Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con gã nói chuyện một hồi, tôi nghe có tiếng cãi vã. Đi ra xem có chuyện gì thì hắn đang bỏ đi mặc cho ông già gọi với theo. Đã bảo là ông ta cưng hắn lắm nên dù hắn làm gì cũng không giận, không trách. Cũng lạ, ông ta có nhiều nhân tình nhưng chỉ có một người con trai duy nhất. Tôi cứ thắc mắc mãi cho đến khi ông ta tâm sự với tôi rằng đã đi tiểu phẫu để ngừng sinh con sau khi vợ ông ta bỏ ông ta mà đi. Vậy thì vợ bỏ ông ta mới làm vậy hay là ông ta như vậy nên bị vợ bỏ???

Tôi nhờ Trần “trùng” tìm hiểu thông tin về Hùng. Cuộc đời của hắn cứ như một cuốn sách mở toang cho mọi người cùng đọc. Chỉ một ngày thôi là tôi đã nắm đầy đủ thông tin về hắn trong tay. Ông già vốn thừa hưởng tài sản từ gia đình nên từ nhỏ hắn đã được sống trong nhung lụa. Mẹ hắn là người phụ nữ tài hoa một thời nổi danh. Cha hắn dễ dàng chiếm được trái tim bà. Cuộc tình đó nhanh chóng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đình đám. Giống như một câu chuyện cổ tích nếu không đến một ngày thói trăng hoa của ông ta quay trở lại. Một thời là thiếu gia khét tiếng đa tình. Bỏ lại sau lưng tất cả những cuộc tình mây gió để đưa một danh nữ lên xe hoa. Những tưởng rằng hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên đó chỉ là trong giấc mơ. Ông ta bắt đầu cặp kè hết người này đến người kia, bỏ bà vợ bầu bì một mình ở nhà sống trong nước mắt. Vài năm sau thói trăng hoa của ông ta càng lên đỉnh điểm. Bà vợ ở nhà đau khổ quá sinh bệnh. Nhiều khi bà phát cơn, đứa con chính là nơi cho bà ta trút giận. Đến một ngày, bà ta quyết định rời xa gã đàn ông bội bạc, mang theo đứa con về quê nhà sinh sống. Từ đó, bà ta dần khỏe lại, đứa con trở thành chỗ dựa tinh thần lớn cho bà ta. Kể đến gã, từ khi bắt đầu đi học, thành tích lúc nào cũng tốt. Từ khi còn học trung học đã biết đi làm thêm phụ gíup mẹ. Giỏi giang, được lòng mọi người nhưng lại mắc chứng lãnh cảm, chưa biết yêu ai bao giờ. Có lẽ do di chứng từ cuộc sống trước đây. Tuy nhiên, gã được tiếng là hiếu thảo với mẹ. Đến khi gã lên đại học mới chịu nhận lại cha. Ông già rất mừng vì điều đó nên khi hắn vừa ra trường, mọi công việc lớn nhỏ trong công ty đều dạy cho hắn làm quen từ từ, hy vọng hắn sẽ là người kế nghiệp lão.

Đọc đến đó tôi bỏ xấp hồ sơ sang một bên.

-        Sao vậy, em không đọc nữa hả?

-        Thôi em chán rồi, không chơi với gã đó.

-        Em chán thật sao?

-        Chán thật, đàn ông gì mà chán thế.

-        Chứ không phải em đã thấy hoàn cảnh hắn cũng có gì đó đáng thương sao? Chút gì giống em?

-        Gì chứ?

-        Chối đi. - Trần “trùng” cười giòn.

-        Gì chứ! Gì chứ! Em chán rồi, em đi về! Em gửi tiền cho anh sau.

-        Thôi khỏi, lần này anh làm gíup em! Không tính công.

Gì chứ! Giống cái gì! Hắn chưa khổ sở bằng một phần trăm của tôi. Chỉ là... tôi cứ trông mong cuộc đời hắn là chàng công tử bột luôn sống trong nhung lụa chứ không phải thế này. Vậy thì còn hứng thú gì mà chơi trò chơi nữa.

Thời gian gần đây hắn thường đến tìm ông ta, mắc gì cứ chiều tối hết giờ làm việc là đến. Lần nào cũng ngồi nói chuyện rất lâu, tôi ngẫm nghĩ không biết có phải hắn làm vậy để ông ta không có thời gian cặp kè với những đứa con gái nữa hay không. Nhiều khi tôi bắt gặp hắn nhìn tôi vẻ là lạ. Chính vì hắn không biết tôi đang toan tính gì nên hắn thấp thỏm không yên. Một hôm hắn đến nhà, ông ta vẫn chưa về. Giờ này chắc đang tù tí với một cô bồ nhí nào bên ngoài. Đem về nhà sợ bị đứa con yêu quý phá đám. Hắn không bỏ đi mà ngồi chờ ông ta trở về. Tôi luôn dán mắt vào chương trình yêu thích. Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí xung quanh.

-        Cô hãy rời khỏi cha tôi đi.

-        Tại sao? - Tôi hỏi mà mắt vẫn dán vào ti vi.

-        Bản thân cô sống có thiếu thốn gì, tại sao phải bám theo cha tôi để nhìn ông ta cặp kè với người khác.

Chắc hắn đang thương hại tôi, nghĩ rằng tôi giống như mẹ hắn. Cắn răng chịu đựng đến suy sụp. Tôi không ngu, tôi vẫn nghĩ tên này sao khờ quá! Thương hại tình nhân của cha hắn. Lẽ ra hắn nên căm ghét tôi hay ít ra tìm cách đuổi tôi đi. Tôi bảo đảm chỉ cần hắn lên tiếng thôi, ông ta sẽ đuổi tôi đi ngay, thậm chí cả hợp đồng cũng không thèm ký với tôi. Vậy thì việc gì phải khuyên tôi tự nguyện rời khỏi ông ta. Tôi chợt nghĩ muốn đùa với hắn một chút. Tôi quay sang hắn, ngồi lại gần hắn, kê mặt lại gần sát mặt hắn thì thầm: “Thế nào! Muốn có tôi hả?” Tôi mới nói có một câu mà mặt hắn đã đỏ lừ lên. Hắn đẩy tôi ra.

-        Cô nghĩ tôi sẽ đặt tay lên một kẻ đang qua lại với cha tôi sao?

-        Nói nghe đau lòng quá! - Tôi vẫn “cù nhây” với hắn. - Nếu không thì sao cứ muốn tôi rời xa ông ta.

-        Tôi không muốn ông ta cặp bồ lung tung.

-        Anh đi mà khuyên nhủ được hết những cô bồ của ông ta không?

Tôi dựa lưng ra ghế cười rung người. Chỉ cần nhìn mặt hắn như ông mặt trời là tôi không kềm lại được nữa. Cười ra nước mắt.

-        IM ĐI!

Hắn quát tôi. Không chịu được khi bị tôi đem ra làm trò cười.

-        Đùa chút thôi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi cũng có nguyên tắc của tôi. Tôi vẫn giữ lời hứa với ông ta, không ngủ với thằng nào khác cho đến khi tôi không tham gia cuộc chơi với ông ta nữa.

Hắn ngạc nhiên vì lối nói chuyện mạnh bạo của tôi. Đứng phắt dậy.

-        TÔI VỀ! Khi nào cha tôi về nói ông ta tôi có ghé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro