Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm không bao lâu, bà ta lại dắt về nhà một thằng đàn ông. Chắc nhỏ hơn bà ta khoảng chục tuổi. Gã này vô công rồi nghề, cặp với bà ta chỉ để bà ta nuôi thôi. Bà ta để hắn ở chung phòng, cứ tối về là lại đuổi tôi ra ngoài ngồi để họ tình tự. Ban ngày tôi không ở đó cho nên tôi cũng không quan tâm đến hắn. Tôi cũng phải đi khách, kiếm tiền nuôi cái miệng tôi. Gần tối, tôi mới đến đó chỉ cốt làm cho bà ta thấy tôi. Bà ta bắt đầu làm “ca đêm”. Ngày đầu bà ta không về, tôi cuộn mình trong phòng. Gã đưa bà ta đi xong trở về thấy tôi nằm đó liền mon men đến gần bắt chuyện. Thấy tôi không trả lời, gã lần kéo cái mền tôi đang đắp ra để giở trò. Tôi thừa biết chuyện này sẽ đến khi ngày nào thấy tôi hai mắt hắn cũng láo liên thèm thuồng nhưng mắc kẹt bà ta nên hắn không dám làm gì. Tôi nắm lấy cổ tay hắn:

-        Muốn tôi à? Đưa tiền đây!

Hằn trợn mắt nhìn tôi, chưa bao giờ hắn thấy tôi phản ứng khi nghe bà ta chửi. Hắn không ngờ tôi dám nói vậy. Ngạc nhiên thôi nhưng hắn cũng tỏ ra thích thú.

-        Anh không có tiền nhưng có tình được chứ!

-        Được thôi, cởi đồ ra trước đi. Tôi đi vệ sinh đã.

-        Không ngờ cưng cũng hư thật. Anh chờ cưng đấy, nhanh lên nhé!

Hắn lẹ lẹ lột phắt bộ đồ trên người vứt đi, tôi đi ra ngoài nhà vệ sinh. “Anh gửi gíup em một vài thằng đến xử cái thằng láo cá này nha! Yên tâm, em luôn chi đẹp mà!”

Đang nằm đó hắn nhảy phốc lên khi thấy tôi cùng hai gã mặt mày dữ tợn bước vào. “Chơi tay ba nhá!” Tôi ra hiệu cho hai tên bảo kê tẩn cho gã một trận. “Đừng làm nó chết, em còn cần xài nó.” Tôi ra ngoài ngồi chờ hai tên kia xong việc trở ra. Tôi bước vào trong, không nín được cười khi nhìn mặt mày gã sưng húp không còn nhìn thấy con mắt. Hai chân bị trói ngược lên tay như một con gà chuẩn bị cúng. “Oa! Hai anh này đúng là nghệ sĩ! Cám ơn, lần sau lại nhờ hai anh nữa nhá!” Chào  hai tên bảo kê, tôi bước vào trong, đứng nhìn hắn một hồi tôi lại cười rũ rượi. “Sao, chơi vui không? Lần sau không chỉ vậy đâu nhé! Bây giờ muốn được yên thì khôn hồn mà im miệng lại, cư xử cho phải phép với tôi. Không được nói với bà ta chuyện này, và không được chạy trốn. Tôi bắt lại là không còn “hàng” mà xài đâu nhá. Sau này mà tôi nói một, không được nói hai, nếu không ông sẽ biết rằng xuống địa ngục còn sướng hơn ở đây.” Từ đó hắn sợ tôi một phép, tôi nói một, hắn không dám nói hai. Tôi bắt đầu cho bà ta nếm cái nỗi đau ngọt ngào mà đã lâu bà ta không được nếm.

Lựa lúc bà ta đi vắng, tôi gọi hắn lại, “Này, lại bảo, bà ta thích ăn đòn trong lúc ân ái lắm, càng đau bà ta càng thích. Nếu làm bà ta vui, thì tôi vui. Nếu tôi vui thì sống được thoải mái. Hiểu chứ?” Hắn vâng vâng dạ dạ. Mấy chục tuổi đầu mà phải vâng dạ một đứa thua mình gần chục tuổi. Chẳng biết hắn có thấy nhục hay không. Tức cười!

Tối hôm đó tôi ngồi bên ngoài chỉ biết ôm bụng, bịt miệng mà cười, cười ra nước mắt mỗi khi nghe tiếng kêu gào của bà ta. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy trong tiếng gào đó có kèm cả sự thích thú. Đúng là quái vật. “Cứ tận hưởng đi, MÁ! Tôi sẽ dìm bà xuống hố sâu dơ bẩn nhất.”

Bà ta bị đuổi việc vì tội trộm cắp vặt. Thế là bà ta bỏ hẳn công việc chân chính, ban ngày nằm nhà “úm” thằng bồ trẻ, tối đến thì đi “ra đường” để bắt khách. Giờ thành ra tôi và bà ta trở thành đồng nghiệp rồi. Có điều tôi thuộc một đẳng cấp khác. Bà ta là gái già, chỉ nhận được những mối lề đường, còn tôi, nữ sinh trẻ trung, cao ráo nhận những mối lớn, một lần tôi đi khách bằng cả năm của bà ta, có khi còn hơn bởi tôi không bao giờ quan tâm chuyện bà ta kiếm được bao nhiêu. Bà ta giấu tiền kĩ lắm, chẳng hở ra một đồng trước mặt tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết bà ta có bao giờ thắc mắc tôi sống bằng cái gì không. Thời gian gần đây tôi bắt đầu kén khách hơn, chỉ nhận những mối quen và một tuần tôi chỉ đi khách hai, ba lần thôi. Còn thời gian tôi dành cho việc học và tính cách trả thù khác. Tôi học để làm gì à! Người có học đầu óc sẽ sắc sảo hơn, học để kiếm ăn và tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro