còn mang theo không ít quà.

Ninh lão phu nhân mặc một bộ đường trang màu đỏ đậm, trên cổ còn đeo thêm sợi dây chuyền trân châu mà ngày thường ít khi thấy được, sắc mặt so với ngày thường cũng vui vẻ hơn không ít.

Bà kêu người nhận lấy quà năm mới mà Tô Quốc Vĩ mang đến, không hề giả bộ làm ra dáng vẻ khách sáo khước từ.

Tô Quốc Vĩ thấy Tô Ðào thì cười nói:

"Con gái tôi hai ngày nay lại làm phiền đến bà rồi."

"Nói cái gì thế! Rõ ràng là do tôi quá cô đơn nên Ðào Ðào mới đến chơi với tôi!"

Lão phu nhân cười tủm tỉm, xoa xoa đầu Tô Ðào rồi lại tiếp tục nói:

"Nếu đây mà là phiền toái thì ngược lại tôi còn hy vọng được phiền thêm nhiều chút đấy!"

Tô Ðào bị hai người bọn họ khiến cho có chút không được tự nhiên, cô vừa định xin phép đi vào phòng bếp giúp đỡ dì giúp việc thì cửa biệt thự bỗng nhiên bị mở ra từ phía bên ngoài.

Chủ tịch Ninh và Ninh Hoài cùng nhau tiến vào, trong tay hai người cũng cầm theo không ít giỏ quà, sau khi vào đến phòng khách liền hướng về phía lão phu nhân cười nói "Năm mới vui vẻ".

Sắc mặt lão phu nhân hơi trầm xuống, có lẽ là do còn có Tô Quốc Vĩ và Tô Ðào ở đây nên bà cũng không biểu hiện gì nhiều hơn, chỉ hỏi:

"Không phải nói là bận à? Sao lại còn đến đây làm gì?"

Ninh Hoài chủ động tiến lên, bộ dáng ôn hòa lễ độ hướng về phía lão phu nhân cười cười rồi đáp lại:

"Bà nói gì vậy chứ, dù công ty có bận đến đâu đi nữa thì cháu với chú cũng sẽ giành thời gian về ăn Tết với bà mà."

Anh ta nói xong lại nhìn về phía Tô Ðào và Tô Quốc Vĩ.

"Em gái Tô Ðào thì cháu đã gặp rồi, còn vị đứng bên cạnh này..."

"Chào hai người, tôi là cha của Tô Ðào." Tô Quốc Vĩ khách khí chào hỏi lại. Vị chủ tịch Ninh kia giương mắt nhìn qua, trước mắt rõ ràng sáng lên.

"Ông là cha của Tô Ðào sao? Tôi và lão phu nhân đã từng nhắc đến ông nhiều lần rồi, trước kia lúc cha tôi làm phẫu thuật thì tôi còn đang ở nước ngoài nên không có cơ hội gặp được ông. Sau này đến khi hai đứa nhỏ có hôn ước thì ông lại ra nước ngoài!"

Tô Quốc Vĩ lễ phép đáp lại một câu, Tô Ðào đứng ở bên cạnh cảm thấy Ninh Hoài vẫn đang không để lại dấu vết mà đánh giá mình nên trong lòng có chút chán ghét, cô nhỏ giọng nói với lão phu nhân một tiếng rồi đi vào phòng bếp.

Lão phu nhân nhìn hai người kia không thuận mắt nên cũng không thèm tiếp đón, đi theo Tô Ðào vào phòng bếp giúp đỡ dì giúp việc.

Trong lòng Tô Ðào khó chịu, lại nhớ đến Ninh Dã bên kia vẫn không có chút tin tức nào, không nhịn được nữa nên liền hỏi lão phu nhân:

"Bà ơi, khi nào anh Ninh Dã trở về vậy ạ?"

Lão phu nhân đang thái đồ ăn, đầu cũng không quay lại, đáp lời cô gái nhỏ:

"Sáng nay chỗ mà nó đi công tác có mưa to, vốn là giữa trưa có thể về đến Bắc Thành nhưng chuyến bay lại bị hoãn nên khả năng là đến tối mới có thể về được."

Tô Ðào gật gật đầu, sau khi nghe được tin Ninh Dã sẽ trở về thì lòng cô cũng yên tâm hơn không ít.

Dì giúp việc biết có người đến nên cố ý cắt mâm trái cây chuẩn bị đưa ra. Tô Ðào đang lo lắng cha ở bên ngoài một mình sẽ không ứng phó được, nghĩ một chút liền chủ động nhận lấy nhiệm vụ này.

Lúc cô ra đến phòng khách, chủ tịch Ninh và Ninh Hoài đã ngồi xuống sô pha, Tô Quốc Vĩ cũng

đang ngồi ở sô pha đối diện với hai người bọn họ.

Chủ tịch Ninh làm ra bộ dáng khách khí mà nói:

"Vừa hay hôm nay gặp được ông nên chúng ta nói một chút về chuyện của hai đứa nhỏ đi! Nếu ông và Tô Ðào đồng ý thì sang năm tôi sẽ để cho hai đứa nó đính hôn. Ông yên tâm đi, ông là người đã cứu lấy cha tôi nên khi Tô Ðào gả đến Ninh gia chúng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi con bé. Còn về phía Ninh Dã, trước khi mẹ nó qua đời có để lại cho nó không ít cổ phần. Ðến khi hai đứa đính hôn tôi sẽ kêu nó chuyển một nửa số cổ phần đó qua cho Tô Ðào."

Ông ta nói cực kỳ nghiêm túc, Tô Quốc Vĩ nghe xong lại thấy thật xấu hổ.

Vừa vặn lúc này Tô Ðào ra tới, Ninh lão phu nhân cũng đi theo phía sau, Tô Quốc Vĩ thấy bà ấy thì giống như thấy được vị cứu tinh của mình, ông lên tiếng:

"Bà không nói cho người trong nhà biết chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ đã bị hủy bỏ rồi sao?"

Sắc mặt lão phu nhân hoàn toàn đen xuống, chủ tịch Ninh cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn, ngay cả Ninh Hoài đang ngồi im lặng một bên đáy mắt cũng hiện lên một tia thâm ý.

Ninh lão phu nhân không muốn tiếp tục nói về đề tài này, bà lạnh lùng liếc nhìn chủ tịch Ninh một cái rồi nói:

"Có chuyện gì thì chờ cơm nước xong lại nói, có khách ở đây thì đừng có mà nói linh tinh."

Ông ta vẫn muốn tiếp tục nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là Ninh Hoài ấn ấn cánh tay ông ta một chút thì ông ta mới nhịn xuống.

-

Bốn giờ chiều, bữa cơm tất niên của Ninh gia đã bắt đầu.

Chủ tịch Ninh mang đến một chai rượu vang đỏ loại tốt nhất, ông ta nói khó lắm mới gặp được Tô Quốc Vĩ nên chủ động mời ông uống hai ly.

Tô Quốc Vĩ không quá hiểu rõ về tình huống cụ thể của Ninh gia, chỉ là trong lúc đang dùng cơm thì nghĩ đến chuyện hôm nay không thấy Ninh Dã đâu nên lập tức hỏi:

"Hôm nay Ninh Dã không về đây sao?"

"Không cần phải quan tâm đến nó, Trừ tịch hằng năm nó đều không về đây. Suốt ngày chỉ biết đi giao du với mấy đứa bạn chẳng ra gì, không nhìn thấy mặt nó còn tốt hơn!" Chủ tịch Ninh đáp lại với sắc mặt cứng đờ.

Lão phu nhân nhịn không nổi nữa, trừng mắt nhìn qua.

"Năm nay nó đã đồng ý về đây ăn Tết cùng tôi, nhưng hiện tại vì sao vẫn còn chưa trở về được trong lòng anh còn không rõ lý do sao?"

Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương và xấu hổ. Tô Quốc Vĩ không ngờ một câu nói của mình lại khiến mọi việc thành ra như vậy. Tô Ðào ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hụt hẫng.

Ninh Hoài lại là người đứng ra giảng hòa. Anh cười cười đứng lên rót cho mỗi vị trưởng bối một ly rượu đỏ, cuối cùng cũng tự rót cho mình một ly, nâng ly hướng về phía bọn họ rồi nói:

"Hôm nay là Trừ tịch, chúng ta khó có được cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm như thế này, cháu là tiểu bối, trước tiên kính mọi người một ly, chúc cho mọi người năm mới khỏe mạnh, mọi việc đều như ý."

Có thể nói rằng Ninh Hoài rất hiểu chuyện, anh đang cấp cho mỗi người ở đây một bậc thang để đi xuống. Chủ tịch Ninh bị lão phu nhân nói như vậy vốn đang định nổi giận nhưng lúc này cũng

nén xuống.

Suốt thời gian còn lại không ai có thể thoải mái dùng cơm. Lúc bữa cơm kết thúc thì Tô Quốc Vĩ nhân được một cuộc gọi từ bên đài, không biết là nhiệm vụ gì lại bỗng nhiên thiếu người nên cần ông ấy đến để hỗ trợ.

Ông ấy chào hỏi với mọi người trong Ninh gia xong liền vội vàng rời đi, lúc Tô Ðào tiễn ông ra cửa ông vẫn còn có chút lo lắng.

"Nếu không thì con đi cùng cha sang bên đài đi..."

Sau đó ông ấy lại thở dài một hơi rồi nói:

"Ninh gia quả nhiên là không bình yên giống như mặt ngoài. Quyết định lúc trước của cha quả thật là quá qua loa rồi, nhưng cũng may là hôn ước giữa con và Ninh Dã đã bị hủy bỏ, nếu không thì về sau con và nó mà sống chung với nhau thì nhất định sẽ phải thường xuyên đối mặt với những chuyện như thế này, như vậy sẽ khiến cha phải lo lắng."

Tô Ðào sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ cha sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này. Tô Quốc Vĩ thấy con gái không lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của cô.

Ông nhìn ra được Ninh lão phu nhân là thật sự thích Tô Ðào, vừa rồi lại mới xảy ra chuyện không vui nên cứ để Tô Ðào ở lại đây với bà ấy cũng tốt.

Sau khi Tô Quốc Vĩ rời đi thì Tô Ðào nhanh chóng quay vào biệt thự.

Trong phòng khách đã không còn ai, phòng bếp cũng chỉ có dì giúp việc đang bận rộn dọn dẹp. Tô Ðào còn đang suy nghĩ xem mọi người đã đi đâu hết rồi thì từ bên phía thư phòng còn chưa đóng kín cửa lại truyền đến tiếng cãi nhau.

"Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang có chủ ý gì! Chuyện của hai đứa nhỏ dù thế nào thì cũng không cần anh phải nhúng tay vào! Nhiều năm nay Ninh Dã có người cha như anh cũng như không có! Hiện tại anh không cần phải bắt đầu giả bộ quan tâm đến nó làm gì!"

Là giọng của lão phu nhân, trong lời nói mang theo không ít tức giận.

"Mẹ, chẳng phải lần này con đã nói đúng ý của mẹ rồi sao? Con nói gì sai à? Nếu Tô Ðào thật sự gả vào nhà chúng ta thì chúng ta phải cho con bé gì đó chứ? Con nói Ninh Dã chia một nửa cổ

phần cho con bé thì có làm sao?" Chủ tịch Ninh cũng lớn giọng đáp lại

Vậy sao anh không nói sẽ lấy cổ phần của anh để tặng cho con bé? Sao anh không nói là đến lúc Ninh Hoài kết hôn thì nó cũng sẽ tặng cho vợ một nửa số cổ phần của nó?"

Ông ta nghẹn lại, không lên tiếng nữa. Ninh lão phu nhân thấy vậy, biết ông ta đang chột dạ nên càng thêm tức giận mà mắng chửi.

"Tôi thật không biết anh đây là đang nghĩ gì! Rõ ràng chính mình có con trai nhưng lại không thèm quan tâm chăm sóc mà ngược lại còn đi nuôi con của người khác. Nếu không phải vì mấy năm nay anh vẫn luôn bất công như vậy thì tôi sẽ chỉ quan tâm đến Ninh Dã mà mặc kệ Ninh Hoài sao? Thằng bé không có mẹ đã vô cùng đáng thương rồi vậy mà anh vẫn luôn đâm dao sau lưng nó, anh làm vậy là có ý gì?

Sắc mặt của ông ta càng thêm trắng, lạnh lùng nói.

"Con xem nó là con trai nhưng nó có xem con là cha của nó hay không? Hạng mục trước kia của công ty chúng ta là do chính nó trong tối ngoài sáng cho người động tay động chân vào, con và Ninh Hoài bỏ bao nhiêu sức lực tiền bạc vào đó cuối cùng đều bị nó phá hỏng!"

"Cho nên anh liền động đến công ty của nó?!"

"Con đây là đang dạy cho nó chút bài học!"

"Vậy sao anh không nói ban đầu là do Ninh Hoài muốn phá hạng mục của Ninh Dã nên mới khiến mọi chuyện thành như vậy"

Ninh Hoài làm vậy cũng là vì muốn tốt cho công ty của chúng ta! Ninh Dã thân là người của Ninh gia thì nó phải biết nghĩ cho đại cục chứ! Cái công ty nhỏ đó của nó làm sao có thể so được với Ninh thị của chúng ta!"

Ninh lão phu nhân tức điên lên, suýt chút nữa là giơ tay đánh người. "Anh đúng thật là hết thuốc chữa rồi!"

Tô Ðào ở bên ngoài nghe thấy được nên vô cùng hoảng sợ, lại thấy hai người càng nói càng ra nhiều vấn đề sâu xa khác nên cô không dám tiếp tục ở đó nữa.

Lúc đi đến phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện Ninh Hoài mới vừa nãy không thấy đâu thì bây giờ lại xuất hiện. Anh ngồi ở sô pha, đang thong thả bóc quýt.

Thấy Tô Ðào đi đến, anh ta hỏi:

"Muốn ăn không? Anh bóc cho em một quả nhé?"

Tô Ðào cảm thấy người này vô cùng kỳ quái, cô không quá muốn đến gần nên lễ phép lắc đầu từ chối, định lên lầu đi về phòng của mình.

Nhưng lúc này bỗng nhiên anh ta lại hỏi:

"Em và Ninh Dã thật sự đã hủy bỏ hôn ước rồi sao?"

Bước chân Tô Ðào khựng lại, một lát sau cô quay đầu lại nhìn anh.

Ninh Hoài có uống chút rượu nên so với vừa nãy buông thả hơn không ít, anh đứng dậy đi về phía cô gái nhỏ.

"Vừa nãy hẳn là em đã nghe thấy rồi nhỉ? Thật ra tôi cảm thấy em hủy bỏ hôn ước cũng khá tốt đấy chứ, dù sao thì tên rác rưởi kia cuối cùng cũng sẽ không chiếm được cái gì, em đi theo nó thì chỉ có chịu khổ mà thôi.

Nếu không thì em theo tôi đi? Tuy là với thân phận này của em thì quả thật là tôi không thể cưới hỏi em đàng hoàng. Nhưng những gì mà tôi có thể cho em, chắc canh là sẽ nhiều hơn so với tên rác rưởi kia."

Ninh Hoài vừa nói vừa tiến đến gần Tô Ðào, đáy mắt lộ ra tia vẫn đục ghê tởm.

Thật ra hôm nay sau khi bước vào cửa, lúc nhìn thấy cô gái nhỏ thì tâm anh liền ngứa ngáy. Tuy trước kia đã từng gặp qua Tô Ðào nhưng lúc ấy anh chỉ cảm thấy đối phương là một đứa con nít còn chưa trưởng thành.

Hơn một năm không gặp, Tô Ðào cao lên không ít, dáng người cũng phập phồng quyến rũ hơn. Phụ nữ bên cạnh anh ta không ít nhưng loại thanh thuần như thế này thì từ trước tới nay vẫn chưa từng chơi qua. Hơn nữa đối phương lại từng có hôn ước với Ninh Dã nên càng thêm kích thích.

Vậy nên sau khi uống vào chút rượu anh ta liền bắt đầu không biết lựa lời mà nói. Cũng không sợ Tô Ðào sẽ nói bậy cái gì vì anh có chừng mực, ở đây cũng không có người khác và anh cũng không làm ra hành động gì. Hiện tại cho dù Tô Ðào có hét to lên đi chăng nữa thì anh vẫn có thể thề thốt phủ nhận mình không hề làm gì.

Nghĩ đến đây, Ninh Hoài lại càng thêm không kiêng nể gì, ánh mắt cũng trở nên kinh tởm hơn.

"Sao? Có suy xét lời tôi nói hay không? Tôi là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với tên rác rưởi kia."

Tô Ðào tức đến mức cả người khẽ run, nhẫn nhịn một hồi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nữa.

"Chát!"

Cô hung hăng vung tay tát cho anh ta một cái, cảm thấy thật ghê tởm. "Anh mới là đồ rác rưởi!"

Tô Ðào không ở Ninh gia đợi nữa. Cô nói với dì giúp việc vài câu, nhờ dì ấy chút nữa nói lại với lão phu nhân giúp cô rồi sau đó liền mặc áo khoác đi ra ngoài. Cô trực tiếp gọi taxi đi đến sân bay.

Tối Trừ tịch, trên đường rất ít xe nên taxi một đường thông thuận chạy thẳng đến sân bay. Lúc quét mã trả tiền chuẩn bị xuống xe, tài xế ở phía trước đưa cho cô một nắm kẹo rồi nói:

"Cô gái nhỏ à, ăn chút kẹo đi. Mặc kệ là có phát sinh chuyện gì thì cũng không cần phải gấp đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tài xế thấy nãy giờ Tô Ðào vẫn luôn trầm mặc run rẩy ở hàng ghế phía sau nên tưởng rằng cô có chuyện gì gấp muốn nhanh chóng đến sân bay.

Thiện ý của một người xa lạ khiến trong lòng Tô Ðào ấm áp hơn một chút, cô nhận mấy viên kẹo rồi lễ phép nói lời cảm ơn.

Lúc ở bên ngoài sân bay, cô không vội vã đi vào trong mà lấy điện thoại ra nanh tin WeChat cho Ninh Dã.

【WeChat】 Tô Ðào: Anh Ninh Dã, anh đã đến Bắc Thành chưa? Khoảng nửa phút sau người ở đầu bên kia nanh lại.

【WeChat】 Ninh Dã: Anh vừa đáp máy bay, sẽ lập tức trở về. Tiếp theo, một tin nanh âm thanh được gửi đến.

"Sao vậy? Nhớ anh à?"

Vẫn là thanh âm lười biếng kèm theo ý cười, Tô Ðào nghe xong liền nhanh chóng chạy vào chỗ cửa ra bên trong.

Sân bay Bắc Thành rất lớn, sảnh vào và sảnh ra cách nhau rất xa. Lúc cô chạy đến nơi thì vừa vặn nhìn thấy người đàn ông đã mấy ngày không gặp đang từ bên trong đi ra. Một tay kéo vali hành lý, một tay cầm điện thoại, dường như là đang nanh tin.

Lúc này điện thoại của Tô Ðào vang lên.

【WeChat】 Ninh Dã: ?. Ðang trêu anh à?

Hô hấp của Tô Ðào dần ổn định lại, cô nanh lại cho anh một tin.

【WeChat】 Tô Ðào: Anh xoay người lại đi.

Người đàn ông ở bên kia rõ ràng là sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng xoay người lại, lúc anh nhìn thấy cô gái nhỏ, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Ninh Dã kéo vali đi tới trước mặt cô gái nhỏ, vươn tay nhéo má cô một cái rồi nói: "Tình huống gì đây? Ðến đưa ấm áp cho anh sao?"

Tô Ðào không biết nên nói thế nào, hiện tại trong lòng cô vẫn đang quay cuồng, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Ninh lão phu nhân và Ninh Hoài.

"Anh vẫn luôn đâm dao sau lưng nó, anh làm vậy là có ý gì?"

"Cái tên rác rưởi kia..."

Ninh Dã thấy cô gái nhỏ cả nửa ngày vẫn không đáp lại câu hỏi mà chỉ an tĩnh nhìn anh, dần dần phát giác ra có gì đó không thích hợp, ý cười trên mặt cũng chậm rãi phai nhạt.

Hôm nay là Trừ tịch, hẳn là Tô Ðào vừa mới ăn cơm ở bên biệt thự xong. Hiện tại lại bỗng nhiên chạy đến sân bay tìm hẳn, nhất định là ở biệt thự đã xảy ra chuyện gì đó. Nhìn vào ánh mắt của cô, Ninh Dã có thể kết luận rằng sự tình phát sinh 90% là có liên quan đến bản thân mình.

Ðại khái đoán được là cô đã nghe được chuyện gì đó không hay nên anh cũng không hỏi về vấn

đề này nữa, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

"Thật sự là đến đưa ấm áp cho anh à? Nhưng mà lần sau đừng làm như vậy nữa, nếu thật sự muốn đưa ấm áp cho anh thì không bằng trước tiên em hãy suy xét đến việc chuyển anh lên vị trí chính thức đi."

Ninh Dã biết cô gái nhỏ rất thẹn thùng ở phương diện này nên mới nói như vậy để dời đi lực chú ý. Nhưng ngoài dự đoán là sau khi Tô Ðào nghe anh nói xong liền nhẹ giọng đáp lại một chữ "Ðược".

Ninh Dã ngẩn ra, Tô Ðào thừa dịp anh còn chưa kịp phản ứng liền nhón mũi chân.

Xung quanh sân bay là người đến người đi ồn ào náo nhiệt, lâu lâu còn vang lên tiếng còi xe, giữa những âm thanh này, Tô Ðào làm ra một hành động lớn gan nhất trong cuộc đời.

Cánh môi cô nhẹ dán lên môi mỏng của anh. Một khắc đó, cũng không biết là tim ai đang đập loạn không ngừng.

Hai giây sau, Tô Ðào lại đứng vững trên mặt đất, cô nói: "Anh đã được chuyển lên chính thức." Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh mang theo một tầng ươn ướn kiều diễm.

"Chúc mừng anh, thành công chuyển lên chính thức."

Sau 53 chương dài ơi là dài thì cuối cùng cũng đã chính thức ở bên nhau rồi quý dị ơi *tung bông*

*bắn pháo ăn mừng*

Chương 54: Em đã là của anh

Edit: LT.

-

Âm thanh huyên náo từ bốn phía ngay tại giây phút này phảng phất như gần như xa. Tiếng gió thổi xào xạc cũng dần nhẹ, tiếng còi xe cũng dần trở nên mơ hồ.

Tô Ðào dường như có thể nghe rõ được tiếng tim mình đang đập, càng lúc càng nhanh... "Thình thịch thình thịch thình thịch"

Khuôn mặt nhỏ nanh vốn bị gió thổi đến mức lạnh buốt giờ phút này cũng đã ấm lại, hai má trắng nõn như sứ dần đỏ lên. Nhưng cô không hề lùi bước, cũng không né tránh, sau khi nói xong câu nói kia thì vẫn luôn đứng yên ở đó nhìn Ninh Dã.

Còn Ninh Dã, anh vẫn đang trong trạng thái ngẩn người, cảm xúc mềm mại ấm áp vừa mới lướt qua bên môi rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh vẫn chưa thể tin được cô gái nhỏ vốn dễ đỏ mặt xấu hổ lại bỗng nhiên trở nên to gan như vậy.

Ninh Dã nghiêm túc nhìn thẳng vào cô gái nhỏ rồi hỏi:

"Em vừa mới nói gì? Lặp lại lần nữa."

Trong lòng Tô Ðào lặng lẽ sinh ra một tia không được tự nhiên cùng với kháng cự nhưng cô vẫn cố nén không cúi đầu, ánh mắt mềm mại mang theo một tầng ướt át nhìn thẳng vào anh rồi đáp: "Em nói là chúc mừng anh, thành công chuyển lên chính thức."

Ninh Dã buông vali trong tay ra, vươn tay đè lại gáy của cô lại rồi cúi người áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấm áp ấy.

Sau khi tách ra, anh rũ mắt nhìn cô một lúc rồi trầm giọng bảo cô lặp lại thêm lần nữa.

Tô Ðào vẫn như cũ mềm mại nhìn anh nhưng lại không lên tiếng nữa. Nào ngờ một lát sau cô lại nhón chân lên, lần nữa chủ động chạm nhẹ vào môi anh.

Hầu kết của người đàn ông lên xuống rõ ràng, anh ôm lấy cô gái nhỏ, đầu nhẹ vùi vào bên cổ cô, nói:

"Bạn nhỏ à, em thật sự rất biết cách mài mòn anh đó."

Cô gái nhỏ bị Ninh Dã tựa cằm vào bên vai như vậy nên khuôn mặt buộc phải ngẩng lên, nhạt nhẽo mà nhìn lên trời.

Một lát sau Ninh Dã lại lần nữa mở miệng, anh hỏi:

"Hôm nay ở biệt thự đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tô Ðào bỗng nhiên khác thường như vậy chính là dấu vết để anh lần theo. Mấy ngày hôm trước cô gái nhỏ vẫn còn thẹn thùng ngượng ngùng thì sẽ không có khả năng hôm nay lại đột nhiên thông suốt rồi một mình chạy đến sân bay làm ra chuyện như vậy.

Nghĩ một chút lại nhớ đến tin nanh Wechat mà lão phu nhân gửi đến lúc anh vừa xuống máy bay, bà nói người kia và Ninh Hoài đang ở trong biệt thự.

Ánh mắt anh không tự giác trầm xuống, hai tay ôm lấy cô gái nhỏ càng thêm chặt. "Sao hả? Ðã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe một chút đi."

Tô Ðào không muốn làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối, hơn nữa vừa nãy lúc Ninh Hoài nói ra mấy lời ghê tởm đó thì xung quanh lại không có ai cả. Anh ta có thể phủ nhận mọi chuyện hoặc cũng có khả năng quay ra cắn ngược lại cô, vu oan giá họa nói với mọi người rằng trong lòng cô có ý đồ không tốt với anh.

Thật ra bản thân cô không có vấn đề gì nhưng chắc canh Ninh Dã sẽ nổi điên lên còn lão phu nhân thì hẳn cũng sẽ khó xử. Nghĩ đến đây,Tô Ðào liền vươn tay ôm lấy anh, đầu nhỏ khẽ lắc. Thật ra Ninh Dã không hề nghĩ đến việc Ninh Hoài sẽ có lá gan lớn đến mức làm ra chuyện gì đó với cô gái nhỏ, anh chỉ nghĩ có khả năng là người kia hoặc Ninh Hoài lại nói lời gì đó không hay về anh nên khiến cho cô gái nhỏ phải khó chịu, phải đau lòng.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, anh cũng không tiếp tục hỏi đến vấn đề

này nữa.

"Ðược rồi, em không muốn nói thì anh cũng không hỏi nữa, dù sao thì bây giờ em cũng đã là của anh."

-

Vì là đêm giao thừa nên lúc xuống máy bay Ninh Dã cũng không gọi tài xế riêng đến đón mình. Hai người cùng nhau đứng đợi bên ngoài sân bay một lát liền bắt được một chiếc taxi. Ninh Dã dắt tay cô gái nhỏ ngồi vào hàng ghế phía sau, bác tài nhìn bọn họ rồi nhiệt tình cười tươi nói câu chúc mừng năm mới.

Tô Ðào luôn rất lễ phép nên cô cũng cười cong mắt rồi ngọt ngào đáp lại. "Chúc bác tài năm mới vui vẻ ạ."

Ninh Dã không đáp lại nhưng so với bình thường luôn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, không thèm mở miệng nói lời nào thì rõ ràng có thể thấy được tâm tình lúc này của anh vô cùng tốt.

Anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô gái nhỏ, ngón tay thon dài đang đùa nghịch với bàn tay cô, chốc lát lại xoa xoa, chốc lát lại bóp bóp. Trong lúc đùa nghịch còn bớt được chút thời gian ra để hỏi tài xế phía trước một câu:

"Tết nhất đến nơi rồi mà bác tài vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Nghỉ chứ nghỉ chứ, bữa cơm tất niên trong nhà cũng đã chuẩn bị xong rồi, tôi đưa hai người đi chuyến này xong liền sẽ về nhà!" Bác tài ngồi phía trước vui vẻ đáp lại.

Nói xong lại từ kính chiếu hậu nhìn hai người phía sau một cái rồi hỏi: "Ðôi tình nhân đây là mới từ nơi khác trở về sao?"

Lý do mà bác tài cảm thấy cặp đôi này không phải là khách đến Bắc Thành du lịch là vì cả hai đều

không có khẩu âm của nơi khác. Hơn nữa vào đêm giao thừa hôm nay, đại đa số mọi người đều là từ nơi khác quay về nhà ăn Tết.

Ba chữ 'đôi tình nhân' kia khiến cho Ninh Dã rất vừa lòng, anh nghe xong thì ý cười lười biếng trên mặt càng thêm rõ ràng.

"Không phải, là tôi đi công tác về, còn bạn nhỏ này là đến đây đón tôi."

Bài tài rất biết cách nói chuyện, vừa nghe Ninh Dã nói xong liền lập tức tiếp lời: "Uầy, cô gái nhỏ ngoan quá nhỉ, còn biết đau lòng cho cậu nữa!"

Ý cười trên khuôn mặt Ninh Dã càng thêm đậm, vươn tay xoa xoa đầu của cô gái nhỏ rồi cong môi cười đáp lại:

"Ðúng vậy, bạn nhỏ nhà tôi cực kỳ ngoan."

- WXYYZX[: GauStore

Hai người xuống xe ở chỗ nội thành.

Bên biệt thự khẳng định là không thể trở về, Ninh Dã không nói nên Tô Ðào cũng không chủ động đề cập đến.

Nhưng hôm nay dù gì cũng là đêm giao thừa, nói tóm lại là phải làm ra chút bộ dáng ăn mừng năm mới nên kế hoạch ban đầu của Tô Ðào là định đi đến siêu thị mua chút nguyên liệu rồi quay về chung cư của Ninh Dã nấu một vài món. Tuy là lát nữa cô phải quay về nhà nhưng cô cũng muốn thay anh làm ra chút hương vị năm mới.

Lúc bác sĩ thú y xử lý vết thương cho chim sẻ nhỏ, tiểu Tô Ðào cứ ngồi bên cạnh không hề chớp mắt mà nhìn, trong miệng vẫn luôn thì thầm dỗ dành chim sẻ nhỏ:

"Chim sẻ nhỏ ngoan ngoan, em nhanh khỏi một chút thì chị sẽ kêu cha mua kẹo cho em ăn nha." Con nít thì đâu hiểu gì, cô gái nhỏ chỉ là đang học theo lời nói của cha dỗ dành mình mỗi khi bản thân mình bị bệnh mà thôi.

Nghĩ đến đây Tô Quốc Vĩ lại than thở:

"Tính cách này của con bé từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi, lúc chú và mẹ con bé vẫn còn ở bên nhau đã từng lặng lẽ thảo luận qua, bọn ta nói cũng không biết về sau tên tiểu tử thúi nào sẽ ôm đi mất bảo bối của nhà chúng ta, sau đó còn nói dù tên đó là ai đi chăng nữa thì chắc canh là đời trước anh đã tu luyện phúc khí."

Thật ra Tô Quốc Vĩ nói ra mấy lời này là cố ý, trong lòng ông vẫn còn đang nghĩ đến sự kiện 'tra nam bán thảm' kia, nói chuyện phiếm đến chỗ này liền bỗng nhiên muốn thử xem phản ứng của Tô Ðào sẽ là như thế nào.

Nhưng hai người trẻ ngồi đối diện hiển nhiên không đoán được ý tứ của ông ấy, Ninh Dã âm thầm để tay dưới mặt bàn xoa xoa tay của cô gái nhỏ, lúc nói chuyện với Tô Quốc Vĩ anh vẫn không buông ra, chỉ thuận thế cười cười rồi đáp lại:

"Ðúng vậy, đúng thật là đời trước đã tu luyện phúc khí."

Tô Ðào bị hai người bọn họ khiến cho không được tự nhiên, đặc biệt là Ninh Dã vẫn cứ luôn lén lút xoa xoa tay cô dưới mặt bàn nên lúc này rốt cuộc là không nhịn nổi nữa. Nhìn một chút thời gian

trên đồng hồ treo tường, thấy cũng sắp đến mười hai giờ, lúc này đi nấu sủi cảo là vừa nên cô liền mượn cớ này trốn vào phòng bếp.

Lúc Tô Ðào quay trở lại thì thấy hai người đàn ông càng uống càng tận hứng, Tô Quốc Vĩ thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh Ninh Dã, say khướt mà vỗ vỗ vai anh, nói:

"Ðào Ðào đột nhiên có thêm một người anh như cháu...chú thật sự... thật sự vui vẻ... Tính cách con bé quá mềm yếu, chú lại thường xuyên không có ở bên cạnh con bé, nhưng mà hiện tại thì ổn rồi, quan hệ giữa hai đứa rất tốt... Về sau chú lại có chuyện gì thì cũng có thể yên tâm rồi... Hai anh em, thật tốt, thật tốt... "

"Không thể là anh em được..." Ninh Dã ngồi bên cạnh trong mắt cũng đã nhiễm một tầng men say, nghe Tô Quốc Vĩ nói xong liền thấp giọng phủ nhận.

"Tới đây, tiếp tục uống với chú một ly nào." Tô Quốc Vĩ căn bản không nghe thấy anh nói gì, cũng không để ý, lại cầm lấy ly rượu cụng ly với anh.

Tô Ðào cảm thấy thật bất đắc dĩ, cô ngồi ở đối diện nhìn hai con ma men lại tiếp tục uống, càng uống càng thêm say.

Qua mười hai giờ, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng pháo, chương trình xuân vãn trên TV cũng dần đi đến hồi kết, người dẫn chương trình, các ca sĩ, các diễn viên đang cùng nhau hát ca khúc "Khó quên đêm nay".

Lúc này rốt cuộc hai người đàn ông cũng có chút buồn ngủ, Tô Quốc Vĩ một tay chống đầu gật gà gật gù, suýt nữa trực tiếp gục thẳng xuống bàn cơm.

Tô Ðào không còn biện pháp nào khác nên đành gắng sức đưa Tô Quốc Vĩ về phòng trước rồi lại lần nữa dùng hết sức đỡ Ninh Dã đi đến phòng dành cho khách. Cô gái nhỏ ném anh lên giường, mệt đến mức thở hồng hộc.

Người đàn ông nằm trên giường hình như đã ngủ rồi. Cô đang định đi vào phòng vệ sinh mang một chậu nước lại đây lau mặt cho anh nhưng nào ngờ vừa mới xoay người thì cổ tay bỗng nhiên bị anh túm lại.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Ninh Dã duỗi thẳng tay chân nằm ngửa trên giường, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt lúc này lại mở ra, đáy mắt mang theo một tia mông lung còn miệng thì cong cong cười.

"Bạn nhỏ nhà ai mà lại xinh đẹp như vậy nhỉ? Ðể anh nhìn kỹ xem nào."

Nói xong tay anh lại dùng thêm sức, trực tiếp kéo cô gái nhỏ đến trước ngực mình.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh nâng mặt cô lên, quan sát vài giây, cuối cùng "a" một tiếng.

"Thì ra là bạn nhỏ của nhà anh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro