Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bà ta hay “soi” tôi rất kĩ, mặc dầu tôi chỉ đến chỗ bà ta vào buổi tối. Bà ta thường tỏ ra ghen tuông mỗi khi hắn ngồi hơi gần tôi. Có lẽ bà ta mới phát hiện ra tôi đã là thiếu nữ, đã đủ sức hấp dẫn thằng bồ nhí của bà ta. Biết như thế, tôi càng tỏ ra thân mật với hắn hơn nhằm trêu tức bà ta. Hắn nào có dám cãi lời tôi. Bà ta càng điên tiết, tôi càng vui. Bà ta không biết rằng tôi chỉ vô tình chạm vào gã thôi là đủ để tôi muốn ói. Bất cứ thứ gì có dính tới bà ta đều khiến tôi muốn ói. Dĩ nhiên, tôi nào muốn bà ta biết điều đó. Tôi đang “chơi” rất vui.

Sẽ tới lúc bà ta chịu không nổi, sớm thôi. Màn hay vẫn còn ở phía trước. Đấy, mới đây thôi là bà ta lên cơn điên rồi. Bà ta đánh tôi khi thấy tôi đi vào trong khi họ vừa xong “việc”. Tôi chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh hắn ta mà ngó vào cái món vũ khí của hắn. Một cái tát bay thẳng vào mặt tôi. Tôi ôm má nhìn bà ta, rồi nhìn hắn. Lúc này hắn ú ớ chẳng biết làm gì, bị tôi trừng mắt một cái, hắn liền chộp tay bà ta lại trước khi bà ta kịp đánh tôi lần nữa. Bà ta bất ngờ, không ngờ hắn lại về phe tôi nhanh như vậy. Bà ta chửi bới um sùm, đấm đá hắn túi bụi. Dù sao thì sức đánh của một con đàn bà vẫn yếu hơn hai gà đàn ông lực lưỡng. Hắn cắn răng chịu đựng. Tôi chỉ cần đơn giản ngồi đó thưởng thức màn kịch hay trước mắt. Đuối sức rồi, bà ta khóc rấm rứt. Khóc vì cái gì? Người khóc lẽ ra là tôi đây, bà có quyền gì mà khóc. Tôi bật cười khanh khách, họ nhìn tôi như quái vật, tôi bỏ đi, hôm nay lần đầu tiên tôi về căn trọ của tôi ngủ.

Tôi quay lại đó vào buổi chiều hôm sau để xem có chuyện gì hay ho nữa không. Bà ta đi đâu mất, gã ngồi ngoài hiên chờ tôi.

-        Bà ta đuổi tôi đi rồi!

-        Ồ!

-        Cô ngạc nhiên thật sao?

-        Giả vờ thế thôi. Nói với tôi để làm gì?

-        Bây giờ cô buông tha cho tôi được chưa? Tôi quá sợ hai má con cô quá rồi!

-        Thì cứ đi đi. - Tôi cười khẩy.

-        Thật chứ???

-        Ừ, ông hết giá trị sử dụng rồi. Lần sau có muốn bám váy đàn bà mà sống nhớ bám bà nào không con ấy.

-        Tôi không sống vậy nữa... nhìn hai người tôi cảm thấy như tôi nhìn thấy đường vào địa ngục ở phía trước. Thật kinh hoàng!

-        Cút đi! Nói nhiều, phiền phức! - Tôi quát, hắn vội vã “dông” mất.

Lại hết trò vui rồi. Không biết làm gì tiếp theo đây. Không biết bà ta đi đâu rồi. Có khi nào buồn quá đi tự tử không? Tôi không muốn vậy đâu. Tôi muốn bà ta sống, để trả hết món nợ mà bà ta thiếu tôi.

Gần sáng, bà ta mới trở về nhà, nhìn bà ta chắc là mới trải qua một đên dữ dội lắm. Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, hai mắt thâm quầng đen như gấu trúc. Khỏi nói cũng biết cả đêm bà ta sát phạt bên sòng bài. Hết tiền lại chạy đi tìm khách xong trở về với bàn đỏ đen rồi cứ thế lặp đi lặp lại. Tôi quá rành lộ trình của bà ta mà. Cũng hay là bà ta còn sức mà lết về đây. May thật, bà ta còn sống.

Bà ta dường như không bao giờ học lấy bài học nào.Không bao lâu sau lại dắt về một gã khác, gã này thậm chí còn nhỏ hơn gã trước. Mà cũng phải công nhận đàn ông vô liêm sỉ trên đời này nhiều không kể xiết. Bà ta chắc không thể sống thiếu đàn ông.

Tôi bỏ về căn hộ tôi sống một mình. Bẵng đi một thời gian, tôi vùi đầu vào việc học thi tốt nghiệp và đại học. Tôi để cho bà ta hưởng thụ cái thiên đường của bà ta thêm một thời gian nữa đi. Một hôm, trên đường về, tôi gặp một gã đàn ông. Gã này đến bắt chuyện với tôi, trông gã quen quen. Nhìn mãi tôi mới nhận ra đó là gã bồ cũ của bà ta. Trông gã thay đổi nhiều, già và đen hơn xưa.

-        Không ngờ còn dám đến bắt chuyện với tôi.

-        Tôi khác xưa rồi. Hôm qua tôi thấy má cô đi cùng với một thằng, đó là bồ mới của bà ta hả?

-        Ờ, chắc vậy! Lâu rồi tôi không gặp bà ta.

-        Cô bị đuổi đi rồi sao?

-        Bà ta đuổi tôi sao? - Tôi cười. - Không có đâu.

-        Cô không còn chơi trò đó nữa hả?

-        Còn chứ! Chỉ tạm nghỉ giải lao thôi.

-        Gã bồ mới của bà ta có làm gì cô không?

-        Ồ, lo cho tôi à, nghĩ coi hắn làm gì được tôi?

-        Tôi lo cho cô thật đấy. Lo cô cứ mãi như vậy cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại.

-        Đời tôi có bao giờ nguyên vẹn mà sợ bị hủy. Vả lại tôi không cần lắng nghe lời của một gã bám váy đàn bà.

-        Tôi đã học được bài học của tôi rồi. Tôi bắt đầu sống bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cô, tôi cảm thấy cô thật đáng thương!

-        Ồ!

-        Đừng có giả vờ như thế nữa. Thời gian trước tôi nhìn thấy và tôi hiểu tại sao cô lại hận bà ta như vậy. Không ngờ có một người mẹ đối xử với con mình còn thua cả súc vật. Nhưng cô hãy suy nghĩ lại đi, mãi sống trong thù hận cô sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

-        Vậy sao?

-        Cô nên ngừng lại đi trước khi quá muộn. Ngày mai, tôi đi xuất khẩu lao động, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, tôi muốn ngẩng cao đầu mà sống. Suy cho cùng, cô là người dạy cho tôi bài học nhớ đời, tôi phải cám ơn cô. Vì thế tôi mong cô được hạnh phúc.

Tôi bỏ đi mặc cho hắn đứng nhìn theo tôi. Đã quá muộn rồi. Từ lúc tôi “bị” sinh ra là đã quá muộn cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro