6. Em sẽ bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này con mèo kia! - tiếng hét vang vọng đâu đó ngoài hành lang làm Châu Kha Vũ ngoái nhìn.

Chưa kịp đợi cảnh cửa mở ra, Trương Gia Nguyên giật mình, nhìn lại mình, cậu lật đật chạy vào trong phòng, cầm lọ nước lên uống. Vừa kịp lúc, Châu Kha Vũ bước vào nhà, Trương Gia Nguyên đã biến lại thành mèo.

Hằn lên những vết bầm hôm trước, là những vết màu đỏ trên mặt Châu Kha Vũ. Dường như cậu lại bị đánh, Trương Gia Nguyên thấy thì bàng hoàng, tức giận, đòi nhảy lên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thì một mạch đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Mặc cho Trương Gia Nguyên cào cửa, cứ "meo meo" suốt, Châu Kha Vũ cũng không hề mở cửa. 

Trương Gia Nguyên nghĩ: "Ngày mai, mình sẽ lại uống thứ nước đó để đi xem rốt cuộc là tên nào dám bắt nạt Châu Kha Vũ!"

Hôm sau, khi Châu Kha Vũ vừa ra khỏi nhà, Trương Gia Nguyên đã lẻn theo. Trong giờ học, Châu Kha Vũ im lặng nghe giảng, giờ ra chơi cũng không chịu ra ngoài. Đến cuối buổi học, khi Châu Kha Vũ đi ngang qua một con hẻm nhỏ, đã có khoảng bốn, năm người kéo cậu vào. Tên đầu sỏ ép cậu vào tường, mấy tên khác thì bao vây xung quanh, chúng bắt đầu giở trò:

- Hôm trước mày biến thành chó Samoyed rồi chạy mất, nhưng lần này tao sẽ không để yên cho mày đâu. Nói đi, mày rốt cuộc là chó hay là người. Bằng cách nào mà mày biến hình được vậy hả? Có phải có thứ phép thuật gì đặc biệt không hả? Mày khai ra mau!

Nói xong, hắn dùng bàn chân hôi hám đá vào bụng Châu Kha Vũ, những tên còn lại thì liên tục đánh vào đầu, vào mặt cậu, có tên còn lục cặp xách của cậu. Tên đầu sỏ còn nói:

- Mày biết không, bọn cá tao rất ghét giống chó mèo tụi mày! Mỗi lần gặp nguy hiểm chỉ có thể dùng phép thuật "Cá en-chan-ted" cổ lỗ sỉ để biến hình. Không những lâu mà biến hình xong còn xém bị người ta đem lên chiên.

Vừa nói xong, hắn lại vung tay lên định đánh vào đầu Châu Kha Vũ. Lúc này, một đôi chân thẳng, dài bay tới, đạp vào đầu của tên đáng ghét đó. Hắn hét lên:

- Là thằng khốn nào? Thằng nào dám đạp vào đầu ta?

Hắn ta hét lên, giận tím mặt. Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn, quát:

- Ông nội của mày đấy!

Nói xong, Trương Gia Nguyên quay qua nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, định đánh mấy tên còn lại. Châu Kha Vũ bàng hoàng nhận ra ánh mắt của cậu trai này rất giống với Nguyên Nhi nhà cậu. Trương Gia Nguyên nói:

- Lúc trước anh đã bảo vệ em, lần này đổi ngược lại để em bảo vệ anh.

Châu Kha Vũ sững sờ, đứng bất động, nhìn Trương Gia Nguyên, thầm nghĩ:

- Nguyên Nhi của anh...

Mấy tên giang hồ kia quay lại đánh Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thấy vậy, không kìm chế nổi cơn tức, đánh cho bọn cá một trận ra hồn. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đánh thắng, bọn chúng chạy tít khói.

Lúc này, Châu Kha Vũ thở hổn hển nhìn Trương Gia Nguyên:

- Có phải em nên giải thích gì cho anh không?

Trương Gia Nguyên cũng rất mệt, nhìn Châu Kha Vũ đáp:

- Anh cũng vậy mà, chó Samoyed.

Hai người bật cười, trông ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng.

Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên lấy từ trong túi ra lọ nước màu xanh:

- Ngày hôm đầu tiên anh bị bầm tím đầy người, em rất tức giận nhưng không làm gì được, tình cờ thì thấy lọ nước này trong tủ đồ của anh, em làm đổ nó nên đã nếm thử. Sau đó thì em phát hiện, mình biến thành con người rồi. Em rất ngạc nhiên đó! 

- Ngày thứ hai thì em đã quyết định đi theo anh, em quyết sẽ đánh gãy tay tên nào dám bắt nạt anh. - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nắm tay lại thành cú đấm, bộ dáng kiên quyết.

Châu Kha Vũ cười nhìn em, không nói gì, chỉ gật gù và nhìn xuống đất. Một lúc sau, cậu mới đáp lại:

- Cảm ơn Nguyên Nhi nhé!

Châu Kha Vũ tiếp tục:

- Ngày xưa anh được chủ chăm sóc rất kĩ, ông ấy là một nhà khoa học. Ông ấy chủ yếu nghiên cứu về các giống động vật như chúng ta nhưng không một ai công nhận ông ấy. Tuy không giàu có gì nhưng ông chăm sóc anh như con ruột, anh rất biết ơn ông ấy. Đến khi cuối đời, ông đưa cho anh lọ nước màu xanh đó, rồi nói rằng khi nào thật cần, hãy uống nó.

Châu Kha Vũ dừng lại một chút như đang hồi tưởng lại người chủ đã mất, rồi lại nói tiếp:

- Sau đó thì anh lưu lạc khắp nơi để kiếm ăn. Giống như em vậy, anh cũng bị người ta đánh đập, bị gọi là "đồ chó hoang gớm ghiếc". 

Châu Kha Vũ chầm chậm nói, trong đáy mắt hiện lên chút bi thương:

- Đến một ngày, anh không chịu nổi nữa nên đã uống lọ nước đó. Sáng hôm sau tỉnh lại thì anh đã biến thành con người rồi. 

Dừng một chút. Châu Kha Vũ dường như đang ngắm nhìn Trương Gia Nguyên thật dịu dàng:

- Thế nên khi em va vào chân anh, những ngày tháng khốn khổ kia lại hiện lên trước mắt anh và anh quyết định sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt như người chủ trước đã làm với anh vậy.

Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa xoa đầu Nguyên Nhi, dáng vẻ cưng chiều như muốn dành hết thảy những điều tốt đẹp cho bé mèo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro