Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cái xác không hồn, mỗi ngày là một chuỗi dài những sự đau đớn cho thể xác và tâm hồn. Đã quá lâu rồi tôi không còn khóc được nữa. Nước mắt chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài những cơn đau đầu bất tận. Cái ngày tôi phát hiện tôi mang thai, cái vỏ bọc bấy lâu nay của tôi bị phá bỏ. Ngày hôm đó là một ngày u ám, cả trong lòng tôi cũng thế. Mấy ngày liền tôi không ăn được chút gì, mỗi khi ăn thì chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Ngồi trong lớp, đầu óc tôi bắt đầu choáng. Tôi gục xuống bàn, lúc tỉnh lại tôi đang ở trong bệnh viện. Ông ta, bà ta ngồi cách tôi một cái giường. “Họ nhìn tôi như con quái vật.” Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy buồn cười. Mắt ông ta hằn lên những tia nhìn độc ác. Đưa tôi về nhà, ông ta khóa kín hết các cửa lại. Tôi thấy ông ta đã đến mức giới hạn. Ông ta rút dây nịch ra rồi cứ thế quất vào người tôi. “CON ĐIẾM, MÀY CŨNG NHƯ CON MẸ MÀY TAO GIẾT MÀY” Đánh tôi chưa hả, ông ta lôi bà ta ra đánh luôn, cho đến khi bà ta và tôi đều bầm dập nằm sóng xoài dưới nền nhà. Tôi đau bụng dữ dội, ôm bụng mà rên. Ông ta chẳng thương tình mà còn giơ chân đá thẳng vào bụng tôi nhiều lần. Tôi nghe “nó” đang chảy ra ở bên dưới tôi, dòng máu đỏ tươi ướt đẫm sàn nhà. Đến lúc đó những người khác mới phá được cửa vào nhà. Ông ta bị bắt giam, tôi và bà ta được đưa vào bệnh viện. Tôi mất đi giọt máu trong bụng. Nó chẳng là gì với tôi, giọt máu của một tên bệnh hoạn chẳng đáng được giữ lại. Nếu tôi biết trước tôi đã phá bỏ nó từ lâu rồi. Cơ thể tôi suy nhược đến không còn chút máu. Suốt thời gian trong bệnh viện, chẳng ai đến thăm tôi ngoài những đứa cùng lớp được cử đến. Chỉ cần nhìn tôi cũng hiểu bọn nó nghĩ gì trong đầu nên tôi cũng không cần sự giả tạo đó. Phiên tòa xử ông ta thu hút sự quan tâm của nhiều người. Họ cho rằng chính ông ta là tác giả của cái thai trong bụng tôi. Tôi đã nghĩ nên đổ cho ông ta luôn nhưng nghĩ lại, tôi không muốn ông ta chỉ bị trừng phạt như thế. Quá dễ dãi! Tôi muốn ông ta ở tù vài năm thôi, khi ra tù, tôi sẽ trừng phạt ông ta bằng cách riêng tôi. “Cái thai không phải của ông ta, không có chuyện loạn luân ở đây” Đó là lý do tôi nói giúp cho ông ta. Vậy mà hình phạt cho ông ta cũng lên đến mười năm tù. Vậy thì tôi phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn kế hoạch của tôi.

Căn nhà được bán đi để trả tiền viện phí cho bà ta và tôi. Sau đó còn một số tiền bà ta nướng hết vào những canh bạc và những thằng đàn ông khác nhau. Tôi không nhận được một đồng nào từ bà ta. Đến khi hết tiền, bà ta xin làm một chân lao công ở quán karaoke. Ngày làm đầu tiên, trở về nhà, bà ta nhìn tôi ngồi gục trong phòng, bà ta đuổi tôi đi chỗ khác cho bà ta ngủ. “Tao không có tiền nuôi mày đâu, muốn ăn thì tự kiếm tiền mà ăn.” Tôi bỏ ra ngoài ngồi một mình. Nhìn khung cảnh hiu quạnh xung quanh tôi bật cười. “Im coi, con điên.” Với số tiền tôi kiếm được, tôi dư sức thuê một căn phòng để thỉnh thoảng vào đó nghỉ ngơi và hưởng thụ nỗi đau ngọt ngào riêng tôi. Nhưng tôi vẫn ở đây, mỗi tối xuất hiện trước mặt bà ta. Một sự trả thù ngọt ngào.

Bà ta không biết tôi vẫn còn đi học. Mỗi ngày tôi xuất hiện ở trường để trở thành đề tài bàn tán cho kẻ khác. Không ai dám đến làm bạn với tôi nữa kể từ sau vụ đó, tôi bắt đầu giao du với những đứa du côn trong trường. Bọn nó nể tôi vì cái khoản chi đẹp nhưng tôi không đặc biệt thân với bọn nó. Buồn buồn thì rủ bọn nó đi nhậu thôi. Giáo viên bắt đầu lo lắng.

-        Cô biết khó khăn cho em. Có một số việc, cuối tuần này em mời phụ huynh đến gặp cô được không?

-        Có chuyện gì cô cứ nói với em đi.

-        Cô phải nói với phụ huynh em.

-        Cô biết mà, ông già trong tù.

-        Còn má em.

-        Bà ta đi làm điếm rồi, cô có muốn gặp cũng không được đâu. Đến em còn khó gặp bà ta nữa.

-        Trời!!! Vậy lúc này em sống ra sao? Với ai?

-        Một mình! Ăn uống, ngủ nghỉ cũng tự lo.

-        Còn việc chi tiêu, rất nhiều việc nữa, em còn nhỏ quá, làm sao mà sống? Thôi, để cô vận động mọi người giúp đỡ em, và các bạn em nữa.

-        Thôi đi cô ơi, em vẫn sống đây, em tự lo được.

-        Em còn nhỏ, biết gì mà tự lo được.

-        Miễn sao em vẫn học hành đàng hoàng là được cô không cần bận tâm.

-        Để cô giúp em. Còn chuyện học hành, nhà trường nữa.

-        THÔI ĐI, CÔ PHIỀN QUÁ!

-        Em... em... - cô giận đỏ mặt khi bị học trò quát

-        Em không có ý gì, trước đây, khi còn ở với ông bà ta em đã vậy rồi tự sanh tự diệt, chỉ đến bây giờ mới lộ ra thôi.

-        Em thật không cần giúp sao?

-        Vâng.

-        Cô vẫn muốn gặp má em.

-        Cô muốn gặp thì cô cứ đến nhà em tìm, em thì không tìm ra được bà ta đâu. Cảm ơn cô quan tâm. Em xin phép ra về.

Tôi bước đi nhưng cảm nhận được ánh nhìn của cô giáo vẫn dán vào tôi đầy thương hại. Những người được sống trong hạnh phúc sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy mặt trái của xã hội. Họ muốn tỏ ra cảm thông hay giúp đỡ nhưng thật ra họ chẳng làm được gì hết. Họ chỉ chứng tỏ được họ là người tốt. Ý nghĩa sống duy nhất của tôi chỉ là trả thù. Trả thù ai? Trả thù cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro