Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lại căn phòng cũ của tôi. Thời gian thật vô tình, những vết thương vẫn hằn sâu trong tôi đến nhói lòng. Người đàn bà kia đang ở đâu. Tại sao bà ta không giết tôi đi? Tôi căm hận bà ta đến tận xương tủy. Nước mắt tôi là máu. Máu tôi là nước mắt. Tôi vẫn chờ đợi, một cái ngày nào đó, một điều gì đó để cho thỏa những nỗi đau trong tôi.

Tôi lại tiếp tục sống, và chờ đợi.

-        Tại sao cô lại rời khỏi ông ta? - Tiếng nói vang lên.

-        Ai?

Hùng xuất hiện trước cửa. Gã lúc nào cũng như vậy, với cái lối nói chuyện xấc xược như đang nói với kẻ thấp hèn hơn mình. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-        Tại sao cô đi?

-        Hỏi làm gì?

-        Tôi muốn biết.

-        Đó là việc của tôi! Anh luôn muốn tôi đi. Bây giờ lại hỏi như tra khảo tôi? Vì lẽ gì?

-        Tôi chỉ muốn biết cô có âm mưu gì.

-        Âm mưu! - Tôi cười ha hả. - Anh có thật sư biết âm mưu là gì không mà cứ suốt ngày luôn miệng âm mưu, âm mưu.

-        Lúc trước cô có chịu đi đâu, bây giờ lại tự nguyện đi.

-        Lúc trước còn vui, bây giờ chán rồi. Một trò chơi chán ngắt thì nghỉ thôi. Lo mà quan tâm chuyện của mình đi.

-        Cô lúc nào cũng trò chơi, trò chơi. Có bao giờ nghĩ đến tâm trạng người khác không?

-        Không.

-        Không? Cô làm tất cả vì cái gì?

-        Vui.

-        Cô thôi nói chuyện kiểu đó đi.

-        Anh cũng thôi khinh thường người khác đi, hay lắm sao. Không có việc gì thì đi giùm tôi.

-        Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.

Hắn bỏ đi một nước. Gã hống hách! Tôi có bảo muốn nói với hắn đâu. Cái gia đình của hắn thật là phiền phức. Hắn là kẻ phiền phức nhất. Hắn cứ theo tôi mà hỏi những câu hỏi vớ vẩn. Nếu hắn có thời gian, sao hắn không lo công việc của hắn đi. Tôi đã làm theo ý hắn muốn còn gì. Những kẻ có hạnh phúc luôn không biết một chút gì về nỗi khổ của người khác.

Đôi khi tôi tìm về chỗ cũ hy vọng sẽ gặp bà ta để tiếp tục trút mọi mối hận trong tôi. Rồi đến một ngày, ông ta ra tù. Cái ngày tôi nghe tin ông ta ra tù những mạch máu trong tôi lại bắt đầu sục sôi. Chưa đến kỳ hạn ông ta ra tù mà! Cải tạo tốt, được ân xá trước thời hạn. Từ cái ngày ông ta bước vào tù, tôi chưa một lần nhìn đến ông ta. Thế là cái trò chơi của tôi sẽ được tiếp tục rồi. Tôi lại cho người theo dõi ông ta, nắm đường đi nước bước của ông ta nhưng tôi không vội xuất hiện trước mặt ông ta. Tôi im lặng theo dõi vì tôi chưa nghĩ ra được tôi sẽ làm gì ông ta. Ra tù, ông ta xin chạy xe ôm trong bến xe. Ngày ngày đưa đón khách qua lại. Tôi trùm kín mặt giả vờ làm khách thập phương để xem tận mắt cuộc sống của ông ta hiện nay ra sao. Chăm chỉ làm việc, bề ngoài hiền như cục đất. Không ai tin ông ta đã từng ở tù. Vẫn đang cố làm lại cuộc đời? Với bao nhiêu tội ác ông ta gây ra, làm sao tôi có thể cho phép ông ta dễ dàng làm lại cuộc đời. Tôi phải nghĩ ra một trò chơi hoàn hảo nhất. Tạm thời tôi sẽ để cho ông ta đóng cái màn kịch đạo mạo của ông ta trước.

Tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh, sau lần tôi rời khỏi lão bồ già, ông ta vẫn giữ hợp đồng với tôi. Có điều, bây giờ ông ta đã về hưu, con trai ông ta thay ông ta tiếp quản mọi việc. Thật là một gã khó chịu. Hắn xiết chặt mọi thứ hơn không như cha hắn. Hắn chỉ làm những việc có lợi cho kinh doanh, không biết chút gì đến chuyện “hậu trường”. Một "tuýp" người cứng ngắc đến không tưởng. Tôi không ngờ lại có loại này tồn tại trên đời. Tôi không ưa hắn. Ngoại trừ công việc, tôi không có bất cứ mối liên hệ nào khác với hắn. Thế cũng tốt, tôi không phải chìu lòng những gã đàn ông nữa. Hiện giờ công việc của tôi cũng thuận lợi hơn. Tôi không cần phải cảm giác ghê tởm chính mình khi phải bàn hợp đồng ở trên giường.

Tôi làm việc của tôi, hắn lo việc của hắn nếu không có một ngày. Tôi và hắn gặp nhau trong thang máy. Thang máy bị rung lắc và dừng đột ngột. Nếu chỉ có tôi và hắn thì tốt, nhưng trong đó lại có thêm một bà bầu. Sau khi bị rung, kèm theo sợ hãi, bà ta đau bụng dữ dội khóc lóc rên la. Hắn đỡ lấy bà ta, liên tục an ủi bà ta giữ bình tĩnh. “Đừng sợ, không có gì hết, người ta sẽ đến nhanh thôi, đứa bé sẽ không sao đâu.”

-        Cứu, cứu tôi với. Con tôi, tôi không muốn nó bị gì đâu.

-        Không sao, đội sửa chửa sẽ đến giải thoát ngay thôi. Tin tôi đi!

-        Tôi sợ lắm, nếu con tôi có bề gì...

-        Thì nên tạ ơn trời đất vì nó đã được giải thoát. - Tôi châm biếm.

Tôi nghe một cú tát vào mặt. Một tay hắn đỡ bà ta còn một tay hắn tát tôi. Vậy mà làm má tôi đau rát cả lên. Tôi phùng mang trợn má.

-        Anh lấy quyền gì mà đánh tôi.

-        Cô lấy quyền gì mà ăn nói độc ác như vậy?

-        Quyền...

Bà ta bắt đầu rên lớn hơn, khụy chân xuống đất. Nước mắt bà tay chảy ròng ròng. Hai hàng lệ rơi nhanh xuống đất hòa vào dòng máu vừa chảy ra từ người bà ta. Tôi sợ hãi, tôi không biết phải làm sao.

-        Cứu... làm ơn cứu con tôi. Tôi sẽ không sống nổi nếu con tôi có bề gì.- Bà ta thì thầm yếu ớt.

-        Phải làm sao đây? Phải làm sao?

-        Tôi không biết, cô bình tĩnh lại.

Làm sao tôi bình tĩnh được. Cái ngày một sinh linh trong bụng tôi bị giết, tôi cũng ra máu nhiều như thế. Tôi dùng hết sức bình sinh kêu gào, đập cửa thang máy, liên tục bấm chuông báo động. Tôi như điên như dại, không còn nhận biết được chuyện gì xảy ra cho đến khi cô ta được đưa lên xe cấp cứu. Tôi không biết làm thế nào hai bàn tay tôi cũng nhuốm đầy máu tươi. Máu đỏ tươi nhưng... không phải máu tôi, nó thật đáng sợ. Họ cũng mang tôi theo đến bệnh viện để kiểm tra. Cho đến khi tôi bình tĩnh lại, họ mới cho tôi về. Lẫm chẫm bước đi như một đứa trẻ lần đầu tập đi, tôi bước ra khỏi phòng khám. Hắn đang đứng ngoài đó. Hắn nhìn tôi chăm chăm. Lúc nào hắn cũng mang đến xui xẻo cho tôi, tôi lờ hắn đi.

-        Tôi không ngờ cô lại có phản ứng như vậy! Nếu không nhờ cô la um sùm, họ sẽ không vội vã mở thang máy và gọi xe cấp cứu đến, tính mạng đứa trẻ và người mẹ có thể không giữ được. Cô đã làm một việc tốt. Cảm thấy thế nào?

-        Đồ điên!

-        Ừ tôi điên đấy, nhưng cô còn điên hơn tôi.

-        Muốn ăn tát à! Trả lại cú tát trong thang máy này!

Tôi giơ tay lên định tát hắn nhưng hắn kịp đưa tay nắm chặt tay tôi lại. Tôi đã quá mệt mỏi nên chẳng còn sức mà đôi co với hắn. Tôi rút tay lại nhưng hắn vẫn còn nắm chặt tôi.

-        Buông ra coi!

Tôi giằng co một hồi hắn mới chịu buông tay tôi ra. Mặc hắn, tôi muốn về nhà, muốn quên hết mọi chuyện.

-        Tôi thật không hiểu nổi cô. - Hắn nói với theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro