Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại thấy đầy những máu và máu. Hai bàn tôi đẫm máu. Máu tuôn trào từ cửa mình tôi càng lúc càng nhiều đến nỗi nó hóa thành một cái bể lớn. Tôi sợ hãi. Đó là một sinh linh sao? Một sinh linh cũng đã từng sống trong tôi. Tôi chưa từng trân trọng nó. Tôi chưa từng đau khổ khi mất đi nó. Còn người phụ nữ đó, bà ta đấu tranh để giữ lấy sự sống cho đứa con, mặc kệ cả sự sống của bà ta. Đó là tình mẫu tử sao? Tình mẫu tử là như thế sao? Tôi chưa từng được biết. Khuôn mặt bà ta không ngừng tái hiện trong đầu tôi. “Cứu con tôi!”

Tôi tìm đến bệnh viện nơi bà ta đang nằm. Phòng bệnh quá đông người, ồn ào, láo nháo. Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Bà ta đang nằm trong góc phòng. Cái thai có vẻ không sao, bụng bà ta vẫn to, bà đang ngủ, chồng bà ta ngồi bên nhìn có vẻ an tâm. Đó là hạnh phúc sao? Hạnh phúc chờ đứa con chào đời. Hạnh phúc khi hoàn thành sứ mệnh bảo vệ đứa con của một người mẹ, người cha. Tôi đứng lặng nhìn họ. Nếu tôi là đứa trẻ trong bụng kia thì...

-        Sao không bước vào trong đi!

Tôi ngoảnh lại, hắn đang đứng sau lưng tôi, hắn cười. Một gã phiền phức! Tôi như kẻ trộm bị bắt tận tay, bối rối và sợ hãi, tôi cố thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Hắn lại nắm tôi lại.

-        Muốn gì đây?

-        Người đó, - hắn chỉ người phụ nữ - là nhân viên trong công ty tôi. Chị ấy rất muốn cám ơn cô vì đã giúp.

-        Không cần, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đó thôi. Giờ tôi đi được chưa?

Hắn lôi tôi vào trong. Bà ta đã thức khi tôi bước vào trong, ánh mắt bà ta nổi lên vẻ mừng rỡ. Bà ta nói huyên thuyên.

-        Thật cám ơn em, nếu không có em chắc con chị đã mất rồi. Không ngờ em với Hùng cũng có quen biết. Chị  lớn tuổi mới có con đầu lòng nên chị rất sợ con chị sẽ bị gì. Nó là niềm hạnh phúc lớn cho cả hai vợ chồng chị. Em là người ơn của chị đó. Chị cứ sợ không gặp lại em để cám ơn em.

Tôi chẳng biết nói gì với họ. Những lời đó, những thứ tình cảm mà họ nói đến, tôi không hiểu được. Tôi cúi gằm mặt, tôi không muốn nhìn cái khung cảnh này. Nó làm tôi khó chịu. Tôi phải đi khỏi đây, càng nhanh càng tốt. “Xin lỗi!” Tôi chạy vội ra khỏi cửa, lần này thì hắn khỏi giữ tôi lại được. Người ơn gì chứ! Không phải chính tôi là người trù cho đứa trẻ đó không được ra đời sao? Toàn là những kẻ phiền phức.

Ông ta vẫn ngày ngày chạy xe ôm kiếm sống. Sáng thức dậy lúc bốn, năm giờ sáng, chạy ra bến xe, đến chiều lại gần mười hai giờ đêm mới về nhà. Làm gì mà siêng năng quá. Không lẽ ông ta có một mục tiêu gì khác sao. Ra tù rồi thay đổi tính tình sao? Lại còn biết chí thú làm ăn. Tôi vẫn nghĩ từng ấy năm trong tù đủ để giết chết ý chí sinh tồn của bất cứ con người nào. Nói gì đến một kẻ như ông ta. Trước đây chỉ kiếm đủ một ngày hai bữa ăn và nuôi con sâu rượu. Ông ta không trở lại với rượu bia, lầm lũi kiếm tiền mà chẳng vì một mục đích gì? Mãi câu hỏi của tôi mới tìm ra lời giải đáp, tôi nghe tin ông ta thường liên lạc điện thoại với một người phụ nữ. Giờ ông ta còn muốn tìm kiếm hạnh phúc nữa? Tôi đâu dễ dàng buông tha cho ông ta. Tôi sẽ cho ông ta nếm mùi tất cả mọi cố gắng của ông ta đều đổ sông đổ bể. Tôi thuê một số đàn em của Trần “trùng” đến quấy rối ông ta, không cho ông ta được yên ổn làm việc. Đến nhà, phá tất cả mọi thứ trong nhà và cuỗm luôn cả số tiền ông ta dành dụm bấy lâu. Ông ta vẫn không có phản ứng gì. Cắn răng cam chịu mọi thứ không may đổ vào người ông ta. Đó là gã đàn ông đã từng giết cháu ngoại đấy sao? Là gã biến tôi thành một con quỷ đấy sao? Mặc cho mọi ngón đòn tôi buông ra, ông ta đều dửng dưng. Tôi không cam tâm, tôi sẽ lột bộ mặt nạ của con quỷ đó xuống. Tôi sẽ moi người đàn bà của ông ta ra, cho bà ta thấy rõ bộ mặt thật của ông ta. Điên cuồng vì cơn giận không tài nào nguôi được! Tôi làm đủ mọi cách để biến cuộc đời ông ta thành địa ngục. Không ai dám đi xe của ông ta nữa, ông ta bị đuổi đi hết chỗ trọ này đến chỗ trọ khác. Như cuộc chạy trốn không thành, ông ta không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Đến khi, tôi nhận được tin ông ta đang bí mật gặp gỡ một người đàn bà.

-        Giữ cả hai lại cho tôi! Tôi sẽ đến ngay!

Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà đến nơi đó, tôi không chú ý gì đến xung quanh, chạy một mạch đến đó mà tôi cũng không rõ liệu có phải tôi đang bay không. Mọi thứ đều mờ đi, chỉ còn một con đường duy nhất trước mặt tôi dẫn đến con ác quỷ. Nơi hẹn là một vùng ven thành phố. Một căn nhà nhỏ nằm trên khu đất trống mênh mông. Một đám đàn em của Trần “trùng” đang đứng canh ngoài cửa. Tôi phăm phăm đi tới. Một cánh tay kéo tôi ngược lại hướng tôi đang đi. Chới với, tôi suýt ngã bổ xuống đất. Hắn đang đứng trước mặt tôi, tại sao hắn cứ luôn xuất hiện những lúc không cần thiết, gã phiền phức.

-        Muốn chết hả? Ai cho kéo tôi như vậy?

-        Cô đi đâu? Đừng nói với tôi cô giao du với đám giang hồ đó nghe.

-        Đó là việc của tôi, cút đi. Sao lúc nào cũng ngáng đường tôi?

-        Tôi đâu muốn, cô chạy như điên trên đường, tôi không muốn cô hại người khác thôi.

-        Giờ không có ai chết chứ gì, yên tâm rồi chứ, giờ thì biến đi.

-        Cô định làm gì ở đây?

-        Đó là việc của tôi. Đừng xen vào!

Tôi giật tay ra, tôi sắp gặp kẻ mà tôi dành cả đời để trả thù, để căm hận. Hắn không chịu đi, hắn bước theo sau tôi. Tôi đuổi hắn đi, hắn cũng chỉ lắc đầu rồi cứ bước theo. Hắn quá rảnh để đi quan tâm đến chuyện người khác sao? Tôi bước vào trong nhà. Trần “trùng” đang đứng gần cửa. Ông ta ngồi trên cạnh giường cùng một người đàn bà. Bà ta cúi gằm mặt xuống đất.

-        Trước khi em bắt đầu, hãy nói chuyện với anh một phút! - Trần “trùng” lên tiếng

-        Anh không để sau được sao, giờ em không muốn nói chuyện gì khác.

-        Không, chuyện này rất quan trọng. - Gã kéo tôi ra cửa - Em nghe anh nói trước đi.

-        Thôi được, anh nói đi. - Tôi trả lời miễn cưỡng.

-        Sau vụ này, anh sẽ không thể giúp em được nữa.

-        Tại sao? - Tôi bất ngờ.

-        Anh quyết định rút lui, không làm giang hồ nữa. Thời gian qua giúp em điều tra khiến anh nghĩ rằng, anh và đám đệ tử sẽ chuyển qua làm thám tử. Tuy công việc hơi cực nhọc hơn nhưng không cần phải trốn chui trốn nhủi trong lo sợ nữa.

-        Anh thật rút lui được sao?

-        Anh và đám anh em đã quyết định rồi. Tất cả đều nhất trí. Càng tiếp xúc với em nhiều và nhìn em sống như vậy khiến anh tin rằng anh quyết định đúng. Em hãy buông tha cho quá khứ đi.

-        Anh không phải là em, anh không hiểu đâu.

-        Anh tin là anh hiểu. Lần này không phải anh bắt giữ họ đâu, là do họ tự nguyện muốn gặp em đấy.

-        Cái gì?

Tôi nhào vào nhà. Tôi lật mặt người đàn bà đó lên. Là bà ta! Thì ra người tình bí mật của ông ta là bà ta. Bao nhiêu năm qua bà ta đã trốn ở đâu? Giờ lại đến tìm tôi. Càng nhìn bọn họ tôi càng không thể tha thứ. Tôi quát.

-        Các người giỡn mặt với tôi à?

-        Tôi xin lỗi! Bao năm qua tôi không làm tròn trách nhiệm một người mẹ, mãi đến bây giờ tôi vẫn không thể thương cô như thương một đứa con nhưng tôi đã hối hận lắm. Hối hận vì tất cả mọi thứ. Lần đó cô bảo tôi giết cô đi nhưng tôi không thể. Lẽ ra tôi nên yêu thương đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau...

Bà ta quỳ xuống trước mặt tôi.

-        Hối hận? HA HA HA. - Tôi cười lớn. - Bà tưởng hối hận là đủ sao, còn dám lớn tiếng nhận là mẹ sao?

Tôi ngồi xuống ghế thở hổn hển.

-        Người có tội nhất là cha, giết chết tuổi thơ của con. Những tháng ngày trong tù, bị bạn tù hành hạ, nhưng nỗi đau đó không đau bằng khi nghĩ về con. Về tội lỗi mà cha gây ra cho con. Ngày má con chạy trốn khỏi con, bà ta đến thăm cha. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm cha thấy bà ta hối hận vì đã phản bội cha, hối hận vì đã làm cho con trở thành một người chỉ biết sống trong thù hận. Hôm đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà ta đến thăm cha, trước khi bà ta xuống tóc quy y. Cũng từ đó cha không ngừng mơ về con, về những tháng ngày mà con phải chịu sự hành hạ của cha. Cha hối hận tại sao ngày đó nhìn thấy con cắt tay mình mà cha lại cảm thấy vui sướng. Tại sao cha không dừng con lại, tại sao cha không dừng tay. Mỗi ngày trong tù nỗi đau gặm nhắm cha từng chút một. Cha chỉ mong một ngày được ra tù và gặp lại con để nói một tiếng : Cha xin lỗi!

Ông ta cũng quỳ xuống chân tôi. Miếng khăn trùm đầu của bà ta rơi xuống. Bà ta trốn trên chùa, đó là lý do tôi không tìm thấy bà ta. Tôi không ngờ rằng một con quỷ dám nương nhờ nơi cửa phật.

-        Các người nghĩ rằng chỉ một tiếng xin lỗi là đủ sao?

-        Cha hiểu, cha đến trước mặt con để con muốn làm gì cha cũng được, con muốn cha chết, cha sẽ chết. Bất cứ điều gì con muốn.

-        HẠNH PHÚC, TUỔI THƠ... CÁC NGƯỜI CÓ ĐỀN LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

Tôi gào lên. Họ vẫn cúi gằm mặt.

-        Một con mồi chẳng còn sức chiến đấu là đồ bỏ đi. Các người cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cho đến khi tôi chết, tôi cũng không tha thứ cho các người. Tôi muốn các người nhớ rằng, tội lỗi của các người sẽ theo các người xuống mồ và cho đến muôn kiếp sau.

Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi phải rời khỏi đây! Một cánh tay níu tôi lại. Hùng, gã còn muốn gì ở tôi. Tôi rút mạnh cánh tay đến rát đỏ. Tôi chạy ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro