Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chặng đường dài đi, cuối cùng cũng đã tới nơi. Các binh lính chia theo từng khu mà dựng trại. Còn trại của Mặc Niên lại rất trại của thái tử, để tiện bảo vệ và hầu hạ. Khi các binh lính dựng trại xong xuôi, hắn ra lệnh tập hợp các trưởng quân khu lại để giao lịch tuần tra và phân khu đi tuần.
Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, hắn phải để lều của thái tử kia để báo cáo. Hắn đi đến trước lều lại nghe tiếng của y than thở vì chế độ hầu hạ của nô tì. Y tức giận nén hẳng bình bằng ngọc ra ngoài. Thấy tình hình không ổn Mặc Niên bước vào xem xét.
" Thái tử vạn phúc, không biết thái tử thấy không thích ở chỗ nào mà lại nổi giận đến thế ạ ?? "
Nghe thấy tiếng của Mặc Niên hắn liền xoay ra vẻ mặt lại trở nên vô cùng vui vẻ, tâm trạng không có gì không vui. Hạ giọng nhè nhàng nói
" Là đại thôngd lĩnh sao, ta không sao nhưng lại cảm thấy đám nô tài này hầu hạ chẳng ra gì nên trách phạt một phen thôi "
" nếu thái tử không thích đám hạ nhân này thì ta ra lệnh đổi cho người một đám khác "
Y nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng
" thôi... thôi ... ta không muốn những người này nữa hầu hạ nữa hay chi bằng ngươi hầu hạ cho ta đi "
Vừa nói vừa ấp sát người Mặc Niên, Mặc Niên lại lùi lại
" nhi thần thấy như vậy không ổn "
Trần Tây Diệu vẻ mặt gian xảo của y lại nở nụ cười bí hiểm
" sao lại không ổn ta thấy như vậy là ổn nhất. Ngươi là ngươi phụ hoàng  phái đi để bao vệ ta với lại ta thấy ngươi là người rất chu đáo tỉ mỉ "
Tây Diệu nói đến như thế, làm cho Mặc Niên không nói nổi lời nào đành phải phó mặt theo ý y.
" nếu thái tử tin tưởng nhi thần như vậy, nhi thần sẽ dóc hết sức để phục vụ"
Vẻ mặt thỏa mãng của y lại khiến nét điển trai của lại tăng thêm một bật.
Đêm tối bao lấy quãng trường săn. Tiếng côn trùng răm rang khắp một khoảng trời, tạo ra khúc nhạc thiên nhiên vô cùng sinh động. Ánh lực của từng lều ánh lên vô cùng rục rỡ, từng tốp, từng tốp binh lính đi tuần dày đặt, ngay cả một con ruồi bay qua vẫn được được. Trong màng đêm tĩnh mịch, lại có tiếng tiêu thổi trong làn gió mát lạnh. Tiếng tiêu mê hồn, thu hút được cái con  người đang nằm lười biếng trên giường to lớn, Tây Diệu nghe thấy bèn lần theo tiếng tiêu đi đến bên đài quan sát. Thì ra tiếng tiêu ấy là của Mặc Niên. Đứng dưới đài nhìn lên thấy ánh mắt u sầu đầy tâm sự. Vẻ mặt tóa lên vẻ liêu trai ma mị đầy cuốn hút. Nếu nét đẹp của Tây Diệu như một vị thần ở trên trời thì nét đẹp của Mặc Niên như một loài hoa ở dưới đất. Mười phân vẹn mười, không ai hơn ai. Chắc từ khoảng khắt này hình bóng của Mặc Niên đã đi sâu vào tâm trí của y. Thất thần đi vào trong lều ngồi xuống bàn, lấy bút mực ra họa lại vẻ đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam