Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta bỏ đi đâu mất. Tôi cho người dò la khắp nơi, tốn quá nhiều tiền mà cũng không tìm ra được bà ta. Giống như bà ta chưa từng tồn tại trên đời. Tôi tạm bỏ cuộc. Bẵng đi hết mấy năm, tôi đã tốt nghiệp đại học. Đã từ lâu, tôi như một đứa trẻ mồ côi, không thân thích, không người chăm sóc, một mình lăn lộn giữa đời. Để đi học, tôi bán thân cho những kẻ có tiền hám của lạ. Cầm tấm bằng đại học trong tay, tôi không muốn đi làm một công việc ổn định, nó sẽ cản trở việc trả thù của tôi. Từ những mối làm ăn cũ, tôi nhận được mối làm đại lý cho một hãng thời trang. Bằng số “vốn tự có”, tôi đã kiếm được khá nhiều tiền đủ để mở một cửa hàng thời trang nho nhỏ. Cứ mỗi ngày công việc càng tấn tới, shop thời trang của tôi ngày càng to ra, tôi không còn phải băn khoăn gì về vấn đề kinh tế. Thỉnh thoảng tôi vẫn tiếp khách nếu giúp được cho công việc kinh doanh của tôi. Làm một bà chủ độc thân nhiều khi cũng có một sức quyến rũ kỳ lạ cho những gã ham của lạ. Tôi chẳng quan trọng, miễn sao tôi có lợi ích. Đàn ông chỉ là một thứ công cụ gíup tôi đạt được mục đích.

Một khách hàng thường xuyên của tôi là giám đốc của một công ty thời trang lớn. Ly dị vợ đã lâu, tôi bảo đảm ông này bị vợ bỏ. Loại đàn ông có tiền rồi dùng tiền để qua đêm hết người này đến người khác. Chỉ có loại đàn bà vô liêm sỉ yêu tiền mới có thể ở nổi với ông ta. Nhiều lần tôi nghe ông ta than phiền về bà vợ cũ, nào là nghiêm nghị đến mức vô cảm làm ông ta chán nản, lại còn nguyên tắc này, nguyên tắc nọ. Những lời đó chỉ là những lời biện hộ cho thói trăng hoa, lừa được ai chứ đừng hòng lừa được tôi. Khinh là thế nhưng tôi vẫn rất ngọt ngào trước mặt ông ta, đó là lý do tại sao ông ta cưng tôi hơn hẳn những ả tình nhân của ông ta.

-        Em phải đi đây, có hẹn với khách hàng rồi!

-        Em không ở lại với anh chút nữa sao?

-        Em muốn lắm nhưng công việc quan trọng, anh hiểu mà phải hôn??

-        Ừ, anh hiểu, đây, hợp đồng cho kỳ tới đây.

-        Cám ơn anh!

-        Em lúc nào cũng vậy, mỗi khi có hợp đồng mới cần ký mới chịu gặp anh.

-        Gặp anh mới ký hợp đồng được chứ! - Tôi cười khúc khích.

-        Thật là! - Ông ta thở dài. - Sao từ trước tới giờ em không xin anh bất cứ thứ gì hết vậy? Anh tặng quà em cũng không chịu nhận.

-        Thì em cần anh ký hợp đồng cho em đó thôi.

-        Đó là chuyện làm ăn. Em không cần những thứ khác sao? Mấy cô nhân tình của anh lúc nào cũng mè nheo vòi vĩnh đủ thứ.

-        Em đâu phải là nhân tình của anh. Thôi, em đi nha!

-        Khoan đã! - Tôi định đi thì ông ta gọi lại.

-        Gì vậy anh!!!

-        Hay là em đến sống với anh đi, mỗi tháng anh sẽ chu cấp một ngàn đô cho em, hợp đồng thì tất nhiên là ưu tiên em rồi! Chỉ cần em đừng cặp với những gã khác thôi. Thế nào?

Ông này tự nhiên lại nổi hứng muốn chơi trò gia đình với tôi. Đã lâu rồi tôi không chơi trò gì vui. Tôi cũng đã tìm khá lâu mà không tìm được bà ta. Thôi thì chơi với ông ta một thời gian để giải khuây.

-        Muốn sở hữu em à?

-        Tất nhiên, nhưng tính anh thích của lạ, nên em không được ghen đâu.

-        Không cho em đi với gã khác mà lại không cho em ghen, bất công quá đi. Vả lại em còn nhiều mối làm ăn lắm.

-        Thôi thì mỗi tháng cho em hai ngàn luôn, chịu không?

-        Để em suy nghĩ xem. - Tôi giả vờ đấu tranh tư tưởng. - Thôi được, nhưng khi nào em không muốn ở nữa thì em sẽ đi đó nha, không được cản em đâu.

-        Ừ, nếu em muốn đi anh sẽ cho em đi.

-        Giờ em phải đi gặp khách hàng đây, khi về em sẽ dọn qua.

Gã khách hàng của tôi cũng là một kẻ ham của lạ. Với tôi, những kẻ như thế rất dễ làm ăn, tôi không ngại những gã đàn ông khác nhau. Rốt cuộc, đàn ông chỉ là một thứ công cụ. Nhưng hôm nay tôi nhất quyết khéo léo từ chối gã. Không vào cuộc thì thôi, vào cuộc chơi thì phải có nguyên tắc, tôi không phản bội lời hứa của tôi với bất cứ ai kể cả chính bản thân tôi. Có thể tôi sẽ mất nhiều mối làm ăn, nhưng quan trọng là cách xoay xở thế nào cho khéo để nắm đầu những gã đó. Việc đó dễ như trở bàn tay. Dù hám gái nhưng họ cũng là dân làm ăn, chỗ nào có lợi chắc chắn họ không dại gì mà từ bỏ. Tôi chính thức dọn đến nhà ông ta ở. Nói đúng ra thì nhà ông ta trông như một cái khách sạn, không gia đình, không vợ, không con, một mình ông ta sống và đem gái về nhà hưởng lạc. Giờ lại rước một đứa về để được sống trong không khí gia đình.

Ở đó một thời gian dài tôi mới có dịp gặp con ông ta. Ấn tượng đầu tiên làm tôi bất ngờ. Đó là một gã đàn ông cao to lớn hơn tôi vài tuổi. Tôi không nghĩ con ông ta lớn đến vậy. Ngẫm lại thì ông ta cũng hơn năm mươi mấy tuổi rồi, trẻ trung gì. Lúc đó tôi đang lui cui trong bếp thử tài nấu nướng. Tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ chắc nhân viên giao bình ga nên tôi chạy ra mở cửa.

-        Xin hỏi anh tìm ai?

-        Cha tôi có nhà không?

-        Cha anh? Ý anh là cha anh ở đây? - Tôi lóng ngóng.

-        Ừ. - Gã trả lời gọn lỏn.

-        Ông chưa về, anh có muốn vào chơi không.

Tôi mới nhớ sực ra khuôn mặc người này đúng là có nét giống giống trong album hình cũ của ông ta. Trong đó chỉ là một chú nhóc. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra chú nhóc đó giờ đã lớn. Gã bước vào trong, ngồi phịch xuống ghế sofa chiễm chệ nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Thiện cảm sao được với con bồ nhí của cha mình. Tôi bật cười bỏ đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro