Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Em đi đâu vậy?

-        Em đi về nhà người bà con.

-        Sao em không về đây ở?

-        Má không cho em về! Ở nhà người bà con cũng tốt, có điều không được đi quá khuya. Giờ em phải về đây.

-        Để anh đưa em về.

-        Không cần đâu, đến giờ anh đi rước má rồi kìa. Anh đi đi, đừng để má đợi.

-        Thôi được, vậy anh đi đây.

Hắn cúi xuống, kéo tôi lại gần định hôn nhưng tôi lẹ làng tránh ra. “Đừng anh!” Hắn thở dài bỏ đi. Hắn vừa đi khuất tôi cũng nhanh nhanh chuồn khỏi đó. Tôi bảo đảm lúc này hắn sẽ tìm cách đuổi bà ta đi cho lẹ. Quân cờ này tôi đi hơi mạo hiểm nhưng rất thú vị. Vả lại, hai tên bảo kê đã đợi tôi sẵn ngoài đầu ngõ, tôi chỉ cần la lên một cái là tụi nó ào vô liền. Lúc nào cũng phải chuẩn bị phòng hờ phương án B chứ.

Quán bar náo nhiệt, tôi ngồi thừ ra đó suy nghĩ xem bọn họ đang làm gì. Trần "trùng", gã đại ca tôi thường làm ăn,  hay rủ tôi đi chơi. Lúc nào tôi cũng khéo léo từ chối, tôi muốn phân định rạch ròi giữa việc này với việc kia. Nhưng từ chối mãi cũng dễ làm gã phật ý nên hôm nay tôi đành nhận lời một lần.

-        Em không ra sàn nhảy sao?

-        Em không biết nhảy, lần này là lần đầu em đến bar đấy.

-        Thật không đó, với tính cách của em thì khó tin quá.

-        Tính em thế nào?

-        Rất dữ dội, rất táo bạo và hơi đáng sợ.

-        Anh thấy em đáng sợ à. - Tôi cười rung người. - Một đại ca khét tiếng mà bảo em đáng sợ thì đúng là vinh hạnh cho em.

-        Lần này em lại chơi bà già em nữa hả?

-        Thì anh cũng biết rồi đấy! - Tôi lại cười.

-        Sao em cứ đày đọa bản thân vậy? Em rất xinh, làm bạn gái anh đi, em muốn gì cũng được.

-        Anh thừa biết con người em như thế nào mà, không sợ sao?

-        Sợ thì có sợ nhưng điều đó lại hấp dẫn anh.

-        Anh cũng biết là em rất ghét sống dựa vào người khác! Chúng ta làm bạn, đôi bên cùng có lợi chẳng phải tốt hơn sao? Anh thì muốn cô nào mà chẳng được.

-        Đúng là vậy, đôi khi anh cũng muốn thử sức thuần ngựa hoang xem sao.

-        Anh này, ý anh so em với ngựa hả?

-        Anh đùa thôi. - Hắn cười to. - Mà em không chịu thì thôi, anh trước giờ không ép ai theo anh. Nếu sau này có đổi ý thì nói với anh một tiếng.

-        Chắc không đâu. - Tôi cười khúc khích. - Nhưng có những mối làm ăn lớn thì phải nhờ đến anh nhé!

-        Tất nhiên! Mà suy nghĩ kĩ em khá nghiêm hơn tất cả đứa con gái anh quen. Tính khí lại hào sảng như con trai, làm ăn với em rất thoải mái.

-        Cám ơn anh quá khen.

-        Khách sáo làm chi, anh em mình.

Nói chuyện đến gần sáng gã mới chịu cho tôi về. Sống với gã, cuộc sống tôi sẽ dễ dàng hơn. Dù vậy, nó không bao giờ làm tôi thỏa mãn. Sống với một người đàn ông, để một người đàn ông chăm sóc, tôi sẽ giống như bà ta. Tôi không bao giờ rời một cái địa ngục để đến một cái điạ ngục khác. Về đến nhà tôi mệt rã rời, đành bỏ ý định đến xem tình hình màn tấu hài của tôi đến đâu. Để dành hôm sau vậy. Mà ý định của tôi cũng phả trì hoãn mãi tôi chưa đến đó được. Học kỳ mới bắt đầu, biết bao nhiêu thứ phải lo, một mình tôi chạy tới chạy lui khắp nơi làm hồ sơ, giấy tờ nhập học. Nhìn những đứa sinh viên khác xúng xính đồ đạc, có đứa từng này tuổi mà còn được cha mẹ lo giấy tờ thủ tục, tôi thấy bọn nó thật vô dụng. Thế mà nỗi hận của tôi cũng theo đó mà dâng cao. Tôi quyết tâm trả thù, cho đến khi nào tôi thấy thỏa mãn thì thôi, thậm chí, hết cả cuộc đời tôi cũng sẽ trả thù. Tôi lăn lộn giữa cuộc đời này, bị xếp vào tầng lớp cặn bã của xã hội, tôi vẫn bấu víu vào nó. Thứ duy nhất giữ cho tôi tiếp tục là hận thù. Nó trở thành một nỗi ám ảnh đến bệnh hoạn. Tôi thiết lập những mối quan hệ có lợi cho tôi. Tôi dễ dàng đóng kịch để đánh lừa người khác. Tất cả chỉ để phục  vụ cho một mục đích duy nhất: khiến cuộc sống của ông ta, bà ta thành địa ngục... Đó là cái giá cho tuổi thơ chưa từng tồn tại của tôi. Việc trường lớp lại tiếp tục làm cho tôi bận rộn. Tôi không còn thời gian để tìm hiểu xem mọi thứ tiến triển ra sao. Thật uổng nếu trong thời gian tôi vắng mặt sẽ có những tình huống không lường trước được xảy ra. Mặc kệ, có chuyện xảy ra mới vui, suôn sẻ quá đâm ra nhàm chán. Tôi còn hơn nửa đời ngưòi để chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro