Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời tối tăm bất thường, mây đen với tốc độ cực nhanh mở rộng tràn lan, nhanh chóng nuốt gọn bầu trời, phía chân trời giống như hai khối màu đen và xám kết hợp lại với nhau, đất trời bỗng trở nên chật chội rất nhiều, nhưng trong tầm mắt thì bầu trời lại có sự trống trải mênh mông không rõ ràng.

Thật sự là quái dị!

Thuần Khiết vừa nghĩ như thế trong đầu thì thấy có một tia chớp xé rách bầu trời, tiếng sấm thật lớn vang dội lên. Trong nháy mắt, mưa to ùn ùn kéo đến, hình như bầu trời đang đau khổ khóc lóc ai đó, vô cùng hung hãn đến khác thường, khiến cho ba cô gái trong xe đều đồng loạt biến sắc.

Các cô đều là lưu học sinh ở Luân Đôn, hẹn nhau đi nghỉ ở Pari, nhưng trên đường lại nhặt được một người đàn ông Châu Á. Lúc đó, anh ta nằm mê man bất tỉnh bên đường, nghi rằng là do mưa bã. Thuần Khiết là người Hoa, tự nhiên rất thân thiết đối với người da vàng, vì vậy mà để nghị các bạn cho anh ta lên xe.

Người đàn ông này mặc y phục làm bằng thủ công đơn giản, tóc dài màu bạc, mặt mày tú dật, nhìn không đoán ra tuổi là bao nhiêu, bộ dáng khá trẻ tuổi. Tiểu Thuyền tò mò quan sát mái tóc màu trắng của anh ta, nheo nheo đôi mắt ghé sát lại, cố gắng tìm sợi tóc có màu nguyên bản. Nhưng cô vô cùng kinh ngạc phát hiện tóc anh ta toàn là màu trắng.

“Tóc anh ta không phải là nhuộm đâu nhé.”

“Quần áo cũng là thứ rất khác, cổ áo kiểu bẻ lật, miếng đệm vai lót cao, thiết kế thật lạ lùng.” Tường Vi cũng vươn người qua xen vào, trên đường đi thật quá quạnh hiu, cô chạm tay vào ngực áo lụa, cảm giác lành lạnh trơn bóng, cô liền ngẩng lên cười nói với Tiểu Thuyền: “Cơ thể rất rắn chắc..”

Thuần Khiết nghe thế liền đưa mắt quan sát người đàn ông kia qua gương chiếu hậu. Chân tay rất thon dài, quần áo tuy rằng có nếp nhăn nhưng lại rất vừa vặn, mặc dù hai mắt đang nhắm nhưng giữa trán vẫn toát lên một sự sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, giống như là nhìn lâu thì cảm thấy là đại bất kính.

“Anh ta sao còn chưa tỉnh nhỉ?”

“Có phải là bị bệnh lạ gì không?” Tiểu Thuyền cũng buồn bực.

“Hẳn là không đâu, hô hấp anh ta bình ổn, nhiệt độ cơ thể bình thường, không giống là có bệnh…” Tường Vi lắc đầu nói.

“Xem trên người anh ta có danh thiếp hay là có gì khác không…”

“Để tớ xem.”

Tường Vì vừa nói tay vừa sờ soạng vào trong túi áo trên của người đó, không có gì, cô đang chuẩn bị lục lọi ở túi quần, nào ngờ  tay còn chưa chạm đến quần, cổ tay đã bị ai đó bắt lấy, một giọng nói khàn khàn nhắc nhở vang lên.

“Cấm địa cá nhân, xin chớ chạm vào.”

Người đàn ông đang mê man bất tỉnh đột nhiên cất tiếng nói khiến cho ba cô gái đều sốc, Tiểu Thuyền mắt trợn trừng líu lưỡi vào. Thuần Khiết bẻ ngoặt tay lái quay đầu lại nhìn, sau đó phanh xe đột ngột, bánh xe trượt trên đường phát ra âm thanh chói tai.

Vào đúng lúc này, thác mưa xối xả ba ngàn thước đột nhiên ngừng mưa. Trận mưa này ngừng vô cùng dứt khoát, không chút lưu luyến, thời gian trùng hợp như vậy khiến cho ba cô gái ghi khắc suốt đời.

Mưa vừa ngừng, mặt trời liền xuất hiện, bầu trời được nước mưa tẩy rửa xanh ngắt không một tạp chất, những đám mây trắng phiêu lãng trôi trên bầu trời càng tăng thêm sự trong lành của sắc trời.

Bỗng nhiên trong lúc đó, khắp nơi đều ấm áp đến khó tin, quả thật có thể nói là ly kỳ. Các cô gái tạm thời ngừng sự hiếu kỳ với người đàn ông xa lạ kia, tất cả đều ra khỏi xe, quan sát hiện tượng thiên văn kỳ dị khó thấy được trong đời.

Thuần Khiết là người hồi phục lại tinh thần đầu tiên, cô chuyển ánh mắt nhìn người đàn ông xa lạ phía đối diện.

Âm thanh trong xe còn đang kéo dài, tiếng nhạc dao động như muốn bật tung ra ngoài, trong phút chốc liền bị cơn gió sau trận mưa mang đi, phiêu tán không còn dấu vết. Người đàn ông trước mắt này cũng khiến cho cô có một cảm giác yên lặng sâu thẳm như vậy, sự khúc xạ tại mái tóc màu trấng anh ta tỏa ra ánh sáng mờ mờ, khi anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, màu sáng bạc đó giống như một vầng sáng di chuyển theo.

Không hiểu vì sao, trong lòng Thuần Khiết nổi lên một sự kính nể.

Trên người anh ta có một khí thế không thể diễn tả được, ngay cả loại quần áo lỗi thời kia cũng trở nên phù hợp. Anh ta có khuôn mặt mà khiến người khác gặp qua một lần là không thể nào quên được, trên người toát lên một khí chất nửa chính nửa tà, giống như sinh ra là muốn lật đổ thế sự.

Hai cô gái kia cùng đều đang tập trung trên người anh ta, lập tức kinh ngạc không nói nên lời.

Cuối cùng, anh ta đưa ánh mắt chiếc xe màu đen có vẻ cũ nát, nói: “Đây là ô tô…”

Bốn từ đó không hề có giọng điệu hay ngữ điệu, giống như một câu trần thuật, cũng giống như một câu tỉnh lược, mà cũng gần như là một câu nghi vấn. Thuần Khiết nghe hoàn toàn không hiểu lắm, nhưng cô rất vui mừng vì anh ta đã nói chuyện, cô gật đầu đáp: “Đúng vậy, là ô tô.”

“Ta đang ở trong ô tô…”

Căn cứ vẻ mặt của anh ta, Thuần Khiết đoán năm từ sau chắc là một câu nghi vấn tỉnh lược, cô giải thích: “Mưa quá to, anh ngất ở bên đường, là chúng tôi tìm cách đưa anh lên xe…”

“Chỉ có một mình ta?”

Đây thật sự là một câu nghi vấn.

“Đúng vậy.”

Sắc mặt anh ta biến đổi, “Không có một cô gái và một đứa trẻ nào sao?”

“Không có.” Thuần Khiết lắc đầu.

“Vậy xin hãy đưa ta trở về.”

“Về đâu?” Thuần Khiết sửng sốt.

“Là nơi các cô đã phát hiện ra ta.”

“…”

Thuần Khiết còn chưa nói gì, Tiểu Thuyền và Tường Vi đã cùng kêu lên phản đối: “Nếu chẳng may anh ta bị cướp, có thể báo cảnh sát, chúng ta không phải là người làm nghề hoạt động từ thiện gì…”

Thuần Khiết cũng rất đồng cảm, nhưng với yêu cầu này thì hơi do dự. Đào Hoa Thiếu quan sát sắc mặt họ, phát hiện sự do dự của Thuần Khiết, anh mỉm cười nói: “Vậy xin hãy miêu tả lại cụ thể vị trí đó cho tôi một chút, tự tôi sẽ quay lại…”

“Anh ta điên rồi à?” Tiểu Thuyền dùng tiếng Anh quay sang hỏi Tường Vi.

“Anh định sẽ quay lại như nào? Ở đây rất khó bắt xe để đi nhờ ..”

“Đi bộ quay lại.”

“…” Thuần Khiết không nói gì.

“Không phải đầu óc anh ta có vấn đề chứ?” Tiểu Thuyền hỏi Thuần Khiết.

Thuần Khiết dùng tiếng Anh đáp: “Sao lại nói vậy, cô gái và đứa trẻ kia chắc là vợ con anh ta.”

“Nhưng chỗ đó làm gì có cô gái và đứa trẻ nào…”

“Hơn nữa chúng ta lại không hề quen biết anh ta!” Tường Vi và Tiểu Thuyền cùng đồng thanh lên tiếng.

Thuần Khiết bất đắc dĩ đành phải miêu tả lại đoạn đường đó cho anh ta một chút, rồi lấy trong xe ra một tờ bào chỉ vào chuyên mục trên mặt báo nói: “Đây là phương thức liên hệ …”

Tiểu Thuyền và Tường Vi cùng kéo Thuần Khiết: ‘Mau lái xe đi thôi.”

Tường Vi nghiêng người ngồi vào chỗ lái, “Giờ đến lượt tớ lái xe.”

Thuần Khiết vì vậy mà vẫy tay chào anh ta, lên xe. Để lại Đào Hoa Thiếu một mình đứng bên đường, quan sát một thế giới mới đầy xa lạ xung quanh.

***

Làm một người xuyên ngược trở lại, Đào Hoa Thiếu có toàn bộ những ưu thế với việc anh cưới một người xuyên không làm vợ. Dung Sơ Cuồng với sự đọc hiểu khá rộng, có hiểu biết một chút về một số văn hóa Trung quốc và Phương Tây. Bình thường trong cuộc sống vợ chồng, cô ít nhiều cũng đã miêu tả cho anh về tất cả liên quan đến xã hội hiện đại, tất cả những thứ đó khiến cho anh khi bất ngờ xuất hiện ở thế kỷ hai mươi mốt thì cũng có tâm lý chuẩn bị nhất định và cảm giác cũng đủ để thường thức.

Nơi này là Pari năm 2010.

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, đất trời trở nên mênh mông càng khiến cho con người trở nên nhỏ bé. Đột nhiên đang ở một nơi quen thuộc lại xuyên không đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nói không kinh hãi là gạt người, nhưng Đào Hoa Thiếu là người ít bộc lộ trên nét mặt, từ nhỏ anh đã có bản lĩnh che giấu biểu hiện.

Thế giới kỳ lạ này đã từng được Dung Sơ Cuồng miêu tả qua, cuối cùng anh đã có cơ hội thấy tận mắt, quả thật là quá tuyệt!

Vừa nghĩ đến vợ, Đào Hoa Thiếu chỉ hận không thể lập tức chạy tới ngay địa điểm gặp chuyện không may kia. Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, phát hiện thần công vẫn còn, anh lập tức thi triển khinh công quay lại đường cũ.

Ừm, có thể hình dung tốc độ của Đào Hoa Thiếu như nào nhỉ? Mượn lời của Dante mà nói đó là: nhắm trúng mục tiêu, lao như tên bắn. Người điều khiển xe trên đường cuồn cuộn chỉ cảm thấy có một luồng màu xám xẹt qua bên ngoài xe, họ còn tưởng rằng mình vì mệt mỏi mà hoa mắt, nào có nghĩ đó là dấu vết của người.

Căn cứ theo sự miêu tả của Thuần Khiết, vùng đồng cỏ đó nơi họ phát hiện ra anh nở rất nhiều hoa, chỗ nào cũng dày đặc hơn so với trên đường cái. Nhưng Đào Hoa Thiếu tìm rất lâu cũng không tìm được vùng đồng cỏ nở đầy hoa đó. Phong cảnh bên đường như phụ họa theo.

Anh tỉ mỉ tìm đi tìm lại hai lần cũng không phát hiện được gì.

Vợ con không thấy tung tích, sinh tử chưa rõ. Trong ngực Đào Hoa Thiếu có một sự lo lắng tràn ngập. Mặc dù trên người anh mang thần công có một không hai, nhưng lúc này cũng hết đường xoay xở.

Lúc này, sắc trời đã sầm xuống, khắp nơi mờ mờ mênh mông.

Một chiếc xe màu đen đang phóng như bay đột nhiên đi chậm lại, đến một bụi cây rậm rạp thì ném một vật thể xuống đó, lần thứ hai lao nhanh đi.

Đào Hoa Thiếu bị sự hiếu kỳ mà bước tới đó xem: vật thể đó rõ ràng là một thi thể của người đàn ông, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, da trắng, mũi cao mắt sâu, quần áo trên người rất sạch sẽ, hình thức hình như khá sang trọng. Đào Hoa Thiếu quan sát thi thể, mặt không đổi sắc kiểm tra một chút, phát hiện người đàn ông này bị chết bởi ám khí, hơn nữa là một loại ám khí vô cùng bá đạo, có thể theo như lời Sơ Cuồng nói, là “Đạn”.

Anh đang định đứng lên thì bỗng thấy một chiếc cúc áo kim loại nho nhỏ ngay bên cạnh thi thể, mặt ngoài tỏa màu bạc sáng bóng. Nếu là người khác sẽ không thể nào phát hiện ra, tiếc rằng Đào Hoa Thiếu lại có đôi mắt sáng rực như sao.

Anh nhặt lên, còn chưa kịp nhìn kỹ thì bầu trời phía Tây vọng đến một âm thanh rất lớn, anh liền tiện tay đem chiếc cúc áo đó bỏ vào trong túi, ngước đầu lên nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ chốc lát sau, một vật bất minh xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Anh nhíu mày nhìn hơn mười giây mới nhận ra đó là một chiếc trực thăng.

Chiếc máy bay đó vừa mới chấm đất, từ trong cabin nhảy xuống hai người đàn ông ngoại quốc thân hình cao lớn, một người buộc đuôi ngựa, một người đầu trọc, trong tay hai người đều cầm súng, sát khí bức người đi tới.

Đào Hoa Thiếu nghĩ tình huống không ổn, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì.

Hai người kia nhìn Đào Hoa Thiếu, lại nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó ngỡ ngàng liếc nhìn nhau. Người tóc đuôi ngựa chĩa súng vào anh, ngắn gọn nói một câu gì đó như tiếng chim, còn bắt chước động tác rất khốc trong phim điện ảnh là hất đầu một chút, nòng súng khẽ động, ý bảo anh lui sang một bên.

Nói thì không hiểu, nhưng động tác thì hiểu.

Đào Hoa Thiếu bước sang bên cạnh hai bước, đứng xa thi thể kia một chút, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng của tên tóc đuôi ngựa. Hình dạng của nó rất giống với miêu tả của Sơ Cuồng, lực sát thương cực lớn, tốc độ cực nhanh, có thể làm người khác bị thương chỉ trong nháy mắt.

Tên đầu trọc lục lọi thi thể kia, rồi lật áo ngoài ra tiếp tục tìm kiếm, chỉ thiếu mỗi một điều là lột da ra thôi nhưng cũng không tìm được gì cả. Vì vậy tên đó một lần nữa đưa mắt nhìn Đào Hoa Thiếu, vừa hướng vào trong ca bin báo cáo lão đại.

“Dick đã chết, không tìm thấy đồ vật trên người hắn.”

“Shit!” Lão đại cất giọng thô bạo, lại hỏi: “Tên kia là ai?”

“Không biết.”

“Đồ ngu, lục soát hắn, tìm không được thì giết.”

“Đây là địa bàn của Long Thất, chúng ta không thể giết người ở đây được.” Tên tóc đuôi ngựa vội nhắc nhở lão đại.

“Vậy dẫn hắn đi, đến chỗ khác thì giết.”

Tên đầu trọc và tên tóc đuôi ngựa bước tới, một trái một phải kèm cặp Đào Hoa Thiếu, đi về phía trực thăng.

Đào Hoa Thiếu lo lắng ngôn ngữ bất đồng, cũng không tiện ở vùng hoang vu này, liền trước tiên lên máy bay đi cùng bọn này rời khỏi đây, sau đó sẽ tìm một tòa soạn báo, thứ nhất là đăng tìm người…Là Thuần Khiết đã hướng dẫn cho anh biết.

Anh bước đi thong dong, tràn đầy phong thái làm hai tên đang đi kèm hai bên người anh giống như là hai bảo tiêu. Nhất là trên người anh lại toát lên sự điềm tĩnh tự nhiên, khí chất không sợ hãi, khiến cho hai tên quốc tịch Italia vô cùng kinh ngạc. Sự từng trải của bọn chúng có hạn, chúng nghĩ người Châu Á luôn luôn là người nhát gan, sợ phiền phức, hay rụt rè sợ hãi, đương nhiên là ngoại trừ người Nhật Bản khôn khéo giảo hoạt. Thông tin tuyệt mật của chúng đã bị người Nhật đáng ghê tởm kia đánh cắp, khiến cho McKee nổi giận, bắt chúng phải đi lấy lại bằng được.

Lúc chiếc máy bay bay lên trời, Đào Hoa Thiếu hiếu kỳ nhìn khắp mọi nơi, tên đầu trọc lập tức đặt nòng súng vào ngực anh. Tên tóc đuôi ngựa lục lọi trong túi anh một hồi, chỉ lấy ra được tờ báo, vẫn không phát hiện ra gì khác, hắn đang chuẩn bị tiếp tục lục soát xuống dưới, ngón tay Đào Hoa Thiếu khẽ giật một chút, tay trái của hắn lập tức có cảm giác như bị điện giật, tê tê, không nghe sự chỉ huy của đại não nữa.

“Lạ quá, tay của tao hình như bị chuột rút.” Hắn xoa đầu nói.

“Mày đúng là ngu.” McKee xoay người lại, đoạt lấy tờ báo trong tay hắn, hung hãn nói: ‘Thằng khốn kiếp này có phải là người Nhật không? Nếu đúng vậy, tao sẽ liều mạng với nó.” Hắn nói xong thì giơ súng lên.

“McKee,”Tayphải tên tóc đuôi ngựa đã khá lên, hắn vội vãn ngăn cản sự sai lầm của lão đại, “Chúng ta không thể giết người ở địa bàn của Long Thất được, cho dù là trên không trung.”

“Mẹ kiếp.” Mckee phẫn nộ nhưng cũng thu hồi khẩu súng lại. Ở Châu Âu, không ái dám đắc tội với Long Thất, cho dù là băng đảng mafia Italia cũng không ngoại lệ.

Tên đuôi ngựa xoa xoa cổ tay, vừa lẩm bẩm: ‘Người Nhật trộm thông tin của chúng ta, sẽ bán cho ai? Chắc chắn là thằng con hoang Clark rồi, từ vụ súng ống đạn dược ở Mê-hi-cô, từ trước đến nay hắn luôn luôn đối nghịch với chúng ta, chúng ta nên đếnNew York…”

“Sai, chúng ta nên đánh Đại Bản, để cho bọn người Nhật biết tay.” Tên đầu trọc không đồng ý.

“Chúng ta nên đếnNew York…”

“Đại Bản!”

“New York”

“Tất cả câm miệng lại cho tao!” McKee tức giận hét lên.

Tên đuôi ngựa và tên đầu trọc nhìn nhau, không ai dám hé răng.

Máy bay vừa rời khỏi địa phận nước Pháp, McKee lập tức lạnh lùng ngầm ra lệnh xử lý Đào Hoa Thiếu, “Ném tên này xuống cho tao, cho nó chết!”

Tay của tên đuôi ngựa đã khôi phục như bình thường, nghe được mệnh lệnh của lão đại, lập tức cùng với tên đầu trọc đẩy Đào Hoa Thiếu ra ngoài, sau đó gian xảo nhìn nhau cười, đợi tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng vang lên.

Nhưng, khiến bọn chúng thất vọng chính là, ngoại trừ tiếng gào thét của gió, bọn chúng không nghe được gì hết.

Tên đầu trọc cúi xuống dò xét một chút, ở dưới quá nhỏ bé, lại mờ mịt không nhìn thấy gì, hắn quay đầu lại lắc lắc đầu với tên đuôi ngựa, chớp chớp mắt.

“Chắc chắn là tan xương nát thịt rồi.” Tên đuôi ngựa xòe tay, ngoác mồm cười nói, “Nhìn bộ dạng ngu ngốc của thằng đó, khẳng định là sợ đến mức vãi đái ra quần rồi.”

Trong ca bin lập tức vang lên một trận cười to.

Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc trực thăng chuẩn bị hạ cánh tại sân thượng của tòa cao ốc ở Luân Đôn. Lúc này, bên ngoài ca bin đột nhiên hiện ra đầu một người, phất phất tay tỏ ý cảm ơn bọn chúng, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi chiếc trực thăng.

Tên đuôi ngựa và tên đầu trọc bị hình ảnh đó làm cho chấn động đến cứng họng. Hai tên đó ra sức lắc đầu, ra sức dụi dụi mắt, hai khuôn mặt hoàn toàn như dí sát vào tấm kính, mặt mũi bị ép đến không còn hình dạng, mắt mở to hết cỡ muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng bóng người kia đã đáp nhẹ xuống tầng lầu.

“Mày nhìn thấy không, Jimmy?” Tên đuôi ngựa hỏi nhỏ tên đầu trọc.

“Gặp quỷ à, sao có thể chứ…”

“Chẳng lẽ là u linh??

“Câm miệng! Chúng mày là một lũ ngu xuẩn…” McKee giận giữ, thô lỗ rống lên, “Theo dõi thằng đó cho tao, chúng ta sẽ đại khai sát giới! Chỉ cần nhìn thấy tên khốn kiếp đó từ xa thì nổ súng, nghe rõ chưa?”

“Rõ!”

***

Lúc này, có một chiếc xe Rolls-Royce bạc dài lao nhanh về trung tâm thành phố Luân Đôn. Ngồi trong xe là thanh niên Hoa Kiều Phong Bỉnh Thìn, và bạn tốt của anh là Long Thất công tử.

Phong Bỉnh Thìn sinh ra đã hiển hách, vô cùng tôn quý, nghiễm nhiên là được thượng đế sủng ái, may mắn có được vóc người và tướng mạo nổi bật, ngay cả phụ nữ nhìn cũng phải đố kỵ. Về phần Long Thất, vóc người thì cũng không thể bắt bẻ vào đâu được, đáng tiếc là trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hồ điệp, khiến người khác không nhìn ra khuôn mặt như nào.

Hai người vừa uống rượu vừa xem laptop của  Matthew. Trên màn hình có một chấm đỏ di chuyển với tốc độ rất nhanh không thể tưởng tượng được, đột nhiên sau ba phút, chấm đỏ đó chậm rãi di chuyển về hướng Đông.

” Nó đang bay dọc theo đườngOxfordđi về hướngHyde Park.” Matthew nói.

“Dựa theo tin tức do Dick cung cấp, Trung Thôn Tri Nhất nên lập tức bay điNew Yorkmới đúng, nó bay quanh quẩn ở Luân Đôn làm gì vậy?” Long Thất uống một ngụm rượu, hỏi.

“Hay là hắn chỉ bay quaHyde Park, nhân cơ hội đi du ngoạn một chút thôi.” Phong Bỉnh Thìn mỉm cười nói, nhưng câu đùa của anh luôn luôn bị thất bại với Long Thất.

Long Thất không có biểu hiện gì.

Phong Bỉnh Thìn lại hỏi: ‘Anh quan tâm việc này làm gì? Đã có gì tổn thất rồi à?”

Long Thất không hề phản ứng lại.

Matthew đáp thay: ‘Trung Thôn Tri Nhất là một gián điệp thương nghiệp vô cùng cao siêu. Hắn đánh cắp một phần bí mật của tin tức từ băng đảng mafia nào đó của I-ta-li-a, chúng ta muốn biết người mua sẽ là ai.” Matthew dừng lại, rồi bổ sung thêm: ‘Anh biết đó, Thất gia chúng tôi được xưng là “Kho dữ liệu ngầm”, trên đời này không gì tồn tại là anh ấy không biết cả…”

Phong Bỉnh Thìn nghe vậy, quay sang Long Thất cười nói: “Chân tay của anh thật dài nhỉ, đã ra khỏi băng đảng rồi, cẩn thận ăn trộm gà rồi nhưng vẫn để lại nắm gạo..”

Phong Bỉnh Thìn còn chưa dứt lời, chiếc xe bỗng lắc lư mạnh làm mấy người trong xe bị bất ngờ, theo quán tính cũng lắc lư theo vài cái, chén rượu bị sánh ra ngoài, rơi vào tay.

“Xảy ra chuyện gì?” Matthew gào lên ở phía trước.

“Có người nổ súng về chúng ta, hỏa lực rất mạnh.” Tài xế vừa vội tránh đạn vừa báo cáo tình hình.

“Là ai?”

“Không rõ lắm…”

“Thật đúng là trời đổ mưa hồng mà, tên nào dám ăn gan hùm mật gấu?” Matthew ngồi xuống xe rút ra một cây súng ném cho Phong Bỉnh Thìn, cười nói: “Loại việc này trăm năm khó gặp, Bỉnh Thìn công tử thật có phước…”

“Chó má!” Long Thất cầm súng trên tay, cười gằn mắng, “Không chừng bởi vì hắn ở trên xe nên chúng ta mới bị tập kích, hắn là một mầm tai họa, ai biết hắn ta là lão đại của hắc bang hay là một tên chuyên vứt bỏ phụ nữ chứ?”

Nghe thế, Phong Bỉnh Thìn cười, “Xuống địa ngục đi.” Nghe bên ngoài có tiếng súng, anh không kìm được vẫn còn nói: ‘Tôi vẫn cho rằng hai tiếng Long Thất đồng nghĩa với hai tiếng an toàn, giờ xem ra, kết luận của tôi còn hơi sớm.”

“Để xem danh tiếng của tôi, hay là để cho cậu vĩnh viễn câm miệng.” Long Thất hướng ra ngoài nã một phát súng, cười nói.

“A, vậy thì khiến cho thế giới tổn thất rồi.”

***

Đám McKee rất nhanh thì phát hiện đối thủ là một kình địch, vô cùng khó giải quyết, không dễ đối phó.

“McKee, chúng ta lầm đối tượng rồi,” Tên đuôi ngựa hét to, “Đó không phải là xe của tên người Nhật kia.”

“Con mẹ nó, là chuyện gì?”

“Hình như tao vừa nhìn thấy Nhị Long Thất, Nhị …”

“Tóm lại là gì?”

“Matthew!” Tên đuôi ngựa bắn hai phát súng vào khoảng không, hét lên, “Tao đã gặp Matthew, hắn được gọi là Long Thất thứ hai…”

“Tao biết, không cần giải thích rõ ràng đến như thế, mày đúng là tên khốn kiếp.” McKee đổi hướng xe vội lao đi, hết sức vội vàng kết thúc cuộc tập kích bất ngờ.

“Gặp quỷ à, sao mày dám nổ súng vào Long Thất hả?” Thấy đối phương không đuổi theo, McKee có chút an tâm, bắt đầu quay sang giáo huấn hai tên thủ hạ.

“McKee, là mày bảo chúng ta nếu gặp tên người Nhật từ xa thì nổ súng…”

“Đó là xe của Long Thất, mắt chúng mày mù à?”

“Xe người Nhật cũng là Rolls…”

“Chắc chắn là khác nhau, vì sao chúng mày không nhìn kỹ hơn?” McKee bị thủ hạ cãi lại, liền rít lên.

Tên đuôi ngựa câm bặt.

Tên đầu trọc từ ghế sau báo cáo với lão đại: ‘McKee, tao trúng đạn rồi…”

“Rất đau phải không, để tao giúp mày.” McKee nói xong chĩa súng ra sau nã một phát.

Trong xe lập tức yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro