Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của tôi. Nơi bao nhiêu năm tôi giấu kín tất cả những nỗi đau riêng tôi. Giờ đây nó cũng trở nên lạ lùng. Tôi không còn gì khiến tôi muốn sống nữa. Mọi thứ trong tôi đều đổ vỡ. Tôi sống chỉ để trả thù. Nếu không vì mục đích đó thì tôi còn sống làm gì. Tôi đã không còn có thể trả thù nữa, sống để làm gì đây. Những tia nắng cuối ngày rọi vào căn phòng nhỏ, tia sáng ánh lên gần cửa sổ. Tôi bước đến, lấy cái lưỡi lam lóe sáng mà tôi giấu bấy lâu. Cầm nó lên tay, cảm giác nhẹ hẩng. Một sự giải thoát. Cho đến khi tôi chết, tôi vẫn muốn trả thù. Bọn họ đã hối hận. Có thật không? Nếu vậy thì cái chết của tôi sẽ làm họ chìm sâu vào đó hơn, mãi mãi họ sẽ không bao giờ thoát ra được, mãi mãi họ sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẽ được chết đi! Tôi sẽ không còn phải đau khổ, không còn phải hận thù. Nếu tôi thành ma, tôi sẽ lại ám họ. Họ sinh tôi ra, họ đã tước đọat đi tuổi thơ của tôi. Thế mà họ lại không chịu giải thoát cho tôi. Vậy thì... tôi sẽ đòi lấy cái quyền của tôi. Cái quyền được chết. Tôi sẽ tước đi cái quyền được hạnh phúc của họ.

Tôi bước vào trong bồn tắm. Nước đã đầy bồn. Nước lạnh ngập tràn cơ thể tôi. Tôi phải làm thôi... Chỉ một nhát thôi. Vẫn như mọi lần tôi vẫn làm nhưng lần này các mạch máu tôi sẽ đứt. Máu sẽ chảy, hòa tan vào trong nước không bao giờ khô lại cho đến giọt máu cuối cùng. Mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Tôi sắp được giải thoát. Tiếng ồn đâu đó vang đến tai tôi. Chết cũng không được yên tĩnh mà chết sao. Tôi lịm dần!

Cơn đau từ cổ tay lan khắp cơ thể tôi. Tôi mở mắt ra, chói quá! Tôi không nhìn rõ gì hết. Địa ngục là đây sao? Nó đẹp hơn là tôi nghĩ. Nếu biết thế, tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi nhắm mắt lại rồi từ từ hé ra. Nheo nheo mắt nhìn thì mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn. Một căn phòng trắng. Xung quanh đều màu trắng. Hóa ra tôi đang nằm sao, tôi chống tay ngồi dậy. Tôi cảm giác có lực đỡ tôi giúp tôi ngồi ngay ngắn. “Ai giúp tôi?” Tôi đã thấy được rõ ràng. Hắn ngồi đó nhìn tôi.

-        Cả khi tôi chết mà cũng theo ám tôi sao, đồ phiền phức!

-        Tôi không ám cô, và cô cũng chưa chết. Đây là bệnh viện. Tôi đã chạy đến tìm cô theo lời chỉ của Trần “trùng”. Tôi tông cửa vào và tìm thấy cô đang ngất đi. Tôi đưa cô đến đây!

-        Tôi chưa chết??

-        Chưa.

-        Ai mượn anh làm chuyện đó? - Tôi la lên - Sống hay chết đó là quyền của tôi!

-        AI CHO CÔ CÁI QUYỀN ĐƯỢC CHẾT? - Hắn quát tôi.

-        Liên quan gì đến anh, liên quan gì chứ! Tôi sống còn ý nghĩa gì!

Tôi đánh hắn. Hắn để mặc cho tôi đánh.

-        Có liên quan...! Miễn là trên đời này còn một người còn quan tâm đến cô thì cô không có quyền chết. Tôi không cho cô cái quyền chết. Tôi yêu cô! Tôi cần cô!

Nước mắt tôi chảy ra. Là nước mắt mằn mặn chan chát chứ không phải là máu. Bao nhiêu năm rồi tôi lấy máu khóc thay cho nước mắt? Bao nhiêu năm rồi tôi mới nếm lại cái vị mặn này? Đến giờ tôi mới biết, tôi cố bám trụ lại cuộc đời chỉ để nghe được điều đó thôi. Tôi chỉ muốn được biết rằng vẫn còn có người quan tâm đến tôi, cần đến tôi. Tôi là kẻ đang đứng một chân nơi địa ngục, một chân dò dẫm bấu víu lấy sự sống. Liệu tôi có can đảm rút chân khỏi địa ngục để tìm lấy hạnh phúc. Hay tôi nên bước chân còn lại xuống địa ngục.

Ánh mắt ấy như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi vào ngục tù tăm tối nơi con tim tôi. "Vì nếu vẫn còn một người quan tâm đến cô thì cô ko thể chết". Thật vậy sao. Chỉ cần một con người thôi vung ra sợi dây ràng buộc tôi bằng tình yêu thương tôi không được phép từ bỏ chính cuộc sống này. Phải không?

Tôi muốn một lần được yêu ai đó và được ai đó yêu lại. Tôi muốn đặt niềm tin vào con người có đôi mắt ấm áp đó. Một lần thôi cũng được.

-        Chính anh luôn muốn đuổi tôi đi- Tôi nói trong nước mắt. - Tôi là kẻ không sạch sẽ so với loại người như anh! Còn những chuẩn mực đạo đức của anh đâu?

-        Tôi muốn cô rời khỏi cha tôi vì như thế tôi mới có thể bên cô. Tôi không tốt như người ta vẫn tưởng. Cô có biết bao lần tôi muốn ôm lấy cô và giữ lấy cho riêng tôi? Cô tự cho rằng mình không sạch sẽ nhưng cô có biết rằng nhờ cô mà bao người đã trở nên tốt đẹp hơn không. Cô sinh ra đã phải hứng chịu nhiều nỗi đau nhưng cô vẫn không ngừng vươn cao. Tôi chỉ nhìn vào những giá trị thật của con người cô, tôi tin tôi sẽ mang cho cô hạnh phúc.

-        Hạnh phúc? Tôi có đáng được hạnh phúc?

-        Đáng. Hạnh phúc luôn xứng đáng cho một người biết trân trọng nó. Không phải cô vẫn luôn tìm kiếm nó hay sao?

Những ngày tháng sống trong sự đày đọa chính bản thân đến nỗi tôi không nhận ra tôi đang sống. Tôi đã nhận được điều đó, một thứ tôi vẫn hoài tìm trong lạc lối, để rồi tôi tự hỏi liệu mình có đáng được hạnh phúc hay không. Hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất đủ để tôi bám trụ vào cuộc đời. Nếu tôi có thể được hưởng chỉ một chút thôi, thì cảm giác nó như thế nào?

-          Hạnh phúc có thật sự tồn tại trong cái xã hội này, với một con người đang dần thối nát?

-          Có, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hãy ở bên anh, trút bỏ đi hận thù trong lòng thì em sẽ là người hạnh phúc nhất.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của một người đàn ông ấp tôi vào lòng thì thầm:"Rồi ngày mai trời lại sáng, em sẽ sống, hạnh phúc nhất có thể. Giống như cái tên của em – Hạnh của hạnh phúc." Không phải là bất hạnh như trước giờ tôi vẫn tin?

***

Con bé bước lẫm chẫm những bước đầu đời đến ngã vào tay cha nó. Mẹ nó ngồi nhìn hai cha con cười đùa, đôi mắt ngân ngấn nước.

Hùng nhìn thấy vợ ngồi ngẩn người như sắp khóc, anh bế con lên, hai cha con bước lại gần, một cánh tay rất to, một cánh tay bé xíu choàng vào cổ Hạnh. Cô thì thầm, "em thật may mắn khi có anh". Có lẽ quãng thời gian khó khăn đã qua cùng với hạnh phúc cô đang có bất chợt hòa vào nhau khiến cô bật khóc. Bao gian nan để được sự chấp nhận từ mẹ Hùng, để vượt qua những ngần ngại với cha Hùng. Họ cuối cùng đã có thể ở bên nhau.

-          Anh có hối hận không khi sau lưng anh, mọi người, gia đình, họ hàng, bạn bè, nhân viên đều nói về chúng ta những điều thật tệ hại.

-          Có chứ. Hối hận vì tại sao anh bỏ qua quá nhiều thời gian để nhận ra rằng anh yêu em thay vì...

-          Vì sao?

-          Thay vì bận tâm đến những gì người khác nói. Trước đây anh chẳng hiểu tại sao cứ mãi băn khoăn về những chuyện của em, mãi cho đến khi anh nhìn thấy em gục ngã. Anh mới sợ hãi, anh sợ sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Không có em, mọi thứ thật vô nghĩa.

Cô ôm anh thật chặt. Tiếng con nít khóc ré lên. Cô quên mất bé Phúc đang bị kẹp ở giữa. Hoảng hốt, bối rối, họ nhìn nhau rồi phá ra cười. Hạnh Phúc.

Hết

Cuối cùng cũng úp hết toàn bộ truyện lên đây. Thật tình mà nói, mình đã viết truyện này từ giữa năm 2012. Thời gian đó phải nói là tinh thần vô cùng căng thẳng. Không phải vì cuộc sống mà vì viết truyện này. Lần đầu tiên viết về một thứ thật khác biệt và trái ngược với cuộc sống của mình, một kiểu đầy hận thù và tang thương. Tưởng tượng, rồi hòa mình vào nhân vật và cảm thấy thật là stress. Viết một mạch hết mấy ngày liền rồi xong bỏ nó qua một bên để trở lại bình thường. Rất lâu sau mới đọc lại, chỉnh sửa lại.

Cách viết văn của mình không hay lắm. Mình vốn học dở văn mà. Trải nghiệm cũng không nhiều cho nên chỉ làm được đến thế thôi. Mình cảm thấy vẫn chưa thể chuyển tải hết những điều mình muốn. Nếu bạn có tình cờ vào đọc truyện này và có cố gắng đọc được đến trang cuối thì thật sự mình rất vui. Bởi vì viết truyện và chia sẻ thế này là một cách để mình thả cho trí tưởng tượng được tự do, và rồi chính mình cũng sẽ được tự do. Cho nên, bạn nhé, cám ơn bạn vì đã đọc đến hết truyện. Hết rồi thì sao. Giờ thì ăn uống một cái gì đó, thưởng cho mình một nụ cười thật tươi và mọi người một nụ cười thật đẹp, bạn nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro