CHƯƠNG 64-66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64:  Gặp lại  

Edit: LT.

 

-

 

Thời gian ba năm, nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không dài. Tô Ðào sau khi quay lại thành phố S liền vùi mình vào chuyện học tập.

 

Vốn dĩ ban đầu mấy cô bạn cùng phòng cũng không quá để ý nhưng sau đó thấy Tô Ðào mỗi ngày đều vội vàng bận rộn như con quay, hầu như không có thời gian nhàn rỗi nên mọi người bắt đầu nhận thấy có gì đó không thích hợp.

 

Có mấy lần bọn họ hỏi bóng hỏi gió Tô Ðào xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không nhưng lần nào Tô Ðào cũng chỉ cười đáp không có việc gì.

 

Bọn họ cũng ngầm thảo luận qua liệu nguyên nhân có phải là do Ninh Dã hay không, thậm chí có một lần còn cố ý chuốc say Tô Ðào, muốn hỏi một chút xem rốt cuộc là làm sao vậy, liệu có phải là vị họ Ninh kia sau khi theo đuổi được Tô Ðào thì đã làm ra chuyện gì không hay rồi hay không? Lúc ấy Tô Ðào say khướt, không khóc cũng không nháo, nghe mấy cô bạn cùng phòng hỏi như vậy thì chỉ lắc đầu đáp lại:

 

"Không có, không phải chia tay, không có chia tay..."

 

Mấy cô bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không sai biệt lắm đều hiểu rõ, sau lần đó bọn họ cũng không hỏi thêm gì nữa.

 

-

 


 

Gần đến thời điểm tốt nghiệp Tô Ðào lại càng trở nên bận rộn.

 

Cô đến thực tập tại một công ty game nổi danh ở thành phố S. Ði làm từ thứ hai đến thứ sáu, hai ngày cuối tuần cũng không hề nhàn rỗi, một bên được nhà trường chọn trở thành đại biểu sinh viên tốt nghiệp ưu tú, muốn cô lên đài diễn thuyết vào ngày tốt nghiệp, một bên lại đáp ứng hỗ trợ hội sinh viên tổ chức buổi vũ hội tốt nghiệp.

 

Vì chuyện này mà Ðại Linh mỗi lần không có việc gì liền ở bên tai Tô Ðào lẩm bẩm lầm bầm.

 

"Tớ nói này Ðào Ðào à, cậu như vậy là quá tốt tính rồi đó. Hội sinh viên bên kia mới nói với cậu vài câu hay ho là cậu liền thay thế bọn họ đi làm việc! Chúng ta đều sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cậu mỗi ngày còn vội vàng bận rộn như con quay, để tớ xem mấy ngày nữa cha cậu đến, thấy cậu lại gầy đi một vòng như vậy thì cậu làm sao bây giờ!"

 

Lúc Ðại Linh nói chuyện thì Tô Ðào vừa mới đội nắng quay về phòng ngủ.

 

Tháng sáu, thời tiết ở thành phố S mỗi ngày đều nắng nóng hơn ba mươi độ, từ bên ngoài đi một vòng trở về đều phải đi tắm rửa một chút thì mới có thể thoải mái được.

 

Tô Ðào vừa tìm quần áo chuẩn bị đi tắm vừa nghe Ðại Linh nói chuyện, cười đáp lại:

 

"Không sao, tớ vẫn có thời gian mà. Hội sinh viên bên kia phần lớn mọi người tớ đều có quen biết, bọn họ đã nói với tớ như thế, tớ không đi cũng không tốt lắm."

 

Ðại Linh bĩu môi, thấy Tô Ðào đã vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa thì mới chạy đến trước mặt Mạnh Giai và Hứa Văn Tĩnh nói khẽ:

 

"Tớ vốn cho rằng sắp tốt nghiệp thì quả đào mềm của chúng ta có thể rảnh rỗi được một chút, kết quả vẫn là vội vàng bận rộn như cũ."

 

Mạnh Giai đang vội làm luận văn tốt nghiệp, nghe thấy Ðại Linh nói vậy cũng hạ giọng mà đáp: "Ðừng có nằm mơ, không phải trước đó tớ đã nói rồi sao? Ðào Ðào chính là muốn ngoại trừ thời gian ngủ ra thì tất cả những khoảng thời gian còn lại đều làm cho chính mình bận rộn, cậu ấy sao có thể để cho mình nhàn rỗi được."

 

"Bữa sáng hôm nay Ðào Ðào còn chưa kịp ăn đã đi rồi, cũng không biết vừa nãy trước khi quay về đã ăn cơm trưa hay chưa..." Hứa Văn Tĩnh có chút lo lắng nhìn về hướng nhà vệ sinh.

 

Ðại Linh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái mà nói:

 

"Buổi tối chúng ta đi ăn thịt đi! Dẫn Ðào Ðào đi bồi bổ! Tớ nhớ lần trước tớ có quay trúng phiếu

 

ưu đãi của một cửa hàng thịt nướng, giá trị 188 tệ!"

 

Ðại Linh luôn luôn hấp tấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì liền phải làm cho bằng được.

 

Sau khi Tô Ðào tắm xong đi ra thì ba cô bạn cùng phòng đã bắt đầu bàn bạc xem nên ăn phần ăn nào rồi.

 

Mạnh Giai thấy Tô Ðào ra tới liền nhanh chóng cười nói:

 

"Ðào Ðào, buổi tối chúng ta đi ăn thịt nha! Ðại Linh mời khách! Cậu ấy bảo phải bồi bổ cho cậu!" "Ðừng lãng phí tiền. Tớ thật sự không có việc gì, cũng không gầy như vậy, các cậu đừng quá lo lắng." Tô Ðào có chút bất đắc dĩ.

 

"Cái gì mà không gầy chứ!"

 


 

Ðại Linh giơ tay nhéo nhéo gương mặt của Tô Ðào một chút rồi tiếp tục nói:

 

"Cặp má bụ bẫm ngày xưa đã mất rồi, cằm cũng đã nhọn thành như vậy... Chú Tô từng bảo bốn người chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, đến hiện tại cậu chăm cho chúng tớ rất tốt nhưng cậu lại ốm thành như vậy. Chú thấy cậu như vậy thì nhất định sẽ rất đau lòng đó!"

 

Tô Ðào còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Ðại Linh che kín miệng, giành nói trước: "Ðược rồi, buổi tối nhất định phải đi ra ngoài cải thiện bữa ăn! Tớ lớn nhất phòng này, mọi người phải nghe theo tớ!"

 

Tô Ðào bất đắc dĩ mà nhìn cô bạn trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

 

Sau đó mọi người ai làm việc nấy cả buổi chiều. Qua khoảng sáu, bảy giờ tối, nhiệt độ bên ngoài đã hạ xuống một chút, dường như mấy cô bạn cùng phòng sợ Tô Ðào sẽ đổi ý nên liền lôi kéo cô ra cửa.

 

"Ba người bọn tớ đã quyết định sẽ chọn một phần thịt ướp gia vị rồi, đến tiệm cậu lại chọn thêm một phần mà mình thích đi nha..."

 

Tô Ðào biết chắc sẽ không từ chối được nên cũng không khách khí nữa, cong môi cười nói với Ðại Linh:

 

"Ðược rồi, cảm ơn mẹ Linh nha."

 

Tô Ðào vừa dứt lời thì phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Tô học tỷ."

 

Bốn cô gái đều nhìn sang, phát hiện người vừa lên tiếng kia chính là giáo thảo năm nhất của khoa thể dục.

 

Cậu thanh niên vóc dáng cao lớn, một thân áo thun trắng quần đen, ngũ quan vô cùng tinh xảo, dù tóc đã cắt ngắn ba tấc nhưng cũng khó che đậy được khí chất.

 

Mạnh Giai ở bên cạnh tấm tắc hai tiếng, quay qua nhỏ giọng với Ðại Linh và Hứa Văn Tĩnh: "Ðứa nhỏ này thật đúng là vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, đây đã là lần thứ mấy rồi? Sao vẫn chưa chịu buông tay chứ?"

 

"Thanh niên trẻ tuổi mà, có tính kiên trì dẻo dai." Ðại Linh nói. Hứa Văn Tĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

"Nhưng kiên trì thì được gì chứ. Ðào Ðào vẫn luôn nói với bên ngoài là mình đã có bạn trai mà, vị học trưởng Trì Huy kia nỗ lực đến tận lúc tốt nghiệp cũng không được gì..."

 

"Ðược rồi được rồi, chúng ta đi trước thôi, để Ðào Ðào tự mình xử lý đi." Ðại Linh nói xong liền khều tay Tô Ðào, nói:

 

"Chúng tớ ra cổng trường chờ cậu, cậu nói xong thì ra đó nha." Tô Ðào chần chờ một chút rồi gật đầu đồng ý.

 

Cậu chàng năm nhất thấy mấy cô bạn cùng phòng của Tô Ðào đi rồi nên liền cười cười chủ động đi về phía trước.

 

"Học tỷ, nghe nói chị muốn giúp hội sinh viên bên kia tổ chức vũ hội tốt nghiệp? Trước đó bọn họ cũng đến tìm em, vốn dĩ em không quá có hứng thú tham gia nhưng nghe nói chị cũng đi nên em

 


 

sẽ qua hỗ trợ! Nếu có việc gì nặng nhọc hay dơ bẩn thì chị cứ bảo với em là được!"

 

"Không cần phải giúp gì cho tôi đâu. Nếu cậu muốn tham gia vào việc tổ chức vũ hội thì cứ tìm

 

đến người phụ trách bên hội sinh viên." Tô Ðào nhíu mày đáp lại. Dừng một chút, cô lại lạnh mặt hỏi:

 

"Còn chuyện gì khác không? Nếu không có thì tôi đi trước đây."

 

Dường như sợ Tô Ðào thật sự cứ như vậy mà rời đi nên cậu thanh niên vội vươn tay qua muốn giữ cổ tay cô lại nhưng Tô Ðào phản ứng rất nhanh, trực tiếp nghiêng người tránh đi.

 

Tay cậu thanh niên khựng lại giữa không trung, bầu không khí có chút xấu hổ nhưng dường như cậu ta cũng không thèm để ý, vẫn cười với Tô Ðào rồi nói:

 

"Học tỷ, tuần sau có một bộ phim điện ảnh khá có tiếng sẽ khởi chiếu, em mua vé rồi chúng ta cùng nhau đi xem có được không?"

 

"Không cần đâu, tôi không thích xem phim điện ảnh." Tô Ðào lắc đầu cự tuyệt. Sau đó cô lại bổ sung thêm một câu:

 

"Cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi có bạn trai rồi, tôi sẽ không cùng với người khác phái đơn độc đi ra ngoài."

 

"Học tỷ, chị đừng gạt em nữa. Em đã hỏi thăm qua rồi, mấy năm nay chị vẫn luôn độc lai độc vãng, nhiều nhất chính là cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài. Nếu chị thật sự có bạn trai thì sao anh ta một lần cũng không đến tìm chị chứ?" Cậu thanh niên bày ra vẻ mặt không tin.

 

Nói xong câu ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm thêm một câu:

 

"Dù sao thì em cũng sẽ không tin là chị đã có bạn trai, hiện tại dù chị vẫn luôn từ chối em thì cũng không sao, em sẽ không từ bỏ đâu!"

 

-

 

Lúc mấy cô gái đi ăn, giữa chừng Ðại Linh có gắp đồ ăn cho Tô Ðào nhưng không cẩn thận lại làm rớt lên người cô, áo thun trắng bị nhiễm một mảng bẩn không lớn không nhỏ nhưng lại ở vị trí rất dễ thấy được.

 

Vốn dĩ mọi người định ăn xong sẽ cùng nhau đi siêu thị nhưng bởi vì chuyện này mà Tô Ðào đành phải tạm biệt mọi người rồi một mình quay về kí túc xá trước.

 

Sau khi trở về, cô thay đồ bẩn ra để tắm rửa rồi lại giặt đồ. Làm xong hết mọi việc mà mấy cô bạn cùng phòng vẫn chưa trở về, Tô Ðào vừa xoa tóc vừa đi đến góc bàn học của mình, chuẩn bị bật đèn ngồi chỉnh sửa lại bài diễn thuyết một chút.

 

Ba năm nay hầu như Tô Ðào không cắt tóc, ban ngày cô vẫn luôn búi gọn lên nên nhìn không có gì thay đổi nhưng sau khi tắm xong xõa tóc ra thì có thể thấy được một đầu tóc đen nhánh đã dài đến eo.

 

Ði đến chỗ bàn học, vốn định trực tiếp ngồi xuống nhưng ánh mắt lơ đãng lại nhìn đến hũ kẹo để

 

trên bàn, động tác lau tóc liền khựng lại.

 

Bên trong hũ tất cả đều là kẹo bạc hà, nhãn hiệu nước ngoài, giấy gói kẹo màu xanh biển. Bên cạnh hũ kẹo là một chiếc hộp không lớn không nhỏ, bên trên có họa tiết hoạt hình.

 


 

Cô gái nhỏ đứng ở chỗ đó, tầm mắt dừng lại trên hũ kẹo một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ lấy một viên kẹo từ trong hũ ra, mở giấy gói bỏ kẹo vào miệng rồi lại thuận tay bỏ giấy gói vào chiếc hộp bên cạnh.

 

-

 

Ngày hôm sau là thứ hai, thời hạn thực tập của Tô Ðào ở công ty game kia vẫn còn nên buổi sáng cô phải rời giường sớm để chuẩn bị đi làm.

 

Mấy cô bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ nên lúc chuẩn bị đồ Tô Ðào làm rất cẩn thận. Trước khi rời khỏi phòng còn cố ý đến căn tin trong trường mua ba phần ăn sáng đem về, để lại lời nanh bảo mọi người rời giường nhớ ăn sáng rồi mới rời đi.

 

Lúc Tô Ðào đến công ty, đồng nghiệp xung quanh hầu như đều đã đến, cô chào hỏi với mọi người, mơ hồ còn có chút tiếc nuối.

 

Ngồi bên cạnh Tô Ðào là một chị gái thuộc tổ tạo hình mỹ thuật. Thấy Tô Ðào đến thì liền trượt ghế qua chỗ Tô Ðào, vỗ vai cô một cái rồi nói:

 

"Ðào Ðào, đến văn phòng của chủ biên một chuyến đi, hình như ông ấy có chuyện muốn tìm em." Tô Ðào có chút ngoài ý muốn mà nhìn chị ấy, nhỏ giọng hỏi:

 

"Có chuyện gì vậy ạ?"

 

Chị ấy bĩu môi, lắc đầu nói:

 

"Ông ấy không nói với bọn chị. Nhưng vừa nãy mọi người có suy đoán, hẳn là còn muốn khuyên em sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại công ty làm việc. Em mau qua bên đó xem sao đi, trở về lại nói." Tô Ðào nghe vậy thì gật đầu, đơn giản chỉnh sửa lại một chút quần áo của mình rồi đứng dậy đi về phía văn phòng của chủ biên bên kia.

 

Sau khi Tô Ðào rời đi thì mọi người trong văn phòng bắt đầu tụm lại nhỏ giọng bàn tán với nhau. "Ây da, cô gái nhỏ quả thật là rất lợi hại. Tuy rằng hiện tại chỉ là một trợ lý nhỏ nhưng xem bộ dáng kia của chủ biên thì hẳn là sau khi em ấy được chuyển lên chính thức thì sẽ để cho em ấy trực tiếp tham gia vào hạng mục."

 

"Ðúng vậy đó, nhưng chị nói xem vì sao đứa nhỏ này nhất định phải về nhà bên kia nhỉ? Công ty chúng ta ở trong ngành này hẳn là cũng không tồi, con bé lại được lão đại coi trọng như vậy, nếu cứ rời đi như vậy thì quá đáng tiếc."

 

Chị gái tổ tạo hình mỹ thuật vừa mới cùng Tô Ðào nói chuyện cũng than thở:

 

"Thật ra tôi cũng đã khuyên con bé rất nhiều lần nhưng con bé vẫn luôn nghe không vào. Ðược rồi, nhìn xem lần này chủ biên nói chuyện có tác dụng gì hay không! Nếu như Ðào Ðào vẫn không muốn ở lại vậy thì đêm nay chúng ta liền tổ chức một buổi liên hoan đi?

 

Tôi nghe nói hôm nay sẽ có ông chủ của một công ty lớn ở Bắc Thành bên kia đến đây để nói chuyện hợp tác với công ty chúng ta, mấy ngày nữa nhất định là sẽ bận rộn. Thời hạn thực tập của con bé là đến thứ sáu tuần này, nói thế nào thì con bé cũng đã làm đồng nghiệp của chúng ta hai, ba tháng rồi, trước khi con bé rời đi thì chúng ta phải cùng nhau ăn một bữa thật náo nhiệt chứ!"

 


 

"Ðúng đúng! Nhanh chóng sắp xếp chuyện này đi!"

 

-

 

Lúc mọi người đang náo nhiệt nói chuyện phiếm với nhau thì Tô Ðào cũng đã lên lầu gõ cửa phòng của chủ biên.

 

Bên trong truyền ra tiếng "mời vào", Tô Ðào cũng theo đó mà đẩy cửa tiến vào.

 

Giống hệt với những gì mà chị gái tổ tạo hình mỹ thuật suy đoán, chủ biên lần này gọi cô lên đây đúng thật là muốn cùng cô tâm sự một chút chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp được chuyển lên công tác chính thức.

 

"Tô Ðào à, ta và mọi người ở đây đều nhìn ra được năng lực của cháu, ta vẫn luôn thích người có tài nên cũng không giả khách khí với cháu làm gì. Ta hỏi lại cháu lần cuối cùng, cháu xác định sau khi kỳ thực tập kết thúc sẽ không ở lại công ty nữa sao?"

 

Cô gái nhỏ gật đầu lễ phép đáp lại:

 

"Trong khoảng thời gian này cháu ở công ty đã học hỏi được rất nhiều thứ, mọi người vẫn luôn chiếu cố cho cháu nên cháu vẫn luôn rất cảm kích. Nhưng sau khi tốt nghiệp cháu muốn quay về nhà, quả thật là không có biện pháp để tiếp tục ở lại công ty."

 

Chủ biên có chút đau đầu, lần trước sau lần đầu tìm cô gái nhỏ nói chuyện thì ông ấy cũng đã kêu người mang tư liệu của Tô Ðào đến để xem qua.

 

Ông ấy vốn tưởng nhà của Tô Ðào là ở một thành phố nhỏ nào đó không nổi danh, nếu vậy thì ông ấy sẽ có thể đưa ra nhiều lý do để khuyên cô ở lại. Dù sao thì công ty của bọn họ trong ngành này tuy rằng không tính là số một số hai nhưng chắc canh là nằm trong top 10. Chuyên ngành của cô gái nhỏ lại là máy tính, ở thành phố nhỏ sẽ có rất ít công ty làm về lĩnh vực này, tài nguyên lại càng thiếu.

 

Nhưng mà không ngờ Tô Ðào lại là người ở Bắc Thành. Ở thành phố bên đó xí nghiệp internet vô cùng nhiều, công ty sản xuất trò chơi chỗ nào cũng có, thậm chí hiện tại nhân tài kiệt xuất trong ngành này chính là Ninh thị cũng là ở Bắc Thành bên kia.

 

Nghĩ đến đây chủ biên lại than thở:

 

"Những gì nên nói ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, nếu cháu vẫn kiên quyết như vậy thì ta đây cũng không còn biện pháp nào khác. Ta sẽ gọi bộ phận nhân sự tuyển người thay thế vị trí của cháu, mấy ngày tiếp theo cháu hãy chuẩn bị bàn giao công việc đi."

 

Tô Ðào lễ phép gật đầu đáp một tiếng "vâng".

 

Lúc cô quay về khu vực làm việc, chị gái tổ tạo hình mỹ thuật lên tiếng hỏi trước: "Thế nào thế nào? Chị đoán có đúng không? Là muốn giữ em ở lại đúng chứ?" Tô Ðào cười cười, gật đầu.

 

Thấy biểu tình của Tô Ðào như vậy, chị gái lại đoán tiếp:

 

"Sau đó em lại tiếp tục từ chối?"

 

"Vâng, khả năng là mấy ngày sắp tới sẽ có người mới đến tiếp nhận công việc của em."

 

"Haiz, em cũng quá cố chấp rồi, cũng không biết ở thành phố bên kia có gì mà nhất định phải trở

 


 

về nữa!"

 

Chị ấy thấy ván đã đóng thành thuyền, không có gì thay đổi được nữa nên mới nói:

 

"Vậy thì buổi tối cùng bọn chị đi ăn đi, em đã đến làm được vài tháng rồi mà chúng ta vẫn còn chưa cùng đi ăn lần nào. Lần này em nhất định phải đi, sau khi tan tầm chúng ta sẽ tụ họp lại, coi như là buổi tiệc chia tay em."

 

Thật ra Tô Ðào cũng đã nghĩ tới việc sẽ mời mọi người cùng đi ăn cơm. Từ khi vào làm đến nay mọi người đều không hề xa lánh hay làm khó dễ gì với cô, ai cũng thân thiện giúp đỡ cô rất nhiều. Vì vậy nên lúc này nghe chị ấy nói vậy thì Tô Ðào cũng không hề do dự gì mà liền đáp ứng. Cô cũng âm thầm lên kế hoạch ở trong lòng, chờ tới lúc đến nhà hàng thì cô nhất định phải tìm một cơ hội đi ra ngoài để thanh toán tiền bữa ăn trước.

 

Chạng vạng tối cũng đã đến giờ tan tầm, mọi người sôi nổi cùng nhau rời vị trí làm việc rồi tiến về phía thang máy.

 

Tô Ðào được mọi người vây quanh ở giữa, liên tiếp nhận được câu hỏi muốn ăn thịt nướng hay là muốn ăn lẩu.

 

Nhóm người ở bên trong thang máy thảo luận náo nhiệt một lúc lâu, cuối cùng thang máy kêu "đinh" một tiếng, vững vàng ngừng ở lầu một. Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

 

Bên ngoài thang máy, chủ biên đang đứng bên cạnh sếp tổng của công ty, hai người đang cùng trò chuyện với một người đàn ông, phía sau bọn họ còn đi theo không ít người.

 

Bên trong thang máy mọi người đều cẩn thận đưa mắt nhìn nhau, Tô Ðào vốn vẫn luôn nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh, lúc này thấy mọi người bỗng nhiên im lặng nên cô cũng chậm rãi quay đầu nhìn ra bên ngoài thang máy.

 

Kết quả là giây tiếp theo, ánh mắt cô lập tức dừng lại trên một người...

 

Mấy năm không gặp, giờ phút này người đàn ông kia đứng cách cô không đến hai mét, anh đang nghiêng đầu, đường cong sườn mặt càng thêm rõ ràng.

 

Anh nhìn gầy hơn rất nhiều so với trước kia, bộ dáng lười nhác không chút để ý thường thấy trên mặt đã không còn mà thay vào đó là thần sắc bình tĩnh nghiêm túc.

 

Lúc này sếp tổng thấy cửa thang máy đã mở nhưng người bên trong lại đều không có ý tứ rời khỏi nên nhất thời nhíu mày.

 

"Nghĩ cái gì đó? Ðều nhanh đi ra cho tôi!"

 

Sau khi nói xong ông ấy lại khách khí mà quay qua nói với người đàn ông bên cạnh: "Ninh tổng, chúng ta lên lầu rồi lại tiếp tục trò chuyện."

 

Người đàn ông vốn đang nhàn nhạt rũ mắt nghe thấy vậy mới chậm rãi quay đầu, khi tầm mắt quét đến trong thang máy thì thần sắc nơi đáy mắt lập tức thay đổi.

 

Xung quanh một mảnh ồn ào, cô gái nhỏ an tĩnh mà đứng ở chỗ đó, giống như đã qua vô số lần như vậy, ngẩng đầu... Cùng anh xa xa nhìn nhau

 


  Chương 65:  Anh đang ở đâu?  

Edit: Gấu, LT.

 

-

 

Hai người cứ im lặng đứng đó.

 

Mọi người đều vội vàng bước ra khỏi thang máy, chỉ có Tô Ðào vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.

 

Chị gái tổ tạo hình mỹ thuật cúi đầu bước ra ngoài, lúc đi ra đến phía sau mấy vị cấp cao trong công ty mới âm thầm thở ra một hơi, quay người lại định lôi kéo Tô Ðào cùng đi thì mới phát hiện cô gái nhỏ vẫn còn đang đứng bất động trong thang máy.

 

Chị ấy vô cùng hoảng sợ, không ngừng làm mặt quỷ với Tô Ðào nhằm ra dấu để cô nhanh chóng bước ra ngoài. Ngay cả sếp tổng đứng cạnh chủ biên khi nhìn thấy phản ứng của Tô Ðào như vậy cũng không khỏi nhíu mày một cái.

 

Một vị đồng nghiệp đứng phía sau thật sự nhìn không được nữa nên bèn ho nhẹ một tiếng, sau

 

đó nhỏ giọng gọi Tô Ðào:

 

"Tô Ðào, làm gì thế? Mau ra đây đi!"

 

Tiếng gọi của đối phương rốt cuộc cũng khiến cho Tô Ðào hồi thần lại, cô nhìn người đàn ông trước mắt một cái nữa, đáp "vâng" một tiếng rồi bước ra ngoài.

 

Người đàn ông đứng ở phía bên phải, vị trí trống ra bên cạnh anh rất lớn. Tô Ðào cúi đầu vội vàng

 

đi qua chỗ đó, trong thời gian ngắn hai người lướt qua nhau.

 

Trong khoảnh khắc đó tay anh hơi nâng lên, như là muốn bắt lấy cánh tay cô nhưng giây tiếp theo động tác lại cứng lại. Anh trơ mắt nhìn Tô Ðào cứ thế lướt qua mình, bàn tay cũng theo bản năng mà hung hăng nắm chặt.

 

Sếp tổng đứng bên cạnh thấy người trong thang máy đã ra hết, hơi nghiêng người, khách khí nâng tay nói với anh:

 

"Ninh tổng, chúng ta đi lên thôi."

 

Ðoàn người nhanh chóng đi vào thang máy, Tô Ðào có thể cảm nhận được tiếng bước chân cuồn cuộn từ phía sau, trong chốc lát liền nghe một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy một lần nữa đóng lại.

 

 

"Em thật là... bình thường vốn là một đứa nhỏ ứng phó rất linh hoạt mà, vừa nãy sao lại thất thần như thế chứ! Làm chị sợ muốn chết!" Chị gái tổ tạo hình mỹ thuật vẫn còn lẩm bẩm bên tai Tô Ðào.

 

Tô Ðào an tĩnh xoay người lại nhìn về phía thang máy một giây, sau đó mới quay qua cười đáp lại chị ấy.

 

"Không có việc gì đâu ạ, chúng ta đi thôi."

 

-

 

Mọi người đặt chỗ liên hoan ở một tiệm lẩu.

 


 

Tiệm này vô cùng nổi tiếng, nếu không đặt trước thì có khả năng sẽ phải chờ đến hai ba tiếng đồng hồ. Cũng may có một đồng nghiệp là khách quen ở đây, trong nhà còn có người thân quen biết với chủ tiệm nên sau khi chào hỏi liền trực tiếp được dẫn đến một gian phòng riêng bên trong.

 

Sau khi mọi người sôi nổi vào phòng, chị gái tổ tạo hình thuật cầm ipad bấm chọn món, liên tục hỏi mọi người muốn ăn gì hoặc là muốn uống gì, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

 

Tô Ðào ngồi trong góc, nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt mình đến xuất thần. Trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở, bên trong là áo sơ mi trắng còn bên ngoài là áo khoác tây trang màu đen, tóc dài đến eo được búi gọn trên đỉnh đầu, so với ngày thường ở trường học thì thành thục hơn vài phần.

 

Chị gái thấy Tô Ðào mãi vẫn không nói gì nên mới lên tiếng gọi cô:

 

"Ðào Ðào."

 

Tô Ðào dường như không nghe thấy, vẫn còn ngồi ngốc ở trong góc.

 

Chị ấy lại lớn tiếng gọi thêm lần nữa, lúc này Tô Ðào mới lấy lại tinh thần, mê mang nhìn về phía chị ấy.

 

"Chị hỏi là em có muốn ăn thêm cái gì khác nữa hay không... Này, rốt cuộc là hôm nay em làm sao vậy? Từ lúc ra khỏi công ty liền mất hồn mất vía như vậy?"

 

"Phỏng chừng là tiểu Tô Ðào của chúng ta đã bị vị sếp tổng đến từ Bắc Thành kia mê hoặc rồi! Nhưng mà có sao nói vậy, lúc trước khi nghe tin sếp tổng của Ninh thị ở Bắc Thành bên kia muốn tới bên này hợp tác hạng mục với công ty chúng ta, tôi còn tưởng rằng sẽ là một vị rất lớn tuổi.

 

Không ngờ bây giờ tận mắt thấy được, thì ra lại vừa trẻ vừa soái như vậy đấy!" Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghe xong liền cười cười trêu chọc.

 

"Tin tức này của cô có vẻ hơi cũ nhỉ? Tôi và bạn học cũng có nghe ngóng được chút ít về việc này. Vị ban nãy đúng là làm việc ở Ninh thị bên kia. Nhưng người cầm quyền Ninh thị vốn dĩ là cha và anh họ của vị đó. Sau đó không biết vị đó đã dùng thủ đoạn gì mà từ nửa năm trước lại bỗng nhiên trở thành người cầm quyền mới!"

 

"Ðúng đúng, tôi cũng nghe nói thế! Hơn nữa kỳ quái nhất chính là vị tiểu Ninh tổng này lúc trước không hề có hứng thú gì với Ninh thị, còn tự mình thành lập công ty riêng. Rất nhiều người trong ngành cảm thấy công ty riêng của vị đó phát triển vô cùng tốt, qua mấy năm nữa rất có thể sẽ trở nên to lớn như Ninh thị. Cũng không biết vì sao bỗng nhiên mọi chuyện lại thành ra như vậy." "Hào môn nhiều thị phi. Ðược rồi, chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, vẫn là nên tập trung ăn thôi."

 

-

 

Tô Ðào vẫn luôn im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, thấy chị gái tổ tạo hình mỹ thuật vẫn còn đang nhìn mình nên cô xấu hổ cười cười.

 

"Em ăn cái gì cũng được ạ." "..."

 


 

Nồi lẩu uyên ương được nhân viên phục vụ mang lên đặt trên bếp điện nhiệt độ cao, trong chốc lát liền bắt đầu sôi ùng ục. Nguyên liệu nhúng lẩu cũng dần được mang lên, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn theo hơi nóng và hương cay nồng bốc lên từ nồi lẩu.

 

Tô Ðào vốn đang im lặng ngồi ăn ở trong góc thì người ngồi đối diện bỗng nhiên đưa đến một chai bia cho cô.

 

"Tiểu Tô Ðào, uống cùng mọi người một ly đi! Bữa ăn hôm nay xem như là để tạm biệt em, vài ngày nữa là em rời công ty rồi, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau."

 

Người này là một người đàn ông phương bắc hào sảng làm ở tổ kế hoạch cốt truyện, ngày thường cũng rất chiếu cố cho Tô Ðào.

 

Nhưng không nghĩ đến anh ấy vừa nói xong, Tô Ðào còn chưa kịp đáp lại thì chị gái tổ tạo hình mỹ thuật đã lên tiếng trước.

 

"Không được không được. Ðào Ðào vẫn còn nhỏ, mọi người cũng đừng bắt con nít phải uống!" Chị ấy vừa nói vừa định cầm chai bia để qua chỗ khác nhưng vừa mới duỗi tay ra được một nửa thì Tô Ðào đã ngăn lại.

 

"Không sao đâu, em có thể uống được mà."

 

Tô Ðào vừa nói vừa khui nắp chai bia, "cạch" một tiếng, nắp đã được khui xong. Cô đứng lên, thật tình nói lời cảm ơn với mọi người trong phòng:

 

"Ba tháng vừa qua cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho em. Em đã học được rất nhiều thứ từ mọi người, cũng cảm ơn mọi người vì đã giúp em trải qua một kỳ thực tập vô cùng hoàn mỹ."

 

Lời vừa dứt liền đưa chai bia đến bên miệng, dưới tầm mắt của mọi người một hơi uống cạn. Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, sau đó cũng không biết là ai dẫn đầu vỗ tay trước, rồi những tiếng vỗ tay khác cũng liên tiếp vang lên, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn.

 

Tô Ðào biết rõ tửu lượng của bản thân nên lúc mọi người náo nhiệt nâng ly với nhau cô cũng không miễn cưỡng mình tham dự vào.

 

Không chỉ vậy, cô còn lặng lẽ phát định vị và nanh tin vào group chat của phòng ký túc xá, nhờ mọi người hai tiếng sau đến tiệm lẩu đón mình.

 

Ðây là quy tắc của phòng ký túc xá bọn họ. Thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ có hẹn, đơn độc đi ra ngoài, mỗi lần như vậy nếu có uống vài ly thì đều sẽ nanh nhờ mấy người bạn cùng phòng đến đón để đảm bảo an toàn.

 

Tuy rằng đồng nghiệp của Tô Ðào không có gì là không thể tín nhiệm nhưng tóm lại cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Không ai có thể đảm bảo được nhất định sẽ không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn.

 

-

 

Cùng lúc đó, bên trong phòng hội nghị của công ty, nhóm người cấp cao ở cả hai bên vẫn đang nhiệt liệt thảo luận về hạng mục sắp hợp tác.

 

Ninh Dã ngồi ở vị trí trung tâm, toàn bộ quá trình không nói một lời, biểu tình an tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn là tư thế của một vị cấp trên.

 


 

Sắc trời bên ngoài dần tối đi, từ phòng hội nghị nhìn ra bên ngoài, ban đầu chỉ có một vài điểm sáng phát ra từ vài cửa sổ của mấy tòa nhà đối diện nhưng không lâu sau vài điểm sáng kia đã biến thành một mảng sáng lớn.

 

Lúc này Ninh Dã nhàn nhạt nâng mắt, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng thảo luận của nhóm người hai bên, không hiểu sao đáy lòng lại tuôn ra cảm xúc bực bội cùng với không kiên nhẫn. Một lát sau, anh cau mày lên tiếng.

 

"Còn bao lâu nữa?"

 

Một vị đang lên tiếng thảo luận sợ tới mức im bặt, ông ta còn tưởng rằng chính mình đã nói ra lời gì đó khiến cho vị tiểu Ninh tổng này không vui, thấp thỏm đưa mắt nhìn về hướng sếp tổng của công ty mình.

 

Sếp tổng bên này cũng có chút ngoài ý muốn, cùng với chủ biên ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó khách khí nhìn về phía Ninh Dã cười cười.

 

"Những việc trọng yếu hầu như đã nói xong hết rồi, Ninh tổng là có việc gì sao? Tôi còn đang nghĩ chờ lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm rồi lại cùng tâm sự đấy!"

 

"Không cần, tôi còn có việc." Ninh Dã nghe ông ấy nói xong, nhàn nhạt đáp lại.

 

Nói xong, anh dẫn đầu đứng dậy, cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của người bên cạnh là gì, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng họp.

 

Trợ lý Trương cũng đứng dậy theo, thấy ông chủ nhà mình không có ý định quay đầu mà cứ thế đi thẳng ra bên ngoài nên đành căng da đầu giải thích với những vị cấp cao khác đang ngồi trong phòng.

 

"Xin lỗi mọi người, chút nữa Ninh tổng có một lịch trình khác vô cùng quan trọng, khả năng là có chút sốt ruột... Hôm nay rất vui vì đã được gặp mặt mọi người, bên phía chúng tôi rất mong chờ vào lần hợp tác này với quý công ty."

 

Sau khi đoàn người bên Ninh thị theo Ninh Dã ra ngoài thì bên trong phòng hội nghị chỉ còn lại nhóm người của công ty bên này ngồi lại, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

 

Ra khỏi công ty, trợ lý Trương đi theo phía sau bày ra một tư thế ý mời mọi người đi trước, sau đó hít lấy một hơi sâu rồi đi đến trước mặt vị tiểu Ninh tổng nhà mình, nói:

 

"Ninh tổng, tôi vừa mới liên lạc với đồng nghiệp của Tô tiểu thư, đã hỏi được địa điểm liên hoan của bọn họ, ngài có cần qua bên đó không?"

 

"Ði."

 

-

 

Tô Ðào cùng các đồng nghiệp náo nhiệt ở tiệm lẩu đến hơn 8 giờ tối. Lúc ra tính tiền, đèn đường bên ngoài đã sáng rực lên, màn đêm đã được thắp sáng.

 

Gió đêm hè thổi đến, Tô Ðào bởi vì say rượu mà hai gò má nóng lên, mơ mơ màng màng ngồi xổm xuống ven đường.

 

Ðồng nghiệp phía sau lục tục đón xe rời đi, lúc mỗi người rời đi cô đều sẽ ngoan ngoãn ngẩng

 

đầu nói hẹn gặp lại, lúc nói còn cười tủm tỉm.

 


 

Chị gái tổ tạo hình mỹ thuật vốn định gọi chồng đến đón, sau lại thấy không yên lòng về cô gái nhỏ nên muốn đưa cô quay về trường học trước.

 

Nhưng Tô Ðào vẫn luôn nói chờ lát nữa sẽ có bạn học đến đón mình, bảo chị ấy cứ về trước đi. Chị ấy cũng không còn biện pháp nào khác, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò nhờ nhân viên trong tiệm giúp chị ấy chăm sóc Tô Ðào một chút. Tuy rằng hiện tại thời gian không tính là trễ, con đường này cũng rất náo nhiệt, đầu đường cuối phố đều có xe tuần tra chạy qua chạy lại nhưng tóm lại vẫn là nên nhờ trông chừng một chút, nhiều hơn một tầng bảo đảm.

 

Cứ như vậy, Tô Ðào ngây ngốc nói lời chào tạm biệt với người đồng nghiệp cuối cùng. Sau đó cô lại giống như vừa nãy, rúc thân mình lại ngồi xổm ở bậc thang ven đường.

 

Trong xe, trợ lý Trương cẩn thận ngồi ở vị trí ghế lái phía trước, dường như cách vài giây lại lén liếc nhìn về sau một cái, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa nên đành mở miệng lên tiếng gọi:

 

"Ninh tổng?"

 

Ninh Dã vẫn không có phản ứng gì, chỉ im lặng mà ngồi ở hàng ghế phía sau. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa được ánh đèn bên đường chiếu sáng. Tầm mắt anh vẫn mãi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hướng về phía Tô Ðào.

 

Có thể thấy được cô gái nhỏ gầy hơn so với mấy năm trước rất nhiều. Tóc đã dài hơn rồi, thịt mềm trên má dường như đều đã không còn, hai cánh tay đang ôm ở trước ngực, cổ tay nhìn càng thêm đơn bạc.

 

Lúc này trái tim người đàn ông như bị thứ gì đó thắt chặt, hầu kết trong bóng đêm nâng lên hạ xuống, anh đang cố nuốt xuống cảm xúc của mình lúc này.

 

Tô Ðào ở bên kia cũng không biết là nhìn thấy gì mà bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi vẫy vẫy tay. Giây tiếp theo, thân mình nhỏ đang say rượu bị mất thăng bằng, đột nhiên nghiêng về phía trước. Ninh Dã sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, lập tức mở cửa muốn xuống xe chạy đến đỡ lấy cô.

 

Nhưng khi vừa mới đặt một chân xuống thì bạn cùng phòng của cô đã từ bên kia vội vàng chạy

 

đến.

 

"Ðào Ðào!"

 

Người lên tiếng là Ðại Linh, cũng là người xông tới nhanh nhất để đỡ lấy Tô Ðào. Sau khi nâng Tô Ðào dậy, cô nàng cau mày ngửi ngửi mùi men trên người Tô Ðào.

 

"Tình huống gì đây? Bạn học nhỏ một ly đã say vậy mà hôm nay lại uống nhiều như vậy?"

 

Tô Ðào mơ mơ màng màng thấy rõ mặt Ðại Linh, sau đó ôm lấy cổ cô bạn rồi cười khúc khích gọi "mẹ Linh..."

 

Mạnh Giai và Hứa Văn Tĩnh thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, thấy Tô Ðào say thành như vậy cũng đều khiếp sợ.

 

"Ðược rồi Ðại Linh à, trước tiên đừng hỏi nữa, cứ đưa cậu ấy về ký túc xá trước đã! Chờ lát nữa lại không đón được xe!"

 

Tô Ðào cứ vậy mà được mấy cô bạn cùng phòng đỡ lên xe taxi quay về ký túc xá.

 


 

Bên này, Ninh Dã vẫn còn để một chân bên ngoài xe. Trợ lý Trương nhìn bên kia thấy xe của mấy cô gái đi càng lúc càng xa, nhịn không được lại lên tiếng hỏi:

 

"Ninh tổng, chúng ta..." "Ði theo."

 

Ninh Dã lặng lẽ thu chân lại, đóng cửa xe rồi nhàn nhạt nói với người ngồi ở ghế lái phía trước.

 

-

 

Sau khi đưa được Tô Ðào đang say khướt vào phòng ký túc xá rồi thì ba cô bạn trực tiếp ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cửa.

 

Dạo gần đây sinh viên năm tư trong ký túc xá bên này lục đục dọn ra ngoài không ít, dì quản lý cũng không còn quản nghiêm như trước nữa, thấy có người buổi tối say rượu quay về cũng mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua cho.

 

Sau khi Tô Ðào ngồi ổn rồi vẫn cúi đầu cười ngây ngốc như cũ.

 

Ðại Linh bất đắc dĩ nhìn bạn mình, sau đó nói với Mạnh Giai và Hứa Văn Tĩnh:

 

"Cô nhóc này thật đúng là tửu lượng bao năm như một, hoặc là vẫn luôn không uống, chứ uống vào rồi thì bảo đảm say khướt."

 

"Ðược rồi, không phải Ðào Ðào đã nói trước rồi sao? Hôm nay cậu ấy có buổi liên hoan với đồng nghiệp, đi thực tập lâu như vậy rồi, bây giờ phải rời đi nên cùng các đồng nghiệp uống một chút cũng là việc nên làm mà!" Mạnh Giai vừa nói vừa đi về phía bàn học của mình để lấy bình nước khoáng đưa cho Tô Ðào.

 

Hứa Văn Tĩnh có chút lo lắng, nhìn Tô Ðào một cái rồi nói:

 

"Ðào Ðào say thành như vậy rồi, nhất định là không thể tự mình tắm rửa... Vậy chờ lát nữa..." Cô ấy muốn nói là chờ lát nữa mọi người sẽ giúp Tô Ðào lau mặt một chút nhưng không nghĩ tới Ðại Linh lại hiểu sai ý, trực tiếp hô lên:

 

"Ðm, cậu không phải là muốn ba người chúng ta giúp cậu ấy tắm rửa chứ!!! Tớ nói này, nếu chúng ta thật sự làm chuyện này thì buổi sáng ngày mai Ðào Ðào tỉnh lại nhất định sẽ giết chúng ta!" Hứa Văn Tĩnh: "..."

 

Vốn dĩ Tô Ðào đang mơ mơ màng màng ngồi trên ghế ngủ gật, Ðại Linh đột nhiên hét lên như vậy khiến cô giật mình một cái.

 

Ánh mắt say khướt nâng lên, ý thức có chút thanh tỉnh lại, cô nhìn thoáng về phía trước, vừa vặn nhìn thấy bàn học của mình. Hũ kẹo vẫn còn được đặt trên đó, chớp chớp mắt hai cái rồi bỗng nhiên vươn tay chống tường đứng dậy.

 

Mạnh Giai thấy Tô Ðào loạng choạng đi về phía trước nên hoảng sợ lên tiếng: "Ðào Ðào, cậu làm sao vậy? Muốn lấy cái gì? Ðể tớ giúp cậu..."

 

Tô Ðào dường như là không nghe thấy lời của Mạnh Giai, cứ tiếp tục tiến về phía bàn học của mình, lấy hũ kẹo mở ra rồi đổ toàn bộ ra bàn.

 

Cô lấy một viên, lột giấy gói ra rồi bỏ kẹo vào trong miệng, sau đó lại bắt đầu đếm từng viên từng viên một.

 


 

"Một viên." "Hai viên." "Ba viên."

 

...

 

"Mười một..."

 

"Mười hai..."

 

Khi đếm đến viên cuối cùng là mười hai thì nụ cười ngây ngốc trên mặt Tô Ðào càng thêm sâu. Cô quay đầu lại, mi mắt cong cong, đáy mắt mang theo ánh sáng nhỏ vụn, giống như là muốn chia sẻ chuyện gì đó vô cùng vui với ba cô bạn cùng phòng.

 

"Chỉ còn lại mười hai viên, chỉ còn lại mười hai viên nữa thôi!"

 

Ba cô bạn không rõ nguyên do, đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó đều nhìn về phía Tô Ðào. Bọn họ giống như đang dỗ một đứa con nít, sôi nổi đi đến trước mặt Tô Ðào, thậm chí Ðại Linh còn vỗ vỗ bả vai cô mà nói:

 

"Ðược được được, chúng tớ đã biết, còn có mười hai viên, chỉ còn lại có mười hai viên!" Nói xong lại nhìn về phía Mạnh Giai, muốn cô ấy tiếp tục lên tiếng dỗ Tô Ðào.

 

"À ừ... chỉ còn lại có mười hai viên... Ðào Ðào giỏi quá?" Mạnh Giai có chút khó xử.

 

Ðại Linh: "..."

 

Hứa Văn Tĩnh: "..."

 

Tô Ðào dường như không nghe thấy mọi người đang nói gì, thấy mấy cô bạn đi về phía mình thì vươn tay lôi kéo cánh tay Hứa Văn Tĩnh rồi ôm chặt lấy đối phương, đem mặt chôn sâu vào cổ cô bạn.

 

"Chỉ còn lại có mười hai viên, chỉ còn lại có mười hai viên..."

 

Hứa Văn Tĩnh vẫn không rõ tâm tình Tô Ðào đột nhiên biến thành như vậy là vì chuyện gì nhưng vẫn vươn tay vỗ vỗ sau lưng cô bạn như đang an ủi.

 

Một lúc lâu sau bỗng nhiên cảm thấy bên cổ mình có chút ướt át nên cô nàng hoảng sợ lên tiếng: "Ðào Ðào?"

 

Tô Ðào càng ôm càng chặt, khuôn mặt nhỏ cũng chôn sâu hơn vào cổ cô bạn, mãi lâu sau cũng chưa ngẩng đầu lên.

 

-

 

Dưới lầu ký túc xá có một chiếc xe vẫn luôn đậu ở đó đến hơn 12 giờ khuya.

 

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa sổ ký túc xá trên lầu ba của cô gái nhỏ, mãi cho đến khi ánh đèn bên cửa sổ tối xuống anh mới yên lặng dập tắt điếu thuốc ở đầu ngón tay.

 

"Ði thôi."

 

-

 

Ngày hôm sau lúc Tô Ðào tỉnh lại thì đầu vô cùng đau.

 

Mấy cô bạn cùng phòng hôm nay khó có khi đều thức dậy sớm hơn cô, cô nhìn thoáng qua dưới

 


 

giường thì thấy cả ba đều đã thay quần áo, đang tụ lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong nháy mắt cô còn tưởng mình dậy trễ. Tô Ðào bừng tỉnh, ôm chăn ngồi dậy, cầm điện thoại xem thời gian thì thấy mới có sáu giờ hai mươi phút.

 

Mạnh Giai là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh của Tô Ðào, ở phía dưới nhìn thoáng lên bên trên rồi lên tiếng hỏi:

 

"Ðào Ðào đã tỉnh rồi sao?"

 

Ðại Linh và Hứa Văn Tĩnh nghe thấy vậy cũng đồng thời ngẩng mặt nhìn lên, thấy Tô Ðào đã thật sự tỉnh nên cũng không cẩn thận nhỏ giọng nói chuyện như vừa nãy nữa.

 

"Tỉnh rồi thì nhanh xuống dưới này đi, ngày hôm qua cậu hù chết bọn tớ đó, cũng không biết cậu..."

 

Ðại Linh còn chưa dứt lời đã bị Mạnh Giai thọc cho một cái. Trong nháy mắt cô nàng cũng ý thức được dường như mình đã nói lời không nên nói nên không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. "Dù sao thì cũng nhanh xuống rửa mặt đi, sau đó ăn một chút gì rồi lại uống thuốc giải rượu."

 

Ba người bọn họ vì chăm sóc cho Tô Ðào mà dường như suốt một đêm cũng chưa ngủ được bao nhiêu, ngày hôm qua Tô Ðào bỗng nhiên lại khóc rồi lại cười thật sự quá dọa người, ai cũng không biết cô gái nhỏ rốt cuộc là bị làm sao mà cảm xúc lại trở nên phập phồng như vậy.

 

Trong đầu Tô Ðào nhớ lại ký ức sau khi say rượu ngày hôm qua, nhất thời cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, cô nhỏ giọng nói với mấy cô bạn cùng phòng:

 

"Ngày hôm qua khiến cho các cậu phải vất vả rồi, thực xin lỗi."

 

"Ðào Ðào, cậu nói cái gì vậy chứ!" Mạnh Giai cau mày rồi lại tiếp tục nói:

 

"Trước đó cậu đã chăm sóc cho bọn tớ không biết bao nhiêu lần, bọn tớ đã khi nào khách khí với cậu như vậy chưa! Ðược rồi! Nhanh xuống dưới đi! Bọn tớ vừa mới mua bữa sáng đây, mau ăn đi không lại lạnh!"

 

Sau đó Tô Ðào dưới sự giám sát của mấy cô bạn cùng phòng mà ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, sau đó lại vô cùng nghe lời mà uống thuốc giải rượu.

 

Tô Ðào nói lời tạm biệt với mọi người trước khi ra cửa đi làm.

 

Ðại Linh và Mạnh Giai nhìn thoáng qua nhau, sau đó lại cùng đưa mắt ra hiệu cho Hứa Văn Tĩnh. Hứa Văn Tĩnh do dự một chút, sau đó vẫn là gọi Tô Ðào lại.

 

"Ðào Ðào." Cô ấy đưa ra một lọ kẹo, là vị bạc hà nhưng không phải là nhãn hiệu nước ngoài mà Tô Ðào thường xuyên ăn.

 

"Bọn tớ cũng không biết ngày hôm qua tại sao tâm trạng của cậu lại như vậy............. Nhưng mà hôm

 

nay lúc đi siêu thị nhìn thấy lọ kẹo này thì liền muốn mua về, câu mang đến công ty ăn đi, cũng có thể chia cho các đồng nghiệp!"

 

Trong nháy mắt hốc mắt của Tô Ðào đã ươn ướt, cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cười cười

 

đáp lại một tiếng: "Ðược."

 

-

 

Ngày hôm đó sau khi Tô Ðào đến công ty thì chủ biên liền giới thiệu với cô nhân viên mới sẽ tiếp

 


 

nhận công việc của cô.

 

Nhân viên mới cũng là sinh viên sắp tốt nghiệp giống Tô Ðào, tính cách nhìn qua so với Tô Ðào còn thẹn thùng hơn. Hai ngày đầu còn ngượng ngùng giao lưu với Tô Ðào nhưng sau khi quen thuộc rồi thì ngược lại chung đụng cũng tùy ý hơn, cái gì cũng dám hỏi.

 

Buổi tối thứ sáu, sau khi Tô Ðào đã bàn giao hết công việc của mình cho nhân viên mới thì ôm thùng giấy đã sớm sửa soạn xong rời khỏi công ty.

 

Một đường cô đều nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp, tâm tình vẫn luôn phập phồng lên lên xuống xuống. Sau khi ra đến cửa công ty, bên cạnh không còn người nào quen thuộc nữa thì cảm xúc của cô mới tốt hơn một chút.

 

Xa xa, có người từ trong chiếc xe đang dừng bên đường bước xuống, hướng về phía cô mà gọi: "Ðào Ðào!"

 

"Cha..." Tô Ðào nhìn qua, có chút ngoài ý muốn mà lên tiếng đáp lại.

 

Tô Quốc Vĩ vừa mới kết thúc chuyến công tác gần hai tháng ở nước ngoài. Vừa quay lại Bắc Thành ông liền nộp đơn xin phép nghỉ đông với lãnh đạo, nói rằng con gái bảo bối nhà mình sắp tốt nghiệp nên ông phải bay sang thành phố S với con gái.

 

Sau khi đơn nghỉ phép được phê duyệt, ông ngay lập tức bay đến thành phố S bên này, trước tiên là đi đến chỗ công ty mà Tô Ðào thực tập.

 

Tô Quốc Vĩ đợi ở bên ngoài không sai biệt lắm đã hơn hai tiếng, rốt cuộc cũng đã chờ được đến lúc con gái bảo bối từ trong công ty bước ra. Ông lập tức hưng phấn xuống xe, nhìn về phía bên này gọi con gái một tiếng.

 

Sau khi đi đến gần ông lập tức tiếp nhận thùng giấy từ trong tay Tô Ðào, một tay ôm thùng giấy, một tay khác thì sờ sờ đầu con gái nhỏ.

 

"Mấy tháng này Ðào Ðào nhà chúng ta đã vất vả rồi, đi thôi, cha dẫn con đi ăn ngon!"

 

Tô Quốc Vĩ một đường chở con gái nhỏ đến nhà hàng tốt nhất ở trung tâm thành phố. Trước khi đến đây ông đã cố ý lên mạng tra xét, những món ăn đặc sắc của nhà hàng này đều là những món mà Tô Ðào yêu thích nhất.

 

Sau khi vào nhà hàng, ông trực tiếp gọi mấy món đặc sắc, sau đó lại hỏi Tô Ðào còn muốn ăn thêm gì nữa hay không.

 

"Không cần đâu cha, con cũng không quá đói, bao nhiêu đó là đủ rồi." Tô Ðào lắc đầu, nhẹ giọng

 

đáp lại

 

"Vậy được rồi, trước cứ gọi mấy món này đi đã."

 

Tô Quốc Vĩ đem thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, một lát sau dường như lại nghĩ đến gì đó nên gọi thêm:

 

"À đúng rồi, cho con gái tôi một ly nước ép, còn tôi thì... lấy rượu đi." Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tô Quốc Vĩ nhìn Tô Ðào, cười nói:

 

"Ðể chúc mừng Ðào Ðào nhà chúng ta kết thúc kỳ thực tập thành công tốt đẹp, cha rất vui nên muốn uống một chút."

 


 

Tô Ðào chỉ mím môi cười, không lên tiếng đáp lại.

 

Trong lúc dùng bữa, phần lớn thời gian đều là Tô Quốc Vĩ nói chuyện. Tô Ðào vừa ăn vừa im lặng lắng nghe, đôi lúc nghe được Tô Quốc Vĩ hỏi gì đó thì cô sẽ đơn giản đáp lại hai câu.

 

Dần dần, Tô Quốc Vĩ cũng có chút an tĩnh. Cũng không biết là ông ấy nghĩ tới chuyện gì mà cách một hồi lâu sau đột nhiên hỏi Tô Ðào:

 

"Trước đó cha có dùng một bữa cơm với Ninh lão phu nhân, bà ấy nói gần đây Ninh Dã cũng tới thành phố S bên này. Hai đứa đã gặp nhau rồi chứ?"

 

Tô Ðào rũ mắt, động tác gắp đồ ăn khựng lại, một lát sau cô mới chậm rãi lên tiếng:

 

"Gặp được ạ. Nhưng chỉ là vô tình gặp phải ở công ty một lần, dường như anh ấy có hạng mục hợp tác với công ty bọn con, lúc ấy cũng không nói chuyện gì với nhau."

 

Tô Quốc Vĩ sửng sốt một chút, ông nhấp một ngụm rượu, vài giây sau đó mới lại lần nữa lên tiếng. "Lão phu nhân cũng đã nói với cha, hiện tại Ninh Dã chính là người cầm quyền ở Ninh thị. Hơn nữa cũng không biết nó đã dùng biện pháp gì mà khiến cho cha nó không ngừng lui khỏi vị trí tuyến hai, lại còn đuổi Ninh Hoài ra khỏi Ninh gia."

 

Tô Ðào nghe thấy Tô Quốc Vĩ nói vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ.

 

"Vâng, như vậy khá tốt."

 

Tô Quốc Vĩ trước giờ không nghĩ tới khi mình nhắc tới đề tài này thì con gái sẽ phản ứng bình đạm như vậy. Ông âm thầm thở dài, lại tiếp tục nói:

 

"Ðiều kiện mà cha đưa ra lúc trước, cơ bản nó đều đã hoàn thành. Tai hoạ ngầm lớn nhất hiện tại cũng đã được giải quyết, nếu hai đứa vẫn còn nhớ thương lẫn nhau, vậy thì..."

 

Tô Quốc Vĩ nói còn chưa dứt lời thì đã bị Tô Ðào ngăn lại.

 

"Không có việc gì đâu cha, không phải trước đó hai người đã ước định thời gian với nhau rồi sao? Chỉ còn kém mấy ngày nữa thôi, không sao ạ."

 

Tô Quốc Vĩ nghe xong thì sửng sốt một hồi lâu, sau đó ông cũng không lên tiếng nữa, im lặng tiếp tục uống rượu.

 

Ngày hôm đó Tô Quốc Vĩ say không hề nhẹ, lúc Tô Ðào đưa ông về khách sạn thì ông vẫn luôn lẩm bẩm:

 

"Con vẫn là đang trách cha... con vẫn là đang trách cha......... "

 

Mũi Tô Ðào dần chua xót, cô cũng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng mà ngồi ở

 

mép giường giúp cha cởi áo khoác và giày.

 

Sau đó Tô Quốc Vĩ lại mơ mơ màng màng túm lấy tay của cô mà nói:

 

"Ði gặp nó đi. Ðào Ðào à con cứ đi nó đi........ Cha đã biết nó là người như thế nào rồi, sẽ không

 

ngăn cản hai đứa nữa đâu... Ði gặp nó đi con. "

 

Tô Ðào vẫn không nói gì, chỉ trầm mặc dùng khăn giúp Tô Quốc Vĩ lau mặt và tay. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cha đã mơ màng ngủ thiếp đi nên liền nhẹ bước qua đắp chăn lên cho cha.

 

Cô chỉnh điều hòa đến độ ấm tốt nhất, trước khi đi lại tắt hết tất cả đèn trong phòng, chỉ để lại

 


 

một ngọn đèn ngủ trên đầu giường.

 

Sau khi ra khỏi phòng, Tô Ðào im lặng đi về phía thang máy bên kia của khách sạn. Cả một đường cô vẫn luôn cúi đầu, sau không biết lại nghĩ đến gì mà bước chân bỗng nhiên trở nên gấp gáp, như là có chuyện gì đó quan trọng cần phải làm.

 

Tô Ðào chạy nhanh đến trước cửa thang máy, gấp gáp ấn vào nút mũi tên đi xuống. Thang máy chậm rãi lên tới, cô bước vào, trước tiên là ấn vào nút tầng một rồi sau đó lại lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

 

Tín hiệu trong thang máy quá yếu, Tô Ðào thử bấm gọi nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị tự động ngắt máy. Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào từng con số đang không ngừng thay đổi trên màn hình.

 

Ðó có lẽ là mười lăm giây lâu nhất mà Tô Ðào từng trải qua. Sau khi thang máy vững vàng ngừng

 

o lầu một, cô nhanh chóng cầm điện thoại chạy như bay ra ngoài.

 

Một bên vội vàng chạy, một bên đưa điện thoại dán sát vào bên tai. Bóng đêm bên ngoài dần dần dày đặc, trên đường phố toàn bộ đều là âm thanh hỗn loạn của xe cộ, lúc chạy xuống đến bậc thang của khách sạn thì điện thoại bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh cuộc gọi đã được thông.

 

Tô Ðào căn bản không cho đối phương cơ hội được lên tiếng, ngừng tại chỗ thở hồng hộc rồi nói với người ở đầu bên kia:

 

"Anh đang ở đâu?"

 

Ðầu bên kia trầm mặc vài giây, sau đó thanh âm quen thuộc vang lên. "Quay người lại."

 

Tô Ðào vội quay người lại, ở phía sau cô không sai biệt lắm khoảng 10 mét, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của người đàn ông đang đứng ở đó.

 

Phía sau là màn đêm mênh mang, ánh đèn đường mờ tối từ trên đỉnh đầu anh chiếu xuống. Ninh Dã cứ như vậy an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Cảm giác giống như mấy năm trước, phảng phất một phút một giây anh cũng chưa từng rời đi.

 

_

   

 

 

  Chương 66:  Thật sự rất nhớ em  

Edit: LT.

 

-

 

Gió đêm hè nhè nhẹ thổi qua, hai người bọn họ đứng cách nhau khoảng 10 mét, vây xung quanh là bóng đêm.

 

Trên tay Tô Ðào vẫn đang cầm điện thoại, hai người không ai lên tiếng, cũng không ai tắt máy. Qua hơn một phút sau Tô Ðào mới buông tay, chậm rãi đi về phía bên kia. Bước chân không lớn

 


 

nhưng mỗi một bước đều rất kiên định.

 

Một lát sau cô đã đứng ngay trước mặt người đàn ông, hơi hơi ngẩng đầu lên, hỏi: "Vì sao anh lại ở chỗ này?"

 

Trong bóng tối, hầu kết của người đàn ông nhẹ nâng lên hạ xuống, cứ như vậy an tĩnh rũ mắt nhìn cô, một lúc lâu sau mới đáp lại hai chữ "trùng hợp."

 

"Anh nói dối!" Tô Ðào lập tức phản bác.

 

Cách một lúc lâu sau Ninh Dã bỗng cười một tiếng rồi nói:

 

"Nếu biết anh sẽ nói dối thì sao em còn hỏi?"

 

Giọng điệu lười nhác, bộ dáng không quá đứng đắn, nét cười trên mặt giống hệt như mấy năm trước.

 

Tô Ðào bỗng nhiên có chút ảo giác, cô cảm thấy người đàn ông mình từng gặp thoáng qua bên ngoài thang máy kia không phải là Ninh Dã, người đứng trước mặt này mới phải.

 

Cuối cùng cô cũng nhịn không được nữa, nhanh chóng nhào về phía trước, vươn tay ôm chặt lấy anh.

 

Hơi thở quanh thân người đàn ông vẫn là hương vị quen thuộc, lồng ngực cũng vẫn vững chắc ấm áp như trước kia.

 

Tô Ðào áp mặt vào áo sơ mi của anh, nước mắt cố nén trong hốc mắt liền mãnh liệt trào ra.

 

"Số kẹo mà anh gửi cho em, mỗi ngày em đều ăn, không sót một ngày nào. Nhưng có rất nhiều, thật sự rất nhiều, em ăn mãi mà vẫn không hết, dù cố gắng thế nào cũng không ăn hết được." Cô gái nhỏ vừa khóc vừa nói, cánh tay ôm bên hông anh cũng càng lúc càng chặt.

 

Ninh Dã nghe thấy tiếng khóc thì trái tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt, vừa đau vừa khó chịu. "Bạn nhỏ à..."

 

"Sao anh lại gửi nhiều như vậy chứ, quá nhiều, thật sự là nhiều lắm, em ăn không hết..." Ninh Dã chịu đựng cánh mũi đang chua xót, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tô Ðào rồi nói: "Ừ, đều là do anh sai."

 

-

 

Tô Ðào khóc trong lòng ngực Ninh Dã rất lâu, bọn họ cứ đứng ở trước cửa khách sạn như vậy, người đi đường qua qua lại lại, người ra vào khách sạn cũng rất nhiều, hầu như mỗi người khi đi ngang qua hai người bọn họ đều sẽ kinh ngạc mà nhìn một chút.

 

Cô gái nhỏ vẫn luôn chôn mặt vào trước ngực Ninh Dã, toàn bộ tâm tư đều bị cảm xúc chiếm lĩnh nên căn bản không ý thức được những thứ này. Còn về phía Ninh Dã, anh căn bản là không thèm để bụng. Thậm chí dưới ánh nhìn kinh ngạc của người khác còn có thể nhỏ giọng dán ở bên tai cô gái nhỏ mà dỗ dành.

 

Sau khi Tô Ðào đã khóc đủ rồi, cảm xúc cũng dần ổn định lại thì mới bất tri bất giác mà cảm thấy có chút mất mặt. Cô buông Ninh Dã ra, thậm chí tựa như còn có chút tránh né, vừa cúi đầu lau nước mắt vừa bước lui về phía sau hai bước.

 

Ninh Dã thấy Tô Ðào như vậy thì thật muốn giận, anh cười cười hỏi:

 


 

"Không phải chứ bạn nhỏ à, cái bản lĩnh qua cầu rút ván này em học được từ ai vậy hả? Áo sơ mi của anh đã bị em khóc cho ướt hết như vậy mà em còn không định chịu trách nhiệm sao?" Không chịu trách nhiệm chưa nói, còn cái động tác lui về phía sau kia là có ý gì? Ðây là cảm thấy vừa nãy ôm anh khóc như vậy quá mất mặt à?

 

"Vậy lát nữa anh đưa áo sơ mi cho em đi, em giúp anh giặt sạch." Tô Ðào vẫn còn cúi đầu đứng ở

 

chỗ đó, giọng nói rầu rĩ mang theo chút khàn khàn sau khi khóc. "Thôi bỏ đi, anh không nỡ."

 

Ninh Dã vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt cô, khi đầu ngón tay chạm tới khóe mắt còn ươn ướt ngấn lệ, anh hỏi:

 

"Khóc đủ chưa?"

 

Tô Ðào ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt nho nhỏ tất cả đều là nước mắt, lông mi cũng ướt dầm dề, bộ dáng vô cùng đáng thương cứ vậy mà nhìn anh.

 

"Khóc đủ rồi vậy thì đi theo anh. Áo sơ mi có giặt hay không cũng không sao, nhưng mà mặt em thì cần phải lau cho sạch" Anh vừa nói vừa túm chặt lấy cổ tay cô dẫn đi.

 

-

 

Ninh Dã dẫn Tô Ðào đi về hướng xe mà trợ lý Trương đang đợi.

 

Trợ lý Trương vốn còn cho rằng tiểu Ninh tổng nhà mình hôm nay cũng sẽ lại giống như mọi ngày, an an tĩnh tĩnh làm hòn vọng thê, cũng không biết hôm nay còn muốn đợi đến bao lâu mới chịu quay về khách sạn.

 

Nói thật lúc Tô tiểu thư xuất hiện, hơn nữa còn chạy đến ôm chặt lấy tiểu Ninh tổng nhà mình thì suýt chút nữa cậu đã hét toáng lên trong xe.

 

Mấy năm nay vẫn luôn đi theo bên cạnh Ninh Dã, hiểu rõ trạng thái của Ninh Dã hơn so với bất cứ kẻ nào. Khoảng thời gian đầu lúc cần phải đứng vững gót chân ở Ninh thị, Ninh Dã vô cùng liều mạng đi xã giao, rất nhiều lần ở trên bàn tiệc uống đến mức xuất huyết dạ dày cần phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 

Khi đó thân là trợ lý, cậu không chỉ một lần muốn khuyên ông chủ nhà mình bình tĩnh một chút, không cần phải phá hư cơ thể như vậy. Dù sao thì sớm hay muộn Ninh thị cũng sẽ về tay, không cần phải gấp gáp. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra, cậu cũng không dám thật sự đi tìm hiểu chuyện của Ninh Dã, càng không biết rốt cuộc là Ninh Dã đang suy nghĩ gì.

 

Sau này có một lần bởi vì bệnh bao tử mà ông chủ nhà cậu lại lần nữa phải vào viện, lúc Dương tiên sinh đến thăm cũng đã nói ra những lời không khác với những gì mà cậu suy nghĩ, chỉ là lá gan của Dương tiên sinh lớn hơn, lời nói ra cũng vô cùng thẳng:

 

"Tớ nói này, cậu gấp gáp như vậy làm gì hả? Cậu đây là đang sợ bản thân mình chết quá chậm hay sao?"

 

Lúc đó cậu ở bên ngoài phòng bệnh nghe được thì khiếp sợ không thôi, sợ rằng tiểu Ninh tổng sẽ bị kích thích nhưng không ngờ người trong phòng cũng không có phản ứng gì lớn, thậm chí một lúc sau còn có chút bất đắc dĩ mà lên tiếng.

 


 

"Không vội không được, bạn nhỏ nhà tớ vẫn còn đang chờ."

 

Lúc ấy cậu liền nghĩ tới Tô tiểu thư, chẳng qua là không thể xác nhận.

 

Sau này tiểu Ninh tổng dần dần đứng vững gót chân ở Ninh thị, thậm chí vào thời điểm bắt đầu đấu đá cùng cha và anh họ của mình thì thời gian cá nhân cũng dần nhiều lên.

 

Ðại khái là vào khoảng hai năm trước, lần đầu tiên đi theo tiểu Ninh tổng đến thành phố S. Ngày đó công ty không có bất cứ lịch trình nào, cậu cũng không biết rốt cuộc là ông chủ nhà mình muốn làm gì mà ngay sau khi xuống máy bay đã ngay lập tức bảo cậu lấy xe chở đến đại học D. Hôm đó cũng là ngày mà cậu được gặp lại Tô tiểu thư sau một năm. Cô gái nhỏ ở trong đám người vẫn là chói mắt xinh đẹp, thế nhưng nhìn từ xa xa thì luôn cảm thấy so với trước kia thì có gì đó không quá giống nhau...

 

Cậu nhớ rõ trước kia mỗi khi nhìn thấy Tô tiểu thư thì đều là bộ dáng mềm mại mím môi cười cười, nhưng hiện tại... dường như không còn thích cười nữa.

 

Nhưng mà lúc ấy cậu cũng không quá để ý, sau khi thấy được Tô tiểu thư thì theo bản năng liền cho rằng tiểu Ninh tổng là cố ý đến đây để gặp mặt nên quay đầu lại hỏi một câu:

 

"Ninh tổng, có muốn gọi người đến đây luôn không?"

 

Một lúc lâu sau người ngồi ở hàng ghế phía sau cũng không hề lên tiếng. Mãi cho đến khi Tô tiểu thư ở phía bên kia đã đi xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt thì mới nhàn nhạt đáp lại:

 

"Quay về khách sạn thôi."

 

Sau lần đó, hầu như mỗi tháng đều phải sắp xếp lịch trình trống ra một ngày cho Ninh Dã, ghi chú là lịch trình cá nhân. Ðến ngày đó hai người sẽ đi đến thành phố S. Cậu cứ vậy trơ mắt mà nhìn một tiểu Ninh gia đã từng kiêu ngạo không chịu gò bó nay đã trở thành hòn vọng thê.

 

Chính vì vậy nên lúc này thấy được hai người bọn họ rốt cuộc cũng đã gặp mặt nói chuyện, lại còn ôm nhau như vậy thì sao cậu có thể không kích động được chứ!

 

Lúc ông chủ nhà mình dẫn người đi tới, cậu liền xuống xe, thành tâm thật ý mà cười một cái rồi nói:

 

"Tô tiểu thư! Ðã lâu không gặp!"

 

Tô Ðào vừa mới khóc xong, đôi mắt có chút sưng, lúc này bỗng thấy được người quen đã lâu không gặp nên có chút không được tự nhiên. Thế nhưng cô vẫn lễ phép mỉm cười với đối phương một cái, cũng đáp lại một câu "đã lâu không gặp".

 

Trợ lý Trương đặc biệt am hiểu việc quan sát sắc mặt người khác, thấy Ninh Dã từ lúc mang được người lên xe thì trạng thái cả người cùng với thần sắc rõ ràng khác hẳn so với lúc bình thường.

 

Biểu tình trên mặt tuy vẫn nhàn nhạt nhưng giữa mày lại có thể thấy được tư thái lười biếng trong quá khứ, đáy mắt cũng có thêm chút ý cười mà ngày thường không có.

 

Ngay lập tức liền hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra, cũng mặc kệ có thể bị ăn mắng hay không, vừa lái xe vừa cười hỏi Ninh Dã ở hàng ghế phía sau:

 

"Tiểu Ninh tổng, có phải là tôi sắp có bà chủ rồi hay không?"

 

Cả Ninh Dã và Tô Ðào đều sửng sốt, nhưng mà so với Ninh Dã thì phản ứng của cô gái nhỏ lớn

 


 

hơn một chút. Cô né tránh ánh mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, động tác cùng với biểu tình giống y đúc với thời điểm thẹn thùng ngày trước.

 

Người đàn ông ngồi bên cạnh cong môi cười, lười nhác đáp lại một câu: "Cũng nhanh thôi."

 

-

 

Ninh Dã đang ở tại phòng tổng thống của một khách sạn 6 sao của thành phố S. Hầu như mỗi tháng đều sẽ bay đến bên này một chuyến nên dù bình thường không ở thì anh vẫn thuê căn phòng này dài hạn.

 

Sau khi xuống xe, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô một đường đi thẳng vào khách sạn. Phòng ở

 

tầng cao nhất, thang máy kêu "đinh" một tiếng rồi mở ra, hai người sóng vai bước ra ngoài.

 

Ở tầng này không có nhiều khách, lúc bọn họ ra khỏi thang máy thì trên hành lang không có ai. Giày giẫm lên thảm được trải trên mặt đất, mỗi bước chân hầu như đều không có âm thanh phát ra.

 

Một tiếng "tích" vang lên, cửa phòng được mở ra, Ninh Dã dắt tay Tô Ðào vào phòng.

 

Phòng rất lớn nhưng bên trong có chút hỗn độn, lúc Ninh Dã đi về phía tủ lạnh tìm đá thì Tô Ðào an tĩnh mà quan sát bốn phía một vòng.

 

Trên bàn trà bày hai bình rượu, bên cạnh còn có một cái gạt tàn, bên trong chứa không ít đầu thuốc lá. Trên sô pha bày tán loạn vài phần văn kiện, ngoài mép còn có một cái notebook.

 

Tô Ðào chậm rãi đi về phía bên trong hai bước, tầm mắt hướng xuống phía dưới, cũng không biết là sau đó nhìn thấy thứ gì mà ánh mắt cô bỗng nhiên cứng lại.

 

Vừa đúng lúc Ninh Dã cầm chiếc khăn lông bọc đá đi ra, nhìn thấy cô đứng ngẩn ra ở đó nên lên tiếng hỏi:

 

"Làm sao vậy?"

 

Tô Ðào giơ tay chỉ vào con gấu bông màu xanh biển ở góc phòng, cũng không nhìn anh, trực tiếp hỏi:

 

"Anh mua khi nào vậy?"

 

"Chắc là hai năm trước." Ninh Dã tùy ý nhìn lướt qua hướng đó rồi đáp lại.

 

Anh vừa nói vừa lôi kéo Tô Ðào ngồi xuống ghế sô pha, muốn giúp cô đắp đá lạnh một chút để

 

hai mắt đỡ sưng nhưng nào ngờ vừa mới nâng tay lên thì đã bị tránh né.

 

"Cho nên người mà lúc trước em thấy bên ngoài cửa hàng vật phẩm trang sức thật sự là anh?" Tô Ðào cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Con gấu bông này là do một nhà thiết kế độc lập làm ra, cả nước chỉ có một cửa hàng ở thành phố S bán. Lúc trước cô đi dạo phố với mấy cô bạn cùng phòng thì ngẫu nhiên thấy được một cặp gấu bông xanh và hồng, sau đó vì vô cùng thích nên cô đã mua.

 

Lúc ra khỏi cửa hàng thì cảm giác được có người đang đi theo mình, nhiều lần quay đầu lại nhìn đều có thể thấy được một chiếc xe màu đen theo ở phía sau. Sau đó vì sợ gặp phải người xấu nên cô cùng với mấy cô bạn vội vã bắt xe rời đi, mãi đến lúc quay về trường học thì mới có thể nhẹ

 


 

nhàng thở ra.

 

Vốn dĩ chuyện này đã bị Tô Ðào quên sạch, không nghĩ tới lúc này bỗng nhiên lại bị con gấu bông gợi lại.

 

Ninh Dã nghe Tô Ðào nói xong cũng không hề có chút chột dạ nào, anh đè lại hai cánh tay nhỏ không an phận rồi nhẹ nhàng áp khăn lông bọc đá vào trên mí mắt cô.

 

"Anh biết lần đó em đã sinh nghi nên một đoạn thời gian sau đó cũng không qua bên này nữa." Anh nhẹ nhàng xoa xoa quanh mí mắt cô rồi lại tiếp tục nói:

 

"Nhưng mà lúc ấy trước khi đi anh cũng có đến cửa hàng kia xem một chút. Nhân viên ở đó nói con gấu bông mà em mua kia cùng với con màu xanh này là một cặp bạn trai bạn gái. Anh nghĩ nếu cứ để bạn trai ở cửa hàng thì nó sẽ cô đơn lắm nên liền mua về."

 

Tô Ðào: "..."

 

Ðộng tác của Ninh Dã vẫn rất ôn nhu, như là sợ Tô Ðào đau nên khăn lông không hề đè nặng lên mí mắt.

 

Tô Ðào nhẹ nhàng nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng lên, một lát sau cô lại hỏi: "Vậy anh cũng đã sớm biết em đến thực tập ở công ty kia rồi đúng không?"

 

Ðộng tác trong tay Ninh Dã khựng lại, mãi mới lên tiếng trả lời.

 

"Biết. Nhưng mà ngày hôm đó xác thật là ngoài ý muốn, anh cho rằng thời gian đó em đã sớm tan tầm."

 

"À... Bởi vì là ngoài ý muốn gặp phải cho nên liền làm bộ không quen biết?"

 

Thanh âm của cô thấp thấp mềm mại, như là thuận miệng nói ra nhưng nghe vào lỗ tai Ninh Dã lại khiến anh thiếu chút nữa tức đến bật cười.

 

"Bạn nhỏ à, mấy năm nay anh không ở bên cạnh, em không chỉ học được qua cầu rút ván mà hiện tại còn biết trả đũa?"

 

Anh buông tay xuống, thuận tay ném cái khăn bọc đá lên trên bàn trà rồi sau đó dùng cả hai tay nâng mặt cô lên, áp trán của mình sát vào trán cô.

 

"Lúc đó rõ ràng là em giả vờ như không nhìn thấy anh, từ vẻ mặt đến bộ dáng đều giống như gặp người xa lạ, bây giờ ngược lại còn trách anh sao?"

 

Ðôi mắt Tô Ðào hơi mở ra, bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc nên bầu không khí vốn dĩ nhẹ nhàng dần dần trở nên căng chặt ái muội.

 

Ninh Dã hôn nhẹ lên cánh môi Tô Ðào, ôn nhu hơn so với bất cứ lúc nào. "Cho nên vừa nãy sao lại như vậy hả? Em cãi nhau với chú à?"

 

"Không có." Tô Ðào lắc đầu.

 

"Vậy sao lại đột nhiên lại liên hệ với anh? Anh cho rằng em còn phải đợi thêm mấy ngày nữa." Tô Ðào im lặng một lát, sau đó mới nhẹ giọng đáp lại:

 

"Là cha bảo em đi gặp anh."

 

Ninh Dã có chút sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như vậy. Mãi một lúc lâu sau mới lại lên tiếng hỏi:

 


"Cho nên lần này anh thật sự là thành công chuyển lên chính thức rồi đúng không?"

"Ðúng vậy." Tô Ðào híp mắt cười cười, khuôn mặt nhỏ chủ động tiến lên phía trước đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hôn xong liền muốn lui về phía sau nhưng Ninh Dã căn bản không cho cô cơ hội, anh lại nâng hai má cô lên rồi chặn môi cô lại.

Nụ hôn lần này vừa mãnh liệt lại vừa thành kính, mang theo thời gian ba năm tách biệt, cũng pha trộn ba năm điên cuồng nhớ thương.

Sau khi tách ra, hơi thở Ninh Dã có chút hỗn loạn. Ðôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng di một đường từ bên môi Tô Ðào sang phía bên cạnh, vẫn như vô số lần trước đây, khẽ cắn lên vành tai cô, cảm nhận được cô đang run rẩy trong lòng ngực mình rồi sau đó lại vùi mặt vào bên cổ cô.

Một lát sau liền nghe thấy thanh âm khàn khàn của anh, chậm rãi mà nói: "Bạn nhỏ à, mấy năm nay anh thật sự thật sự rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro