chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Đằng - vị hồ tiên có đạo hạnh và pháp lực đứng nhất nhì Thanh Khâu. Nhiều năm trước từng thay mặt Huyền Sư lão lão cùng Liễu Hàn Chương đơn đã độc đấu với tiền thũ lĩnh Lữ Lam Phong của Lang tộc. Nàng là đệ tử đầu tiên của trưởng lão Huyền Sư, cũng là một trong tứ đại linh hồ có pháp lực cao ở Thanh Khâu. Từ lâu đã thoát kiếp hồ tu thành chính quả hóa tiên thần. Với tà áo trắng lan xanh nhạt, tay cầm Chu Tiên kiếm, tóc dài mượt tung bay trong gió, đi tới đâu đều khiến cho mọi người không khỏi mắt chữ O mồm chữ A lòng chữ LOVE. Nhưng ngàn năm mới gặp được nàng một lần, vì nàng chỉ chuyên tâm tu luyện giúp trưởng lão phong ấn và cũng cố phong ấn Linh Tộc. Lúc nào trong đầu nàng cũng chỉ có chữ tu và chữ luyện thôi... Cũng không biết nàng đã bế quan bao lâu rồi nhưng cũng sắp xuất quan vì đã thanh tu thành công tuyệt chiêu Tuyệt tình công

* kẹt.... *

Cánh cửa Linh Sương nơi Dao Sơn lạnh giá mở ra, một nàng tiên thần thái dịu dàng, băng cơ ngọc cốt, thiên kiều bá mị, nhẹ nhàng tung làn áo thướt tha như một làn khói bay ra khỏi động. Ngàn hoa tử đằng trước cửa động rơi xuống như mưa, hòa cùng vũ điệu khi nàng tiên tiếp đất. Bạch Tử Đằng tay cầm Chu Tiên kiếm, nở một nụ cười tươi như hoa. Nàng quan sát xung quanh, cảnh vật tuy lạnh lẽo nhưng rặng tử đằng của nàng vẫn vươn lên, sinh trưởng tốt trong cái ngoại cảnh khắc nghiệt này. Rồi nàng ngự kiếm về Thanh Khâu. Chỉ một thoáng sau, Thanh Khâu với vẻ đẹp hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt. Bạch Tử Đằng không khỏi vui mừng, bước vội vào hành lang động, cất tiếng gọi mọi người :
- " Sư phụ, đồ nhi xuất quan rồi... Hàn Chương, Thượng Hương, Uyển Trân, đại sư tỷ về rồi đây.... "
Một mảng im lặng, à không, cả cái động đều im ắng đến rợn người.
- "Ủa?! Sao Không có ai trong động vậy ta... Thôi mình đành đi dạo xung quanh, cũng lâu rồi không về Thanh Khâu này...
Bạch Tử Đằng rời động, cất bước dạo quanh. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, nếu có cũng là càng ngày càng đẹp hơn thôi. Xem này, cây tử đằng tự tay nàng trồng đã cao lớn như thế rồi sao, càng ngày càng ra dáng thiếu nữ nha, cô nàng tử đằng xinh đẹp. Kia, vườn Đào của Bạch Uyển Trân càng ngày càng tươi đẹp hơn, cũng không có gì lạ, do tiểu nha đầu bướng bỉnh dùng huyết hồ tưới cho chúng vào mỗi năm mà... Phía thảo nguyên xanh, lũ tiểu hồ đang vui vẻ chơi đùa, vài vị thất hồ nhận ra nàng, cúi đầu chào cung kính... Dạo một vòng, một bát vĩ hồ vội chạy đến tìm nàng :
- " Tử Đằng tỷ tỷ, Trưởng lão cho gọi ở Nguyệt ẩn điện. "
Cuối cùng cũng được diện kiến Huyền Sư sư phụ, Bạch Tử Đằng một thân bạch y bay thẳng về động trùng tu nhan sắc.
_______________________________________
Liễu Hàn Chương cùng Bạch Uyển Trân dự hội trở về. Khi đang ngự kiếm, tình cờ ngang qua Hắt U Đô của Lang tộc. Chẳng may, Hàn Chương bị Lữ Thương - đế vương Lang tộc mai phục đánh lén, chàng bị một vết cào chí mạng từ bộ móng vuốt vô cùng sắc nhọn và cực độc của Lữ Thương. Bạch Uyển Trân thấy thế vội rút Tử Yên kiếm trong tay, đánh nhau với Lữ Thương.
- " Hay cho trưởng tộc Lữ Thương, đánh lén sao gọi là anh hùng!!! Danh tiếng của Lang tộc bị ngươi phá hủy không thương tiếc rồi ! "
- " Chuyện của ta không cần một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch như ngươi quản. Khôn hồn thì mau đầu hàng, nếu không...."
Chưa để hắn ta vênh váo tiếp, Uyển Trân đã nhanh chóng sử dụng phép thuật. Nhưng một cửu vĩ hồ chưa thành tiên như cô không thể địch nỗi một con sói đã tu thành chính quả hơn 1500 năm trước. Cầm cự chẳng bao lâu, Uyển Trân đã bị hắn đã thương, nằm phục dưới đất.
- " Công chúa của những rặng Đào, cũng chỉ là một con ranh láo toét! "
Đoạn Lữ Thương giương bộ móng vuốt tử thần, đáp xuống định giết Uyển Trân, chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi...
* soạt soạt... * 10 vết cào sắc bén in đậm trên người vận Bạch y... Không phải Uyển Trân, người bị cào chính xác là Liễu Hàn Chương. Chàng thấy tiểu sư muội của mình đang gặp nguy hiểm thì không khỏi đau lòng, cố gắng chạy lại đỡ cho Uyển Trân. Chàng ngất lịm trong vòng tay và tiếng khóc nức nở của Uyển Trân. Thượng tiên Bạch bào ngự kiếm, thấy nạn, nên cùng Thượng Hương nhanh chóng tới ứng cứu, Lữ Thương biết mình không nên đắc tội với đồ đệ của Tử Vận chân nhân nên chỉ còn cách đấu khẩu :
- " Khá khen cho đế vương Lang tộc. Dám bày trò đánh lén huynh đệ tốt của bản Thượng tiên ta.!! "
- " Chuyện của bản vương ta không đến lượt thượng tiên bạch bào lo. "
- " Hay cho câu không đến lượt thượng tiên bạch bào lo. Vậy còn chuyện cấu kết với Ma quân, âm mưu thâu tóm và xưng bá tam giới, ngươi nghĩ xem phải chăng ta không nên nhúng tay vào???. Chưa kể đến việc ngươi đánh lén thượng tiên Trường Ngôn trên Thiên Giới... "
Lữ Thương ánh mắt tức giận, liếc nhìn Liễu Hàn Chương rồi quay sang buông một câu nói :
- " Ta nhất định sẽ khiến Hồ tộc cùng các người hối hận vì dám gây tội với ta. Rút... ''
Hắn truyền rút quân bốn phía. Thượng tiên bạch bào đỡ Liễu Hàn Chương ngự kiếm về Thanh Khâu chữa trị thương tích. Thượng Hương dìu Uyển Trân theo sau...
_______________________________________
Suốt một canh giờ ngục dục y, rồi một canh giờ trùng tu nhan sắc, Bạch Tử Đằng mỉm cười nhìn người con gái trong gương :
- " Cuối cùng ta lại về với nhau hén mĩ nhân!!! "
Trên đường đi đến Nguyệt Ẩn Điện diện kiến Huyền Sư lão lão, Bạch Tử Đằng thoáng thấy một bóng trắng xoẹt ngang mình bay vút lên nóc hang, rồi hắn ta còn phun hột táo vào người nàng, rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
- " Chết tiệt!!! Là kẻ nào, ra đây cho bổn tiên! "
Tử Đằng dùng phép thuật rà soát quanh khu vực nàng đang đứng, người lúc nãy là một nam nhân, đạo hạnh cũng rất cao nhưng khí chất xem ra không có, dám phun hột táo vào người nàng, nỗi nhục này quả là nuốt không trôi mà. Trong khi Tử Đằng đang kiu gào ai oán thì một bát hồ ly vội vã chạy tới, nàng ta tên là Bạch Linh, là hồ nữ theo hầu lão lão đã nhiều năm, được lão lão tin yêu hết mực. Tử Đằng gác nỗi nhục mang tên hạt táo sang một bên, đừng im nghe Bạch Linh truyền mệnh lão lão muốn gặp nàng ở điện của Trưởng tộc ngay tức khắc. Lập tức nàng và Bạch Linh bay thẳng tới Tiêu Dao Điện.
Vừa đến nơi thì thấy sắc mặt của mọi người đều sa sầm u ám. Trên chiếc giường làm từ gỗ anh đào khảm ngọc quyền quý của một đế vương là một nam nhân tuấn mĩ. Chẳng phải sư đệ của nàng sao, sao đệ ấy lại nằm thoi thóp trong đến tội như thế.
- " Hàn Chương!!! Đệ làm sao thế?... Xem ra đệ bị thương rất nặng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!? "
Tử Đằng nhìn sang Uyển Trân người đang bê bết máu đỏ, Thượng Hương đang đỡ Uyển Trân, cất tiếng ấm áp thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thượng tiên bạch bào - Tử Phục bấy giờ còn đang suy ngẫm điều gì đó, nét mặt chàng trông rất ưu tư, đôi mày dày hết nhíu lại rồi giãn ra, bầu không khí chính vì vẻ mặt chàng mà thêm phần u uất. Huyền Sư lão lão sau khi bắt mạch, vận công chữa thương giúp Liễu Hàn Chương, đỡ chàng nằm xuống rồi người cũng chao mày lắc đầu.
- " Bộ móng vuốt Diệt Tiên của Lữ Thương đến cả lão lão ta cũng không biết có địch lại không?... Hàn Chương so với hắn càng không thể thắng, nhưng các người hãy nhìn vết thương của Hàn Chương xem!!!... Rõ là không có thương tổn nhiều, nếu như là ta thì đã sớm đi đoàn tụ các lão thái thái rồi..."
- " Vậy theo lời Huyền Sư lão lão thì Hàn Chương chính là địch thủ đáng gồm của Lữ Thương ??!"
- " Đúng là vậy rồi, năm xưa Hàn Chương đã giết chết Lữ Lam Phong - ca ca của Lữ Thương, trong tam giới ai ai cũng biết Lữ Lam Phong là một con sói ác độc, nổi tiếng với tiền sử đã thương đế vương các tộc Long, Phụng và Ngư tộc. Nhưng một mình Hàn Chương có thể địch lại hắn huống hồ gì Lữ Thương còn chưa nổi tiếng bằng ca ca mình. "
Cuộc đối thoại giữa Huyền Sư lão lão, Bạch Tử Đằng và thượng tiên Tử Phục tạm dừng khi Hàn Chương bất chợt tỉnh lại, chàng khó khăn mở miệng :
- " Trân... Trân Nhi... muội...muội ấy... "
Uyển Trân mừng rỡ nhào vào lòng Hàn Chương, cả hai mừng mừng tủi tủi. Huyền Sư lão lão cùng mọi người mỉm cười nhẹ nhàng bảo Uyển Trân Hàn Chương đang bị thương, nhưng nàng lại bảo nàng ôm cổ, nàng nằm trong lòng chàng chứ đâu có đụng tới vết thương ở lưng chàng. Hàn Chương gắng sức bảo mọi người không sao, chàng còn siết chặt vòng tay, ôm Uyển Trân chặt chẽ hơn. Mọi người rời đi để đôi trẻ tâm sự...
- " Chương ca ca, sao người lại cứu muội, nhỡ có chuyện gì không may xảy ra với người, muội biết sống sao đây? "
- " Trân Nhi, muội là mạng sống của ta, ta thề phải bảo vệ muội, có chết cũng phải để muội bình an, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn muội bị Lữ Thương giết chết. "
Có nàng cửu hồ cảm động đến phát khóc. Làm sao đây, nàng vốn đã yêu Liễu Hàn Chương đến sắp tẩu hoả nhập ma rồi, huống hồ nghe những lời nói ngọt hơn mật này, nàng biết sống sao, Hàn Chương - người - giết chết muội bằng những lời đường mật đó rồi người biết không???
- " A!!! Hàn Chương, ca ca còn đau không ? Cho muội xem vết thương của người đi !"
Uyên Trân nhẹ xoay lưng Liễu trưởng tộc nhà mình, không do dự lột đồ người ta với mục đích " xem vết thương", tin được không? Vết thương ở lưng lột áo được rồi, đằng này nàng cởi luôn quần người ta làm gì? ==
- " Uyển Trân không cần cởi hết như vậy "
- " Ý ! Xin lỗi ca ca, cũng may chưa cởi hết "
Có nàng cửu hồ đú đởn nhờn với vị trưởng tộc đỉnh đỉnh đại danh, kết quả bị người ta cắn khi nào không hay cũng chẳng biết, nàng đơ cả người bởi nụ hôn tưởng chừng là vô tình nhưng thực sự chính là cố ý.
- " Trân Nhi... Ta... Ta không... Không...không kiềm chế được cảm xúc
( nói không cố ý không ai tin cho nên là...) "
Uyển Trân nãy giờ bị nụ hôn làm cho đầu óc điên đảo, không phải hám trai dễ dãi nhưng cảm giác được người mình yêu thương hôn, có biết không, nó ngọt ngào, nó mang lại hạnh phúc đến mê luyến, đến lụy tình lúc nào cũng không hay không biết. Uyển Trân định thần, xem xét vết thương của Hàn Chương, thâm tím tới mức này, cực độc có khác. Mỗi vết thâm trên lưng Hàn Chương là một con dao cứa mạnh vào trái tim nàng cửu vĩ hồ bướng bỉnh, nàng cẩn thận đặt lên vết thương những nụ hôn nhẹ nhàng mà tràn ngập sự biết ơn, yêu thương, xót xa cùng tội lỗi...
Mỗi cái chạm của Uyển Trân làm cho Liễu Hàn Chương không khỏi xao xuyến, là sao đây, vốn dĩ chàng chỉ xem nàng là muội muội, nhưng hành động của chàng lại đi ngược với lý trí của chàng, không chắc chắn là chàng đã quá thương người muội muội này, cho nên mới có những hành động kì lạ như vậy, nhất định là vậy rồi...
- " Uyển Trân... được rồi... muội về Vong ưu điện đi, ta muốn nghỉ ngơi "
- " Nhưng mà ca ca ... Người đang bị thương để muội ở lại với người "
- " Không nhưng nhị gì cả, nhanh lên, về điện nghĩ ngơi đi!!! "
Liễu Hàn Chương kiên quyết đuổi sư muội lì như trâu dai như đỉa, vất vã lắm mới khiến nàng ta ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò chàng nghỉ ngơi cho khỏe...
***
Bìa kia chính là Bạch Tử Đằng... Chin lỗi các readers vì ra chap trễ nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro