CHƯƠNG 61=63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT.

 

-

 

Sau khi lên nhà Tô Ðào liền thay sang một bộ quần áo khác thoải mái hơn. Thấy thời gian vẫn còn sớm nên lại bắt đầu dọn dẹp lại đồ trong phòng của mình.

 

Bên dưới gầm giường có hai rương đựng đồ lớn, bên trong có chứa rất nhiều món đồ có ý nghĩa với Tô Ðào. Tô Quốc Vĩ tôn trọng con gái nên từ trước tới nay ông không hề đụng vào hai cái rương đó, càng không biết bên trong có chứa thứ gì.

 

Tô Ðào lấy đồ vật trong rương ra, ở dưới đáy rương cô tìm được một hộp đựng bánh quy cũ bằng thiếc, bốn góc hộp đều đã bị tróc hết sơn.

 

Bên trong hộp có một tờ giấy A4 được gấp gọn, mở giấy ra nhìn, bên trên cùng viết 'Biên lai thu viện phí bệnh viện xxx' còn phía cuối chỗ ký tên là hai chữ 'Ninh Dã' được viết rất qua loa.

 

Trong nháy mắt Tô Ðào liền nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước.

 

Khi đó cô đang học lớp ba, giáo viên giao bài tập về nhà là viết bài cảm nhận sau khi xem một bộ phim điện ảnh. Giáo viên cũng dặn là phải đi xem cùng với người lớn trong nhà nhưng lúc đó Tô Quốc Vĩ và Trần Niệm đã sớm ly hôn với nhau, công việc của ông cũng vô cùng bận rộn. Từ nhỏ Tô Ðào đã rất hiểu chuyện nên nghĩ tới nghĩ lui một hồi bèn quyết định tự đến rạp chiếu phim một mình.

 

Lúc xếp hàng mua vé nhân viên rạp phim còn rất ngạc nhiên khi thấy cô còn nhỏ như vậy mà chỉ có một mình ở đây nên lên tiếng hỏi cô có đi cùng với người lớn hay không. Tô Ðào sợ bị phát hiện nên liền mềm giọng nói dối.

 

"Chị ơi, cha em đi vào nhà vệ sinh rồi, chị cứ bán vé cho em đi, chờ cha quay lại là cha con em có thể vào rạp xem phim rồi."

 

Lúc nói xong lời nói dối này thì mặt cô gái nhỏ vô cùng nóng. Nhưng cũng may là vẻ ngoài của Tô Ðào rất ngoan, nhìn mềm mại đáng yêu không giống với bộ dáng đang nói dối nên nhân viên bán vé cùng không hoài nghi gì, nhanh chóng bán cho cô gái nhỏ hai vé.

 

Ði vào bên trong rạp là một mảnh tối đen, người đến xem bộ phim này cũng không nhiều lắm. Tô Ðào cầm vé tìm được vị trí của mình, ngồi xuống rồi đem cặp sách để ở trước người, yên tĩnh ngồi chờ đến khi phim được chiếu.

 

Một lúc sau vị trí bên cạnh bỗng xuất hiện một người. Cô gái nhỏ có chút kinh ngạc, lấy hai tấm vé của mình ra nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện người kia xác thật là đang ngồi ở một ghế khác mà cô đã mua.

 

Lúc đó Tô Ðào ấp úng, phân vân không biết có nên nhắc nhở đối phương một chút hay không nhưng người bên cạnh đã sớm ngồi yên ổn, dường như không có ý định đứng lên nữa. Cô gái nhỏ cứ mở to mắt chớp chớp mà nhìn sang bên cạnh nên cũng đã khiến cho đối phương phải chú ý đến.

 

Người nọ vốn đang lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế mở giấy gói kẹo, khi cảm giác được người

 


 

bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng tùy ý nhìn qua lại.

 

Dưới ánh sáng lờ mờ trong rạp hai người một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của cậu thanh niên mang theo chút gì đó lười biếng, sau khi nhìn cô gái nhỏ khoảng hai, ba giây thì lên tiếng hỏi:

 

"Muốn ăn kẹo?"

 

Anh hỏi xong liền ném viên kẹo bạc hà chưa kịp bóc trong tay qua, cô gái nhỏ bị làm cho bất ngờ nên hoảng loạn vươn tay nhỏ ra nhận lấy, lời vốn định nói đến cuối cùng vẫn là không nói ra được. Tô Ðào nhìn viên kẹo trong tay, mở miệng nói một câu "Cảm ơn."

 

Còn viên kẹo kia, đến cuối cùng Tô Ðào vẫn không ăn vì từ nhỏ cha đã dạy cô rằng khi được người lạ cho đồ ăn thì tuyệt đối không thể ăn.

 

Trong lúc xem phim Tô Ðào cũng mơ hồ cảm thấy anh trai ngồi bên cạnh mình có chút quen mắt nhưng sau đó cũng không biết là do bộ phim quá trầm hay là do cô quá mệt mà xem được một lúc thì đã bắt đầu nửa ngủ nửa tỉnh.

 

Tô Ðào mơ mơ màng màng cảm thấy dường như bộ phim đã tiến vào giai đoạn cao trào, trong chốc lát lại cảm thấy người bên cạnh đứng lên rời đi, nhưng lúc ấy thật sự là quá mệt nên cũng không mở mắt ra nhìn.

 

Lại một lúc sau cô nghe thấy ở hàng ghế phía sau có người hô to "Cháy! Cháy!", trong nháy mắt Tô Ðào liền bị tỉnh lại nhưng lúc mở mắt ra thì xung quanh đều là khói đặc, cô bị sặc khói, hô hấp có chút khó khăn.

 

Vị trí ngồi của cô gái nhỏ là ở phía trong góc, đèn bên trong rạp vẫn chưa được mở lên, khắp nơi đều là khói. Tô Ðào bị sặc khói đến mức nước mắt chảy ròng ròng, cô ôm cặp sách muốn chạy ra bên ngoài nhưng giữa đường lại bị vướng vào một chiếc ghế chưa kịp gấp lên nên ngã nhào ra.

 

Khói đen trước mắt càng lúc càng nhiều, cô cảm giác mình không thể mở mắt nổi nữa nên vô cùng sợ hãi, lúc ấy cô cho rằng bản thân mình có khả năng sẽ bị vây ở trong trận hỏa hoạn này, không thể ra ngoài được nữa. Trong đầu nghĩ lung tung rối loạn đến rất nhiều chuyện, mà kỳ quái nhất chính là cô bỗng nhiên nhớ ra được người anh vừa nãy ngồi bên cạnh mình là ai.

 

Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Tô Ðào cảm giác như có ai đó ôm mình lên. Trong lòng ngực người nọ có một mùi vị sạch sẽ dễ chịu, cô gian nan mở mắt ra nhìn nhưng chỉ có thể thấy được hầu kết và cái cằm căng chặt của đối phương.

 

"Anh Ninh Dã ..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết đối phương có nghe thấy được hay không, một lát sau thế giới trước mắt cô liền hoàn toàn tối đen.

 

Lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Tô Quốc Vĩ đỏ mắt ngồi bên cạnh giường bệnh, lúc thấy con gái tỉnh lại ông liền ôm chặt lấy rồi liên tục nói xin lỗi.

 

Tô Ðào sợ cha áy náy khó chịu nên cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ lên tiếng an ủi nói không sao cả.

 

Sau đó đến khi có một chị y tá vào phòng đổi bình truyền dịch thì cô liền túm lấy ống tay áo của chị ấy rồi nhỏ giọng hỏi ai là người đã đưa mình vào đây.

 


 

"Hình như là một cậu sinh viên? Rất đẹp trai, cao cao gầy gầy."

 

Chị ấy nói xong thì dường như nhớ đến gì đó, vội lấy từ trong túi áo ra một tờ biên lai đóng viện phí rồi đưa cho Tô Ðào.

 

"Lúc em mới được đưa đến thì cậu ấy là người đóng viện phí cho em nhưng sau đó cũng không nói gì mà liền rời đi. Biên lai này vốn định đưa cho cha em nhưng bận quá nên chị lại quên mất, bây giờ chị đưa cho em giữ rồi chút nữa em đưa cho cha nhé?"

 

Lúc ấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, sau khi chị y tá rời đi thì cô mới mở tờ biên lai kia ra. Bên trên đều là chữ đánh máy, liệt kê ra các loại phí chữa trị và viện phí của cô, công lại là một nghìn tệ. Ðưa mắt nhìn xuống chỗ ký tên ở dưới, lúc thấy được hai chữ 'Ninh Dã' thì cô gái nhỏ liền mỉm cười.

 

Sau đó Ninh Dã đã trở thành một bí mật của Tô Ðào. Cô chưa từng chủ động kể với ai về chuyện này, chỉ viết trong nhật ký một ít nội dung có liên quan đến anh.

 

Hồi ức đến đây thì dừng lại, Tô Ðào lại nhìn tờ biên lai đã có chút ố vàng kia, đôi mắt không tự giác mà cong cong, tràn đầy ý cười.

 

-

 

Hơn bảy giờ tối, Tô Ðào nhận được cuộc gọi của cha.

 

"Ðào Ðào à, bên ngoài tuyết lớn quá nên đường xuống núi bị chặn rồi. Khả năng là tối nay cha và chú thím phải ở lại nhà trọ trên núi một đêm, con ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!" Tô Quốc Vĩ vừa nói xong lại không quá yên tâm, ông lại hỏi ý Tô Ðào:

 

"Nếu không thì con gọi anh họ đến nhà chúng ta ở một đêm đi, dù sao thì khách sạn cũng không xa nhà chúng ta lắm."

 

"Không cần đâu ạ, cả ngày hôm nay anh ấy cũng đã mệt mỏi rồi, không chừng vừa về đến khách sạn là đã ngủ nên con không muốn phải làm phiền anh ấy. Cha cứ yên tâm đi, con không sao đâu."

 

Tô Quốc Vĩ thấy Tô Ðào cự tuyệt như vậy, vốn còn định bảo cô đến bên nhà Ninh lão phu nhân ở một đêm cũng được nhưng lại nghĩ đến Ninh Dã, lời muốn nói đã đến bên miệng nhưng đành nhịn xuống.

 

Ông dặn dò con gái thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy.

 

Tô Ðào đi ra ngoài mở cửa ban công nhìn một chút, đúng là tuyết đang rơi rất nhiều, tuy sắc trời

 

đã tối xuống nhưng tuyết trắng xoá cứ liên tục rơi nên nhuộm trắng cả một vùng trời.

 

Cô lại nhìn điện thoại, vẫn không có tin tức gì. Do dự một chút rồi cuối cùng quyết định gửi một tin nanh WeChat cho Ninh Dã.

 

WeChatTô Ðào: Anh Ninh Dã, bên ngoài tuyết lớn quá, nếu không thì hôm nay anh đừng đến

 

tìm em nữa, hôm khác chúng ta gặp nhau nhé?

 

Một lúc lâu sau đầu bên kia vẫn im lặng, không có tin nanh trả lời lại. Tô Ðào lại do dự, không biết có nên trực tiếp gọi điện thoại qua cho Ninh Dã hay không.

 

Bỗng lúc này ngoài cửa nhà bỗng truyền đến tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp khiến Tô Ðào hoảng

 


 

sợ, cặp mày không tự giác mà nhíu lại.

 

Cô cẩn thận đi về phía cửa, tay nắm chặt điện thoại, khẩn trương lên tiếng hỏi: "Ai vậy?"

 

"Là anh, mở cửa." Giọng nói này...

 

Tô Ðào sửng sốt, nhanh chóng chạy đến mở cửa.

 

Người đàn ông đứng ngoài cửa, đôi mắt đen nhánh an tĩnh mà nhìn cô. Áo khoác màu đen trên người anh đọng lại không ít tuyết, tóc cũng bị tuyết thấm ướt ướt một nửa.

 

Tô Ðào có chút kinh ngạc không biết vì sao Ninh Dã lại chật vật đến như vậy, vừa định mở miệng hỏi thì anh bỗng nhiên bước nhanh vào cửa. Sau đó kéo cô ấn vào trong lòng ngực mình, một thân lạnh lẽo, hơi thở mang theo mùi rượu dán chặt vào người cô, ngay sau đó liền áp chặt môi mình lên môi cô, không cho cô có cơ hội để cự tuyệt.

 

Nụ hôn lần này của Ninh Dã mãnh liệt hơn so với tất cả mọi lần. Anh lại đè cô gái nhỏ vào tường, hơi thở hỗn loạn, đôi môi nóng bỏng như thể muốn cắn nuốt môi cô.

 

Tô Ðào vô ý thức giãy giụa phản kháng một chút nhưng đều bị Ninh Dã chặn lại, cô bị ép ngửa

 

đầu thừa nhận sự nhiệt tình mất khống chế của anh.

 

Một lúc lâu sau anh mới chịu buông cô ra, đôi mắt đỏ lên, ánh mắt nhìn cô như mang theo ngọn lửa, cắn răng hỏi ra một câu:

 

"Em lặp lại lần nữa xem, em không thích ai?"

 

Cô gái nhỏ bị hôn đến mức cánh môi sưng đỏ lên, đáy mắt cũng ướt dầm dề, nhìn qua tựa như vừa mới bị khi dễ, hỏi anh:

 

"Không thích ai cái gì chứ?"

 

Ninh Dã không để ý tới lời cô nói, lại lẩm bẩm lên tiếng, như là nói cho cô nghe, lại như là nói với chính bản thân mình:

 

"Anh sẽ không để cho em đi, mặc kệ là em có thích anh hay không... Anh đều sẽ không để em

 

đi..."

 

Giọng của anh càng lúc càng nhỏ, mặt cũng đã vùi vào bên cổ cô. Khi lên tiếng lần nữa dường như còn mang theo chút ủy khuất.

 

"Bạn nhỏ à, anh sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không..."

 

-

 

Ngày hôm sau Tô Ðào thức dậy rất sớm. Lúc cô mở mắt ra thì trời bên ngoài mới tờ mờ sáng. Vốn còn định ngủ thêm một chút nữa nhưng lại nghĩ đến người đàn ông còn đang ngủ trong phòng dành cho khách bên kia nên cuối cùng vẫn là xốc chăn lên rời giường.

 

Tô Ðào đi đánh răng rửa mặt trước rồi sau đó liền cầm điện thoại lên mạng tra xem sau khi say rượu thì nên ăn gì.

 

Trên mạng đưa ra rất nhiều phương án, cô chọn lựa nửa ngày, sau đó lại mở tủ lạnh trong nhà ra nhìn những nguyên liệu nấu ăn còn lại bên trong, cuối cùng quyết định nấu một nồi canh đậu hủ.

 


 

Khi nồi canh bắt đầu sôi lên thì cửa phòng ngủ dành cho khách cũng được người ở bên trong mở ra.

 

Tô Ðào nghe thấy tiếng động nhưng không xoay người lại, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ an tĩnh đứng trong bếp bận rộn làm việc của mình.

 

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, người đàn ông đi đến đứng yên bên cạnh cô, thừa dịp cô không để ý liền vươn nắm chặt lấy cổ tay cô.

 

"Ðây là cái gì?" Anh lên tiếng hỏi, lại đưa qua một tờ giấy cho cô nhìn. Tô Ðào vẫn không ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp lại:

 

"Biên lai thu viện phí." "..."

 

Ninh Dã bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn, khoảng hai, ba giây sau anh mới lần nữa lên tiếng: "Anh biết đây là biên lai thu viện phí, ý của anh hỏi là vì sao trên đó lại có chữ ký của anh."

 

Tô Ðào hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Cô quay sang nhìn anh một cái, cuối cùng trở tay lại nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi thẳng vào nhà vệ sinh.

 

"Không phải anh vẫn luôn bảo em đưa anh đi gặp người đã từng cứu em sao?"

 

Cô gái nhỏ vừa nói vừa nhón chân lên, đôi tay nhỏ đặt ở hai bên má Ninh Dã, nhẹ dùng sức quay

 

đầu anh lại nhìn thẳng vào chiếc gương được treo trên tường. "Ðược rồi, bây giờ anh đã gặp được rồi đó."

 

Ninh Dã sửng sốt một lúc lâu, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, quay đầu qua nhìn Tô Ðào, hỏi:

 

"Em thật sự là cô nhóc ở rạp chiếu phim năm đó?" Ninh Dã thật sự đã quên chuyện này.

 

Vừa nãy lúc mới tỉnh dậy thì thấy ở đầu giường có đặt một tờ biên lai thu viện phí, căn bản anh cũng không quá để ý nhưng sau khi đứng dậy muốn đi ra ngoài thì lại vô tình nhìn lướt qua, phát hiện ở phía cuối có chữ ký của bản thân mình.

 

Ninh Dã ít khi nhớ đến những chuyện râu ria ngày xưa, chuyện thuận tay cứu được một cô bé ở

 

rạp chiếu phim cũng vậy, sau khi hút vài điếu thuốc liền sẽ quên béng đi mất. Nhưng anh không ngờ vẫn có người luôn nhớ rõ chuyện này.

 

Giờ khắc này, dường như anh đã hiểu ra được rất nhiều chuyện trước đây. Hiểu được vì sao ngay từ đầu cô gái nhỏ lại tiếp cận mình, vì sao vẫn luôn cố gắng bảo vệ mình, vì sao cô lại có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng mình.

 

Ninh Dã không biết phải hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào, anh vươn tay kéo Tô Ðào vào trong ngực, đưa mặt vùi vào bên cổ cô hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng, thanh âm hàm chứa ý cười.

 

"Cho nên, người anh mà em từng thích cũng chính là anh sao?" "Không phải, em không thích."

 

Giọng của cô gái nhỏ rầu rĩ, hẳn là bị chuyện ngày hôm qua làm cho tức giận không ít, cô đẩy đẩy

 


 

anh mấy cái nhưng thấy anh vẫn không chịu buông tay nên thở phì phì mà lên tiếng: "Buông ra, em muốn vào bếp nhìn nồi canh!"

 

"Tức giận?" Ninh Dã đứng thẳng người lên, buông lỏng cô ra một chút nhưng hai tay vẫn còn đặt bên hông cô.

 

Tô Ðào lại đẩy anh một chút, thấy anh vẫn bất động nên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh một cái, hỏi:

 

"Em không nên tức giận sao?"

 

Tô Ðào nghĩ đến chuyện tối hôm qua liền thấy khó chịu.

 

Cô biết Ninh Dã nhất định là đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và anh họ ở dưới lầu nên mới hiểu lầm. Hoặc nghiêm trọng hơn là anh nghĩ Tô Bình Sinh chính là anh trai đã từng cứu cô. Những chuyện đó Tô Ðào đều có thể hiểu được nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới anh vậy mà lại thật sự cảm thấy cô không thích anh.

 

Tối hôm qua Ninh Dã vừa ôm cô vừa không ngừng lẩm bẩm:

 

"Bạn nhỏ, anh sẽ không buông tay... Dù em có không thích anh thì anh cũng sẽ không buông tay..."

 

Nghĩ vây, trong lòng cô lại khó chịu, lúc lên tiếng nói chuyện vẫn còn mang theo ủy khuất.

 

"Anh cảm thấy em là người sẽ âm thầm đi thích người khác, ở bên cạnh anh nhưng vẫn qua lại với người đàn ông khác sao?"

 

Ninh Dã vừa nghe thấy lời này thì vô cùng gấp gáp, nhanh chóng ôm chặt lấy cô gái nhỏ, tay chân luống cuống dỗ cô.

 

"Không có không có, là anh sai rồi, là do anh có tật xấu thích suy nghĩ lung tung, em không sai gì cả."

 

Nói xong anh lại không tự giác mà đặt cằm lên đỉnh đầu của Tô Ðào, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:

 

"Chỉ là do anh không đủ tự tin, anh sợ tình cảm của em đối với anh thật ra không sâu như anh nghĩ."

 

Tô Ðào nghe Ninh Dã nói như vậy thì chậm rãi đưa hai tay ra ôm lấy anh rồi nói: "Em thích anh. Rất thích, rất thích."

 

Nói xong lại nhớ đến khẩu lệnh nhận bao lì xì mà trước đó Ninh Dã từng gửi qua WeChat cho cô, khuôn mặt nhỏ nóng lên, ngẩng đầu lên mềm mại nói với anh:

 

"Em thích anh... nhất thế giới."

 

Trong lòng Ninh Dã rung động dữ dội, anh lại nâng mặt cô lên, dùng sức hôn một lúc rồi mới trầm giọng lên tiếng:

 

"Lặp lại lần nữa."

 

Câu nói vừa nãy đã là cực hạn, cô gái nhỏ sao có thể lặp lại đến lần thứ hai chứ. Tô Ðào đỏ mặt vùi vào trong lòng ngực anh, ra sức lắc lắc đầu.

 

Sau đó lại buồn bực lên tiếng:

 


 

"Dù sao thì về sau anh không được hiểu lầm như vậy nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì anh đều có thể trực tiếp hỏi em. Không cần phải một mình uống rượu, cũng không cần phải một mình... giận dỗi như vậy."

 

Ninh Dã nghe thấy cô gái nhỏ ở trong lòng ngực mình mềm mại nói ra những lời này thì tim cũng đã mềm nhũn ra. Vừa định lên tiếng đáp lại thì bỗng nhiên lúc này bên ngoài cửa truyền đến động tĩnh nhỏ.

 

Tô Ðào nghe thấy liền lập tức đứng thẳng người dậy.

 

"Ơ? Sao cửa vẫn còn khóa trái nhỉ? Ðứa nhỏ này vẫn còn chưa rời giường sao?" Giọng của Tô Quốc Vĩ từ bên ngoài truyền đến.

 

Một lát sau lại có tiếng gõ cửa vang lên, Tô Quốc Vĩ ở ngoài cửa kêu:

 

"Ðào Ðào? Con dậy chưa? Mau mở cửa cho cha đi, chú thím cũng về đây cùng cha này!"

 

-

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Ninh cún: Vì sao là nam chính mà đường tình của tôi lại nhấp nhô như vậy chứ?

 

 

 

  Chương 62:  Ðiều kiện để kết giao  

Edit: LT.

 

-

 

Tô Quốc Vĩ bất ngờ trở về khiến Tô Ðào trở tay không kịp. Cô vốn cho rằng thời gian này ba người bọn họ vẫn còn chưa dậy, mà nếu có dậy thì cũng sẽ không quay về sớm như vậy nên sáng nay cô mới không gấp gáp gọi Ninh Dã dậy để về nhà.

 

Cô gái nhỏ có chút hoảng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa thêm một lát, thấy Tô Quốc Vĩ thật sự không có ý định dừng lại nên cô ngẩng đầu hỏi Ninh Dã.

 

"Làm sao bây giờ? Nếu không thì anh trốn đi nha..."

 

Mới sáng sớm tinh mơ mà chỉ có hai người bọn họ đơn độc trong nhà, nhìn thế nào cũng thấy ái muội. Coi như cô có thể giải thích giữa bọn họ không phát sinh chuyện gì nhưng với tính cách của Tô Quốc Vĩ thì hẳn là ông ấy sẽ không thèm nghe giải thích mà trực tiếp đi tìm 'vũ khí' để đánh cho Ninh Dã một trận.

 

Càng nghĩ càng cảm thấy cứ trốn đi trước là cách tốt nhất nên cô gái nhỏ vừa đẩy Ninh Dã vừa nói:

 

"Anh vào phòng vệ sinh trong phòng em trốn tạm một chút, ba người bọn họ hẳn là sẽ không ở

 

nhà lâu đâu, chờ bọn họ đi rồi em sẽ kêu anh ra."

 

Nãy giờ Ninh Dã vẫn luôn không lên tiếng, lúc này thấy cô phản ứng như vậy nên nhịn không

 

được mà trêu chọc một chút.

 

"Hoảng sợ như vậy sao? Lo rằng nếu bị phát hiện thì anh sẽ bị cha em đánh chết à?"

 

Tô Ðào đang gấp lắm rồi nên không muốn để tâm tới lời nói của anh, cô trừng mắt một cái, hai tay

 


 

càng thêm dùng sức đẩy hơn nữa. "Anh nhanh đi trốn đi!!!"

 

Ninh Dã bị cô gái nhỏ đẩy eo đi về phía trước, một đường chậm rì rì, dường như không có gì gấp gáp.

 

Sau khi đã đẩy được Ninh Dã vào chỗ trốn, Tô Ðào muốn nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa nhưng nào ngờ anh lại duỗi tay ôm chặt lấy cô rồi nói:

 

"Không cần phải hoảng, cũng không cần phải sợ hãi, dù chút nữa có xuất hiện tình huống như thế nào thì em cũng đều có thể đem hết mọi chuyện đổ lên người anh."

 

Anh lại nhéo nhéo má cô, cười nói:

 

"Cùng lắm thì chỉ bị cha em đánh cho một trận mà thôi."

 

Tô Ðào thật sự rất gấp, lại trừng mắt nhìn anh một cái rồi chạy ra bên ngoài.

 

Lúc cô ra đến phòng khách thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã chậm hơn rất nhiều, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng của Tô Quốc Vĩ đang lẩm bẩm:

 

"Ðứa nhỏ này mọi ngày đều không ngủ say như vậy, không biết sao hôm nay vẫn còn chưa tỉnh nữa? Ðào Ðào à?"

 

Tô Ðào không dám trì hoãn thêm nữa, lên tiếng đáp lại:

 

"Con ra đây."

 

Sau khi mở cửa, Tô Quốc Vĩ đi vào đầu tiên, phía sau ông ấy là chú thím. Tô Quốc Vĩ vẫn chưa lên tiếng nói gì thì thím đã nói trước.

 

"Ðào Ðào vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không con? Vốn dĩ bọn ta không nghĩ sẽ trở về sớm như vậy đâu nhưng cha con một hai nói phải đưa bọn ta đi câu cá trên băng nên sáng sớm phải về nhà lấy dụng cụ câu cá. Con cứ về phòng ngủ thêm một chút nữa đi, bọn ta lấy xong dụng cụ rồi sẽ đi ngay thôi."

 

Thím ở nước ngoài đã lâu rồi nên phát âm tiếng phổ thông cũng không quá chuẩn, cách nói chuyện khá giống với Tô Bình Sinh, pha lẫn chút âm vị nước ngoài.

 

Tô Quốc Vĩ cũng gật gật đầu, ông ấy thay dép lê đi trong nhà xong liền đi về hướng phòng mình, không quá để ý đến Tô Ðào, tận chức tận trách muốn làm một vị chủ nhà nhiệt tình.

 

"Ðúng vậy, nếu con vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì cứ về phòng ngủ tiếp đi, chú thím cũng không phải là người ngoài."

 

Tô Ðào nào dám đi chứ, cô nhanh chóng lắc đầu đáp lại:

 

"Không cần, con cũng không quá buồn ngủ, cha có còn nhớ rõ dụng cụ câu cá để ở chỗ nào không? Có cần con tìm giúp không ạ?"

 

"Không cần không cần! Mấy ngày trước cha còn lấy ra xem, để ở phía trên tủ quần áo!"

 

Vì nói là đi ngay nên chú thím cũng không vào nhà ngồi mà vẫn còn đứng ở chỗ huyền quan*. Tô Ðào cũng đứng đó với hai người bọn họ, trái tim của cô vẫn còn đang treo cao trong lòng ngực, thỉnh thoảng lại chạm mắt với thím một cái nên vô cùng chột dạ, mặt cũng âm thầm nóng lên.

 

*huyền quan là khu vc sảnh trống gần ca ra vào và nối vi phòng khách.

 


 

Cũng may Tô Quốc Vĩ thuận lợi tìm được dụng cụ, một lát sau đã ra khỏi phòng. Ông tùy tay đóng cửa phòng lại, tầm mắt vô tình dừng ở căn phòng dành cho khách ở bên cạnh.

 

"Sao cửa phòng dành cho khách lại mở vậy? Tối qua có người đến nhà mình sao?"

 

Tô Quốc Vĩ chỉ là tùy ý hỏi, căn bản ông không nghĩ gì nhiều nhưng lời này truyền đến tai của Tô

 

Ðào lại khiến cô vô cùng khẩn trương, hô hấp cũng muốn dừng lại.

 

Tim đập càng lúc càng nhanh, cô ổn định cảm xúc một chút rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh mà lên tiếng trả lời:

 

"Không có ạ, hôm qua con có vào đó tìm chút đồ, chắc là lúc đi ra đã quên đóng cửa." "Ừ." Tô Quốc Vĩ không quá để ý, trực tiếp xoay người đi ra cửa chính.

 

"Ðược rồi, nếu con mệt thì cứ đi ngủ tiếp đi"

 

Tô Quốc Vĩ đưa dụng cụ câu cá cho chú của Tô Ðào cầm còn ông thì vừa mang giày vừa nói: "Cha và chú thím chắc là đến tối mới về, đến lúc đó..."

 

Không biết là ông ấy lại nghĩ tới chuyện gì hoặc là nhìn thấy gì đó mà bỗng nhiên lại ngừng lại không nói nữa.

 

Tô Ðào lại khẩn trương, cô cho rằng cha đã nhận thấy được gì đó nên nhanh chóng hỏi: "Làm sao vậy ạ?"

 

Cách hai, ba giây sau Tô Quốc Vĩ mới đáp lại:

 

"Không có gì, vừa nãy cha định nói đến lúc đó sẽ gọi con ra ngoài đi ăn cùng nhưng lại quên mất hôm nay cha vẫn chưa đặt được nhà hàng nào tốt."

 

Ông ấy mang giày xong thì xoay người lại khoát khoát tay với Tô Ðào. "Ðược rồi, con cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, bọn ta đi đây."

 

Tô Ðào lễ phép chào tạm biệt với mọi người, sau khi thấy cửa chính được đóng lại thì trái tim đang treo cao mới thoáng buông xuống một ít. Nhưng cô cũng không vội đi tìm Ninh Dã mà vẫn đứng tại chỗ hai ba phút, sau khi cảm thấy Tô Quốc Vĩ không có ý định quay về nhà nữa thì cô mới đi về phòng của mình.

 

Ninh Dã đợi bên trong nhà vệ sinh vô cùng nhàn nhã, dường như một chút sợ hãi cũng không có. Lúc thấy cô gái nhỏ đẩy cửa tiến vào còn lười nhác nhướng mày hỏi:

 

"Ði rồi?"

 

Tô Ðào gật gật đầu, nhanh chóng lôi kéo Ninh Dã ra ngoài.

 

"Không biết là bọn họ có còn trở về nữa hay không nên là bây giờ anh nhanh đi đi."

 

Sau đó cô lại nhớ đến nồi canh đậu hủ trong phòng bếp kia, chần chờ một chút, buông tay anh ra rồi nói:

 

"Anh cứ đi sửa soạn lại trước đi đã..."

 

Tô Ðào nói xong liền vội vàng chạy vào phòng bếp. Ninh Dã cũng không đi sửa soạn gì mà chậm rãi đi theo phía sau cô.

 

Canh đậu hủ có hương thơm nhàn nhạt, Tô Ðào cũng không cho thêm các loại nguyên liệu khác nên nồi canh chỉ có một màu trắng ngà.

 


 

Cô lấy từ trong tủ chén ra một cái bình giữ nhiệt, mở nắp ra rồi múc từng muỗng canh cho vào, mỗi muỗng đều vô cùng cẩn thận để tránh cho đậu hủ không bị vỡ vụn. Sau khi múc đầy thì vặn nắp lại, sau đó lại cảm thấy không yên tâm, sợ sẽ bị đổ nên lại dùng thêm sức vặn chặt lần nữa. Tô Ðào xoay người định đi ra ngoài thì phát hiện người đáng lẽ phải sớm mặc xong quần áo tử tế để chuẩn bị rời đi vẫn còn đang tùy tiện khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn cô chằm chằm.

 

Cô tức giận ngẩng đầu nhìn anh, hỏi:

 

"Sao anh vẫn còn đứng ở đây?"

 

Nói xong cũng không để ý Ninh Dã sẽ đáp lại thế nào, trực tiếp vươn ra một tay còn rảnh đẩy anh

 

đi ra bên ngoài.

 

Ninh Dã vẫn rất nhàn hạ, một bước cũng không chịu nhúc nhích, anh đứng đó chỉ tay vào bình giữ nhiệt mà cô đang cầm, hỏi:

 

"Ðây là cho anh mang về à?"

 

Cô gái nhỏ thấy anh cứ nhàn hạ không nhanh không chậm như vậy thì hung dữ đáp lại: "Nếu như anh còn không chịu đi sửa soạn nữa thì cái gì cũng không có để mang về đâu!" Ninh Dã thật sự nhịn không được nữa, lại nâng mặt cô lên khẽ hôn một cái rồi nói:

 

"Thì ra bạn nhỏ nhà anh lại hiền huệ như vậy" "..."

 

Nhìn bộ dáng Tô Ðào vừa sốt ruột vừa tức phồng má như vậy, trong lòng Ninh Dã vô cùng ngứa ngáy.

 

Nếu không phải sợ cô sẽ thật sự tức giận thì anh còn muốn ở lại thêm một chút để trêu chọc cô. "Ðược rồi, anh không trêu em nữa. Anh cũng không có gì phải sửa soạn, chỉ cần mặc cái áo khoác vào là có thể đi rồi." Ninh Dã vừa nói vừa thuận tay nhận lấy bình giữ nhiệt trên tay Tô Ðào. Cô gái nhỏ đưa anh ra cửa, thấy anh đã mặc xong áo khoác, cũng mang xong giày nên muốn vươn tay mở cửa giúp.

 

Ninh Dã liền cầm lấy tay cô, chậm rãi lên tiếng hỏi:

 

"Họ hàng trong nhà em còn ở lại mấy ngày nữa?"

 

Tô Ðào suy nghĩ một chút, hình như cha từng nói cả nhà chú họ sau ngày mười lăm sẽ đi. "Hẳn là còn ở lại đây một tuần nữa ạ."

 

"Vậy thì mấy ngày này em cứ ở nhà tiếp khách, chờ bọn họ đi rồi anh sẽ đến tìm em." Ninh Dã nói xong lại ôm cô vào lồng ngực, một lát sau ở bên tai cô nhẹ giọng nói:

 

"Không đến tìm em không có nghĩa là em có thể tùy tiện để mất liên lạc, nếu còn giống như mấy ngày trước, điện thoại không gọi, Wechat cũng không nanh lấy một tin thì cứ chờ mà xem anh sẽ phạt em như thế nào."

 

Dường như muốn cho cô ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc nên anh lại cắn nhẹ vào tai cô một cái.

 

Cô gái nhỏ có chút ngứa, thân mình rụt rụt lại, đỏ mặt đẩy anh rồi nhỏ giọng đáp lại:

 


 

"Em biết rồi..."

 

Tô Ðào nói xong cũng không cho Ninh Dã cơ hội tiếp tục càu nhàu nữa, từ bên thân anh duỗi tay ra mở cửa.

 

"Anh đi nhanh đi, chờ lát nữa..."

 

Cô mới nói được nửa câu thì bỗng nhiên khựng lại. Ninh Dã vốn đang đưa lưng về phía cửa nên không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng cảm giác được phía sau có chút lành lạnh.

 

Anh nhìn Tô Ðào một cái rồi sau đó xoay người lại. Giây tiếp theo liền thấy được Tô Quốc Vĩ - người vốn đã sớm rời đi lại đang lạnh mặt đứng trước cửa. Hai vị chú thím của Tô Ðào cũng đang đứng phía sau ông ấy!

 

-

 

Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh.

 

Tô Ðào ngồi cùng một bên sô pha với Ninh Dã còn ba vị trưởng bối thì ngồi ở phía đối diện.

 

Từ sau khi vào nhà Tô Quốc Vĩ không hề có biểu tình gì, cũng không mở miệng nói gì, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ.

 

Trong lòng Tô Ðào vẫn luôn bất ổn, lại có chút khó chịu, cảm thấy sau khi cha phát hiện ra mình nói dối thì nhất định là sẽ rất buồn.

 

Cô cũng không biết nên nói thế nào, cảm thấy phương pháp tốt nhất lúc này chính là nhanh chóng xin lỗi, sau đó lại giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Chí ít là nói cho cha biết được trong thời gian đó giữa cô và Ninh Dã không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.

 

Cô gái nhỏ đã sắp xếp xong mọi chuyện trong đầu, vừa định mở miệng thì Tô Quốc Vĩ đã lên tiếng trước.

 

"Ðào Ðào, con về phòng đợi một chút đi."

 

Tô Ðào sửng sốt, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích.

 

Thím họ thấy tình hình như vậy thì chủ động cười cười kéo tay Tô Ðào rồi nói:

 

"Ði thôi, dẫn thím vào phòng con xem một chút nào, không phải lúc trước thím từng bảo muốn xem mấy cái cúp vàng của con sao? Mau dẫn thím đi xem để thím còn chụp ảnh gửi cho anh họ con nữa!"

 

Tô Ðào vẫn không muốn đi, cô kêu một tiếng "cha..." Tô Quốc Vĩ chỉ hít sâu một hơi, không lên tiếng nữa.

 

Ninh Dã thấy vậy nên khẽ nhéo nhẹ vào tay của cô gái nhỏ, anh quay sang nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh dường như đang nói với cô:

 

【Ngoan, về trước phòng đi, anh không có việc gì đâu.】

 

Tô Ðào không còn cách nào khác nên đành chậm rãi cùng thím đi vào phòng của mình.

 

Sau khi cửa phòng của cô gái nhỏ nhẹ đóng lại thì Tô Quốc Vĩ mới giương mắt lên nhìn Ninh Dã. Nét mặt Ninh Dã vẫn rất trấn định, bình tĩnh đối mặt với Tô Quốc Vĩ.

 

"Chú Tô, cháu có thể hiểu được tâm tình lúc này của chú nên hiện tại dù chú có đánh hay mắng thì cháu cũng tuyệt đối không hé răng phản bác nửa lời."

 


 

"Tôi đánh cậu, mắng cậu thì con gái của tôi sẽ mặc kệ sao?" Biểu tình của Tô Quốc Vĩ thoáng có chút châm chọc.

 

Ông ấy liếc nhìn bình giữ nhiệt mà vừa nãy Tô Ðào tùy tay đặt trên bàn trà, cũng không biết là lại suy nghĩ đến việc gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng.

 

"Thật ra mấy ngày nay khi có thời gian rảnh tôi vẫn luôn cân nhắc về chuyện của cậu và Ðào Ðào. Tôi biết con gái tôi là thật sự thích cậu, tuy rằng tôi đối với cậu có một nghìn một vạn điểm bất mãn nhưng tôi cũng không đành lòng thật sự đi chia rẽ."

 

Lời này của Tô Quốc Vĩ khiến cho trong lòng Ninh Dã đột nhiên nhảy dựng, đáy mắt anh sáng lên một chút.

 

"Chú..."

 

Tô Quốc Vĩ nâng tay, ý bảo anh đừng vội lên tiếng.

 

"Tôi có thể đồng ý cho cậu kết giao với Ðào Ðào nhưng tôi cũng có một điều kiện."

 

-

 

Sau khi vào phòng cùng với thím thì Tô Ðào vẫn luôn thất thần. Thật vất vả mới chờ được đến lúc cửa phòng được mở ra, cô nhanh chóng đứng lên.

 

Tâm trạng của Tô Quốc Vĩ vẫn rất kém nhưng đối mặt với con gái bảo bối của mình thì ông cũng không để cảm xúc lộ rõ ra ngoài nhiều như vậy. Ông nói với Tô Ðào:

 

"Người đi rồi, có lời gì muốn nói thì gọi điện thoại nói đi. Cha đưa chú thím đi câu cá, buổi tối sau khi đặt được nhà hàng thì sẽ gọi báo cho con biết."

 

Tô Ðào sửng sốt, nhẹ gật đầu.

 

Cô không biết vừa nãy Ninh Dã đã trải qua những gì, cũng không biết cha đã nói gì với anh nên lúc này trong lòng vô cùng gấp.

 

Chờ đến khi Tô Quốc Vĩ và chú thím lại lần nữa rời đi thì cô liền gọi cho Ninh Dã.

 

Ðầu bên kia bắt máy rất nhanh, Tô Ðào không cho Ninh Dã cơ hội để lên tiếng, vội vàng hỏi: "Anh Ninh Dã, anh sao rồi? Cha đã nói gì với anh thế?"

 

"Làm sao? Gấp gáp như vậy vì lo anh bị đánh à?" Anh cười cười đáp lại. "Anh đừng đùa nữa! Vừa nãy ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!" "Không có gì, chú không đánh anh, cũng không mắng, hơn nữa..."

 

Ninh Dã dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói:

 

"Hơn nữa, chú còn đồng ý cho chúng ta tiếp tục kết giao."

 

Cô gái nhỏ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến loại đáp án như thế này. "Anh đừng lừa em..."

 

"Anh lừa em làm gì?"

 

Ninh Dã trầm mặc hai ba giây rồi lại hỏi:

 

"Vừa nãy em bảo chú thím nhà em qua ngày mười lăm mới quay về đúng không?"

 

Cô gái nhỏ không biết anh đột nhiên hỏi đến chuyện này là có ý gì, chần chờ một chút rồi mới

 

đáp lại:

 


 

"Ðúng vậy..."

 

Một lúc lâu sau Ninh Dã mới lại lần nữa lên tiếng:

 

"Vậy thì chọn một ngày rảnh rỗi sau đó cùng anh đi hẹn hò đi."

 

 

 

 

 

 

  Chương 63:  Tạm thời tách ra  

🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳: GauStore Edit: LT.

 

-

 

Qua ngày mười lăm tháng giêng, gia đình chú họ lên đường quay về nhà.

 

Tô Quốc Vĩ xin nghỉ ngày hôm đó, buổi sáng ông lái xe đưa một nhà ba người bọn họ ra sân bay. Tô Ðào cũng đi theo, lúc ở sân bay, Tô Bình Sinh thừa dịp mọi người đi đăng ký lấy vé liền quay qua nói đùa với Tô Ðào:

 

"Anh thấy mấy ngày gần đây em rất trầm lặng? Sao vậy? Vẫn còn giận dỗi với chú à? Ðược rồi, chú cũng là vì muốn tốt cho em thôi, em cũng nên hiểu cho tấm lòng của người cha già."

 

Tô Ðào có chút không hiểu Tô Bình Sinh đang nói gì, mấy ngày này đúng thật là cô không quá chủ động đến trò chuyện với cha nhưng nguyên nhân là do cô sợ cha vẫn còn chưa hết giận chứ không phải là do giận dỗi gì.

 

Tô Bình Sinh thấy bộ dáng em họ nghi hoặc khó hiểu như vậy thì hơi hơi nhướng mày, tiếp tục hỏi: "Lão bạn trai kia cũng không nói gì với em sao?"

 

"... Anh ấy tên là Ninh Dã."

 

"Hơn nữa anh ấy cũng không già." Cô gái nhỏ lại cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tô Bình Sinh nghe vậy thì cười một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

 

Sau khi tiễn gia đình nhà chú họ lên máy bay, trên đường quay về nhà Tô Ðào vẫn còn miên man suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy của Tô Bình Sinh.

 

Ðèn đỏ ở phía trước sáng lên, Tô Quốc Vĩ giẫm phanh cho xe dừng lại, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy con gái còn đang dựa đầu vào cửa sổ trầm mặc nên ông chủ động lên tiếng. "Con định tuần này quay về trường đúng không?

 

Tô Ðào quay lại nhìn Tô Quốc Vĩ, gật gật đầu.

 

"Vậy để hai ngày này cha giúp con thu dọn hành lý."

 

Tô Quốc Vĩ có thể cảm giác được dường như con gái muốn nói gì đó với mình nhưng lại thôi, ông miễn cưỡng cười một cái rồi lại hỏi:

 

"Không phải con nói bạn cùng phòng của con thích đặc sản bên này của chúng ta sao? Ðể cha mua cho con nhiều một chút rồi con mang đến trường cho các bạn."

 

"Ðược ạ... Cảm ơn cha."

 


 

"Lát nữa về đến nội thành cha dẫn con đi ăn nhé? Trong nhà cũng không còn rau dưa trái cây gì mới, ăn xong chúng ta lại cùng đi dạo siêu thị mua chút đồ."

 

"Cha, lát nữa con có hẹn cùng đi ra ngoài với người khác..." Tô Ðào có chút do dự mà lên tiếng. Thật ra chính là hẹn với Ninh Dã, mấy ngày nay tuy hai người bọn họ không gặp được nhau nhưng mỗi tối đều có gọi điện hoặc nanh WeChat. Buổi hẹn ngày hôm nay đã sớm được định xong.

 

Biểu tình của Tô Quốc Vĩ đình trệ lại, ông 'ừ' một tiếng rồi lại xoay người tiếp tục lái xe, không nói thêm gì nữa.

 

Xe một đường chạy thẳng vào nội thành, Tô Quốc Vĩ chủ động hỏi Tô Ðào muốn đi đâu, ông dựa theo địa chỉ chở cô đến đó rồi cho xe dừng lại ở bên đường.

 

Tô Ðào cẩn thận quan sát bên ngoài vì sợ nếu lúc này Ninh Dã đột nhiên xuất hiện sẽ bị Tô Quốc Vĩ nhìn thấy. Sau khi nhìn một vòng không thấy người đâu thì cô mới thoáng yên tâm chút.

 

"Vậy con đi trước đây ạ." "Ừ."

 

Tô Quốc Vĩ thấy con gái muốn xuống xe, bỗng nhiên lại gọi một tiếng "Ðào Ðào!". "Làm sao vậy ạ?" Tô Ðào vừa mở cửa xe được một nửa, chần chờ xoay người hỏi. Tô Quốc Vĩ nhìn cô cười cười rồi lắc đầu nói:

 

"Không có gì, chỉ là muốn nói với con xong việc thì về nhà sớm một chút, cha nấu lê cách thủy cho con uống."

 

"Ðược ạ" Tô Ðào cũng cười với ông một cái rồi mềm giọng đáp lại.

 

-

 

Sau khi thấy xe của Tô Quốc Vĩ rời đi thì Tô Ðào mới lấy điện thoại ra để gọi cho Ninh Dã nhưng còn chưa kịp bấm gọi thì bỗng nhiên có người ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô gái nhỏ bị giật mình một chút, quay đầu lại nhìn, trực tiếp cùng người đàn ông bốn mắt nhìn nhau.

 

Ninh Dã cong môi cười nói với cô:

 

"Bạn nhỏ à, ý thức phòng vệ của em có chút kém nha. Nếu là người khác ở trên đường cái bỗng nhiên bị ôm chầm lấy như vậy thì không phải nên thét chói tai rồi quay lại đánh người sao?"

 

Tô Ðào không để ý đến lời anh vừa nói mà hỏi lại:

 

"Anh đến bao lâu rồi?"

 

"Không bao lâu, vừa lúc thấy được chú chở em đến." "... Sau đó anh liền trốn đi?"

 

Cô gái nhỏ nói đến đây, dường như là nhớ ra gì đó nên ở trong lồng ngực anh xoay người lại, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi:

 

"Rốt cuộc là hôm đó cha đã nói gì với anh vậy? Cha thật sự đồng ý cho chúng ta kết giao với nhau ạ?"

 

Ðến bây giờ Tô Ðào vẫn còn cảm thấy chuyện này có chút gì đó không thích hợp. Tuy rằng không ai nói thêm gì với cô nhưng cô có thể cảm giác được mỗi lần đi ra ngoài không khí đều rất kỳ lạ.

 

Hơn nữa hôm nay lúc ở sân bay, những lời mà anh họ nói...

 


 

Nếu cha thật sự đồng ý cho bọn họ kết giao với nhau thì hẳn là mọi thứ sẽ không giống như vậy? Nghĩ vậy, Tô Ðào không chờ được Ninh Dã lên tiếng mà lại nhăn mày tiếp tục hỏi:

 

"Rốt cuộc là hai người đã nói những gì, có phải cha đã đưa ra điều kiện gì đó làm khó anh hay không? Hay là nói theo cách khác, căn bản cha không hề đồng ý cho chúng ta kết giao?" "Em nghĩ lung tung cái gì vậy chứ?"

 

Ninh Dã vươn tay vuốt thẳng cặp mày đang nhăn của cô rồi mới tiếp tục nói:

 

"Ðúng là chú có đưa ra chút điều kiện với anh, nhưng theo anh cũng là nên như vậy, em đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

 

"Ðược rồi, hôm nay là ngày chúng ta hẹn hò, đừng nghĩ đến những chuyện khác." Ninh Dã đứng thẳng người lên, kéo tay Tô Ðào bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

 

Anh vừa nói vừa đi về phía trước, Tô Ðào cũng bước theo bên cạnh, vốn vẫn đang đoán mò xem cha sẽ đưa ra điều kiện gì nhưng lúc này bỗng nhiên đầu ngón tay ở trong túi áo anh đụng phải một vật lành lạnh.

 

Theo bản năng cô cũng có chút tò mò nên muốn sờ vào thêm lần nữa nhưng tay Ninh Dã đã lập tức bao trọn lấy tay nhỏ của cô, không cho cô có cơ hội lộn xộn. Sau đó anh còn nhìn cô một cái rồi hỏi:

 

"Làm gì đó? Muốn sờ cơ bụng đùa giỡn lưu manh với anh hả?" "..."

 

"Cũng không phải là anh không cho nhưng phải chờ thêm mấy năm nữa đã, hiện tại em vẫn còn quá nhỏ." Ninh Dã vừa nói vừa cúi sát lại bên mặt cô, khuôn mặt bày ra dáng vẻ lưu manh.

 

"..."

 

Mặt Tô Ðào bị anh làm cho nóng lên, cô tức giận vươn tay dùng sức đẩy mặt anh ra xa một chút, không nói thêm gì nữa.

 

-

 

Tài xế của Ninh Dã dừng xe ở cách đó không xa, lúc thấy hai người bọn họ đi đến thì liền xuống xe cung kính thay bọn họ mở cửa xe.

 

"Chúng ta đi chỗ nào vậy anh?"

 

"Em có biết trường cấp ba Kinh Hoa không?"

 

Cô gái nhỏ hơi bất ngờ, nếu cô nhớ không lầm thì đó là trường tư thục nổi tiếng nhất ở Bắc Thành.

 

Tô Ðào chưa từng đến đó nhưng trước kia cũng từng nghe Chung Giai Giai nhắc đến. Cô ấy nói bên kia là địa bàn của mấy đứa trẻ trong nhà có tiền, mỗi khi vào học và tan học , ở cổng trường đều đầy xe sang đứng xếp hàng, vô cùng đồ sộ.

 

"Anh muốn dẫn em đến đó ạ?"

 

"Ừ. Cấp ba anh học ở đó, muốn dẫn em đến xem." Ninh Dã vừa nói vừa cầm tay cô nhéo nhéo. Sau đó anh lại nghiêng đầu tựa vào vai của cô gái nhỏ.

 

"Ðược rồi, anh lại say xe rồi, em ngồi ngoan một chút để anh dựa nào."

 


 

Tô Ðào: "..."

 

-

 

Trường cấp ba Kinh Hoa vẫn chưa vào học lại, nhìn thoáng qua chỉ thấy từng khu dạy học đứng sừng sững ở đó cùng với sân thể dục bị tuyết bao phủ trắng xóa, hai bên cổng là hàng cây khô bị tuyết đọng nặng trịch.

 

Sau khi xuống xe, Tô Ðào đứng bên đường cẩn thận nhìn vào bên trong một lúc, trong lòng cảm thấy có chút chênh lệch.

 

Ninh Dã nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, nhịn không được mà cười một tiếng.

 

"Như thế nào? Em cho rằng trường học quý tộc thì cổng lớn phải dát vàng à? Không khoa trương

 

đến vậy đâu."

 

Cô gái nhỏ không lên tiếng nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chưa buông xuống.

 

Hai người nắm tay đi về hướng cổng trường. Tô Ðào cho rằng Ninh Dã sẽ dẫn cô đi vào từ cổng chính nhưng không ngờ anh lại cứ vậy mà kéo cô đi ngang qua, một cái liếc mắt nhìn cũng không có.

 

Cô gái nhỏ khó hiểu quay đầu nhìn anh một chút, Ninh Dã cảm giác được tầm mắt của cô nên thuận miệng đáp lại:

 

"Cổng chính có bảo vệ, anh dẫn em đi vào từ phía sau." "?"

 

Tô Ðào vừa nghe lời này thì có chút lo lắng, thầm nghĩ:

 

"Ði vào từ phía sau... là nhảy tường vào ạ?"

 

Nhưng chỉ vài phút sau Tô Ðào liền phát hiện bản thân mình đã lo lắng dư thừa.

 

Cô trơ mắt nhìn Ninh Dã vươn tay lấy một viên gạch từ trên tường ra rồi lấy ra chìa khóa được đặt trong đó. Sau đó dùng chìa khóa mở cổng nhỏ phía sau trường ra, cứ vậy công khai mà đi vào.

 

Ðến khi vào được bên trong Tô Ðào vẫn có chút không kịp phản ứng, dường như sợ bảo vệ trong trường sẽ phát hiện ra bọn họ nên cô nhìn trước nhìn sau một vòng rồi cuối cùng lôi kéo người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

 

"Sao anh biết được chỗ đó có chìa khóa vậy?"

 

"Bởi vì năm đó chính anh là người đặt nó ở đó." Ninh Dã tùy ý đáp lại.

 

"Anh còn tưởng cái cổng nhỏ này đã sớm đổi thành khóa điện tử rồi, lúc trước đi ngang qua có tùy tiện xuống xe thử vận một chút, không ngờ ổ khóa vẫn như cũ, chìa khóa cũng vẫn còn ở đó. Hừ, lão Từ quả nhiên vẫn là trước sau như một, vô cùng keo kiệt."

 

Lão Từ trong miệng Ninh Dã chính là hiệu trưởng của Kinh Hoa, thời bọn họ đi học nam sinh đều gọi ông ấy như thế.

 

Sau đó Ninh Dã cũng không muốn tiếp tục đứng đây lãng phí thời gian nữa, nắm tay cô gái nhỏ một đường đi thẳng vào khu dạy học bên trong. Mỗi khi đi ngang qua một chỗ anh đều sẽ dùng giọng lười biếng kể cho cô nghe một câu chuyện.

 

"Tòa nhà đa phương tiện chỗ này chính là do lão phu nhân quyên tặng đấy. Khi đó anh và Dương

 


 

Phàm thích đi đến tiệm net chơi game, bà sợ bọn anh sẽ học cái xấu nên mới đưa tiền cho lão Từ, sau đó ông ấy cầm tiền xây nên tòa nhà đa phương tiện này. Khi đó máy tính bên trong đều là loại tốt nhất, không biết hiện tại có thay đổi không."

   

"Cột cờ này trước đây anh đã từng lên đứng không ít lần. Mỗi khi kéo cờ lão Từ đều sẽ điểm danh

 

vài cái tên quen thuộc, bảo bọn anh lên đó đứng đọc bản kiểm điểm."

 

"Em có nhìn thấy rừng cây nhỏ ở phía sau kia không? Trước kia giáo viên rất thích đi bắt mấy đôi yêu sớm ở trong đó, có một lần lão Từ ngồi xổm trong bụi cỏ bắt người, suýt chút nữa đã bị rắn cắn cho... Chuyện này lúc đó còn truyền ra tận bên ngoài trường."

 

Thanh âm của người đàn ông lười nhác, cô gái nhỏ thong thả đi bên cạnh lắng nghe từng lời, trong đầu còn không ngừng liên tưởng đến những chuyện đó.

 

Tô Ðào có cảm giác dường như chênh lệch mười năm giữa bọn họ đã không còn. Cô sánh vai đi bên cạnh Ninh Dã, một lần nữa cùng anh trải qua sinh hoạt vườn trường.

 

Tô Ðào biết Ninh Dã đây là muốn tạo ra lãng mạn cho cô nên ý cười trên khuôn mặt nhỏ càng thêm sâu.

 

Hai người đi đến phía sau khu dạy học, từ xa Tô Ðào đã thấy được một bức tường bị vẽ loạn lên, cô chỉ chỉ về phía đó rồi hỏi Ninh Dã:

 

"Nơi đó là gì vậy ạ?"

 

Ninh Dã đưa mắt nhìn qua, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới đáp lại:

 

"Tường ghi lời nanh? Anh không nhớ rõ nữa, chắc là do bọn người bên câu lạc bộ mỹ thuật trước

 

đó làm ra."

 

Anh căn bản không để ý đến bức tường đó nhưng cô gái nhỏ sau khi nghe nói xong thì trông vô cùng hứng thú, lôi kéo cánh tay anh muốn đi về hướng bên đó.

 

Ðúng thật là bức tường ghi lời nanh, trên mặt tường viết đầy những lời nanh của học sinh, đủ mọi loại màu mực hỗn loạn đè lên nhau.

 

"SB* Lưu Tinh, lão tử yêu em!"

 

*SB: ngu ngốc, đồ ngốc

 

"Còn năm ngày nữa là thi đại học, tuy rằng người nhà muốn mình ra nước ngoài du học nhưng mình muốn thi vào cùng một trường với cậu ấy. Cầu mong thượng đế phù hộ cho điều ước của con trở thành sự thật."

 

"Aaaaa con mẹ nó tôi muốn làm bác sĩ! Không muốn kế thừa gia nghiệp đâu!"

 

...

 

Trường cấp ba mà Tô Ðào học là trường trọng điểm của thành phố, nội quy trường học vô cùng nghiêm khắc nên căn bản bên trong trường không thể thấy được loại vẽ loạn lên tường như thế này. Vì vậy nên khi vừa nhìn thấy bức tường này thì trong lòng Tô Ðào vô cùng ngứa ngáy, cô đẩy đẩy Ninh Dã rồi nhỏ giọng nói:

 


 

"Anh đi qua bên cạnh đứng chờ một chút đi."

 

"Làm sao? Em cũng muốn để lại lời nanh?" Ninh Dã nhướng mày hỏi. Cô gái nhỏ gật đầu.

 

"Muốn viết gì mà đến cả anh cũng không thể xem vậy?"

 

Tô Ðào không muốn trả lời lại câu hỏi này, cô lại mềm giọng nói với anh: "Dù sao thì anh cũng mau đi qua bên kia đứng đi mà!"

 

Sau khi xác định khoảng cách mà Ninh Dã đứng đã đủ xa thì Tô Ðào mới lấy từ trong túi xách ra một cây bút nước mà cô vẫn luôn mang theo bên mình.

 

Bút cô mang theo hơi khó để viết lên mặt tường này, trên tường cũng đã có đủ loại lời nanh đè lên nhau nên cô gái nhỏ ngồi xổm ở đó viết viết đồ đồ một lúc lâu.

 

Trong suốt quá trình Tô Ðào vẫn thường thường quay đầu nhìn Ninh Dã một cái, như là sợ sẽ bị anh nhìn lén nên còn vừa viết vừa dùng một tay che canh.

 

Qua khoảng năm, sáu phút sau Tô Ðào mới viết xong lời nanh của mình. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ Ninh Dã lôi kéo anh muốn rời đi, ánh mắt cũng né tránh lung tung, bộ dáng vô cùng ngượng ngùng.

 

Người đàn ông bị bộ dáng này của cô chọc cho ngứa ngáy trong lòng, anh vươn tay nhéo nhéo gò má mềm thịt của cô, lười biếng lên tiếng hỏi:

 

"Em đây là viết bậy gì về anh đúng không? Sao lại phản ứng như thế này."

 

Mặt Tô Ðào càng đỏ hơn, vẫn là không nhìn đến anh, một mực lôi kéo người đi thẳng về phía trước.

 

Ở bức tường bên kia, lời nanh mà cô gái nhỏ vừa mới viết nằm ở vị trí không tính là dễ thấy.

 

Xin chào Ninh Dã tuổi 18, em là bạn gái mười năm sau của anh đây. Cảm ơn vì anh đã bình an khỏe mạnh lớn lên, cũng cảm ơn vì anh đã thích em.

 

Nếu có thể thì hy vọng về sau chúng ta sẽ không bao giờ nói câu tạm biệt!

 

-

 

Sau khi ra khỏi Kinh Hoa thì cũng đã là giữa trưa.

 

Ở đối diện trường, một số quán nhỏ vốn nửa đóng nửa mở cửa thì lúc này cũng đều đã bắt đầu buôn bán.

 

Tô Ðào lôi kéo Ninh Dã đi về hướng đó, từ xa đã ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường thơm ngào ngạt. Cô nhìn theo hướng mùi thơm lan tới, quả nhiên thấy được một quầy hàng nhỏ bán hạt dẻ. "Chúng ta đến đó mua một túi hạt dẻ đi!"

 

Chủ quầy hàng là một ông cụ, máy móc trong quầy hàng tự mình hoạt động phát ra tiếng ong ong, hạt dẻ và đường cát ở bên trong đang được trộn lẫn với nhau còn ông cụ thì nhàn nhã tự tại ôm một bình trà nóng ngồi ở chỗ đó nghe phát thanh.

 

"Ông ơi, bọn cháu muốn mua một túi hạt dẻ. Ông giúp cháu cân một cân với ạ." Tô Ðào cong cong đôi mắt, trong thanh âm cũng hàm chứa ý cười nói với ông cụ.

 

Tay chân ông cụ rất lưu loát quen thuộc mà cầm lấy túi múc hạt dẻ cho vào rồi để lên cân, sau khi

 


 

đưa túi hạt dẻ cho cô gái nhỏ thì ông ấy cười hỏi một câu:

 

"Ðây là đi cùng với anh trai đến xem trường học bên này sao?"

 

Tô Ðào sửng sốt, Ninh Dã đứng bên cạnh cũng nhướng nhướng chân mày. Anh cho rằng cô gái nhỏ sẽ cam chịu lời nói của ông cụ nhưng không ngờ một lát sau cô lại chủ động khoác lấy cánh tay anh mà nói:

 

"Không phải, anh ấy là bạn trai của cháu ạ."

 

Thanh âm của cô mềm mại, lần đầu tiên giới thiệu Ninh Dã với người ngoài nhưng lại kiên định như vậy. Anh nhìn cô, ý cười trong ánh mắt càng lúc càng đậm.

 

Hạt dẻ rất ngọt, Tô Ðào vừa đi vừa ăn, đôi mắt cười cong cong giống như vầng trăng non.

 

Ninh Dã một tay ôm lấy vai cô, thấy cô giống con hamster nhỏ dường như chỉ biết ăn, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh nên nhịn không được mà hỏi:

 

"Ăn ngon lắm à?"

 

Tâm tình cô gái nhỏ vô cùng tốt, nghe thấy anh hỏi thì ngẩng đầu đáp lại: "Ăn ngon! Rất ngọt đó! "

 

"Anh cũng nếm thử đi?" Tô Ðào vừa nói vừa lột một hạt ra đưa đến bên miệng Ninh Dã.

 

Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô, bỗng nhiên một tay giữ cằm cô, cúi người...

 

Nụ hôn này của Ninh Dã rất đột ngột.

 

Bên đường người đến người đi, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, hai cánh môi chặt chẽ dán sát với nhau.

 

Nhân lúc Tô Ðào nhấp nháy lông mi, Ninh Dã liền đưa lưỡi vào trong miệng cô, một lúc sau hạt dẻ trong miệng đã bị anh cuốn lấy, đến lúc này mới chịu buông ra, cười xấu xa xoa xoa mặt cô một chút rồi lại mổ nhẹ lên môi cô thêm một cái nữa.

 

"Ðúng vậy, quả thật là rất ngọt."

 

Tô Ðào cảm thấy hai má của mình vô cùng nóng, cặp mắt ướt dầm dề nhìn người đàn ông vẫn đang ôm mình, một lát sau cô mới đẩy anh ra rồi vội vã đi trước, nhìn từ phía sau bóng lưng nho nhỏ như mang theo nét thẹn thùng xấu hổ muốn chạy trốn.

 

Ninh Dã đi theo phía sau, vẻ mặt thỏa mãn, cong môi lười biếng mà mở miệng: "Bạn nhỏ à, đừng đi nhanh như vậy, chờ anh một chút nào."

 

Cô gái nhỏ ở phía trước không có ý định dừng lại, ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh, sau đó thậm chí còn vươn tay nhỏ che kín lỗ tai, dường như là không muốn nghe thấy thanh âm của anh.

 

Ninh Dã vẫn chậm rãi đi ở phía sau, nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý.

 

-

 

Sau khi hai người ăn cơm xong, Ninh Dã kêu tài xế chở bọn họ đến ngọn núi thấp ở khu vực ngoại ô.

 

Tô Ðào vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Ninh Dã đã từng dẫn cô và Lưu Bác cùng đến đó chơi pháo hoa,

 


 

khi đó bọn họ chơi mãi đến hơn nửa đêm mới quay về bên biệt thự.

 

Sau khi lên xe cô gái nhỏ thắc mắc quay đầu sang hỏi Ninh Dã ngồi bên cạnh. "Chúng ta đến đó làm gì ạ?"

 

Ninh Dã không quá để ý, vẫn đang giả bộ say xe nên lười biếng dựa đầu vào bên vai cô gái nhỏ, thuận miệng đáp lai:

 

"Không phải lần trước xem pháo hoa rất vui vẻ sao? Anh lại dẫn em đến đó chơi lần nữa."

 

Ðã qua kì nghỉ Tết, trên cơ bản mọi người đều đã quay lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày nên buổi tối trên núi hầu như không có người. Ninh Dã và tài xế cùng đem mấy thùng pháo hoa từ phía sau xe dọn xuống, sau đó anh bảo tài xế rời đi.

 

"Cậu chạy xe xuống dưới chân núi chờ đi, đến lúc về thì tôi sẽ gọi điện cho cậu lên đón."

 

Tài xế nghe xong liền nhanh chóng chào hỏi với bọn họ rồi rời đi. Trước khi đi còn cố ý cười nói với Tô Ðào:

 

"Chúc tiểu thư và tiểu Ninh gia có một buổi tối vui vẻ."

 

"..." Tô Ðào nghe thế nào cũng cảm thấy lời nói này vừa kỳ lạ lại vừa ái muội.

 

Gió trên đỉnh núi rất lớn nhưng trước đó Ninh Dã cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ áo khoác ngoài mà cô vẫn đang mặc thì anh còn bọc thêm cho cô một lớp áo lông vũ.

 

Áo lông vũ rất dày, bao bọc lên người cô gái nhỏ lại khiến cô tròn tròn béo béo thêm một vòng. Ninh Dã nhịn không được mà cười cười, lại đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô lên rồi mạnh mẽ mà hôn xuống môi cô.

 

"Tròn tròn, lại còn rất ngọt, càng nhìn càng cảm thấy bạn nhỏ nhà anh giống hệt với kẹo bông gòn."

 

Tô Ðào bị hôn đến mức đỏ mặt, hung dữ trừng mắt nhìn một cái, sau đó cũng không thèm để ý đến anh nữa mà xoay người đi mở giấy gói bên ngoài của những hộp pháo hoa kia.

 

Chuyện này lần trước Tô Ðào đã làm nên lần này vô cùng thuần thục. Ninh Dã cũng ở bên cạnh mở giấy gói cùng cô, trong chốc lát sau hai người đã mở xong tất cả.

 

Sau đó Ninh Dã lấy bật lửa ra, từng hộp từng hộp đốt hết những cây pháo trong đó. Pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm, một mảnh trời trên đỉnh núi sáng rực như ban ngày. Cô gái nhỏ vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười trên môi càng thêm tươi.

 

Lúc này Ninh Dã lặng yên không một tiếng động ôm chầm lấy Tô Ðào từ phía sau, hai tay anh cầm lấy tay cô, trong lúc cô còn đang kinh ngạc thì anh như làm ảo thuật, từ trong lòng bàn tay lấy ra một cái nhẫn.

 

"Em đừng coi khinh cái này nha, mấy ngày nay anh vẫn luôn đi theo một vị sư phụ già học làm nhẫn, làm hỏng không ít lần mới có thể làm ra một cái như vậy đó."

 

Tô Ðào còn đang ngẩn người chưa kịp phản ứng lại thì Ninh Dã đã đeo chiếc nhẫn kia vào ngón giữa bên tay trái của cô.

 

Ðó là một cái nhẫn bạch kim bình thường, sạch sẽ, không có bất cứ hoa văn gì.

 

Một lúc lâu sau Tô Ðào vẫn còn ngây người mà nhìn cái nhẫn kia. Ninh Dã ở phía sau lại lấy ra một

 


 

cái nhẫn khác cùng kiểu nhưng lớn hơn đưa cho cô rồi nói:

 

"Ðược rồi, em cũng đeo lên giúp anh đi."

 

Nói xong, lại sợ cô gái nhỏ suy nghĩ vớ vẩn nên nhanh chóng bổ sung:

 

"Em yên tâm đi, đây tuyệt đối không phải là ý tứ muốn cầu hôn đâu. Bạn nhỏ nhà anh ngoan như vậy, sao anh có thể cầu hôn em đơn sơ như này được chứ."

 

"..."

 

Tô Ðào căn bản không suy nghĩ đến chuyện này, cô chỉ là nhất thời không kịp phản ứng lại mà thôi. Ninh Dã bỗng nhiên lại mở miệng nói ra lời như thế nên mặt cô lại bắt đầu nóng lên.

 

Cô nhịn một chút nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra:

 

"Vì sao bỗng nhiên anh lại làm mấy chuyện này?"

 

Ninh Dã cũng không vội, tay vẫn còn đang duỗi ra, đáp lại cô:

 

"Em đeo vào giúp anh trước đi đã rồi anh sẽ nói cho em biết."

 

Cô gái nhỏ đành phải ngoan ngoãn nghe theo, cầm lấy nhẫn giúp anh đeo vào. Ninh Dã ở phía sau thu bàn tay lại, ôm cô chặt hơn nữa.

 

Pháo hoa vẫn còn đang nổ vang giữa không trung, người đàn ông ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, không chút để ý mà xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cô.

 

"Chiếc nhẫn này em hãy luôn mang theo, sau này dù cho anh có không ở bên cạnh em thì từng giây từng phút em vẫn phải luôn nhớ kỹ mình là người đã có bạn trai. Nếu em mà dám phản ứng lại với những nam sinh khác..."

 

Anh vừa nói vừa đưa môi đến sát bên tai cô, khẽ cắn lên vành tai cô một cái. "Chờ đến lúc gặp lại, anh nhất định sẽ hung hăng phạt em."

 

Tô Ðào bị anh cọ cọ đến ngứa, nghe anh nói xong lời này thì nhịn không được mà cười khẽ. Không chờ cô lên tiếng, Ninh Dã lại bỗng nhiên đem mặt vùi vào bên cổ cô.

 

"Bạn nhỏ à..." "Sao ạ?"

 

Ðầu anh lại cọ cọ ở cổ cô hai cái rồi mới tiếp tục nói:

 

"Khả năng là tạm thời anh và em phải tách nhau ra một thời gian."

 

Nụ cười vốn đang treo bên môi cô gái nhỏ bỗng nhiên cứng đờ. Ninh Dã cảm giác được thay đổi của cô, trong lòng như bị ai đó bóp chặt lại.

 

Cách một lúc lâu sau Tô Ðào ở phía trước mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Cho nên... điều kiện của cha, là cái này ạ?"

 

"Ðúng vậy."

 

Ninh Dã hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói:

 

"Chú đồng ý cho chúng ta kết giao với nhau nhưng điều kiện là chúng ta phải tách nhau ra ba năm. Ba năm này chúng ta không thể gặp mặt, cũng không thể liên lạc với nhau, cho đến lúc em tốt nghiệp."

 

Thật ra Ninh Dã hoàn toàn có thể hiểu được điều kiện này của Tô Quốc Vĩ.

 


 

Ðối với ông ấy, Ninh Dã đã từng là một người đàn ông tai tiếng quấn thân. Mặc dù sau đó mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, cũng tìm được những hình ảnh và video chưa qua chỉnh sửa đưa cho ông ấy xem nhưng hình tượng 'hoa tâm đại củ cải'* của anh có khả năng là đã ăn sâu bén rễ ở trong lòng ông ấy.

 

*củ cải có thể hiểu là phần dưới của đàn ông, hoa tâm có nghĩa là đào hoa.

 

Nếu hôm nay Ninh Dã đứng ở vị trí là cha của cô gái nhỏ thì anh cũng sẽ tuyệt đối không cho loại

 

đàn ông như mình một chút cơ hội nào.

 

Thời gian ba năm, một là để xác định anh thật sự không còn những mối quan hệ nam nữ lung tung rối loạn nữa. Hai là phỏng chừng Tô Quốc Vĩ muốn dùng khoảng thời gian này để xem xét xem tình cảm của anh đối với cô gái nhỏ rốt cuộc sâu đậm đến mức nào.

 

Nếu trải qua ba năm mà bên người Ninh Dã vẫn sạch sẽ như cũ, không có bất cứ tai tiếng hay chuyện ái muội gì truyền ra, tình cảm dành cho Tô Ðào cũng vẫn như cũ thì Tô Quốc Vĩ mới có thể thật sự yên tâm, chí ít sẽ không cần lại phải hoài nghi anh có phải là một người đáng giá để phó thác hay không.

 

Nhưng quan trọng nhất là ngày đó Tô Quốc Vĩ cũng có nhắc đến...

 

"Tiểu Ninh à, chú chỉ có một đứa con gái duy nhất nên lúc nào chú cũng hy vọng nửa đời sau của con bé hạnh phúc. Dù cho không phải đại phú đại quý, không cần đời sống vật chất ưu việt, chỉ cần Ðào Ðào vui vẻ thì chú cũng vui cho con bé.

 

Chú biết hiện tại hai đứa yêu thích lẫn nhau, cũng biết được Ðào Ðào đối với cháu có bao nhiêu để ý. Hiện tại chú đưa ra điều kiện như vậy rất có thể sẽ khiến cho con bé oán hận, thế nhưng... chú cũng không thể không nói.

 

Tình huống của Ninh gia, cháu hẳn là hiểu rõ hơn so với chú. Ðào Ðào quá đơn thuần, chú cảm thấy về sau con bé sẽ khó mà thích ứng được với hình thức hiện tại của nhà cháu. Cho nên chú cho cháu ba năm cũng là muốn cháu dùng khoảng thời gian này để xử lý một chút sự tình trong nhà.

 

Chú không biết đến cùng là giữa cháu, cha cháu và người anh họ kia có ân oán gì với nhau, chú cũng không muốn tìm hiểu rõ thêm là mấy năm qua cháu đã trải qua những khổ sở gì, chú chỉ nghĩ đến con gái của chú, một nửa kia của con bé, nửa đời sau không được phép mang đến bất cứ điều gì làm quấy nhiễu phiền lòng con bé. Chú nói như vậy cháu hiểu được chứ?

 

Vì vậy nên đến trước khi Ðào Ðào tốt nghiệp, hai đứa vẫn là đừng nên gặp nhau. Ðương nhiên, đây chính là quân tử chi ước, cháu hoàn toàn có thể lén lút đi gặp con bé, chú phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện ra được. Nhưng một khi chú đã biết thì ước định này của chúng ta ngay lập tức sẽ không còn tồn tại nữa."

 

Ngụ ý trong lời nói đó của Tô Quốc Vĩ quá rõ ràng, Ninh Dã sao có thể không hiểu được chứ. Nếu như anh len lén đi gặp mặt, vậy thì anh và bạn nhỏ có khả năng là không chỉ tách ra ba năm như vậy.

 

-

 


 

Trên đường trở về nhà cô gái nhỏ vẫn luôn trầm mặc.

 

Tài xế ở phía trước cũng đã nhận ra không khí có chút gì đó không thích hợp nên lái xe cũng đặc biệt cẩn thận, thậm chí còn không dám thở mạnh.

 

Xe một đường chạy từ vùng ngoại ô về đến tiểu khu nhà Tô Ðào.

 

Sau khi xuống xe, Tô Ðào trầm mặc đi ở phía trước, Ninh Dã đi theo phía sau.

 

Trăng tròn treo cao, ánh trăng giống như tấm lụa mỏng trải ra bốn phía, tuyết trắng phủ trên mặt

 

đất trông càng thêm lạnh lẽo.

 

Trong tiểu khu không có người nào, hai người bọn họ cứ một trước một sau mà đi như vậy, giày giẫm lên tuyết đọng trên mặt đất, mỗi một bước đều phát ra tiếng sột soạt.

 

Lúc gần đến trước cửa nhà, Ninh Dã thật sự nhịn không được nữa, bước nhanh hai bước lên nói với cô gái nhỏ:

 

"Trở về không cần phải cãi nhau với cha, anh chính là không muốn làm em khó xử nên mới có thể trực tiếp đáp ứng điều kiện này của chú."

 

Anh thấy cô gái nhỏ vẫn luôn cúi đầu không lên tiếng nên giơ tay xoa xoa đầu cô rồi lại hỏi: "Có nghe anh nói không?"

 

Tô Ðào gật đầu, lại đi về phía trước hai bước, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nữa nên xoay người lại nhào vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy anh.

 

"Cha em nói gặp mặt một lần cũng không được ạ? Gọi điện hay nanh tin WeChat cũng không

 

được ạ?"

 

Lúc cô gái nhỏ lên tiếng, thanh âm rõ ràng mang theo chút nức nở, Ninh Dã nghe được mà trái tim như muốn vỡ ra, hầu kết anh nhẹ hạ xuống, cố nuốt xuống hết thảy mọi tâm tình rồi mới đáp lại.

 

"Ừ, đều không được. Nhưng mà sẽ nhanh thôi, bạn nhỏ của anh chỉ cần ngoan ngoãn ở trường học đợi ba năm là tốt rồi."

 

Người đàn ông cũng có chút nghẹn ngào, cô gái nhỏ có thể cảm nhận được rõ ràng, mũi cô lại càng thêm chua xót, ở trong lòng anh hung hăng cắn môi, cố gắng để bản thân mình không rơi nước mắt.

 

Một lát sau Tô Ðào mới nhẹ gật đầu, xem như là đáp lại lời vừa rồi của Ninh Dã.

 

Giây tiếp theo, Ninh Dã đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, vô cùng nghiêm túc, vô cùng thành kính. "Ăn cơm đủ bữa, ngủ đủ giấc, chờ đến ngày em tốt nghiệp anh nhất định sẽ đúng hạn đến tìm em."

 

-

 

Lúc Tô Ðào vào nhà, Tô Quốc Vĩ vẫn còn đang ở trong phòng khách chờ cô. Thấy con gái mở cửa tiến vào, ông lập tức đứng dậy đi qua nghênh đón.

 

"Ðã về rồi sao? Có lạnh không? Lê cách thủy cha làm cho con vẫn còn đang để trong nồi, cha múc cho con một chén nhé?"

 

Cô gái nhỏ rõ ràng đã khóc, đôi mắt hồng hồng, Tô Quốc Vĩ thấy con gái nhìn mình, kỳ thật trong

 


 

lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần con gái sẽ khóc nháo với mình, thậm chí còn có thể cãi vả.

 

Nhưng Tô Ðào chỉ trầm mặc đứng đó trong chốc lát, phản ứng dư thừa gì cũng không có, an tĩnh gật đầu nói:

 

"Vâng, làm phiền cha ạ."

 

Tô Quốc Vĩ dẫn con gái đi vào phòng bếp, sau khi để cô ngồi xuống chỗ bàn ăn, ông đi múc một chén canh lớn từ trong nồi mang ra.

 

Canh vẫn còn nóng, Tô Quốc Vĩ vẫn luôn cẩn thận canh lửa, lửa nhỏ không làm cho lê bị nấu quá vụn và cũng không để cho canh bị lạnh.

 

Cô gái nhỏ múc một muỗng canh đưa đến bên miệng, khí nóng và hương vị ngọt ngào của quả lê cùng nhau truyền tới. Nước ngọt đi vào trong miệng, nhưng kỳ lạ thay, một chút ngọt ngào Tô Ðào cũng không cảm nhận được.

 

Tô Quốc Vĩ thấy Tô Ðào như vậy thì vô cùng khó chịu, ông biết bây giờ trong lòng con gái bảo bối của mình nhất định là đang rất buồn, ông cũng không biết nên làm gì, đơn giản là trực tiếp lên tiếng:

 

"Ðào Ðào, cha biết là con trách cha, bây giờ con muốn nói gì hoặc là muốn tức giận cũng đều có thể, không cần phải nghẹn như vậy."

 

Tuy rằng Tô Quốc Vĩ đứng ở góc độ một người cha để đưa ra điều kiện với Ninh Dã nhưng ông cũng hiểu rõ, hiện tại hai đứa nhỏ đang ở trong thời kỳ cuồng nhiệt của tình yêu, ông lại bắt cả hai phải tách ra như vậy, không thể nghi ngờ đây chính là đả kích lớn nhất.

 

Nhưng nào ngờ cô gái nhỏ nghe cha nói xong thì chỉ lắc đầu, nghẹn ngào đáp lại: "Con không có việc gì, cha..."

 

Tô Ðào vừa mới nói được một nửa thì nước mắt không khống chế được đã rơi xuống. Cô luống cuống giơ tay lau đi, dường như sợ nếu cha phát hiện ra mình khóc thì ông sẽ cảm thấy khó chịu, sau đó mới nghẹn ngào giải thích:

 

"Con không có trách cha, anh Ninh Dã cũng đã nói anh ấy không muốn làm con khó xử nên mới trực tiếp đáp ứng điều kiện của cha. Con chỉ là... chỉ là có chút khó chịu thôi, nhưng mà không sao đâu, qua mấy ngày rồi con sẽ ổn thôi, thật sự không có việc gì..."

 

Tô Quốc Vĩ thật sự chịu không nổi nữa, ông đi vòng qua bên kia bàn, một tay ôm lấy cô gái nhỏ rồi nói:

 

"Không cần phải nói những thứ này. Ðào Ðào à, nếu con muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải nói là không có việc gì. Con càng như vậy thì cha lại càng thêm đau lòng."

 

Trong lòng Tô Quốc Vĩ cũng vô cùng khó chịu, đáy mắt có chút ướt át. Con gái nhỏ quá hiểu chuyện, bản thân mình còn đang thương tâm mà vẫn lo lắng cho cảm xúc của ông. Tô Ðào càng như vậy thì ông càng thêm đau lòng.

 

Ðêm hôm đó Tô Ðào vùi ở trong lòng ngực của cha khóc rất lâu.

 

Sau này khi nhớ lại, Tô Ðào chỉ còn nhớ rõ ngày hôm đó hạt dẻ rất ngọt, pháo hoa rất đẹp, ánh trăng cũng rất tròn.

 


-

Tác giả có lời muốn nói:

Về phía Tô Quốc Vĩ, nếu mọi người cẩn thận ngẫm lại thì hẳn là có thể hiểu được vì sao ông ấy lại làm vậy. Ông ấy không ngừng để ý đến chuyện ở Ninh gia, cũng để ý đến những tai tiếng đào hoa trước kia của Ninh Dã. Mọi người đọc truyện là ở góc nhìn của thượng đế, biết được thật ra Ninh Dã chuyện gì cũng đều không có nhưng Tô Quốc Vĩ lại không biết.

Ba năm đối với Ninh Dã mà nói chính là một khảo nghiệm nhỏ. Một mặt là để anh đi giải quyết chuyện của Ninh gia, một mặt khác là để xem tình cảm của anh đối với Ðào Ðào. Nếu ba năm trôi qua mà bên người anh vẫn sạch sẽ như cũ, cũng vẫn thích Ðào Ðào thì mới có thể gián tiếp chứng minh được anh là người đáng giá để phó thác.

Tô Quốc Vĩ không có biện pháp nào khác, ông ấy chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất này để

bảo vệ con gái bảo bối của mình, muốn bảo đảm cho nửa đời sau của con gái.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro