Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Mặc vốn dĩ là một cây đào ngàn năm, sau khi đã hấp thụ đủ tinh hoa nhật nguyệt thì thành tinh.

Năm xưa, Đào Mặc được một sư trụ trì nọ tự tay gieo trồng, có vẻ lão rất thích cây đào này nên ngày nào cũng tự mình chăm sóc tưới nước cho nó.

Được vài năm thì sư trụ trì mất, chiến tranh cũng lan đến tận vùng đất hẻo lánh này. Lương thực vốn đã thiếu giờ lại càng ít hơn, cũng không ai rảnh để quan tâm đến cây đào nhỏ ở hậu viện của chùa nữa.

Qua vài năm nữa, chiến tranh đã kết thúc, cuộc sống ở nơi đây cũng ngày càng khá hơn. Mà cây đào ở hậu viện không biết khi nào đã tự mình lớn lên trở thành một cái cây cao lớn để rồi một ngày trổ ra từng khóm hoa màu đỏ diễm lệ khiến người ta phải trầm trồ.

Vài chục năm sau, chiến tranh lại bùng nổ, các tăng nhân đều lần lượt rời bỏ ngôi chùa nơi hẻo lánh này để đến nơi tị nạn. Chỉ có cây đào ở hậu viện vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn từng người lần lượt bỏ đi.

Vài năm sau nữa, do không được tu sửa ngôi chùa nọ cũng sụp đổ do mối mọt và cũ kĩ. Lúc này cây đào vẫn hiu quạnh cô độc đứng sừng sững ở nơi từng là hậu viện của ngôi chùa, lặng ngắm cảnh vật không biết đã đổi thay tự bao giờ.

***

Đào Mặc có lẽ suốt đời chỉ là một cây đào tinh ngàn năm, đứng ở nơi này lặng lẽ chờ đến ngày mình bị mục nát.

Nhưng nếu vậy thì câu chuyện này sẽ chẳng xảy ra thế nên một ngày một vị tiên quân trên trời hạ phàm xuống trần nghỉ chân tạm dưới gốc cây đào nọ. Sau đó có lẽ do hợp mắt vị tiên quân kia nên Đào Mặc từ một cây đào tinh liền trở thành một tiểu thần tiên chuyên trông coi vườn đào trên thiên giới cho nàng.

Đào Mặc vốn không nghĩ mình có thể lên thiên giới như bây giờ nên hắn rất cảm kích vị tiên quân nọ.

Từ đó Đào Mặc ở lại trên thiên giới ngày ngày chăm chỉ trông coi vườn đào cho tiên quân.

Một hôm, Đào Mặc xuống trần gian thăm lại chốn cũ.

Trải qua biết bao nhiêu năm, nơi đó bây giờ đã có người đến an cư lạc nghiệp sinh sống. Mảnh đất ngày xưa vốn hiu quạnh không một bóng người nay lại sôi nổi tấp nập.

Cảnh mất người cũng đi mất....

Đào Mặc nhìn lại cũng đã không còn tìm kiếm được dáng vẻ của quang cảnh khi xưa...

***

Vài năm nữa Đào Mặc lại xuống trần nhìn qua một chút, cảnh vật vẫn y như vậy chỉ là người năm xưa bây giờ cũng đã đổi thành con cháu của họ.

Vốn chỉ định nhìn qua một chút chốn cũ bỗng dưng Đào Mặc nghe được một âm thanh trong veo êm dịu từng nhịp từng nhịp truyền đến tai hắn. Cúi đầu nhìn xuống thì hắn thấy ở chỗ từng là nơi hắn tựa vào hàng ngàn năm, nay được thay bằng một băng ghế gỗ không biết lúc nào đã có một người thanh niên lạ mặt ngồi vào.

Đào Mặc bay đến để nhìn kĩ người nam nhân kia hơn.

Y có một khuôn mặt rất thanh tú dễ nhìn, nước da trắng nõn cùng với mái tóc đen mượt được buộc lên cố định bằng một cây trâm cài bằng gỗ. Trên tay y là một thanh sáo bằng trúc tự làm có phần hơi xiên vẹo đôi chỗ nhưng cũng không ngăn được những âm thanh êm ái từ đó truyền ra.

Đào Mặc vốn không hiểu âm luật hay khúc nhạc nào cả, chỉ là cảm thấy âm thanh đó rất êm tai, hay đến mức hắn không tự chủ được mà đến gần người thanh niên nọ.

Hắn từng bước từ phía sau đến ngồi cạnh bên y, lặng lẽ nghe từng âm thanh trong veo phát ra từ thanh sáo trúc, Đào Mặc có cảm giác như trở lại hàng ngàn ngàn năm trước lúc hắn còn là một mầm non mới đâm chồi, cũng lặng lẽ nghe từng tiếng gõ mỏ trầm đục phát ra từ tiền viện của chùa. Tất nhiên âm thanh đó không được êm tai như tiếng sáo của người thanh niên bây giờ.

Đào Mặc nghe say sưa đến độ khi tiếng sáo đã dứt hẳn thì hắn vẫn còn chìm trong dư âm văng vẳng mà chưa thoát ra được.

" Xin chào."

Đến khi một giọng nói trong trẻo cất lên thì Đào Mặc mới hoảng hồn bừng tỉnh.

Ở đây chỉ có người thanh niên nọ và hắn, mà tiếng nói chắc chắn không phải phát ra từ hắn nên chỉ có thể là người thanh niên kia.

Đào Mặc trợn tròn mắt kinh ngạc quay đầu lại dưới ánh mắt khó hiểu của người thanh niên.

Sở dĩ hắn kinh ngạc như thế vì theo quy tắc đáng lẽ ra người trần mắt thịt không thể nào thấy được thai cốt của người cõi trên mà Đào Mặc tuy chỉ là một tiểu thần tiên nhưng cũng vẫn có thể xếp vào hàng <tiên> nên việc một người trần thấy hắn như bây giờ là điều không thể xảy ra được.

Mặc dù nói thế nhưng nếu thần tiên muốn thì vẫn có thể chủ động hiện thân trước mắt người trần nhưng bình thường thì đa phần người trần không thể nào thấy được bản thể của thần tiên trên trời. Nhưng vẫn có một phần nhỏ nhóm người có thể thấy được nên Đào Mặc tự động xếp người thanh niên này vào nhóm nhỏ thiểu số đó.

Người ta đã thấy được mình rồi thì Đào Mặc không thể quay đầu mà bỏ đi mất mặt như vậy được nên hắn liền gượng gạo cất tiếng:

"Ưm....xin chào."

Sau đó lại là một hồi trầm mặt im lặng, không ai cất lời.

Cuối cùng không chịu được bầu không khí im ắng này, Đào Mặc đột ngột đứng lên phá vỡ sự im lặng:

" Tiếng...tiếng sáo của ngươi nghe rất êm tai. Ta...ta có thể lại đến lần nữa không?"

Nói rồi, chưa kịp nghe câu trả lời, Đào Mặc liền gãi đầu chạy biến đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ, hắn thậm chí quên cả việc mình có thể bay mà chỉ dùng hai chân chạy về phía trước.

Một lúc lâu sau, khi Đào Mặc đã khuất khỏi tầm mắt người thanh niên nọ mới nở một nụ cười nhẹ, cất giọng thì thầm:

" Được."

****

Sau hôm đó, ngày nào Đào Mặc cũng đến chỗ người thanh niên nọ để nghe y thổi sáo.

Dần dần hai người cũng thân quen hơn, Đào Mặc cũng biết được người thanh niên nọ vốn không phải người ở nơi này. Y được một người dân tìm thấy khi đang trôi dạt trên con sông đầu thôn, ngoại trừ tên mình là A Chu thì y hoàn toàn không nhớ được gì. Thấy vậy người dân trong thôn liền để y ở tạm tại ngôi nhà hoang ở cuối thôn do hai vợ chồng nhà nọ sau khi chuyển đi để lại, cũng chính tại nơi này hàng ngàn năm trước từng sừng sững một ngôi chùa đã mục nát theo dòng thời gian. Mặc dù người trong thôn rất tốt bụng trợ giúp y rất nhiều nhưng ai cũng có gia đình phải lo nên khi đã khoẻ lại A Chu ra đồng làm việc như bao thanh niên trai tráng trong thôn khác, chiều chiều khi rảnh thì y sẽ ngồi tại băng ghế gỗ thổi một khúc nhạc.

Một hôm, Đào Mặc hỏi A Chu rằng:

" Tại sao ngươi cứ thổi đi thổi lại một bài thế?"

Để thanh sáo trúc xuống bên cạnh, A Chu trả lời:

" Vì ngoài cái tên A Chu, trong đầu ra chỉ nhớ mỗi một khúc nhạc này."

" Ngươi thật sự không thể nhớ ra nơi mình từng sống hay khuôn mặt phụ mẫu mình sao?" - Đào Mặc tò mò hỏi.

A Chu nhẹ giọng thở dài:

" Không nhớ, nếu không có cái tên A Chu này xuất hiện trong đầu ta còn tưởng mình sinh ra từ đá cơ."

Vốn dĩ hắn đã cảm thấy khó tin khi một người có thể mất đi kí ức , thậm chí không thể nhớ ra gốc gác của mình. Đào Mặc đã sống cả ngàn năm đó thôi nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ chi tiết từng truyện đã trải qua trong đời mình đấy thôi.

Lúc đó Đào Mặc vẫn là một tiểu thần tiên nho nhỏ, đạo hạnh không cao nên nhiều chuyện phức tạp hắn vẫn chưa tỏ tường. Các vị tiên quân ở thiên đình đạo hạnh cao thâm đã trải qua mấy chục ngàn năm đạo hạnh, đã nhìn bao cảnh đời đổi thay theo dòng thời gian, nhìn từng triều đại được lập nên rồi ngã xuống chỉ sau một đêm. Người trần sống thọ trăm năm vốn kí ức đã có chỗ mất chỗ còn, thần tiên trên trời sống cả mấy cái trăm năm như vậy, chuyện cũ cái nên nhớ đã nhớ rõ trong lòng, cái nên quên cũng đã theo dòng chảy thời gian mà trôi đi mất. Chỉ sợ những điều vốn không nên nhớ mà mãi cứ khảm sâu vào tâm, dù làm cách nào thì nó cũng như con dao vạch từng nhát sâu vào tận tim gan, không tiên đan nào có thể chữa khỏi chỉ có thể mong thời gian cuốn trôi nó đi cho nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro