Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng tôi vẫn hẹn gặp Trần “trùng”, gã đại ca trước đây vẫn hay gíup đỡ tôi.

-        Thế nào, em gái, dạo ngày vui chứ!

-        Anh hỏi vậy là sao?

-        Không phải em về ở với một lão già sao? Chơi trò gì vậy?

-        Trò gia đình. - Tôi cười khanh khách.

-        Kiếm không được bà già nên kiếm người khác giải khuây hả?

-        Để giết thời gian thôi anh, anh tìm ra bà ta giùm em chưa?

-        Chưa, nhưng dạo gần đây có một gã đang điều tra về em đó.

-        Ồ, ai vậy?

-        Đây nè, em xem coi biết nó không? - Gã đưa cho tôi một tấm hình.

-        Ha! Đây là con trai của ông già đó.

-        Em có cần dạy cho nó bài học không?

-        Không cần đâu anh, có lẽ hắn sợ em moi tiền của ông già hắn thôi. Cứ để hắn làm gì hắn thích, em có gì phải sợ hắn biết.

-        Em thật là, gan lỳ cóc tía, không sợ bị hắn hại à.

-        Hắn??? Không đâu, hắn thuộc phía bên kia của xã hội, trái ngược với anh em mình, hắn chẳng làm được gì em đâu.

-        Vậy tùy em, đến bao giờ em mới thôi những trò chơi của em đây?

-        Không bao giờ.

-        Anh em mình thân nhau quá lâu rồi, anh đã xem em như em gái, dân giang hồ, không có gì chỉ có tình nghĩa là trên hết. Anh nhìn em thế này anh lo đấy.

-        Anh đừng lo cho em. Cuộc đời em, nó chẳng có một chút ý nghĩa gì với em cả, những trò chơi là thứ duy nhất khiến em biết mình đang tồn tại.

-        Anh lo đấy.

-        Em biết rồi, biết rồi, anh già thật rồi đấy! Trở nên ủy mị rồi!

-        Con nhóc này không bao giờ chịu nghe ai nói hết!

Nếu tôi dễ dàng quên được thì tôi đã sớm tự giải thoát rồi. Vì tôi sống trong hận thù nên tôi mới có can đảm bước tiếp con đường này. Không phải một hai lời là có thể giúp tôi xóa bỏ nó. Có những điều sẽ ám ảnh con người ta suốt cả một đời. Quá khứ của tôi nó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Hùng, con trai của lão già, sau quá trình dài điều tra về tôi mà chẳng thu được gì nên rất tức. Gã lựa lúc ông ta không ở nhà để đến tìm tôi quyết tâm nói cho ra lẽ. Hắn không ngại ngần giấu diếm việc đã điều tra về tôi. Hắn đến trước cửa. “Cha anh không có nhà, có gì không để tôi nhắn lại.” Hắn đẩy cửa bước vô lại ngồi phịch xuống bộ sofa ở phòng khách. Hắn quăng một xấp hồ sơ lên bàn. Tôi bước đến nhìn thì thấy rất nhiều hình của tôi. Lấy tay lật lật vài cái là những thông tin cá nhân về tôi, sinh ra ở đâu, lớn lên thế nào, làm gì, thậm chí chuyện khi tôi còn nhỏ cũng bị moi ra. Công nhận gã này cũng hay thật. Dĩ nhiên, những trò chơi của tôi thì lên hỏi ông trời hắn mới biết được.

-        Thế này là sao? - Tôi hỏi.

-        Cô muốn gì ở cha tôi?

-        Muốn gì? Thì mỗi tháng hai ngàn đô và những hợp đồng kinh doanh. Không phải anh tìm ra được rồi sao?

-        Thật ra cô muốn gì khi đến đây ở với cha tôi?

-        Tôi đã nói rồi đó!

-        Chỉ vậy thôi sao?

-        Đôi bên cùng có lợi mà!

Hắn đứng lên bỏ đi một nước. Người gì thiếu lịch sự dễ sợ.

Lão già mang tôi về nhà không bao lâu thì bắt đầu đưa những đứa con gái khác về nhà. Những lúc đó tôi sang phòng bên ngủ. Thế lại càng khỏe, tôi cũng chán phục vụ một ông già khú đế rồi nên tôi cũng chẳng ý kiến gì. Thỉnh thoảng tôi lại làm vài món đãi ông ta. Coi như bù cho số tiền mà ông ta cho tôi. Những lúc như thế ông ta thích lắm. Ăn uống sơn hào hải vị mãi cũng có lúc thèm món cơm gia đình. Coi như cho ông ta chút không khí gia đình mà ông ta đã từ bỏ để đổi lấy chút ảo tình hư vô. Đó là lý do tại sao ông ta giữ tôi bên cạnh. Có hôm tôi đang ngồi coi ti vi trong phòng khách thì con trai ông ta lại tới. Hắn không bao giờ nói với tôi được một câu nhẹ nhàng.

-        Cha tôi đâu?

-        Trong phòng, anh cứ vào.

Hắn đi thẳng vào trong rồi vội vàng quay trở ra. Mặt đỏ như gấc vừa giận vừa xấu hổ. Phải rồi, lão già có đóng cửa phòng đâu, vừa bước vào là đã thấy cảnh lão đang ân ái với một con nhỏ mặt mày diêm dúa.

-        Sao... cô... không nói. - Hắn lắp bắp.

-        Vì anh có hỏi gì đâu mà nói. - Tôi ôm bụng cười.

Mặt hắn càng lúc càng đỏ, đừng nói với tôi là đến giờ chưa biết mùi vị đàn bà nhé. Mà cũng có thể, tôi nhìn hắn, hắn giờ trông như ông mặt trời. Tôi ôm bụng cười rũ rượi. Thật không thể chịu nổi! Cười đến nôn ruột.

-        Anh đúng là thuộc hàng “chuẩn mực” của xã hội!

-        Ý cô là sao? Đừng có chọc tức tôi.

-        Tôi đang khen anh mà!

Hắn hầm hầm ngồi xuống ghế. Trong tay vẫn cầm một xấp hồ sơ, chắc đem đến cho ông ta coi. Hắn làm việc trong công ty của ông ta. Tôi lại trở về với chương trình yêu thích của tôi. Hắn ngồi một hồi lâu rồi mới bắt chuyện với tôi.

-        Cô sống như vậy mà sống được sao?

-        Như vậy là như nào?

-        Nhìn người đàn ông của mình âu yếm người phụ nữ khác.

-        Ấy, chà chà, đính chính lại nha, ông ta không phải là người đàn ông của tôi.

-        Cô không yêu ông ta? Tại sao cô đến ở với ông ta?

-        Thì đôi bên cùng có lợi, ông ta có đứa khác tôi càng khỏe.

-        Cùng có lợi? Cô chỉ nhận tiền hằng tháng và ký hợp đồng làm ăn, trong khi những ả khác được ông ta mua nhà, mua xe, đủ thứ hết.

-        Tôi chỉ cần thế thôi. Vả lại, một trò chơi thì cần nhất là mình thấy vui thôi.

-        Thật ra cô đang âm mưu gì? Hãy rời khỏi cha tôi đi

-        Con đang nói gì vậy, đừng có đuổi vật yêu thích của cha đi chứ.

Lão gìa từ trong phòng bước ra. “Cha!” Hắn định phàn nàn. Ông ta khoát tay kêu gã im đi.

-        Em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé!

-        Được thôi.

Tôi đi vào bếp cho hai cha con ông ta nói chuyện thoải mái. Ông già mê trăng hoa chứ rất thương con trai. Điều đó làm tôi có đôi chút ghét gã. Tình thương! Cái thứ tôi chưa từng được hưởng, gã lại luôn luôn có nó như một thứ hành trang trong cuộc đời. Gã quá ngây thơ! Ngây thơ đến nỗi tôi nảy sinh ý định trêu đùa gã. Phá hủy sự ngây thơ đó để gã biết rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng được trải bằng nhung lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro