Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với tôi, ông ta vẫn thường mang những đứa con gái khác thậm chí còn nhỏ hơn tôi về nhà. Bọn chúng thấy tôi như thế thì tỏ ý coi thường lắm, chúng nghĩ là tôi đã “thất sủng” rồi nên mặc nhiên ra oai trước mặt tôi. Có đứa buổi sáng còn bảo tôi làm điểm tâm cho nó ăn, coi tôi như người hầu. Nhưng những đứa như vậy khi ông ta bắt gặp đều bị chửi và đuổi đi. Thế mới nói, bọn nó còn trẻ dại. Ngựa non háu đá quá thì chỉ bị ăn đá lại thôi. Nhiều khi ông ta hỏi tôi sao bị tụi nó làm vậy mà không phản ứng gì hết. Tôi cười trừ. Tôi bảo chỉ đơn giản là tôi đã hứa với ông ta rằng sẽ không ghen tuông. Thật ra thì bọn nó cũng không đáng để ghen. Tôi biết, người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời ông ta không phải bọn nó, cũng không phải tôi mà là bà vợ cũ của ông ta. Khi đánh mất đi một cái gì đó người ta mới biết trân trọng nó. Một đêm, tôi nằm bên ông ta mà nghe ông ta khóc rấm rức như một đứa trẻ con. Miệng cứ lảm nhảm mãi câu: “Anh xin lỗi!” Tôi biết ông ta muốn xin lỗi ai nhưng ông ta không thể vượt qua dục vọng của bản thân để nói lên câu đó. Vì không thể làm được điều đó, ông ta dồn hết tình cảm vào đứa con. Một đứa con là kết tinh của tình yêu luôn nhận được tình yêu thương??? Tại sao tôi phải chứng kiến điều đó. Tôi bắt đầu trở lại căn phòng khi xưa, giờ nó đã thành tài sản riêng của tôi. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua tôi lại cầm một chiếc lưỡi lam lên. Từng giọt, từng giọt máu ứa ta như những giọt nước mắt. Tôi ngồi đó nhìn từng giọt máu tròn trĩnh đọng lại lên tay tôi. Nỗi đau ngọt ngào đánh thức mọi giác quan trong tôi. Tôi biết rằng đã đến lúc tôi rời khỏi đó. Trò chơi lần này chẳng có gì vui. Tôi bỏ cuộc! Tôi chấp nhận thua cuộc.

Lão già luôn miệng hỏi tôi tại sao lại đi. Tôi không có lý do nào để trả lời cho ông ta. Tôi chỉ giữ yên lặng, từ từ xếp quần áo vào va ly.

-        Có phải em không thích anh đưa những đứa con gái khác về nhà không? Anh sẽ không đưa về nữa!

-        Không phải đâu.

-        Thế thì sao? Hay là em chê anh cho em ít tiền? Anh có thể cho thêm?

-        Không cần đâu.

-        Em nói đi, vì sao em lại đột ngột đòi đi.

-        Tôi chán cái trò chơi này rồi. Ban đầu mình đã giao kèo trước. Khi tôi chán, tôi sẽ đi.

-        Mình sống với nhau rất tốt mà!

-        Sáng mai tôi dọn đồ đi, ông có thể kiểm tra lại hành lý của tôi để chắc là tôi không mang theo bất cứ thứ gì khác của ông.

-        Em không cần phải vậy. Anh sẽ bảo thư ký chuyển số tiền vào tài khoản cho em.

-        Không cần đâu, coi như đó là bồi thường hợp đồng vậy.

-        Sao em vội vã vậy, chúng ta sống rất hạnh phúc phải không?

-        Chỉ mình ông vui thôi, những gì tôi làm là để vui lòng ông như nghĩa vụ tôi phải làm cho xứng với những gì ông bỏ ra. Ông nghĩ như thế nào khi sống với một đứa con gái đáng tuổi con mình. Hạnh phúc giả tạo. Chẳng qua đó chỉ là một cuộc mua bán. Hết hợp đồng thì ngưng giao dịch. Một người đã sẵn lòng bỏ đi hạnh phúc của mình để chạy theo thói trăng hoa phù phiếm thì liệu có tìm được hạnh phúc đích thực không? Tôi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc bên ông. Ông hãy hỏi lòng mình xem, khi nào là lúc ông cảm thấy hạnh phúc nhất.

-        Tôi... tôi...

-        Tôi ra ngoài mua chút đồ.

Ông ta ngồi ủ rũ trên ghế ra chiều suy nghĩ.Tôi đi ra phố mua vài cuộn băng keo về để gói đồ cho chắc. Về đến cửa tôi đã nghe tiếng nói chuyện. Con trai ông ta đến. Cuộc nói chuyện giữa họ làm tôi tò mò.

-        Cha sửa soạn va li làm gì vậy?

-        Không phải của cha, là của cô ta.

-        Cha đuổi cô ta đi à?

-        Không, cô ta tự muốn đi! Cha cảm thấy...

-        Cha đã làm gì cô ta? - Gã cắt ngang.

-        Cha không làm gì hết. Hình như cha đang bị chính một cô bé đáng tuổi con mình lên mặt dạy đời. Từng ấy năm đến giờ cha mới nhìn lại những người phụ nữ xung quanh, đúng là cô ta làm con cha còn được.

-        Đến giờ cha mới nhận ra sao?

-        Hùng à, cha muốn đến xin lỗi mẹ con.

-        Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cha đâu. Cha xuất hiện chỉ làm mẹ thêm tức giận.

-        Cha biết, cha chỉ muốn xin lỗi mẹ con.

-        Tùy cha.

Gã bỏ đi. Ra đến cửa, gã chợt sựng lại khi thấy tôi đang đứng bên ngoài. Nhìn tôi ngập ngừng trong chốc lát rồi gã lầm lũi bước tiếp. Ông ta trở về phòng, dáng đi không còn giả vờ sung mãn như trước nữa mà là một dáng người cặm cụi bước đi, đầu cúi gằm xuống đất đếm từng bước chân. Chắc đó là lần đầu tiên trong đời ông ta sống đúng với tuổi thật của mình. Bao nhiêu năm nhìn lại, chẳng thể thay đổi được gì. Người vợ sẽ không bao giờ tha thứ. Người con sẽ không bao giờ quên đi lỗi lầm của người cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro