Lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạnh phúc này là do tôi trộm được nên đến nhanh mà đi cũng nhanh, khiến tôi tưởng rằng nó chỉ là một giấc mơ...

*********

Mấy năm sau, tôi được mãn hạn tù, về lại làng Đại Vũ xưa, cũng chẳng có nhiều thay đổi. Vẫn nghèo nàn, tiêu điều như xưa, có chăng cũng là lí tổng làng này đã đổi, lí tổng bây giờ là con trai anh, còn anh bây giờ đã là chánh tổng quyền cao chức trọng. Một dòng họ bốn đời nối nhau làm lí tổng, chánh tổng, cao sang làm sao, cao quý biết nhường nào. 

Trở về làng, tôi trở nên lầm lì hẳn, hút thuốc,  uống rượu, đánh nhau, rượu vào lời ra, tôi mắng chửi tất cả mọi thứ, lâu dần mọi người sợ tôi, không dám đến gần, có chăng cũng là đám hồ cẩu bằng hữu. Ánh mắt anh không dừng ở tôi nữa, chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Như hai đường thẳng dù có từng cắt nhau thì cũng chỉ là hai đường thẳng đi về hai hướng mà giao điểm đó cũng chỉ là đã từng mà thôi. Tôi tự hỏi" Tại sao lại như vậy ? Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế ? Phải chăng thứ không có được mới là thứ quý giá nhất, có được rồi một nắm đất cũng chẳng bằng".

Nỗi nhớ anh, nỗi tủi phận trong tôi ngày càng lớn, ma xui quỷ khiến như thế nào tôi  lại chạy đến nhà anh gây sự. Ánh mắt anh khi ấy nhàn nhạt bi thương rồi lại nhanh chóng biến mất, anh nói với tôi 'hà tất phải làm vậy?"  rồi quay lưng bước đi, để gia nhân đưa tôi mấy đồng bạc rồi đuổi tôi đi.Đúng hà tất phải làm vậy? Hà tất lại lầm lỡ đến bước này? Tôi có thể sống lại một cuộc đời mới , có một cuộc sống mới kia mà. Nhưng tôi biết phải làm sao khi trái tim này vẫn còn đập trong ngực tôi chỉ có điều linh hồn nó không còn ở đây nữa. Tôi không biết cái cảm giác này là gì nữa, nó tựa như cảm giác bức bối, khó chịu và tuyệt vọng chờ ngày chết của một người mắc bệnh nan y. Tôi không biết mình muốn làm gì, tôi chỉ biết mình cứ đi, cứ đi mãi, đi mãi trên những cánh đồng làng cứ lang thang như một thây ma đội mồ sống dậy.

***************

Khi tôi vô tình gặp được Thị Nở, phải nói như thế nào nhỉ ? mà kể cũng lạ hai đứa thuộc hai giống loài khác nhau, chưa từng gặp gỡ, có chăng cũng chỉ nghe được từ miệng người khác những đức tính xấu của nhau- Thằng du côn, con lỡ thì. Nhưng đồng bệnh tương lân, chúng tôi chẳng nói gì cả, chỉ ngồi đó cạnh nhau, nhật nguyệt chứng giám chỉ ngồi ngắm trăng trong sáng thôi nhé, bất quá lúc đó không hiểu thế nào tôi cảm thấy nỗi cô đơn của mình như vơi bớt một cảm giác bình yên mà tôi thèm khát dần đầy trong trái tim chằng chịt vết thương này. Rồi chúng tôi trò chuyện, vui đùa như những đứa bạn thân lâu năm. Nở không giống với những người khác, khi biết tôi là kẻ đoạn tụ sẽ xa lánh tôi, cô ấy cho tôi thấy thế giới không mãi một màu tăm tối và đáng sợ như tôi vẫn nghĩ, cô ấy giống như ánh mặt trời của những ngày đông, ấm áp, soi rọi những góc tối tăm nhất trong tâm hồn tôi, tôi như một đứa trẻ nghèo khao khát có được chiếc áo ấm, khi chiếc áo ấm đó đã ở trước mặt vừa muốn chạm vào nhưng cũng sợ bản thân sẽ làm hỏng mất.

Khi cô ấy hỏi tôi có muốn sống cùng cô ấy không, tôi chỉ nghĩ  hai đứa mà sống cùng nhau người làng sẽ hiểu lầm là vợ chồng mất, cô ấy không sợ sao. Đầu thì vẫn cứ nghĩ như vậy thôi chứ miệng thì vẫn đồng ý, vậy là chúng tôi sống cùng nhau, dưới một mái nhà, như một gia đình, cùng dìu dắt nhau sống qua những ngày tháng gian nan. Có đôi khi chúng tôi sẽ trải lòng tâm sự những chuyện đã qua. Có đôi khi nhìn thấy thấy những đôi trai gái ngoài kia tình tứ, bất chợt sẽ nhớ đến anh, nước mắt không tự chủ chảy ra, quay đi lau những giọt nước mắt tôi là một thằng Chí "phèo" yếu đuối nhưng quay người lại tôi vẫn sẽ là tôi của hiện tại, vẫn sẽ là một thằng Chí "phèo" ngông nghênh không sợ trời đất, vẫn sẽ là một con quỷ dữ của làng Đại Vũ.

Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, nếu tôi là con gái thì anh có nguyện ý lấy tôi không, hay vẫn sẽ như trước đây, kim ốc tàng kiều, tôi vẫn sẽ là người tình trong bóng tối.

Nhân chi sơ tính bổn thiện, có ai sinh ra đã là kẻ ác, chẳng ai muốn cuộc đời này sẽ ruồng bỏ mình nhưng khi bản thân đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, con đường sau này tùy thuộc vào cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người.

Tôi muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tôi lương thiện. Xã hội mà quyền lực là trên hết, đồng tiền là tất cả thì cái gọi là thiện lương chẳng đáng một đồng. Thiện lương bây giờ là cái gì mấy ai hay.

**************   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chomeo