Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất hết hai tuần tôi mới có thời gian thảnh thơi để đến gặp bà ta. Tôi đến vào buổi chiều trời nhá nhem tối. Bầu không khí như sánh đặc lại. Thấy tôi đến, gã mừng rỡ chạy ta, tôi thoáng thấy bà ta ngồi bó gối trong phòng. Nghe tiếng bọn tôi nói chuyện bà ta đi ra. Mắt bà ta bầm một cục to, chỗ cánh tay trần cũng có nhiều vết bầm cũ và mới, bà ta nhìn tôi với một khuôn mặt hằn học và bỏ vào trong. Chắc gã đánh bà ta đây chứ gì. Hôm đó bà ta không đi làm, mặt mày như thế khách nào dám. Gã kéo tôi vào trong ngồi tâm sự. Gã liên tục có những cử chỉ thân mật với tôi trước mặt bà ta. Bà ta quay lưng lại không thèm nhìn. Thế này thì không vui chút nào, mục tiêu chính của tôi là bà ta mà. Tôi kéo gã ra ngoài.

-        Anh làm gì má vậy?

-        Anh chỉ bảo má em biết điều thôi.

-        Sao anh đánh má, em không thể tin được anh lại làm thế.

-        Anh không làm vậy, bà ta đâu chịu im để tụi mình đến với nhau.

-        Đáng ghét, má là má em, anh đánh má thì sau này anh sẽ đánh cả em.

-        Anh không đánh em đâu. Thề đấy!

-        Nhưng...

-        Đừng nhưng gì nữa. - Hắn đặt ngón tay lên môi tôi. - Bà ta chấp nhận rút lui rồi, giờ anh và em... em hứa đó, nhớ không?

-        Không được, em không làm vậy trước mặt má đâu.

-        Vậy em muốn sao?

-        Anh bảo má đi đâu đó một lát rồi hãy về được không?

-        Được chứ, em là nhất!

Hắn nắm tay tôi dắt vào nhà. Hắn đuổi bà ta đi. Bà ta không ngờ lại bị hắt hủi như vậy, bà ta liếc tôi sau lưng hắn. Tôi cười nhếch mép với bà ta, miệng mấp máy mấy chữ: “Đồ ngu”. Tôi dám chắc tôi thấy cả khói bốc lên trên đầu bà ta. Bà ta nhào đến tôi, đẩy hắn qua một bên. Không phòng bị, hắn ngã nhào ra đất. Bà ta nắm tóc tôi giật mạnh, ngắt nhéo tôi hết sức bình sinh. Tôi cố đẩy bà ta ra, hắn cũng đứng dậy, gíup tôi lôi bà ta ra. Bà ta bị đẩy ngược ra ngoài sau, bật ngửa chổng vó. Hắn định nhào tới đánh bà ta nữa. Thêm chút gia vị vô cho món ăn thêm ngon, tôi ôm ngang bụng hắn, cản hắn lại. Hắn dừng tay nhìn bà ta đang ôm đầu chuẩn bị ăn đòn. Chờ hoài mà không thấy trận đòn nào đến, bà ta bỏ tay ra thấy tôi đang ôm hắn, tôi còn kéo đầu hắn lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn đắm đuối. Hắn bắt đầu phản ứng lại với nụ hôn của tôi, dùng tay mò mẫm lên người tôi. Hắn đang đê mê tận hưởng thì bị tiềng gào của bà ta làm nhảy dựng. Bà ta đang lăm lăm con dao trong tay. Hắn buông tôi ra, quát bà ta.

-        Bỏ con dao xuống!

-        Con điếm, tao giết mày!

Bà ta khật khừ bước tới gần tôi. Hắn vừa thụt lùi vừa kéo tôi ra xa bà ta. “Bình tĩnh lại, bà muốn vô tù à!” Hắn bắt đầu dịu gịong thuyết phục bà ta.

-        Tôi phải giết nó, nó là con quỷ.

-        Đây là con gái bà mà, bà nhớ không?

Tôi gạt tay hắn sang một bên, đứng yên một chỗ, tôi cười với bà ta.

-        Bà muốn giết tôi?? Đây, tôi nè, giết đi. Tôi chờ ngày này cũng lâu lắm rồi. Lẽ ra bà nên làm điều này từ sớm.

-        Em có im đi không? Bà ta đang mất bình tĩnh. - Hắn quát tôi.

-        Thế thì sao? Càng tốt! Thế thì tôi càng đạt được mục đích của tôi chứ sao. Đây này, tim tôi đây, đâm mạnh vào là tôi sẽ chết ngay. Hay là bà không muốn tôi chết ngay, cũng được, tôi đứng yên cho bà đâm đó. Bà không biết làm sao hả? Để tôi chỉ cho. Đâm tay, chân tôi trước, rồi rạch bụng tôi từ ngực nè, rạch dài đến háng, nhớ là rạch nông thôi, tôi sẽ không chết ngay được mà sẽ chảy máu từ từ đến chết. Sao? Thích làm cách nào tùy ý.

-        Mày... mày...

-        Sao không làm được à? LÀM ĐI!!! Kết thúc cái thứ mà bà đã bắt đầu. NGAY BÂY GIỜ!

-        Mày...

Hai tay bà ta bắt đầu run run. Buông rơi con dao, bà ta quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy mặt. “TRỜI ƠI LÀ TRỜI!”  Bà ta đấm vào ngực thình thịch đến hai mắt trợn trắng. Một lúc lâu sau, bà ta đứng dậy, lững thững bỏ đi ngang qua mặt tôi, cứ nhìn chằm chằm về phía trước mà đi.

-        ĐỨNG LẠI. CON ĐIẾM HÈN HẠ. Hãy làm công việc mà mày phaỉ làm đi, giết tao đi, không phải mày muốn giết tao lắm mà. Tao ngay đây nè, GIẾT TAO!

Bà ta ngoảnh lại nhìn tôi. Mặt bà ta nhòe nước mắt. Bà ta quay lại hoàn toàn và quỳ gối xuống đất, bà ta đang lạy??? Bà ta tiếp tục đứng lên. “Tao không bao giờ giết mày đâu!” Bà ta đi một mạch không quay đầu nhìn lại nữa. “ĐỨNG LẠI!” Mặc cho tôi kêu gào chửi bới bà ta vẫn cứ đi. “ Tôi không bao giờ buông tha cho bà đâu.” Cho đến khi bà ta khuất dạng.

-        Hai người điên rồi! Thật đáng sợ. Hai má con các người là cái giống thế?

Gã ôm đầu ngồi đó cố nặn óc suy nghĩ.

-        Là một con quái vật, sinh ra một con quái vật.

Tôi ghé sát vào mặt hắn trả lời. Hai mắt hắn trợn trắng nhìn tôi cố tiêu hóa những thứ vừa xảy ra. Đến lượt tôi ra đi. Hắn cố gọi với theo tôi.

-        Những điều em nói là thật chứ? - Mắt hẳn khấp khởi hy vọng.

-        Không!

Tôi vẫn cứ bước đi, sực nhớ ra một điều, tôi quay lại nói với hắn. Hai tên bảo kê đã chạy đến bên cạnh tôi khi nghe tiếng ồn.

-        Tôi cũng là một con điếm, có điều... tôi đã có vài anh bảo kê rồi, rất tiếc là không hợp tác cùng anh được. Sau này biết đâu chừng có dịp làm ăn chung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro