5. Cảm ơn anh đã xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với lúc ở cạnh Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ở ngoài rất lạnh lùng. Với tài năng và nhan sắc đó, nữ sinh nào nhìn thấy cậu cũng phải cảm thán, thốt lên trầm trồ. Không chỉ vậy, các nam sinh cũng rất ngưỡng mộ cậu, ngoài chơi bóng rổ cùng nhau ra thì thường họ cũng không đến gần Châu Kha Vũ. Cậu lại là một tay bóng rổ cừ khôi của trường, nên có thể nói Châu Kha Vũ quả như một tuyệt phẩm của tạo hóa.

Có mấy lần, Trương Gia Nguyên lén lẻn ra ngoài theo Châu Kha Vũ đi học. Với chiều cao 1 mét 88 thì ở ngoài đường, cậu sẽ chỉ thấy được mấy cái đầu người qua lại, nói chi đến một con mèo nhỏ bé như Trương Gia Nguyên. Bé mèo cũng lấy điều này làm chuyện đáng tự hào.

Một hôm như mọi hôm, Trương Gia Nguyên đã leo lên cái kệ gần cửa, đón Châu Kha Vũ về. Trên mặt Châu Kha Vũ đầy vết thương, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh nhau về, làm Trương Gia Nguyên hoảng hồn. Nó liền nhảy vào lòng cậu, ngước nhìn lên với đôi mắt đáng thương, tội nghiệp. Châu Kha Vũ cũng nhìn Trương Gia Nguyên, chỉ nhìn, chẳng nói gì.

Cả buổi tối hôm đó, Trương Gia Nguyên luôn đi theo, meo meo gặng hỏi Châu Kha Vũ có chuyện gì, nhưng cậu chỉ trầm mặc, quay lưng lại với Nguyên Nhi vốn cậu cưng chiều nhất. Châu Kha Vũ vẫn im lặng, quyết không hé miệng dù một lời, đến tối, khi Trương Gia Nguyên đã ngủ say mới xoa đầu, nói:

- Đừng lo cho anh, không có chuyện gì đâu. Chỉ cần Trương Gia Nguyên của anh hạnh phúc thì anh vui rồi.

Nói xong, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại gần, dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cho Trương Gia Nguyên ăn xong, cậu liền đi, vẫn không quên hắng giọng:

- Ở nhà ngoan né. Đừng có đi theo anh đấy!

Nghe lời Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ráng kiềm chế cơn giận, không đi theo Châu Kha Vũ. Nó cứ chạy quanh quanh, tìm thứ để phá. Vào phòng Châu Kha Vũ, nó lục tung cả tủ đồ của cậu vì tức không thể làm gì được, đột nhiên nó thấy một lọ nước màu xanh dương. Lần đầu nó thấy cái lọ này dù đã ở cùng anh lâu như vậy. Châu Kha Vũ thường nói xanh dương tượng trưng cho hi vọng.

"Phải chăng đây là lọ nước mang hi vọng?" – Nó thầm nghĩ.

Nó thấy lạ nên không ngừng vọc vọc lọ nước, đến nỗi nắp lọ bị bung, nước trong lọ tràn ra khắp sàn. Trương Gia Nguyên liền nếm thử xem rốt cuộc lọ nước thần kì như thế nào. Đột nhiên, nó cảm thấy trong người hừng hực sức mạnh, tay, chân bắt đầu nở ra, mắt tối sầm lại, dần thiếp đi.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, nó thấy tay chân dài ra, trông thât giống hình dáng của con người! Nó "vội hơn chữ vội" đi đến trước gương. Hoàn toàn kinh ngạc! Trương Gia Nguyên thấy trước mắt mình là hình dáng của một con người! Tóc cậu màu đen, hơi xuề xóa, đôi mắt to tròn và có hai cái má giống bánh bao. Da cậu trắng nõn nà, trắng hơn cả những cô gái cậu từng gặp. Chân cậu cũng rất trắng, trắng phát sáng và không có một cọng lông nào, là đôi chân mà các cô gái đều mơ ước.

Quá đỗi bàng hoàng, Trương Gia Nguyên nhớ đến lọ nước màu xanh kia:

- Chính nó! Mình đã uống thứ nước đó mới thành như vầy!

Ngạc nhiên hơn nữa, Trương Gia Nguyên lại nói được tiếng người giống như cậu đã quen với điều đó từ lâu.

- Nhưng nếu Châu Kha Vũ nhìn thấy mình trong hình dáng này thì sao nhỉ? Chắc anh ấy sẽ nổi điên mất. Anh sẽ không thích mình nữa, sẽ bỏ mình đi! Không được, mình phải trở lại làm mèo, làm sao bây giờ?

Trương Gia Nguyên lúng túng một hồi, quay lại phòng ngủ, thử nếm thứ nước màu xanh đó một lần nữa, bỗng chốc, hình dáng một con mèo lại hiện ra. Cậu rất kinh ngạc với lọ nước thần này. Cậu lại nếm lần nữa, cậu lại trở thành người.

- Trước tiên mình phải dọn đống này đã, nếu không anh ấy sẽ phát điên lên mất!

Trương Gia Nguyên dọn lại tất cả đồ mình đã phá, bỏ chúng lại vị trí cũ. Khi cậu đang lau sàn thì đồng hồ đã điểm năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, là giờ thường Châu Kha Vũ sẽ về đến nhà. Đúng vậy thật, Châu Kha Vũ đang tra ổ khóa để mở cửa, Trương Gia Nguyên nghe tiếng liền theo thói quen, chạy ra đón.

Nhưng cậu đang ở trong hình dáng một con người! Cậu quên mất điều đó mà đứng đợi Châu Kha Vũ trước cửa.

Cửa mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro