Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, tiết trời ấm áp hẳn lên.

Hôm nay Đào Mặc như thường lệ đi đến ngôi nhà nhỏ cuối thôn để tìm A Chu. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên thì đến nay Đào Mặc đã quen A Chu khoảng bốn năm mà A Chu cũng đã sinh sống tại thôn quê nhỏ này được bốn năm. Ban đầu, những thôn dân cho A Chu ở tạm đến khi có người thân đến đón về nhưng vài tháng lại vài năm trôi qua vẫn không thấy bóng dáng ai hỏi tìm y với lại thêm việc mất trí nhớ của A Chu nên thôn dân đành giữ y lại làng.

Ban đầu, A Chu định đi làm ruộng như bao trai tráng khác trong làng nhưng ruộng đồng trong làng đều đã có chủ hết rồi, người ta lại không cần người làm nên y đành phải tìm việc khác. Sau đó, Đào Mặc bảo A Chu hãy thử mở sạp bán mì ở chợ làng đi nhưng tiếc thay món mì A Chu làm ra không phải sợi mì cứng như đá thì lại là thịt dai nhách cùng nước súp mặn chát khó ăn vậy nên kế hoạch mở tiệm mì của y thất bại. May thay cuối cùng A Chu cũng tìm được một việc làm thích hợp, y mở một tiệm làm đồ gia dụng. A Chu rất khéo tay, những bàn ghế y làm cùng nồi chảo đều rất được các chị các cô trong làng yêu thích, ngoài ra đồ chơi nặn bằng bột được y làm ra cũng đón nhận được sự thích thú từ các em nhỏ.

Vậy nên mỗi ngày ngoài việc trông coi vườn đào Đào Mặc đều có thêm một công việc là phụ giúp A Chu bán đồ. Từ lúc A Chu mở tiệm cùng Đào Mặc trong thôn lại truyền tai bảo nhau rằng ở cuối thôn có một tiệm bán đồ gia dụng, đồ ở tiệm đó dùng rất tốt lại thêm chủ tiệm là hai mĩ nam tử hiếm có khó tìm. Thế nên tiệm của A Chu liền nổi tiếng, nghe bảo còn có nhiều thôn dân ở làng khác muốn đến mua đồ trong tiệm nữa cơ.

Nói tóm lại, cuộc sống hiện nay của A Chu rất là suôn sẻ, cùng bình yên. Sáng sớm thức dậy mở cửa tiệm, nhận làm chút đồ cho người ta rồi tối về ăn cơm và trò chuyện cùng Đào Mặc, A Chu cảm thấy rất mĩ mãn.

Như đã nói, Đào Mặc đang trên đường bay xuống tìm A Chu nhưng vừa mới bước đến cửa trước thì hắn liền phát hiện trong sân ngoài A Chu còn có thêm một người nữa. Đó là một thiếu nữ yêu kiều, nàng có khuôn mặt tròn đầy đặn, đôi mắt to tròn trông hết sức linh động lại thêm hai bím tóc được buộc hai bên đung đưa qua lại càng khiến người thiếu nữ này trông tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. Đào Mặc biết người thiếu nữ này, nàng là con của thím Trương bán rau ngoài chợ, nàng tên là Trương Linh Linh, là thiếu nữ đẹp nhất làng này.

Lúc này Trương Linh Linh đang đứng đối diện A Chu, gương mặt của nàng ửng đỏ từng rạng mây hồng, đôi mắt lại chớp chớp trông hết sức là xinh đẹp, chính là cái vẻ đẹp của người con gái mười tám đôi mươi đương độ thanh xuân mơn mởn. Còn A Chu lúc này đang bối rối, tay gãi gãi đầu Đào Mặc còn thấy rõ giọt mồ hôi đang rơi xuống từ vầng trán cao cao của y. Cảnh trai tài gái sắc đẹp đến như thế nhưng lại chọc cho lòng Đào Mặc nhói lên khiến hắn phải vươn tay xoa xoa lồng ngực mình.

"Sao tự dưng tim lại đau như thế chứ a? Mà khoan, mình là đào yêu thì làm gì mà có tim để đau?" - Đào Mặc khó hiểu nghĩ.

Một lát sau, Đào Mặc nghe thấy giọng của Trương Linh Linh vọng ra từ bên trong:

"Chàng thật sự không thể cân nhắc đến chuyện này sao?"

Sau đó lại là một hồi yên lặng, giọng cô nàng Trương Linh Linh lại tiếp tục vang lên:

"Được rồi. Nhưng đồ ta đã tặng thì chàng đừng trả lại, coi như là đừng phụ tâm ý của ta."

Rồi Đào Mặc thấy Trương Linh Linh từ bên trong sân chạy ra, hắn liếc mắt thấy khóe mắt của nàng đỏ hoe, vẫn còn vương lại vài giọt lệ chưa chảy xuống.

Tò mò bước vào, Đào Mặc thấy A Chu đang đúng giữa sân, vẻ mặt bất đắc dĩ cầm một bọc nhỏ được quấn quanh bởi khúc vải màu xanh, đoán sơ sơ thì có vẻ là đồ thiếu nữ người ta vừa tặng cho. Thấy Đào Mặc đang đứng lấp ló đằng kia, vẻ mặt thì biết ngay là chuyện vừa rồi y nghe không sót một chữ nào A Chu liền lấy tay bưng mặt một lát rồi ngoắc Đào Mặc lại.

Sau khi hai người đã ngồi trên băng ghế gỗ trong sân, bên cạnh còn là hai cái chén cùng ấm trà A Chu mới pha, y liền từ từ kể lại chuyện hồi nãy.

Thì ra, Trương Linh Linh đương tuổi cập kê vốn đã ôm hoài xuân tâm đối với A Chu, tối hôm qua nàng nghe được phụ mẫu mình trò chuyện với nhau, bàn về chuyện định gả nàng cho Trần Nguyên nhà Trần phu tử làng bên. Trương Linh Linh làm sao mà chịu nổi chuyện này, tên nho sinh Trần Nguyên vừa nhu nhược lại yếu như con sên kia làm sao có thể lọt vào mắt xanh tiểu mĩ nhân Trương Linh Linh vả lại người mà nàng thích là A Chu cơ mà. Thế nên nhân lúc sáng sớm vắng khách, Trương Linh Linh liền mang lễ vật là chiếc áo mà mình may mấy ngày nay sang nhà A Chu quyết định tỏ rõ lòng mình. Đối với thời phong kiến lúc bấy giờ, kiểu con gái như Trương Linh Linh đây đúng là bạo dạn hết sức nhưng tiếc thay A Chu vốn không có ý với nàng nên mới xảy ra việc Trương Linh Linh ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà A Chu.

Nghe A Chu kể xong, Đào Mặc trầm mặt một hồi rồi nói:

"Ngươi thật sự không có ý đó với con gái nhà người ta à? Trương Linh Linh là thiếu nữ xinh đẹp nhất làng đó."

"Ta thực sự không có ý với nàng ấy a. Ta tứ cố vô thân lại nghèo kiết xác, ta cũng đâu thể nào làm khổ con gái nhà người ta được."

Thì ra là không phải không có cảm tình mà là sợ liên lụy người ta a. Đào Mặc nghĩ thầm, rồi bỗng dưng lại thấy khó chịu trong tâm.

Nhưng ngay sau đó, A Chu liền nói:

"Với lại ta cũng có người mình thích rồi mà!" - Lần này âm giọng của y trở nên cao hơn lại lớn hơn.

"Hả? Là ai thế? Sao ta lại không biết?" - Đào Mặc kinh ngạc hỏi.

Chỉ thấy lúc này mặt A Chu đỏ bừng bừng, từng ráng mây đỏ như trời chiều lan dần khắp khuôn mặt y. Không biết sao Đào Mặc thấy cảnh tượng này còn mĩ lệ hơn Trương Linh Linh gấp trăm ngàn lần.

Lúc lâu sau, A Chu đột nhiên nắm chặt tay Đào Mặc bên cạnh, giọng tuy vẫn còn hơi lắp bắp nhưng từng chữ vào tai Đào Mặc lại rất rõ ràng:

"Ta...Người ta thích...thích là ngươi đó Đào Mặc."

Nói xong như gom hết dũng khí của cả một đời lại, A Chu nói một tràng như thác đổ:

"Ta thích ngươi lâu lắm rồi. Ta biết ngươi là tiên nhân ta lại là phàm nhân chắc chắn sẽ không có kết quả nhưng xin lỗi ta lỡ thích người mất rồi. Ta biết thích ngươi là ta không đúng huống chi chúng ta còn cùng là nam nhân nhưng ta không ngăn được mình thích ngươi. Đào Mặc hôm nay thấy Trương Linh Linh dũng cảm bày tỏ lòng mình với ta, một thiếu nữ như nàng ấy còn dám can đảm tỏ rõ lòng mình với người mình thầm thương trộm nhớ như thế cớ sao một người nam nhân như ta lại không dám chứ. Ta biết ngươi chỉ xem ta là bằng hữu, hôm nay nói ra những lời này là ta ích kỉ phá nát đi tình bằng hữu của chúng ta. Đào Mặc...nếu ngươi tức giận thì cứ đánh ta đi."

Nói rồi A Chu nhắm chặt hai mắt lại, quả thật là bộ dàng chuẩn bị chịu đòn. Nhưng không phải là những cú đấm tới tấp mà A Chu chuẩn bị tinh thần đón nhận, y cảm nhận được cú chạm nhẹ nhàng từ phía Đào Mặc sau đó A Chu nghe thấy chất giọng trầm ấm ôn nhu của Đào Mặc vang lên:

"Ta cũng vậy. Ta cũng thích ngươi, A Chu."

Khoảng khắc ấy, A Chu mừng rỡ như điên, dường như có thể thấy ánh sáng lấp lánh lóe ra từ sâu trong đôi mắt trong veo của y.

*****

Tiếp đó, là những ngày tháng ngọt ngào của A Chu cùng Đào Mặc. Hai người vẫn giống như trước, cùng nhau mở tiệm bán đồ rồi lại cùng nhau ăn cơm trò chuyện nhưng chỉ khác đi một chút là giữa hai người xuất hiện những tiếp xúc thân mật hơn. Từ những đôi tay nắm chặt vào nhau khiến người ta ấm áp đến những nụ hôn nhẹ nhàng khẽ như chồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến cả hai đỏ mặt tía tai.

Một ngày nọ, khi Đào Mặc đang híp mắt thoải mái dựa vào người A Chu nghe y thổi sáo thì Đào Mặc đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà hỏi A Chu:

"A Chu này khi chết đi rồi ngươi muốn nằm ở đâu? Hay là dưới sân vườn nhà chúng ta đi, nơi này rất thoải mái đó."

Nghe vậy A Chu chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Đào Mặc, khi mà ta chết đi rồi ấy người hãy chôn ta từ nơi nào mà từ vườn đào trên thiên giới có thể trông thấy được ấy."

"Tại sao a?" - Đối với quyết định của A Chu, Đào Mặc rất khó hiểu.

"Khi chết đi rồi ta muốn ở tại một nơi mà ngày nào người ở trên vườn đào cũng có thể trông thấy ra."

"Ta sẽ đi tìm A Chu sau khi ngươi đầu thai chuyển kiếp mà, vậy chẳng phải là ngày nào ta cũng được nhìn thấy ngươi rồi sao?"

A Chu nhè nhẹ lắc đầu:

" ....Đào Mặc, đừng tìm ta."

" Người trần một khi chết đi sẽ xuống âm phủ, uống Mạnh Bà thang, bước qua cầu Nại Hà quên đi tình duyên cùng kí ức kiếp trước. Ta không tự tin rằng sau khi chuyển kiếp sẽ nhớ được hình bóng ngươi, kiếp này có thể nắm tay cùng ngươi đi đến bạc đầu răng long đã là điều hạnh phúc nhất đời ta rồi. Ta biết thần tiên các người sống rất lâu, lâu hơn người trần là ta rất nhiều, lâu đến hàng trăm ngàn năm, hàng vạn năm. Sau khi ta chết đi rồi, ta mong ngươi hãy tìm một người nào đó khác, đối xử với ngươi như ta vậy, Đào Mặc à. Ta thừa nhận trong lòng ta không thích chuyện đó chút nào, nghĩ đến cảnh sẽ có một người khác ở bên cạnh ngươi làm cho ngươi cười mà người đó không phải ta thì ta lại cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Đào Mặc ơi Đào Mặc ta không thể ích kỉ như vậy được, bảo ngươi cứ mãi mong chờ ta, mong chờ một ta không còn nhớ gì về ngươi nữa, nghĩ đến chuyện đó ta lại càng thấy khó chịu hơn bội phần, Vậy nên Đào Mặc ta chỉ cần trong hàng vạn năm dài đằng đẵng trong cuộc đời ngươi, người sẽ nhớ đến một A Chu, nhớ đến chục năm vui vẻ mà ta và ngươi đã từng trải qua. Chỉ cần như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Nói đến đây, A Chu dừng lại. Đào Mặc cũng không lên tiếng.

Khoảng không gian trở nên sao mà yên tĩnh quá mức, đàn chim quạ bay ngang qua bầu trời xế chiều đã ngã sang màu đỏ ửng, tiếng chim kêu quác quác sao mà não lòng hết sức.

Đào Mặc không nói cho A Chu biết, thiên giới và trần gian ngăn cách nhau bởi một tầng mây, từ vườn đào thiên giới không thể nào trông xuống nơi đây được.

Đào Mặc cũng không nói cho A Chu biết hắn định đi lên thiên giới xin một thứ, là tiên đan khiến cho người trần có thể có tuổi thọ sánh ngang với thần tiên trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro