Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mệnh, từ nhỏ Huyền Vũ đã quen thuộc cái tên này, A Mệnh là con gái của Trương tẩu trong thôn, mẹ góa con côi, tuy cuộc sống rất khó khăn, nhưng A Mệnh luôn có vẻ mặt tươi cười, hơn nữa còn cho người khác cảm giác rất bình thản.

A Mệnh nhỏ hơn Huyền Vũ một tuổi, lại cực kỳ thông minh, trong thôn có một vị phu tử già, thấy A Mệnh thông minh, lại ham học, nên đặt biệt cho A Mệnh ngồi trong phòng học cùng những đứa trẻ khác, không lấy tiền.

Đôi lúc, A Mệnh sẽ giúp phu tử mài mực, xếp giấy. A Mệnh cũng thường giúp Huyền Vũ viết chữ, chữ đầu tiên Huyền Vũ viết chính là "A Mệnh". Huyền Vũ nhớ, lúc đó A Mệnh cười rất tươi.

Mấy đứa trẻ trong thôn đều nói A Mệnh rất hung dữ, nhưng Huyền Vũ lại thấy A Mệnh không giống như vậy.
Năm năm tuổi, Huyền Vũ bị mấy đứa trẻ trong thôn ức hiếp, ở bờ sông ngã đến chảy máu đầu, A Mệnh một thân gầy nhỏ, cõng hắn về nhà, lúc đặt hắn xuống, Huyền Vũ thấy trán của A Mệnh đã lấm tấm mồ hôi, trên mặt còn có mấy giọt nước mắt đã khô.
A Mệnh, sau này để ta cõng ngươi đi.

Năm A Mệnh chín tuổi, Trương đại tẩu qua đời, A Mệnh chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại rất giỏi giang, người trong thôn đều yêu thích, có nhà còn nói, chờ A Mệnh lớn lên, sẽ cưới nàng cho con trai.

Huyền Vũ nghe thấy, một ngày buồn bực ngồi bên bờ sông, ném mấy viên đá nhỏ xuống, khuấy động mặt hồ, giọng non nớt "A Mệnh, ngươi sẽ lấy Mão Bưu sao?".
A Mệnh ngồi bên cạnh hắn, bàn tay rất không khách khí xoa đầu hắn "Ừ".
"Vậy ngươi cũng sẽ gả đi, giống như tỷ tỷ ta, gả cho tỷ phu, cả năm cũng không thấy về, cũng không có bên cạnh ta như lúc trước... ngươi đã nói sẽ ở bên cạnh ta, ngươi không gả đi được không?".
"Nữ nhân lớn đều sẽ gả đi, nhưng mà, nếu ngươi cưới ta, ta sẽ gả cho ngươi, ở bên cạnh ngươi cả đời".
Huyền Vũ chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên "Được, ta về nói với cha ta, cho ta cưới ngươi".
A Mệnh khẽ cười, vỗ nhẹ vào gương mặt trẻ con của hắn "Không vội, chờ ngươi lớn hãy nói".
Huyền Vũ chợt đứng dậy, lời nói kiên định "Được". Một lời đã định, mà A Mệnh không biết, một lời này chỉ như gió thoảng mây bay.

A Mệnh chỉ mỉm cười không nói. Nhưng là, nếu hắn nguyện ý, dù là ba trăm năm, hay ba ngàn năm, nàng vẫn sẽ ở đây, chờ hắn đến.

Nàng ngẩn đầu nhìn trời lẩm bẩm. Kiếp này không biết sẽ gặp phải đại nạn gì đây.

Đêm nay trời mưa lớn quá, bên ngoài tiếng sấm chớt đùng đùng, khiến A Mệnh bừng tỉnh giấc, khẽ chép miệng, nàng kéo chăn, rút vào sát vách nhà. Bỗng tiếng la hét truyền đến tai nàng, A Mệnh kéo hở cửa sổ, nhíu mày "Cướp sao? Mẹ nó, cái thôn rách nát này mà cũng cướp".

"Nam nhân, già trẻ giết tại chỗ, nữ nhân mang đi".

A Mệnh khẽ liếc xuống, hơi băn khoăn, đang không biết mình có được tính là nữ nhân không thì có người đạp bay cánh cửa mục nhà nàng, một tên cướp híp mắt nhìn nàng, sau đó hắn giơ đao lên. Mắt nàng lạnh xuống, vung tay liền rất nhanh bắt được cổ hắn, mắt phượng cười cười "Nếu ban nãy, ngươi mang ta đi thì có lẽ đã sống lâu hơn chút rồi, haizzz, đúng là có mắt như mù".

A Mệnh kéo Huyền Vũ, trốn ở bìa rừng, trong đêm mưa gió nhìn về phía thôn, cả một vùng đã sáng rực. Nàng không biết trên mặt hắn là mưa hay nước mắt, nhưng bàn tay hắn cứ siết chặt tay nàng, nhìn chằm chằm ngọn lửa phía trước.

"Được rồi, nếu còn đứng nữa là không chạy kịp đâu". Nàng lại tiếp tục kéo hắn, men theo bìa rừng, một hướng lên kinh thành.

A, nghe nói kinh thành đông vui lắm.

Năm mười sáu tuổi, nàng theo mấy tên bằng hữu kết giao, lần đầu giả trang nam tử đi hoa lâu. Vô tình bắt gặp hắn đang tán ngẫu cùng giai nhân. Tô cô nương, Tô đại mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành. Nàng hờ hững, hắn có mỹ nhân của hắn, nàng cũng có.

Lúc hắn rời đi, vô tình nhìn thấy nàng, cười đùa ngã ngớn với một đám nam nhân, lúc đầu là ngỡ ngàng, sau đó là tức giận phừng phừng.

Nàng cũng không chấp hắn, cười đùa với đám bằng hữu, còn lớn giọng "Ai da, không biết mấy tiểu quan ở Thanh Quan Lâu sẽ thế nào?"

"Ha ha, A Mệnh, ngươi cũng háo sắc quá rồi".

"Mỹ nhân cũng không tha, mỹ nam cũng mơ tưởng, A Mệnh, có phải ngươi ăn tạp quá không? Ha ha ha"

Cả đám cười rộ cả lên.

Nàng vừa cười vừa hướng hắn nhướng mày.

Hắn híp mắt, hừ lạnh phất tay áo bỏ đi.

Có lẽ vì vui quá, đêm đó nàng uống đến say khướt, nửa đêm mới loạng choạng trở về nhà.

Phòng hắn vẫn còn sáng đèn, nàng lẩm bẩm "Không phải tương tư mỹ nhân đến mức không ngủ được đấy chứ".

Lúc đi ngang qua, vừa đúng lúc hắn mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, hắn lại trừng nàng.

"Ngươi trừng cái gì? Ngươi còn trừng nữa ta móc nó ra đừng trách".

"Ăn nói lỗ mảng, nữ nhân có ai như ngươi?".

"Hừ, ta thì sao? Ta chỗ nào đắc tội ngươi hả?"

Hắn không để ý tới nàng, trực tiếp kéo cửa, đóng sầm trước mặt nàng.

A Mệnh có hơi say, cũng càn quấy hơn, Huyền Vũ bước chân về tới bàn, vừa định ngồi xuống, cánh cửa đã bị người khác một chân đạp bung ra.

Nàng đứng ngược ánh trăng, làn tóc lay động, hai tay vòng trước ngực, cười như không cười "Hôm nay lão nương tâm tình rất tệ, ngươi vừa lúc chọc giận ta rồi đó".

Hắn cau mày, khó chịu nhìn nàng "Ra ngoài".

Ngược lại nàng nhàn nhã, tiến lại trước bàn, cầm chung trà hắn vừa uống, ngửa đầu ực một hơi. Khoái trá lau miệng "Ta vì sao phải nghe lời ngươi?"

Hắn nghiến răng "Được, ngươi không đi, ta đi".

Nàng có chút thất thần đứng yên, lúc hắn vừa đi ra cửa, chợt nghe giọng nàng "Hừ, nàng ta có cái gì tốt, chỉ là một kỹ nữ".

Bước chân hắn khựng lại, giọng có chút tức giận "Nàng ấy không giống những người khác, không cho phép ngươi sỉ nhục nàng".

"Ta muốn nói thì nói, ngươi cấm được sao, nàng ta vốn dĩ là kỹ nữ, nổi danh ở Phượng Vũ Lâu như vậy, chắc hẳn... ." Nàng ngập ngừng, khẽ cười, trong ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

"Câm miệng, ngươi thì có gì tốt? Ngươi làm sao dám xem thường nàng?"

"Hừ, ngươi quát ta? Ngươi vì nữ nhân kia mà quát ta". Nàng xoay người xắn tay áo "Xem ra hôm nay ta không đánh ngươi thì không nuốt trôi cơn giận này mà".

Dứt lời liền hướng hắn ra chiêu, Huyền Vũ cũng không thèm để ý, xông đến tiếp nàng. Cả đêm cho tới tờ mờ sáng, khu viện huyên náo, gà bay chó chạy.

Tiếng nữ nhân đanh đá "Cái tên hỗn đãng, ngươi quên là ai nuôi ngươi đến bây giờ, lại dám vì một kỹ nữ mà mắng ta?"

Tiếng nam nhân tức giận "Ngươi cái nữ nhân độc mồm độc miệng, ngươi nuôi ta? Cơm là ta nấu, tiền là ta kiếm, ngươi có nuôi ta ngày nào sao?"

"Cái đồ ăn cháo đá bát, lão nương ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, cũng không bằng nữ nhân ngươi mới vừa gặp, đúng là khốn kiếp mà".

"Ngươi chính là dám rời khỏi ta sao? Bằng tính tình này của ngươi, không chết đói cũng bị người khác đánh chết".

"Khốn kiếp, ngươi còn chê ta, ta đánh cho ngươi tàn phế".

"Ngươi còn dám nói tới nàng, ta liền đánh ngươi răng rơi đầy đất".

Sau trận ẩu chiến đêm hôm qua, A Mệnh trong lòng bực tức, dù rằng hắn cũng không có đánh được nàng, nhưng lời hắn nói quả thực có chút sát thương.

Nàng nằm bò trên bàn, uể oải thở dài. Bất chợt mắt phượng sáng lên "Ngươi dám mắng lão nương, đừng trách ta không khách sáo".

Cứ vài ba ngày là hắn lại tới Phượng Vũ Lâu, không phải vô tình thì là cố ý, lần nào hắn cũng đụng mặt nàng.

Thì ra hắn thật thích Tô Tuyết, cơ mà nàng ta thật xinh đẹp. Đã nhiều lần như vậy cũng thành thói quen, cách vài ba hôm là nàng lại trèo lên nóc Phượng Vũ Lâu, ngắm nhìn hắn cùng giai nhân đánh cờ, tán ngẫu, tình chàng ý thiếp gì đó, lần nào cũng bị con kỳ đà là nàng phá hỏng cảnh sắc.

Hôm nay cũng vậy, đêm nay, hai người đó uống trà, thưởng trăng, A Mệnh nằm bò trên nóc nhà, cặp mắt lim dim vì men say, ô, hai mắt nàng bất chợt mở to kinh ngạc, nàng lắp bắp "Hôn... hôn".

"Khốn kiếp".

Bước chân loạng choạng cư nhiên khiến nàng lăn từ trên nóc nhà xuống.

Một tiếng đồ vật rơi xuống cùng bụi đất mù mịt khiến hai người kia giật mình, bàn tay đang giữ cằm Tố Tuyết cũng chững lại, hắn thầm rủa "Mẹ kiếp, lại phá chuyện tốt của ta".

Hắn ngượng ngùng bỏ cằm Tô Tuyết ra, nàng ta cũng thẹn thùng quay mặt, nhỏ giọng "Không hiểu sau dạo này Phượng Vũ Lâu hay có mèo hoang". Lần nào cũng vào lúc quan trọng mà phá hoại.

A Mệnh nằm quằn quại trên mặt đất, đau đến thở hỗn hễn. Bóng dáng cao lớn tiến lại bên cạnh nàng, nàng cười mếu máo "A ha ha, thật ngại quá, hình như ta gãy xương rồi".

Huyền Vũ đập trán thở dài nhìn nàng, rồi sượng sùng cáo từ Tô Tuyết, một tay nhấc nàng lên vai như bao cát, nhanh chóng rời đi.

Đặt nàng trên giường, hắn liền muốn bỏ ra ngoài.

"Ngươi đi đâu?" Nàng vội giữ chặt tay áo hắn.

Hắn nhíu mày nhìn xuống ống tay áo bị ai kia kéo lại "Tìm đại phu".

Nàng bĩu môi "Khuya rồi đại phu ở đâu cho người tìm".

Nghe tiếng hắn thở dài "Vậy ngươi ráng chút, trời vừa sáng ta liền đi tìm".

Tiếng nàng nhỏ giọng làu bàu "Trước đây cũng đâu có tiền mời đại phu, ta cũng đâu có chết được".

Hắn híp mắt nhìn nàng "Ngươi chê mạng mình dài quá à". Hắt phủi tay nàng ra, xoay người đi ra.

"Cảm giác thế nào?"

Bước chân hắn chững lại, giọng hắn ngờ nghệch "Cảm giác gì?"

"Hôn nàng ta, cảm giác thế nào?"

Bởi vì hắn xoay lưng, nàng không nhìn thấy gương mặt hắn đã ửng đỏ. Nàng nhìn thấy bóng lưng nhanh chóng biến mất ở cửa, nước mắt tự nhiên chảy xuống.

Cảm giác như con thú nhỏ bị bỏ rơi, chua sót dâng lên, không nhìn được khóc tức tưởi

Huhu, hình như xương sườn bị gãy rồi, đau quá, thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro