Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ chầm chậm trôi, từng khắc tích tắc tích tắc. Cuối cùng tôi cũng bước chân vào đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển là ngày tôi lại bắt đầu cuộc vui mới. Tôi “về nhà” thăm “má” của tôi. Phòng trọ của bà ta càng ngày càng bẩn, bước vào là nghe mùi tanh hôi nồng nặc. Tôi bước vào trong, không có ai ở đây, ngoại trừ bà chủ nhà. Chào bà chủ vài câu tôi nghe được một tràng mắng rủa bà ta. Bà ta thiếu tiền trọ mấy tháng chưa trả. Bỏ trốn mất tiêu. Tôi đút đầu vào đây không chừng phải gánh nợ cho bà ta.

-        Cô có biết má con ở đâu không?

-        Tao mà biết thì tao đã đến cào nát mặt nó ra rồi. Mày nữa, mấy tháng nay mày ở đâu?

-        Con bị má đuổi đi. Thằng bồ của má sàm sỡ con. Má nổi cơn ghen, đuổi con đi. Con đến nhà bà con ở tạm.

-        Trời ơi trời, trên đời có người má như vậy sao? Giờ mày còn đến tìm nó làm gì?

-        Má là má con, con không thể bỏ má được. Con mới đậu đại học, con muốn cho má hay.

-        Má gì cái ngữ ấy. Mặc kệ nó đi.

-        Còn tiền nhà má con thiếu cô, để con cố gắng đi làm thêm trả nợ cho cô.

-        Thôi, nợ là nợ má mày, mày còn nhỏ, làm gì có tiền mà trả. Tao không phải là dạng tham tiền mất hết nhân tính.

-        Không được đâu, nợ má con trả, nếu để vậy khác nào làm cô chịu thiệt.

-        Mày lo mà học cho tốt đi, không cần trả tiền cho tao, mặc kệ má mày.

-        Vậy có được không cô!

-        Được, tao nói được là được.

-        Dạ, cám ơn cô, con xin phép đi.

Tôi đi mà nghe sau lưng bà chủ nhà vẫn còn lầm bầm chửi rủa. “Cái ngữ ấy mà cũng sinh được một đứa con gái ngoan ngoãn.” Tôi biết màn kịch của tôi thành công ngoài mong đợi. Bà chủ đúng là người tốt. Trước giờ tôi cứ nghe bà ta chửi bới ào ào nên không nghĩ là bà ta lại tốt bụng. Khác với cái vẻ ngoài ngoan ngoãn hiền lành của tôi mà bên trong lại là một con quỷ. Bà ta chắc “từng” được hạnh phúc hoặc là “đang” hạnh phúc.

Tự dưng dọn đi làm tôi phải tốn tiền thuê người tìm. Phải trị tội mới được. Bà ta thuê một chỗ cũng khá vắng vẻ vẫn ở với thằng bồ lần trước. Lần đầu bà ta dắt gã về, gã không nhìn thấy tôi. Tôi đến trễ, chỉ thấy hai người đang tình tự nhau trong phòng thì bỏ đi luôn. Gã mới thì xài chiêu mới. Tôi đến gặp bà ta với bộ dạng đáng yêu nhất.

-        Chào “má”, lâu quá không gặp, má dọn đi mà không cho con hay gì hết.

-        Mày... - Hai mắt bà ta muốn lọt ra ngoài vì sự xuất hiện đột ngột và cách ăn nói của tôi. - Mày đến đây làm gì?

-        Con nhớ má quá! Con muốn ở cùng má.

-        Đây là ai vậy em? - Gã đàn ông hỏi bà ta ngọt ngào, nghe tiếng “em” thiệt tởm lợm.

-        Chào anh, em là con gái ruột của má, phải không má!

-        Cút đi, mày không phải con tao.

-        Kìa em, con em đến tìm em mà sao em lại đối xử với con như vậy, tội nghiệp, chúng ta có thể ở cùng nhau mà.

-        Anh... anh... không biết nó đâu, nó là con quỷ!

-        Đừng nói vậy, anh không thích.

-        Thôi được rồi. - bà ta xìu xuống.

Tôi bảo đảm gã này có sức ảnh hưởng với bà ta hơn hẳn gã trước, mà tại sao thì tôi phải tìm hiểu xem sao đã. Thời gian còn dài. Vừa nhìn thấy tôi, gã này đã muốn chảy nước miếng đầy nhà. Lần này chắc chắn vui hơn hẳn.

Ban ngày, tôi vẫn lang thang ngoài đường và nhờ những người “bạn” tìm kiếm thông tin. Quá dễ để moi được những điều về hắn. Hắn làm bảo kê kiêm luôn dắt mối cho bà ta. Nhờ hắn, bà ta đỡ phải vất vả đứng bắt khách, đổi lại thì bà ta cho hắn cả tình và tiền. Ngu hết sức. Làm ăn lỗ vốn vậy mà cũng làm! Quen thói dựa dẫm vào hắn, đó là lý do tại sao hắn có sức ảnh hưởng với bà ta hơn. Chờ đến tối, khi hắn ta chuẩn bị đưa bà ta đi tiếp khách tôi mới về nhà. Bà ta luôn nhìn tôi với ánh mắt tức tối và ghen tỵ nhưng không dám nói gì. Chờ bà ta vừa đi khuất là tôi rời khỏi đó. Miếng ngon phải treo lâu trước miệng mèo mới làm cho nó thèm thuồng nhức nhối. Gã tức lắm vì từ lúc gặp tôi đến giờ chưa có cơ hội nào được ở riêng với tôi. Mắt hắn càng ngày càng nhìn tôi đắm đuối không che giấu. Tôi mặc hắn, chưa đủ chín muồi, cứ trêu tức hắn trước đã.

-        Ngày mai cả nhà mình tổ chức tiệc cả  ngày nhé! Không ai được vắng mặt đâu!

-        Được thôi.

Tôi biết là sức chịu đựng của hắn đã hết rồi. Lợi dụng việc tổ chức tiệc để kéo tôi đến. Thôi được. Trò vui cứ bắt đầu vậy. Buổi tiệc chẳng có gì, toàn là bia và bia. Hắn cố ý cụng với tôi hết ly này đến ly khác. Định chuốc cho tôi say để dễ bề hành động. Tửu lượng tôi không kém, gần chiều, tôi giả vờ say nằm lăn ra đất mà ngủ. Lúc tôi nằm đó, tôi nghe tiếng điện thoại hắn reo: “Đến ngay à! Được rồi, tôi sẽ đưa đến liền.” Hắn kéo bà ta đi khách sớm, hắn giở trò nhằm lôi bà ta ra khỏi nhà thôi. Tôi nằm đó, chờ hắn trở về một hồi mệt quá, tôi ngủ luôn. Giật mình nghe tiếng cửa mở khe khẽ, tôi vẫn giả vờ nằm ngủ. Lát sau, một bàn tay bắt đầu lần mò lên người tôi. Giả vờ hoảng sợ tôi ngồi dậy. Hắn ở đó, trong hắn giờ chỉ còn dục vọng thấp hèn. Tôi tiếp tục khóc lóc.

-        Em đừng khóc, anh yêu em lắm, từ lần đầu tiên gặp em.

-        Sao anh lại nói vậy? Anh đang sống với má em mà.

-        Anh với má em chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi, em mới là tình yêu của anh.

-        Em sợ.

-        Đừng sợ.

-        Em cũng yêu anh nhưng em không thể phản bội má được.

-        Em cũng yêu anh sao?

-        Em yêu anh, rất yêu!

-        Thế thì anh sẽ chấm dứt với má em, anh chỉ cần em thôi.

-        Má sẽ đau khổ lắm!

-        Rồi má em sẽ hết thôi, miễn sao cả anh và em đều yêu nhau thì chắc má em sẽ hiểu.

-        Má sẽ không hiểu đâu, có một chuyện em chưa nói với anh.

-        Chuyện gì? Em nói đi.

-        Lúc trước, một ông bồ của má sàm sỡ em, má không tin em mà còn đánh, đuổi em đi, không chịu nhận em là con nữa.

-        Có chuyện như vậy nữa sao.

-        Em sợ lắm, nếu em đến với anh má sẽ từ em luôn, đánh em chết luôn, em không muốn mất má.

-        Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Chúng mình...

Hắn bắt đầu lần mò lên người tôi nữa. Tôi tiếp tục run rầy và khóc. Tôi đẩy tay hắn ra. “Anh... đừng làm vậy, nếu anh muốn bên em, anh hãy chia tay với má em trước đi, lúc đó em mới có thể danh chính ngôn thuận đến với anh, rồi anh muốn gì em cũng chiều. Em rất yêu anh, từ lần đầu gặp anh!” Tiếng thì thầm của tôi bắn trúng hồng tâm, hắn dừng ngay lập tức. “Gì em cũng chiều?” Tôi khẽ gật đầu. Giữ một đứa con gái tất nhiên sẽ kiếm được nhiều hơn là môt bà già. Để thuyết phục hơn, tôi kéo hắn lại và hôn lên má hắn một cái. “Chỉ lên má thôi sao?” Hắn hơi thất vọng nhưng khi nghe tôi nói rằng tôi chưa bên người đàn ông nào bao giờ khiến hắn tươi tỉnh lên. “Chia tay xong chắc chắn em sẽ nghe lời anh đúng không?” Tôi lại khẽ gật đầu ra chiều mắc cỡ. Giờ thì tôi phải thoát khỏi đây trước khi thú tính hắn không kềm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro