chap 3. Quần tiên yến ( phần 3 - Định mệnh kỳ duyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thần tiên Tỷ tỷ, có thể chỉ giáo muội tài đánh đàn của tỷ được không ???"
- "......"
Im lặng. Gì chứ, khinh người à. Nàng ta nghĩ mình giỏi nên không muốn chia sẻ bí quyết chứ gì. Không được, nếu vậy thì nàng ta kiêu ngạo quá rồi. Nhưng Thượng Hương vẫn kiên nhẫn, lần này nàng đặt cả hai tay lên vai nàng ấy, giọng điệu ngọt ngào hơn bình thường.
- " Tỷ tỷ xinh đẹp, xin tỷ hãy chỉ giáo! "
Dây đàn tự dưng đứt, Nàng tiên nữ đột ngột dừng lại, quay sang nắm lấy hai tay Bạch Thượng Hương.
- " Trông ta giống tiên nữ lắm sao??? Là ta giống thụ hay mắt nàng có vấn đề? "
Thượng Hương không khỏi bất ngờ nhìn người nam nhân trước mặt mình. Giọng nói này, thân thể này và cả khuôn mặt này nữa ... Không, không phải tiên nữ đâu, chàng ấy là một thượng tiên cực kỳ tuấn tú nha. Giờ có dịp nhìn kĩ chàng, quả thật rất cao và tuấn mĩ. Khuôn mặt kia thật sự rất đẹp, đẹp như tranh vẽ luôn. Mái tóc đen dài suông mượt cùng Bạch bào càng tôn lên dáng vẻ cao quý và sang trọng của chàng.
- " Sao...sao...  Đánh đàn... Hay... "
Khuôn mặt Thượng Hương ửng hồng, lời nói ra cứ mập mờ không rõ. Người nam nhân bật cười, kéo Thượng Hương ngồi xuống bên cạnh mình.
- " Ta là Thượng tiên Tử Phục, không phải thần tiên tỷ tỷ gì đó của nàng đâu  !!! "
- " À!!! "
- " ??? "
Thượng Tiên Tử Phục là đồ đệ độc nhất của Thái Vận chân nhân. Rất thân với Liễu Hàn Chương nhưng chàng diện Bạch bào thay cho Hắt bào của trưởng tộc. Được tam giới biết đến với cái danh hiệu Thượng tiên bạch bào. Pháp thuật cao, võ nghệ giỏi, đã vậy còn cực kì tuấn tú và nam tính. Làm không ít tiên nữ vì chàng mà không màn sống chết. Trông chàng thật ấm áp, tâm hồn thì rất đa sầu đa cảm. Đặc biệt là tài đánh đàn của chàng, ...

( đây là chàng, Thượng tiên bạch bào)
- " Ta xin lỗi vì ta nhìn nhầm. Ai bảo tài đánh đàn của tỷ... À không của chàng, quả thực rất hay, làm người ta không khỏi động lòng. "
Bạch Thượng Hương nói rồi nhìn cây đàn đã bị đứt dây. Miệng không ngừng than tiếc. Người nam nhân nãy giờ ngớ người vì câu nói của nàng, nam nhân thì sao??? Bộ nam nhân không thể đánh đàn hay hả, nam nhân cũng có tâm hồn đa sầu đa cảm chứ. Nhưng rồi chàng cũng cười, nụ cười thật tươi, thật tỏa sáng. Phải chi Thượng Hương quay lại nhìn, nàng sẽ thấy được nụ cười thoả mãn của ai đó.
- " Chắc lúc nãy tại ta mà chàng bất ngờ rồi lỡ nhịp làm đứt dây đàn, ta từng nghe Liễu trưởng tộc nói chàng rất quý cây đàn này. Xin lỗi, xin lỗi ta không cố ý đâu, ta sẽ đền cho chàng !!! "
- " Từ lúc nãy đến giờ nàng xin lỗi ta ba lần rồi đấy, ta không nhỏ nhen như nàng nghĩ đâu!!! Bỏ qua đi mà!!! Mà cao danh quý tánh của nàng là??? "
- " Bạch Thượng Hương, đồ đệ thứ ba của Huyền Sư lão lão. "
- " Ra là hồ nữ ở Thanh Khâu, nàng không cần khó xử, ta không bắt nàng đền đâu. "
- " Nhưng dù sao ta cũng có lỗi, ta sẽ tặng chàng Tương Linh cầm của ta. Chỉ mong chàng hãy chỉ giáo ta thêm về nghệ thuật đánh đàn !!! "
Dù sao cũng phải lấy lòng chàng Thượng tiên này. Vì mối giao tình giữa chàng ta với Liễu Hàn Chương cũng như giao tình giữa Huyền Sư lão lão với Thái Vận chân nhân rất tốt, tránh vì chuyện này mà gây rạng nứt mối quan hệ ấy. Và cũng là vì nàng muốn chàng dạy cho mình tài nghệ đánh đàn.
- " Đc thôi, Ta thường đến Lư Sơn để chơi đàn, nếu muốn học nàng hãy đến đó tìm ta. Ta sẽ dạy cho nàng. "
- "Ah!!! Cảm ơn chàng, Thượng tiên bạch bào. Chàng muốn Ta gọi chàng bằng gì : thượng tiên, sư phụ hay... "
- " Sau này cứ gọi chàng xưng thiếp... "
- " Hả??? "
- " Không đồng ý??? Vậy xem như ta không hứa gì hết !! "
- " Á không!! Ta...Thiếp đồng ý mà! "
Nếu như ở nơi đó, đôi nam thanh nữ tú kia đang trao đổi tài nghệ thì...
- " Ă!!! Chương ca ca đừng đi nhanh quá!!! Đợi muội... "
Nơi đây... Liễu Hàn Chương đang bước vội với khuôn mặt hầm hầm, vô cùng giận dữ. Bạch Uyển Trân đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên chàng...
- " Có gì ca ca phải nói chứ, tự dưng bỏ đi hà... Hức hức "
- " Muội còn dám mở miệng hả??? Muốn ta làm chuyện mất mặt lại còn thân mật với Hàn Thiên Vu. Được!!! Lần sau đừng hòng Ta dẫn muội dự bất cứ yến hội nào nữa. "
- " À!!! Vậy là ca ca đang ghen sao? "
Liễu Hàn Chương không đáp. Rồi chàng xé y phục lau đi vết hôn đáng hận trên tay Uyển Trân. Chuyện là lúc nãy trong yến hội, đương lúc chàng nghe lời Bạch Uyển Trân, cho trái đào tiên thứ hai vào tay áo thì ... Hàn Thiên Vu - đế vương Ngư tộc - tay cầm ly rượu Lãng Thiên bước đến ( các readers nên biết đây là thanh niên rất nổi tiếng trong truyện vì là con cá đầu tiên có máu dê trong người :D). Không biết hắn ta có nhìn thấy hành động mất mặt của Liễu trưởng tộc không, chỉ thấy trên mặt hắn lộ rõ hai chữ coi thường. Nhưng nếu như hắn biết điều với Bạch Uyển Trân một chút thì Liễu trưởng tộc nhà ta đã không tán ly rượu trên tay chàng vào mặt hắn rồi.
- " Công chúa của những rặng Đào... Ta có thể mời nàng một ly rượu không? "
- " Ủa, ngươi biết ta??? "
Hàn Thiên Vu tay phải cầm ly rượu tay trái nắm chặt lấy tay Uyển Trân, cuối xuống đặt một nụ hôn kinh tởm lên bàn tay ngọc ngà ấy. Hắn ta không hề hay biết có một khuôn mặt đang hầm hầm giận dữ của ai đó đang nhìn mình với thái độ muốn ăn tươi nuốt sống ( Chương ca ca, cá có thể ăn kho, ăn nướng,... Nhưng tuyệt đối đừng ăn sống như vậy, tanh lắm ý !!! )
- " Nào!!! Uống đi, uống xong rồi ta sẽ đưa nàng đi thăm Ngư tộc của ta, rồi chúng ta sẽ ... Được không... "
* Bốp * Tiếng vỡ tan của ly rượu bằng ngọc thạch làm mọi người chú ý. Liễu Hàn Chương đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Hàn Thiên Vu đang lau vết máu trên đầu.
- " Hàn Thiên Vu!!! Ai cho phép người động tay động chân với Bạch Uyển Trân chứ??? Đừng để ta thấy hành động vô lễ của ngươi một lần nữa, không thì... Hồ tộc và Ngư tộc không đội trời chung nữa!!! "
- " Haha... Hôm nay Liễu Hàn Chương ngươi vì một ả đàn bà mà muốn khiêu chiến với ta, chẳng phải phụ nữ đối với ngươi chỉ là con số 0 sao. Ta khinh... "
Chưa để hắn nói hết, Liễu Hàn Chương đã rút Khảm Sinh kiếm bay tới chỗ hắn. Hắn đỡ chiêu nhưng không thành, công lực của hắn làm sao có thể đấu lại Liễu Hàn Chương. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã khụy gối xuống cầu xin. Liễu Hàn Chương trước mặt mọi người bỏ qua, chàng cất bước rời khỏi yến hội. Bạch Uyển Trân nãy giờ ngơ ngác nhưng nhanh chóng hiểu ra, vội đuổi theo chàng rời khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro