Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là một ngày gần cuối mùa đông, tiết trời dần chuyển sang mùa xuân, cũng sắp tới thời khác chuyển giao từ năm cũ qua năm mới.

 Đào Mặc nói với A Chu rằng mình phải xa nhà một chuyến để lên thiên giới làm chút chuyện. Kể từ khi sống với A Chu, Đào Mặc chua về lại thiên giới lần nào dù sao cũng chỉ có mấy năm, đối với thần tiên trên trời thì chỉ là một cái chớp mắt nhưng bây giờ Đào Mặc đã biết cái chớp mắt đó của thần tiên đối với người trần, với A Chu quan trọng đến thế nào.

 Vì vậy, chuyến đi này của Đào Mặc lên thiên giới, mục đích là đến gặp Duyệt Linh tiên tử, vị tiên quân đã giúp hắn hóa thành tiên, xin một viên tiên đan giúp A Chu có thể có được thọ mệnh vạn năm giống hắn. Duyệt Linh tiên tử, một vị thần tiên hết sức nổi tiếng ở thiên giới, lời đồn về nàng sớm đã lan xa trải rộng khắp mọi nơi, từ thiên giới tới trần gian, từ trần gian đến địa phủ, khắp mọi miền đất nơi nhân gian không đâu không có miếu thờ của nàng. Duyệt Linh tiên tử được người đời truyền tụng có hai cái nhất.  Cái nhất đầu tiên phải nói đến mĩ mạo xuất chúng của nàng, Duyệt Linh lúc còn là người trần vốn là công chúa cao quý của một vương triều hùng mạnh. Tương truyền rằng lúc ấy, nàng được xưng là đệ nhất mĩ nhân một cái nhìn của nàng cũng đủ khiến người ta ngẩn ngơ đến thất thần, để có được một cái liếc mắt của nàng biết bào vương công quý tộc không tiếc bỏ hết của cải vàng bạc để đem về vô số vật quý hiếm chỉ mong lấy được nụ cười của mĩ nhân. Chỉ tiếc "hồng nhan bạc mệnh", vương triều của phụ vương nàng sụp đổ, một vương triều mới lên thay khiến cho vương triều của Duyệt Linh chính thức chìm vào dòng chảy lịch sử. Duyệt Linh tiên tử lúc này thân là tàn dư của triều đại cũ, vì không muốn trở thành phi tần của tân hoàng, nàng đành xuống tóc đi tu, thủ tiết một đời mà chuyên tâm cầu đạo rồi cuối cùng phi thăng thành tiên.

 Bàn về cái nhất đầu tiên của nàng khiến cho người ta cảm thán không thôi, có ý nghĩ muốn tận mắt chứng kiến được vẻ đẹp mĩ mạo của nàng nhưng cái nhất thứ hai mới là cái khiến người đời phải tôn kính nàng. Duyệt Linh tiên tử được ban cho thiên phú là tài luyện đan cùng y đức sâu rộng. Nền y học của lúc bấy giờ đều là do được Duyệt Linh truyền lại, sau khi trở thành thần tiên nàng thường xuyên dùng cái tài của mình để chữa bệnh cứu người, thế nên ngoài cái tên Duyệt Linh nàng còn có danh xưng "Thần y". Duyệt Linh cũng có rất nhiều đệ tử, người đệ tử nào của nàng cũng đều noi theo gương sư phụ hành y cứu thế, ra sức truyền bá y đạo. Ngoài ra tài luyện đan của Duyệt Linh còn là nhất đẳng trong thiên giới, tiên đan nàng luyện ra không có cái nào không phải là cực phẩm. Chính bởi thế mà trên thiên giới lẫn dưới trần gian cái tên Duyệt Linh tiên tử trở nên nổi tiếng, được người người ca tụng.

 Sở thích của Duyệt Linh tiên tử ngoài việc nghiên cứu y thuật và luyện đan ra thì nàng còn rất thích hoa đào. Ngọc Hoàng vì muốn làm vui lòng mĩ nhân nên đã ban cho nàng hàng trăm dặm đất ở tầng trời thứ ba, tầng trời được bao phủ bởi trăm ngàn cụm mấy trắng xóa, là tầng trời có khung cảnh mĩ lệ nhất trên thiên giới. Ở nơi đó, Duyệt Linh tiên tử tự tay trồng nên vạn dặm rừng đào bát ngát, cây đào nơi đây quanh năm đều nở rộ đầy hoa, có thể tưởng tượng thấy khung cảnh rừng đào bạt ngàn cùng nở rộ đẹp đẽ biết nhường nào. Duyệt Linh tiên tử dù sao cũng bận trăm công nghìn việc  nên cần một người giúp mình chăm sóc rừng đào thế là từ đó có thêm một tiểu thần tiên tên là Đào Mặc phụ trách việc trông coi vườn đào.

 Chuyến  này trở về thiên đình, Đào Mặc muốn ngỏ ý xin Duyệt Linh tiên tử một viên tiên đan cho A Chu của hắn. Tất nhiên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cái giá để đổi lấy tiên đan từ Duyệt Linh, đó chính là năm vạn năm đạo hạnh cùng rễ cây vạn năm của hắn. Năm vạn năm tuổi thọ đối với hắn không đáng kể, chỉ cần có thể đổi lấy một đời cùng sống với A Chu thì hắn thấy rất đáng giá. Đào Mặc biết Duyệt Linh tiên tử đang tìm rễ cây đào tinh trường thọ vạn năm để luyện thuốc chữa thương nhưng cây đào tinh vốn đã khó tìm rồi lại cần thêm vạn năm đạo hạnh quả thật như mò kim đáy bể. Chẳng phải có sẵn cây đào tinh đạo hạnh vạn năm là Đào Mặc hắn ở đây rồi sao, Đào Mặc biết thuốc chữa thương lần này rất quan trọng với Duyệt Linh tiên tử với lại vốn dĩ Duyệt Linh là một vị thần tiên có tấm lòng nhân hậu bao la nên hắn chắc chắn rằng Duyệt Linh sẽ chấp nhận yêu cầu trao đổi của hắn.

 Quả thật vậy, nghe xong yêu cầu cùng lời giải thích của hắn Duyệt Linh tiên tử trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đào Mặc lấy được tiên đan từ tay Duyệt Linh đồng thời cũng tự tay cắt đứt đi bộ rễ là nguồn sống của mình cho Duyệt Linh. Đối với các loài cây thọ mệnh lâu năm được hóa thành tiên như Đào Mặc, rễ cây là phần quan trọng nhất, đào tinh tự tay chặt đứt rễ cây của mình cũng đồng nghĩa với việc con người tự tay cắt khúc tim mình ra, quá trình đó không nói cũng biết nó đau đớn đến nhường nào nhưng Đào Mặc cảm thấy không sao cả, hắn là thực vật mà rồi bộ rễ cũng sẽ mọc lại thôi tuy tốn thời gian có hơi lâu một chút, đạo hạnh dù mất đi nhưng cũng có thể từ từ tu luyện lại. Tất cả việc đó đều không quan trọng bằng việc có thể ở bên A Chu cả đời.

 Vậy nên, Đào Mặc liền cầm tiên đan mừng rỡ chạy về nhà cùng A Chu.

 Bây giờ dưới trần gian đã vào Tết nguyên đán, nhà nhà người người đều đã đoàn viên cùng gia đình, Đào Mặc cũng muốn nhanh chóng về nhà để cùng ăn bữa cơm giao thừa và đón năm mới với A Chu.

 Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, Đào Mặc lại không nghe thấy giọng A Chu, mùi thức ăn thơm ngon trên bàn mà chào đón hắn là một không gian yên ắng đến đáng sợ, không có một chút hơi người, A Chu cũng không thấy đâu, trên bàn cũng không còn là từng dĩa sứ đựng thức ăn như thường lệ. Đào Mặc cảm thấy rất kì lạ, không lẽ A Chu đã đi đâu rồi. Nhưng A Chu có thể đi đâu trong đêm giao thừa này chứ?

 Đúng lúc đó, Đào Mặc nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Hắn mừng rỡ quay đầu lại nhưng tiếc rằng người hắn nhìn thấy không phải A Chu mà là Trương Linh Linh. Thấy hắn, Trường Linh Linh cũng ngỡ ngàng hồi lâu sau đó hai mắt nàng dần đỏ hoe rồi nàng khóc toáng lên làm cho Đào Mặc giật cả mình.

 Thế rồi, trong cơn khóc nức nở nàng vừa lau nước mắt vừa nói. Mặc dù tiếng nói thanh thoát như họa mi của nàng hòa lẫn với tiếng khóc hết sức là khó nghe nhưng từng câu từng từ đều lọt vào tai của Đào Mặc khiến hắn chết đứng cả người.

 Nàng nói A Chu chết rồi.

 Nàng nói A Chu chết hai hôm trước, sau một ngày khi Đào Mặc rời đi.

 Nàng nói họ phát hiện ra xác của A Chu đang nằm trên giường, mặc dù y vẫn như thường ngày nhưng đã không còn hơi thở nữa rồi.

 Nàng nói họ đã chôn A Chu ở một gò đất trống ở sau sân nhà A Chu và Đào Mặc.

 Nàng còn nói nhiều lắm nhưng Đào Mặc không nghe được gì nữa.

 Tai của hắn ù đi, chỉ còn vang vọng từng chữ Trương Linh Linh đã nói. Từng con chữ ấy lọt vào tai hắn, xuyên qua tâm trí hắn, cứa từng nhát sâu thật sâu vào tim Đào Mặc.

 "A Chu đã chết rồi..."

 Đào Mặc chạy một mạch thẳng đến sân sau nhà, Trương Linh Linh bảo người dân trong làng đã chôn thi thể của A Chu ở mảnh đất sân sau nhà họ.

 Đào Mặc bàng hoàng đứng trước bia mộ đá mà người ta đã lập cho A Chu.

 Hắn nghĩ, chỉ còn một chút nữa mà thôi, chỉ chút nữa thôi là hắn và A Chu có thể sống bên nhau suốt đời rồi.

 Hắn đã từng dự định khi A Chu đã có một cơ thể bất tử bất lão như hắn rồi, sau vài năm nữa đợi khi chiến loạn ngoài kia kết thúc bọn họ sẽ rời khỏi làng đi ngao du thiên hạ.

 Mùa xuân sẽ đến phía thành trấn Tây Nam, hắn sẽ dẫn A Chu đi ngắm cảnh tây hồ rồi sau đó đến Cầm Nguyệt quán nghe đàn.

 Đến mùa hè hắn sẽ dẫn A Chu về phía Bắc để tránh nóng, lại nghe nói ở phương Bắc mùa hè có vô vàn những lễ hội truyền thống lâu đời vô cùng đặc sắc, thời tiết lại mát mẻ dễ chịu vô cùng.

 Đến khi lập thu rồi chuẩn bị qua mùa đông giá rét, hắn sẽ dẫn A Chu đến phương Nam có khí hậu ấm áp quanh năm. Đến khi nào chán rồi thì hai bọn họ sẽ về lại thôn làng nghỉ ngơi dăm ba bữa hoặc vài tháng.

 Đào Mặc lấy "tim"  mình để đổi lấy sự bất tử bất lão cho người mình yêu nhất nhưng đến khi về người hắn muốn sống cùng cả đời lại yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo mất rồi.

 Đào Mặc nghĩ hắn khồng phải chỉ là một cái cây thôi sao? "Tim" của hắn không phải đã để lại chỗ Duyệt Linh tiên tử rồi hay sao? Cớ gì mà hắn lại thấy đau đớn bi thương đến thế? Cớ gì hắn lại cảm nhận được thứ gọi là "đau thấu tận tâm can" của con người như vậy?

***

 Đào Mặc tựa bên bia mộ của A Chu suốt ba ngày ba đêm sau đó rời đi. Từ đó không ai trong thôn thấy bóng dáng của hắn nữa. Hắn biến mất một cách đột ngột như cách hắn xuất hiện vậy.

 Qua vài năm nữa, thiếu nữ Trương Linh Linh hoạt bát năm xưa giờ cũng đã là Trần phu nhân của Trần gia. Năm xưa, nàng ngứa mắt không ưng Trần Nguyên công tử nhà họ Trần đến cả thôn ai cũng đều biết nhưng bây giờ hai người họ là đôi phu thê ân ái mặn nồng biết mấy.

 Lại vài độ xuân xanh lại qua, chiến loạn bên ngoài cũng kết thúc thiên hạ thái bình. Thôn trấn nhỏ ngày ấy bây giờ cũng từng lớp từng lớp người bỏ đi tha hương tứ xứ, thôn dân trong làng giờ cũng không phải là những khuôn mặt thân quen ngày xưa.

 Nhưng dù cho triều đại có đổi thay, chốn cũ đã sớm cảnh còn người mất, có một ngôi nhà nhỏ xây ở cuối thôn trước sau vẫn như cũ không đổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro