khi ta lỡ bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con quỷ dữ làng Đại Vũ " - đó là tên mà mọi người gọi tôi và dần già nó trở thành tên của tôi từ lúc nào tôi cũng không hay dù rằng trước đó tên tôi không phải như vậy. Tôi tên - Chí " phèo".

Tôi sinh ra không biết mặt cha cũng chẳng rõ mặt mẹ,  người ta tìm thấy tôi trong một cái lò gạch bỏ hoang, họ đưa tôi cho một bà góa mù nuôi, bà ta lại bán tôi cho một thầy đồ già, lúc nhỏ tôi cũng được học ít chữ nghĩa, nhưng rồi khi thầy đồ già chết đi, tôi phải đi ở đợ hết nhà này đến nhà khác rồi cuối cùng tôi đến làm thuê cho nhà anh- lí tổng Bá Kiến. Nhưng tôi đâu ngờ rằng cuộc đời mình cũng lạc bước từ đây. 

 Khi bánh xe vận mệnh để tôi gặp anh,  nhưng lại lỡ một bước vì anh giờ đã yên bề gia thất với ba bà vợ. Dân làng Đại Vũ vẫn truyền tai nhau câu nói "ông lí  trời đất không sợ, bá chủ một vùng nhưng lại sợ nhất bà ba". Cũng đúng, bà ba bấy giờ tuổi xuân mơn mởn, con nhà quan trên tỉnh, lại đi lấy lí tổng cũng là quan là chức nhưng cũng chỉ là " ao làng" việc này giống như là ....gì nhỉ?...  à là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Bà ba thấy tôi hiền lành như đất lại trai tráng khỏe mạnh kêu tôi đến hầu bà, tôi cũng lợi dụng cơ hội này để đến gần anh hơn những tưởng suốt đời này yên lặng nhìn anh từ xa dù cho anh không biết đến tôi,  nào ngờ lần đầu tiên anh nhìn tôi lại là cái nhìn lạnh nhạt vô tình, khi người ta vu tôi có tư tình với bà ba anh tức giận ném tôi đi xa, đi khỏi nơi này, vào một nhà từ ở biên giới xa lạ.  

 Trong nhà ngục tối om, tôi ở một phòng biệt giam, không biết nó được xây ở đâu tôi chỉ biết tôi ở đây, một mình,  không tiếng người qua lại, chỉ có ánh sáng phía cửa sổ nhỏ, mỗi lần nhìn ra phía cửa sổ tôi lại nhớ anh. 

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một năm,  hai năm,  ba năm và có thể là lâu hơn nữa.Chỉ biết rằng một ngày kia khi cánh cửa chỉ mở hé một góc nhỏ mỗi lần có lính đưa cơm đã mở toang, cái ánh sáng chói chang của mặt trời khiến tôi đau mắt, khi tôi mở mắt ra, một bóng người cao gầy -là anh-là người mà tôi vẫn hằng mong nhớ. Anh vẫn như vậy, vẫn mang theo hơi thở trầm ổn, chính chắn. Chúng tôi không nói gì cả, chỉ nhìn nhau. Những lời mà tôi muốn nói như bị mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi chẳng biết mình đang làm gì cả, tôi chỉ biết tôi đã trầm luân, rơi vào vạn kiếp bất phục. Mà vạn kiếp này là tôi cam tâm tình nguyện.

Anh nói rằng ngày 15 hàng tháng anh tới, dù chỉ ở lại một đêm nhưng cũng đủ để tôi vui vẻ, cùng anh trầm luân, ngắm nhìn khuôn mặt anh mỗi lần anh ngủ và cùng anh thức dậy trên một chiếc giường. Với tôi đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, dù không danh không phận, dù không có thề non hẹn biển nhưng tôi vẫn mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chomeo