Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi, tôi đã biết đi khách. Lần đầu tiên, tôi bán cái màng mỏng cho một đại gia nào đó cần trinh nữ để giải xui qua sự giới thiệu của một người quen, tất nhiên phải qua sàng lọc kĩ lưỡng để tìm xem ai cho tôi nhiều tiền nhất. Cũng nhờ chút nhan sắc đại gia đó còn “boa” thêm cho tôi sau khi xong việc vì tôi rất ngoan ngoãn, tất nhiên sau khi nghe qua câu chuyện đau khổ của cuộc đời tôi. Kiếm được khá nhiều tiền, tôi đăng kí một tài khoản ngân hàng và bỏ tất cả vào đó. Tôi không cần xài số tiền đó. Tôi chỉ muốn tự hủy hoại bản thân theo cách tốt nhất. Ông ta vẫn chu cấp cho tôi, thế thì tôi phải xài chứ, để trả cho những tủi nhục mà tôi phải chịu. Khi đi khách, tôi cũng có một số nguyên tắc. Chỉ nhận những mối ban ngày, sau giờ tan học, khi xong việc, nhận tiền, tôi lại đem đến ngân hàng và gửi vào tài khoản. Rồi tôi đi ăn một cái gì đó và ra công viên ngồi học bài đến chiều tối trước khi ông ta về vài phút tôi mới về nhà. Tôi không muốn để họ biết việc tôi làm và việc tôi có tiền.

Ở trường tôi là một nữ sinh bình thường, ngày đến trường, học hành, bạn bè, rồi về nhà. Thành tích không nổi bật nhưng cũng chẳng dốt. Tôi không cặp bồ như những đứa khác nên ai cũng cho rằng tôi ngoan. Không ai biết sau giờ học tôi lại biến thành một người khác. Hôm nọ, tôi về nhà. ông ta đã chờ sẵn ở nhà. Tay ông ta lăm lăm sợi dây nịch nhìn tôi vẻ đe dọa. Tôi vừa đóng cửa lại, sợi dây nịch bay tới tấp vào mình tôi.

-        Mày là thứ con gái gì hả? Đi học giờ này mới về. Muốn giống con gái mẹ mày à.

Bà ta đứng kế bên nhìn tôi ăn đòn mà cười đắc ý, chốc chốc lại thêm một câu kể tội tôi. Cơ thể tôi gần như không còn cảm giác là gì sau nhiều năm liền tự hành hạ bản thân. Nhưng tôi rất tức giận, đòn roi chẳng là gì, tôi muốn đi khỏi cái địa ngục này, hàng trăm lần, hàng ngàn lần tôi muốn kết liễu cuộc đời tôi nhưng tôi không làm vậy. Tôi phải sống để nhìn thấy quả báo.

-        Bộ tôi muốn lang thang ngoài đường sao? Nếu không ở ngoài đường không lẽ tôi phải ở nhà nhìn bà ta ngủ với hết thằng này đến thằng khác.

Mắt ông ta tóe lửa khi nghe tôi nói. Tôi cảm nhận được trận đòn roi này sẽ chuyển sang cho bà ta. Bà ta sợ hãi nhìn ông ta rồi bò ra đất mà lạy ông ta. “Ông đừng nghe nó nói, tôi không có, nó là con quỷ...” “Con quỷ đó là mày đẻ ra đó, con điếm kia!” Ông ta bắt đầu quất tới tấp vào người bà ta. Mình bà ta rướm máu, nước mắt chảy ròng ròng van xin ông ta tha mạng. Tôi phủi quần áo, chùi máu những chỗ bị trầy xước  rồi bỏ vào trong. Tôi không còn nghe tiếng bà ta nữa, lấy làm lạ, tôi len lén ra rình thì thấy bà ta miệng dán mấy lớp băng dính, chỉ có thể rên ư ư mỗi lần ông ta đánh xuống. Thì ra ông ta càng ngày càng khéo léo hơn trong việc tra tấn, biết cách che giấu đến nỗi chẳng ai biết được có một cái địa ngục trần gian ngay trong cái nơi này. Tôi đi tắm, nước đến đâu chân tay tôi run bần bật đến đấy vì đau và rát. Vào phòng tôi lại lôi cái thứ đồ chơi ra, rạch một đường dài trên bắp tay, cơn đau trở nên thật ngọt ngào, giúp tôi quên đi cái việc nhơ nhớp tôi làm với nhiều thằng đàn ông và quên đi tất cả mọi thứ.

***

Tôi là một con quái vật bởi tôi sinh ra từ hai con quái vật! Họ chiêu đãi buổi sáng tôi bằng một màn trình diễn trong những bộ phim đen. Bà ta còn nhìn tôi ra vẻ là kẻ chiến thắng. Trong mắt bà ta giờ tôi không phải là con mà là tình địch. Điên người! Tâm trạng chán chường tôi nhận một mối làm ăn được giới thiệu là béo bở mà thậm chí không chịu kiểm tra kĩ. Những đứa “đồng nghiệp” của tôi đều từ chối hết. Khách hàng lần này là một gã ốm nhom nghiện ngập, với cái nhìn ban đầu, tôi cho rằng gã này hẳn chẳng trụ được lâu. Vụ này có vẻ dễ.Tôi không ngờ... HẮN LÀ MỘT TÊN BỆNH HOẠN. Hắn trói tôi lại, hành tôi đủ kiểu xong hắn còn chụp hình tôi lại để làm kỉ niệm. Hắn thậm chí còn không thèm sử dụng bao. Cho đến khi tôi không còn chút sức lực nào hắn mới chịu tha cho tôi, vứt những tờ bạc thối lên người tôi và bỏ về. Đau đớn ê chề, ả đàn bà đã giới thiệu tôi cho hắn còn dám chường mặt ra đòi tôi chia hoa hồng. Tôi quơ lấy cái đèn ngủ đánh cho ả ngã xuống bất tỉnh. Trói ả lại ở góc giường, lúc tỉnh lại ả nhìn tôi ngơ ngác.

-        Mày làm gì trói tao lại đây?

-        Làm gì à? Để tao trả tiền cho mày chứ gì. Mày muốn bao nhiêu, bốn mươi, năm mươi... à, hay là tao cho mày một trăm phần trăm luôn.

Tôi đưa xấp tiền trước mặt ả. “Mày với nó thỏa thuận giá rồi nên biết mà phải không, để tao đưa hết cho mày.” Hộp quẹt trên bàn cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tôi bật nó lên, bỏ xấp tiền xuống đất, cẩn thận giữ lại một tờ. Ngọn lửa bén vào tờ tiền, tơi huơ huơ trước mặt ả. Từ từ, tôi kéo váy ả lên, lột cái vớ quần mà ả đang mang ra rồi đặt tờ tiền đang cháy lên đùi ả. Ả định la lên thì bị tôi nhét vớ vào họng, thế là hết kêu cứu. “Mày thích tiền lắm mà, tao cho mày hết nè.” Nước mắt ả trào ra, ả không ngờ tôi lại dám làm vậy. Ả không biết rằng chỉ  hai năm thôi, tôi đã lôi kéo được một số gã đại ca giang hồ làm bảo kê cho tôi. Dám bán đứng tôi thì phải trả cái giá rất đắt. “Mày nên hiểu là muốn làm ăn với tao thì phải làm ăn cho uy tín. Còn không thì tao sẽ cho mày hết tiền này luôn.” Ả ú ớ trong miệng nghe như xin lỗi nhưng tôi không bao giờ tha thứ. Thời gian là thứ không bao giờ lấy lại được, cả quá khứ cũng vậy. Tôi chỉ cần nhờ người giúp tôi lấy lại những tấm hình đó và cho tên khốn kia một bài học. Có người giúp tôi được, miễn sao tôi biết chi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro