Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống? Để làm gì?

Tôi đang sống hay tôi đã sống hay là chưa từng sống? Mỗi giây phút của cuộc đời tôi trôi qua đều vô nghĩa. Họ nào có cần đến sự tồn tại của tôi.

Sự đau đớn này thật ngọt ngào. Mỗi một vết cắt, mỗi giọt máu chảy ra là tôi cảm giác được tôi vẫn còn tồn tại.

***

Năm tôi mười tám tuổi, họ ly dị sau bao nhiêu năm gánh chịu những trận đòn roi và tủi nhục, tôi cùng bà ta chuyển đến sống trong một phòng trọ nhỏ vắng người. Hàng ngày, bà ta đi làm đến chiều tối mịt  trở về nhà lăn ra đất mà ngủ, không đoái hoài đến đứa con gái đang tuổi lớn. Bà ta nào có yêu thương gì tôi. Chỉ tại ông ta bị bắt vào tù nên bà ta buộc phải nuôi tôi. Bà ta thường nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ: “ Mày giống y chang thằng cha mày, chỉ biết hành hạ tao thôi.”

Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần bị đòn, tôi đều trốn vào góc mà khóc một mình, cô đơn và không nhận được một sự bảo vệ nhỏ nhoi nào mà tôi đáng được nhận. Có lần, tôi nghe lỏm được những người bà con kháo nhau về họ. Ngày xưa, lúc họ đang yêu nhau thì có một người đàn ông khác xuất hiện. Người đó giàu có, tài giỏi, và đeo đuổi bà ta. Danh lợi trước mắt, bà ta định bỏ ông ta để theo người đó. Chuyện chưa kịp đến đâu thì bà ta mang thai tôi. Người kia bỏ rơi bà ta, gia đình buộc họ lấy nhau. Sau khi sinh ra tôi, kinh tế khó khăn ông ta phải đi xuất khẩu lao động. Bị tai nạn lao động, ông ta bị trả về nước mà không nhận được một đồng bồi thường nào. Bất mãn với đời, ông chìm vào men rượu. Bà ta luôn căm ghét tôi, chưa đến một tháng tuổi bà ta đã dứt sữa tôi. Ngày nào thấy tôi bà ta cũng mắng tôi là đồ của nợ. Bà ta phần vì cô đơn những ngày tháng đằng đẵng chờ chồng về, đã dan díu với một người đàn ông khác. Cứ cách một, hai ngày lại là người đàn ông đó đến nhà và họ dắt nhau vào phòng đóng cửa lại. Những tiếng thì thầm làm tôi tưởng họ chỉ đang nói chuyện. Cho đến khi tôi nghe bà ta rên la, tôi co rúm người sợ hãi tưởng rằng người đàn ông đó đang đánh đập mẹ tôi. Đối với một đứa trẻ dù thế nào thì người mẹ luôn là cả thế giới của nó. Sợ nhưng tôi vẫn nhào đến đập cửa để cứu mẹ tôi, vừa khóc vừa la cho đến khi tôi nghe tiếng bà ta quát ầm lên bên trong. "Con kia, mày có im đi không". Cánh cửa bật mở một thân hình trần trụi đứng trước mặt tôi tát tôi văng vào góc nhà. Nước mắt ràn rụa, tôi cố lết lại gần kẻ vừa tát tôi, ánh mắt tôi lướt qua bên trong phòng là một người đàn ông cũng trần trụi như thế đang nằm trên giường của cha tôi. "Cút đi, cút về cái ổ chó của mày!" Cho đến khi ông ta về, họ lại dan díu nhau ở ngoài. Khi ông ta biết được sự thật, điên cuồng đánh đập bà ta và tôi đến thừa sống thiếu chết. Lỗi là do tôi??? Tôi vẫn không hiểu tại sao lại bị đánh cho đến khi nghe được những người bà con rỉ tai nhau. Mới vở lẽ ra bao nhiêu đắng cay mà tôi phải gánh chịu. Người đàn ông kia sau khi bị bại lộ, liền bỏ bà ta trở về với gia đình phần cũng vì sợ bị ông ta đánh. Sau trận đòn đó, ông ta bị tạm giam một thời gian rồi được tha vì chưa có tiền án và cũng vì bà ta là kẻ có lỗi trước. Ông ta bắt đầu xin làm bảo vệ cho một cửa hàng trang trí nội thất. Cuộc sống tạm ổn định nhưng hằng ngày bà ta đều phải chịu đựng những màn tra tấn dã man của ông ta. Vì đã có kinh nghiệm bị bắt một lần, từ đó, ông ta không đánh mà như không đánh. Ông ta bắt tôi ngồi đó, lấy kim châm vào lòng bàn chân, tay tôi. Còn về phần bà ta, hình phạt còn đáng sợ hơn. Ông ta buộc bà ta nằm trần truồng ra đó, buộc tôi ngồi nhìn họ làm tình. Xong việc, ông ta bắt đầu dùng kẹp quần áo, kẹp chặt đầu nhũ hoa và kẹp cả vùng kín của bà ta. Những lần đầu, tôi thấy bà ta chảy nước mắt và van xin ông ta nhưng càng về sau bà ta càng ra vẻ như thích thú điều đó như một con vật nghiện thú vui bệnh hoạn. Ông ta lại đổi qua hình phạt khác nặng nề hơn. Về phần tôi, ông ta chằng thèm đoái hoài tới. Mỗi lần ông ta đều thích thú nhìn tôi khóc trước cái cảnh bọn họ ân ái và hành hạ nhau. Càng về sau, tôi càng ghê tởm hơn, có khi tôi nôn thốc nôn tháo khi nhìn hai kẻ sinh tôi ra đời như hai con quái vật đang cấu xé nhau. Cho đến khi ông ta bắt gặp tôi trong phòng... đang dùng lưỡi lam rạch lên tay tôi chảy máu. Tôi sợ hãi tưởng rằng rồi sẽ lãnh một trận đòn nữa, nhưng không. Ông ta nhìn tôi, nhìn cánh tay tôi đang rướm máu và nhếch mép lên cười rồi ông ta bỏ ra ngoài. Cả ngày hôm đó tôi hồi hộp lo sợ không biết hình phạt nào sẽ đến khi màn đêm buông xuống. Tối, ông ta trở về nhà, ăn uống no say, ông ta vật bà ta ra nhà. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông ta ngoái lại nhìn tôi, cái nhìn làm cho tôi lạnh gáy, và quát: “Mày cút vào phòng cho tao!”

Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Lòng tôi thấp thỏm lo âu không sao hiểu nổi. Tôi áp tai vào vách để tìm hiểu xem tại sao ông ta lại tha cho tôi.

-        Đừng..., đau..., SAO ÔNG CHO NÓ ĐI MÀ LẠI HÀNH HẠ TÔI.

-        Nó là con gái tao.

-        Tôi... là... vợ ông... A!!

-        Mày là con điếm. Vả lại, nó tự nó hành nó cũng đủ. Mày thì chẳng bao giờ biết tội của mày ! - Ông ta cừơi man rợ.

Thì ra ông ta cảm rất vui sướng khi thấy tôi hành hạ bản thân. Vậy tôi sẽ cho ông ta thỏa mãn. Mỗi khi tôi tự cắt xong, tôi lại lấy khăn in lại những vết cắt đó rồi bày đầy lên bàn. Bà ta thậm chí còn không biết tôi làm chuyện này. Có bao giờ bà ta bước vào để nhìn xem tôi đang làm gì đâu. Bà ta càng ngày càng ghét tôi vì không hiểu tại sao chỉ mình bà ta bị hành hạ còn tôi thì được tha. Mỗi ngày, công việc duy nhất của bà ta là chửi mắng, miệt thị tôi: “Có phải mày ngủ với ông già mày để được yên không, con điếm loạn luân.” Những từ bị ông ta chửi đều được vận dụng để mạt sát tôi. Tại sao tôi không rời bỏ cái địa ngục này để tìm một nơi khác? Bởi vì tôi phải TRẢ THÙ! Ý nghĩ đó ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được cách. Nếu giết họ thì có vẻ quá dễ dãi với họ. Tôi chơi trò hành xác để làm họ phải hối hận. Tôi trả thù cái thân xác mà họ trao cho tôi nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với họ, thậm chí còn làm cho ông ta thích thú hơn.

Bà ta sống trong bạo hành quen đến nỗi bà ta trở nên một con quái vật nghiện hành xác. Có lần, trong phòng nhìn ra tôi thấy bà ta đang tình tự một gã đàn ông khác ngay dưới gốc cây sau hàng rào. Khung cảnh đáng ghê tởm. Bà ta luôn miệng giục gã đánh bà ta thật mạnh, hình ảnh người mẹ giờ trở thành một con điếm rẻ tiền. Liếc thấy tôi đang nhìn, bà ta xua đuổi tôi đi chỗ khác. Sau khi hành sự xong, bà ta vào nhà luôn miệng chửi bới tôi và đe dọa tôi nếu tôi mà kể cho ông ta, sẽ giết tôi. Có lẽ bà ta đang hiểu lầm rằng tôi đang thân với ông ta lắm! Tôi cười khinh bỉ liền bị một cái tát như trời giáng từ bà ta. Sao bà ta không dùng cái sức mạnh này mà chống cự lại ông ta. À, có lẽ vì bà ta không sống được nếu không có tiền và sự hành hạ của ông ta. Má tôi sưng phồng lên, máu nóng dâng tràn, tôi muốn đánh lại nhưng tôi không ngu như vậy, càng đánh bà ta càng sướng. Tôi nghĩ ra một thứ:

-        Nhìn bà làm tình tệ quá! Có biết ông ta sướng thế nào khi làm với tôi không?

-        MÀY... MÀY... Mày là con ổng mà!

-        Không phải bà đã biết từ lâu là tôi làm tình với ổng nên mới được ổng tha đó sao.

-        Con điếm... - Bà ta giơ tay định tát tôi nữa.

-        Tát đi, đây nè, tát mạnh vào... - Tôi nghênh bên kia má ra

-        Mày không phải con tao, mày là con quỷ. - Tay bà ta run rẩy nắm chặt lại

-        Ồ, thế sao? Đó giờ bà có là mẹ tôi đâu! Bà cũng chỉ là điếm thôi, con điếm rẻ tiền.

Tôi cười gằn, rồi bỏ đi ra ngoài đường. Bà ta rất sợ người ngoài thấy được sự thối nát bên trong hàng rào kia nên chẳng bao giờ dám gây chuyện ngoài phố. Quan tâm cái vỏ bọc làm gì trong khi cái bên trong thì bẩn đến không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro