Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tinh mơ sáng, các binh lính đã dậy luyện binh và tập hợp theo điều động của Mặc Niên. Bộ dạng cằm kiếm của lại khác so với hẳn so với vẻ cằm tiêu .
Dũng mãnh hơn uy phong hơn, độ đã đến lúc chuẩn bị xuất phát đi săn, hắn đi đến bên lều của Tây Diệu nhẹ nhàng cất giọng thông báo
" thái tử không biết người chuẩn bị xong chưa, đã đến giờ xuất phát rồi ạ "
Bên trong không động tĩnh gì, trái lại càng yên ắn đến lạ Mặc Niên sợ có chuyện bất trắc đành xông vào trong lều thì bất ngờ thấy thái tử đang tự mình thay y phục. Hắn hoảng hốt, lúng túng nói
" thái tử sao người lại tự mình làm việc này bọn nô tài đâu hết rồi "
" thôi đừng kêu bọn nô tài đó ta đuổi ra ngoài hết ra ta không thích cho người ngoài thấy thân thể của ta"
" à là vậy, nếu vậy thì hạ thần lui xuống không làm phiền thái tử thay y phục "
" Khoang đã ngươi ở lại giúp ta mặc y phục "
" hạ thần à, ... không phải người nói không muốn người ngoài thấy thân thể của người sao "
Hắn đâu biết được rằng từ tối hôm qua hắn đã là người quan trọng nhất trong lòng Tây Diệu
" đúng nhưng ngươi thì được "
Câu nói ngắn gọn, nhưng đầy hàm ý của y đã làm hắn đơ ra một lúc.
" ngươi ngây ra đó làm gì mau qua đây giúp ta thay y phục "
Không biết phải làm sao nữa hắn đành phải nghe theo lời của Tây Diệu
  Tiếng trống vang trời, tiếng kèn vang dội, báo hiệu cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Mặc Niên và Tây Diệu cưỡi ngựa đi men theo bìa rừng. Từ trong những tán cây rậm rạp Tây Diệu phát hiên một con hươu trưởng thành, y liền thúc ngựa chạy theo Mặc Niên cũng chạy theo. Chạy sâu vài trong rừng mới phát hiện ra quân binh đi theo sau đã biến mất hết chỉ còn hắn với Tây Diệu đang thích thú săn bắt. Thấy không ổn hắn thúc ngựa đi đến gần Tây Diệu tiện bảo vệ và quam sát.
     Trong tiếng gió lại nghe tiếng bước chân chạy, một... hai ... ba ... bốn... sáu ...   không phải có mấy tên mà là có nhiều tên đang may phục. Cuộc diện đang ngàn cân treo sợi tóc Mặc Niên nắm tay  Tây Diệu kéo qua ngựa của mình để y ngồi trong lòng. Khẽ nói vào tay y
" suýt.... im lặng chúng ta đang bị mai phục đừng cử động người chắc biết võ công chứ "
" ta biết ... "
" tốt vậy ta đưa cây kiếm này cho người ta đếm 1... 2... 3 ... thì ta chạy phá vòng vây mai phục người có nhiệm vụ dùng kiếm đánh bay các mũi tên "
Tây Diệu vẻ mặt không sợ hãi ngược lại còn có vẻ thích thú. Y quả là người tâm tính khó lường .
Đếm hết tiếng thứ ba Mặc Niên siết dây cương thúc ngựa chạy. Từ trong đám cỏ bay ra các mũi bay ra. Với tốc độ nhanh tới nổi xé toạt khônh khí xuyên qua tầng tầng lớp lớp bay tới. Nào ngờ Tây Diệu đều đánh bay tất cả. Bọn mai phục  thấy không ổn quyết định cầm kiếm bay ra. Mặc Niên siệt chặc dây cương ngựa làm cho con ngựa đau mà hí vang trời. Hắn rút kiếm đứng trên lưng ngựa đang chạy mà tấn công kẻ thù. Tây Diệu ngồi trên lưng ngựa cũng cằm kiếm đánh bay mắt tên. Y dùng khinh công đứng nhảy lên nhảy xuống trên lưng ngựa để tránh nén đoàn tấn công. Thấy tình hình không ổn bọn hắc y nhân lại giở trò bẩn, rút ra một ống tiêu, thổi tiêu trúng ngay sau lưng Mặc Niên. Biết Mặc Niên đã trúng tiêu độc, Tây Diệu thúc con ngựa chạy nhanh và đỡ lấy Mặc Niên vào trong lòng mình. Chạy đến một vách núi, không còn cách nào nữa hắn phải ôm Mặc Niên nhảy xuống dưới. Thấy người nhảy xuống vực bọn hắn y nhân xem xét kĩ càng, rồi rút lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam