Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười giờ tối.

Long Thất và Phong Bỉnh Thìn cùng với Matthew theo dõi bộ máy định vị vàoHyde Park. Nhưng điều họ nghĩ mãi không ra chính là, tuy rằng hệ thống báo cho thấy người ngay gần đó, nhưng họ lại tìm mãi không thấy bóng dáng ai.

Chấm đỏ vẫn duy trì trên màn hình. Nhưng khi họ tiếp cận đến thì nó lại di chuyển; khi họ đứng yên thì nó cũng đứng yên bất động. Chiếu theo tình hình đó mà xem, đó không phải là bọn họ theo dõi người khác nữa, mà là bị theo dõi ngược lại.

Matthew cũng được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp tình huống lạ lùng như vậy. Thật sự là kỳ lạ, xem ra công nghệ cao đến mấy cũng không đáng tin cậy. Long Thất giấu mặt sau chiếc mặt nạ cũng đã có chút bực bội.

“Chúng ta đánh giá thấp Trung Thôn rồi, hắn không hổ là gián điệp tài ba, chắc chắn Dick đã bị bại lộ, đó là điều không ngờ tới, cậu lập tức đi liên hệ New Yorkđi.”

Anh nói bằng tiếng Pháp nhưng Phong Bỉnh Thìn lại nói bằng tiếng Trung. Anh ngáp dài, nói: ‘Nếu ở đây không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, các người cứ từ từ mà tìm đi, đừng có gấp…”

“Anh đi đâu vậy?”

“Bạn gái của tôi còn đang chờ tôi.”

“Theo tôi được biết, Giả tiểu thư ngày mai mới về Luân Đôn mà, đêm nay anh cứ đi cùng tôi đi..”

“Anh không thể ép buộc chiếm lấy tôi như vậy chứ!” Phong Bỉnh Thìn tỏ ra kháng nghị, vẻ mặt thành khẩn mà nói: “Lão Thất, đối với tình cảm ái mộ của anh đối với tôi, tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi là một người đàn ông bình thường, thật sự là lực bất tòng tâm, chúng ta hẹn gặp nhau ở kiếp sau thôi.”

Anh than thở khóc lóc nói xong màn độc thoại trong phim rồi xoay người định đi. Nhưng vừa xoay người thì như nhìn thấy quỷ, hai mắt mở to, thiếu chút nữa là hét lên.

Chẳng biết từ bao giờ, một người không một tiếng động đã đứng yên lặng dưới tán cây.

Một ánh trăng mỏng xuyên qua tán lá cây dày đặc chiếu vào tóc Đào Hoa Thiếu, khiến cho cả người anh giống như đang tỏa sáng, càng khiến cho mái tóc trắng đặc biệt lóng lánh, giống như tiên nhân.

Long Thất và Matthew cùng đồng thời nhìn thấy Đào Hoa Thiếu, cả hai đều kinh ngạc không nói nên lời.

Anh ta giống như bức tượng cứ đứng mãi ở chỗ đó, thế nhưng bọn họ đã đi quanh chỗ này vài vòng, rõ ràng không nhìn thấy ai dưới tán cây cả. Dưới bóng đêm nhìn không rõ tướng mạo và quần áo của anh ta, nhưng anh ta cứ lặng yên đứng đó như có một khí thế vô hình không thể diễn tả được.

Phong Bỉnh Thìn là người vô cùng giàu có, Long Thất là cái thế anh hùng, hai người đều là nhân trung long phượng, cuộc đời đã gặp qua vô số anh kiệt giới hoàng thất quý tộc, thế nhưng chưa từng có người nào khiến cho họ có một cảm giác không thể khinh thường như vậy. Anh ta đứng yên ở đó như một tượng đài, dường như sinh ra đã khiến người khác kính ngưỡng.

“Các người theo dõi ta?” Ánh mắt Đào Hoa Thiếu trong bóng đêm vô cùng sáng rực.

“Không sai.” Long Thất gật đầu, rất hào phóng thừa nhận.

“Lẽ nào anh ta là Trung Thôn Tri Nhất?” Phong Bình Thìn vội vã hỏi khẽ Matthew.

“Không, anh ta không phải.” Matthew lắc đầu.

“Vì sao các người theo dõi ta?”

Ngữ khí Đào Hoa Thiếu trước sau như một.

Long Thất thấy thế âm thầm đề phòng, anh trở nên căng thẳng, dùng một câu tiếng Trung giải thích: ‘Người chúng tôi theo dõi không phải là anh, nhưng vật định vị theo dõi của hắn lại ở trên anh, anh là ai? Dick ở đâu?”

“Dick?” Đào Hoa Thiếu nhíu mày, “Ta không biết hắn!”

Nghe vậy, Long Thất và Matthew dùng ánh mắt trao đổi với nhau một chút, hai người rất ăn ý mà cùng đồng thuận nhất trí. Người này lai lịch bất minh, có vẻ cổ quái, cần phải tìm hiểu cho rõ ràng, đặc biệt phải tìm hiểu tại sao anh ta lại tránh được máy theo dõi hành tung.

Đào Hoa Thiếu đột nhiên nhớ ra gì đó, anh lấy chiếc cúc áo trong người ra, nói: “Các người nói vật theo dõi định vị, có đúng là vật này không?”

Long Thất mượn ánh trăng nhìn vật trong tay anh ta, ngón tay thon dài, thủ thế giống như liên hoa, giữa hai ngón tay là một vật kim loại nhỏ phát sáng, chính là công cụ định vị được bọn họ mệnh danh là “Chó săn.”

“Không sai, là cái này.”

“Vậy thì người mà các người muốn tìm đã chết.”

“Ai làm?”

“Lúc ta gặp hắn, hắn đã chết.”

“Thứ này sao lại ở trên người anh?”

“Nhặt được.”

“Mắt của anh thật là tinh đời….” Long Thất cười thâm ý.

“Ta chỉ có chút hiếu kỳ thôi.”

“Hiếu kỳ đối với một chiếc cúc áo ư?”

“Ta hiếu kỳ đối với tất cả. Tuy vậy, ta rất vui mừng khi gặp các người…Ta không biết đường, không gặp phải người nào biết tiếng Trung, gặp các người thật là tốt quá, ta cần các người giúp đỡ.”

Đào Hoa Thiếu bước ra khỏi tán cây, đứng dưới ánh trăng nhìn họ. Tuy là muốn xin giúp đỡ nhưng thần sắc vô cùng bình thản, không chút nào lộ vẻ đòi hỏi. Đám người Phong Bỉnh Thìn vô cùng kinh ngạc, là địch hay là bạn còn chưa rõ ràng, vậy mà anh ta còn mở miệng xin họ giúp đỡ, coi tình hình này như là chắc chắn họ sẽ không từ chối.

Yên lặng một lúc, Long Thất hỏi: “Chúng tôi có thể giúp anh được việc gì?”

“Vợ con ta bị mất tích, ta phải mau chóng tìm được họ.”

Long Thất hết chỗ nói. Loại chuyện như này không phải là nên tìm cảnh sát sao? Sao lại tìm họ chứ? Anh lại chính là nhân vật khiến cảnh sát đau đầu nhất mà. Tuy rằng biết việc này nên từ chối, nhưng anh lại không khống chế được sự hiếu kỳ, lại hỏi thêm một câu: “Thời gian họ mất tích là lúc nào? Mất tích ở đâu?”

“Khoảng chừng năm giờ trước. Chúng ta bị tách nhau.”

Có câu hỏi thứ nhất, sẽ có thứ hai, thứ ba. Ví dụ như bị tách nhau ở đâu, tướng mạo có gì đặc biệt…

“Hoặc là có ảnh chụp của họ, xem là biết ngay thôi.”

“Cái này,” Đào Hoa Thiếu khẽ nhíu mày, anh có rất nhiều bức họa của Dung Sơ Cuồng nhưng lại không mang theo.

“Trong người ta không có ảnh của họ, nhưng ta có thể vẽ, nếu có bút.”

“Lão Thất, tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi…” Phong Bỉnh Thìn ngáp dài đề nghị.

“Vậy đến khách sạn Thời Quang, lên phòng của anh vậy.”

Long Thất biết thời biết thế mà lựa chọn căn phòng miễn phí của Phong Bỉnh Thìn, sau đó lại quay sang căn dặn Matthew, bảo anh ta lập tức điNew York, để làm rõ người mua của Trung Thôn Tri Nhất.

Chuyện Long Thất muốn biết, luôn luôn có thể biết, lần này cũng không ngoại lệ. Vì vậy Matthew tuân theo ý chỉ bước tới lên xa Rolls-Royce lái đi.

Ba phút sau, một chiếc Maybach tới đưa ba người đến khách sạn Thời Quang của Luân Đôn. Trên đường, Long Thất và Phong Bỉnh Thìn có hỏi về tên tuổi công việc của Đào Hoa Thiếu, anh chỉ nói mình là một lữ khách, Long Thất và Phong Bỉnh Thìn đương nhiên là không tin, nhưng ngay cả bọn họ cũng không nói thật mà.

Khách sạn Thời Quang là một trong những khách sạn cao cấp nhất thế giới, xa hoa xa xỉ tất nhiên là khỏi phải nói. Đào Hoa Thiếu lần đầu tiên đi vào một khách sạn tráng lệ của thế kỷ hai mươi mốt, không tránh được muốn đánh giá một phen. Đây là sản nghiệp của gia tộc Phong Bỉnh Thìn, đương nhiên trong lòng vô cùng đắc ý, cười cười hỏi Đào Hoa Thiếu: ‘Anh thấy sao?”

“Không biết.”

“Không biêt?” Phong Bỉnh Thìn trợn trừng mắt.

“Lần đầu tiên ta ở khách sạn, đương nhiên là không biết rồi.”

Phong Bỉnh Thìn nghe vậy vô cùng kinh ngạc, “Lần đầu tiên anh ở khách sạn?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười, khôn chút lúng túng bổ sung thêm một câu, nói: “Lần đầu tiên ở khách sạn cao cấp đến như vậy>”

Khách sạn Thời Quang không phải là nơi mà ai cũng có thể đến ở được. Bình thường mỗi lần Phong Bỉnh Thìn trở về, luôn được đặc biệt dành sẵn một căn phòng cho anh, quản lý khách sạn lập tức ra nghênh đón, vô cùng cung kính đưa họ vào thang máy chuyên dùng cá nhân.

Thang máy chạy ngược lên trên, Long Thất qua tấm gươg thoáng nhìn bộ y phục của Đào Hoa Thiếu, hỏi: “Sở tiên sinh, xin hỏi y phục của anh là đặt ở đâu may?”

Đào Hoa Thiếu nghe vậy trên mặt nở nụ cười dịu dàng mềm mại, nói: ‘Là vợ ta thiết kế, đẹp không?” Anh vừa nói vừa tự hào chạm vào áo.

Long Thất nhìn chiếc ve áo lật kiểu nữ, đệm lót cao trên vai được nhấn thêm cong cong , nghĩ thầm: xem ra là vợ anh ta may cho anh ta. Ngoài miệng lại nói: ‘Đẹp! Vô cùng đặc biệt, rất…phong cách..quá hiện đại.”

Đào Hoa Thiếu tràn đầy niềm vui, cười nói: ‘Nếu như anh nói những lời khen này trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ càng vui sướng hơn.”

Lỗ tai của Long Thất như lùng bùng. Xem ra, anh ta đã đem tất cả hy vọng tìm người vợ phó thác hết cho họ rồi.

Đào Hoa Thiếu chỉ cười trong chốc lát, thái độ đột nhiên chuyển sang u sầu: “Không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Có bị khổ cực hay không?”

Trong lúc này đột nhiên anh trở nên vô cùng yếu đuối khiến cho Long Thất và Phong Bỉnh Thìn vô cùng ngỡ ngàng, khí chất trên người anh ta kết hợp với thái độ sầu khổ này thật giống như một con sói lại có gương mặt của một con cừu, khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

 Long Thất và anh ta là những người xa lạ, nhưng anh có một trực giác, người đàn ông trước mắt này bất luận toát lên vẻ mặt và phong thái như nào cũng tuyệt đốt không dễ chọc vào.

Chính bản thân Long Thất cũng là mọt người không dễ trêu chọc, vậy còn có người  nào không thể chọc vào có thể sánh với anh chứ?

Ví dụ như vào một giờ trước mà Phong Bỉnh Thìn hỏi vấn đề này, anh sẽ trả lời hai chữ: không có. Một giờ sau, anh nhất định sẽ trả lời ba chữ: Sở Thiên Dao.

“Sai sai, cũng không đúng…” Đào Hoa Thiếu nhìn vào bản vẽ rồi lại một lần nữa nóng nảy, tay vo tờ giấy thành một cuộn tròn, cũng không quay đầu lại nhưng vô cùng chuẩn mà ném trúng vào thùng rác phía sau.

Một chiêu đó vô cùng đẹp, Long Thất và Phong Bỉnh Thìn nhìn thấy mà vô cùng kính phục.

Long Thất từ sô pha đứng lên, chậm rãi bước tới chiếc bàn rộng bằng gỗ đàn hương trước mặt, cười khanh khách nói: “Sở tiên sinh, đã là bức thứ năm rồi, anh còn chưa hài lòng sao?”

“Rất không hài lòng.” Đào Hoa Thiếu đặt bút xuống, lấy tay vỗ trán, thần sắc khổ sở nói: ‘Vợ ta là người đẹp nhất trên đời này, con ta cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời này, dù ta vẽ như nào cũng không đúng một phần mười thần vận của họ…”

Long Thất nghe thế lập tức sụp đổ, chẳng biết nói gì…Anh yên lặng ba giây đồng hồ, nhìn về phía Phong Bỉnh Thìn, ý bảo: trên đời này rốt cuộc đã xuất hiện một người đáng để cứu hơn anh rồi đấy.

Phong Bình Thìn rất không phong độ gì mà phá lên cười ha ha.

Anh ngồi ở sô pha cười một trận, rồi đứng lên tới thùng rác trước mặt nhặt lên mấy tờ giấy mà đã bị Đào Hoa Thiếu vứt đi, đặt tới mặt trái của chiếc bàn, trải thẳng ra.

Ngay sau đó, nụ cười trên mặt anh đông cứng lại.

Long Thất nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Phong Bỉnh Thìn, cũng không nén được nhìn theo, cũng lập tức giật mình sững sờ.

Trên giấy vẽ một mỹ nhân cổ trang, khoác chiếc áo bào đỏ thẫm đứng ở trong tuyết. Chỉ riêng cảnh trí này thôi cũng đã thấy nét bút như thần, lại nhìn từ khuôn mặt đến người, giữa trán toát lên vẻ ánh khí bừng bừng, rồi lại ẩn chứa một nét mềm mại đáng yêu, kết hợp giữa một vẻ đẹp sang trọng cổ điển và sự hoang sơ hiện đại. Cô gái đang ôm một đứa trẻ trong lòng, trên khuôn mặt chỉ có thể thấy được một đôi mắt đen kịt vô cùng linh mẫn bức người, đủ cho thấy kỹ xảo vẽ tranh cực cao siêu. Nhưng anh ta lại nói là không thể vẽ ra một phần mười thần vận của người trong tranh, thần thái chân thật đến mức này khiến người khác miên man tưởng tượng.

Long Thất ho khẽ một tiếng, hoàn hồn khen: “Sở phu nhân quả nhiên là xinh đẹp tuyệt thế.”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói: “Người thật còn đẹp hơn.”

“Có giấy chứng minh của cô ấy không?”

“Giấy chứng minh?”

“Hộ chiếu?”

“không có.”

“Đã đánh mất?”

“Tôi nghĩ chắc là qua rất nhiều năm rồi nên không còn hiệu lực nữa.”

‘…”

Màn đối thoại này quả thật là không thể làm gì khác được nữa, “đôi mắt trông mong” của Long Thất nhìn sang Phong Bỉnh Thìn, toàn bộ trông cậy vào anh. Nhưng Phong Bỉnh Thìn cũng không thể giải thích được, liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ đề nghị: ‘Anh có thể nói được tiếng Trung không, Sở tiên sinh?”

Đúng là ý ngoại ngôn tại, ai có thể nói cho chúng ta hiểu không?

Đào Hoa Thiếu giải thích: ‘Phải nói là nước hiện tại không thừa nhận thân phận của chúng ta…”

Phong Bỉnh Thìn gật đầu: “Tôi hiểu, anh là người ngoài hành tinh.”

Đào Hoa Thiếu dường như không không để ý đến sự châm chọc trong câu nói của Phong Bỉnh Thìn, anh khẽ giật mình một chút, rồi đột nhiên mỉm cười, nói: “Người ngoài hành tinh, ừm, không khác biệt lắm…”

Màn đối thoại lần này vượt qua lẽ thường hoàn toàn khiến cho Long Thất choáng váng.

Nếu như cái người là Đào Hoa Thiếu này thoạt nhìn giống kiểu người hay nói nhăng nói cuội, điều này còn có thể hiểu được, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho anh có cảm giác rất ấn tượng, rất quyền uy. Nếu những điều lạ lùng kia không phải do anh ta chính miệng nói ra, khiến người khác cảm thấy tương phản kỳ lạ, khiến người ta không phân biệt thật giả.

Long Thất và Phong Bỉnh Thìn đưa mắt nhìn nhau một chút, bốn con mắt nhìn nhau không biết nên làm gì.

Đào Hoa Thiếu viết lên giấy. Viết xong đưa cho Long Thất.

Long Thất nhận lấy xem, là tư liệu về vợ và con anh ta. Anh trợn tròn mắt, hỏi lại để xác định: ‘Không phải là anh muốn chúng tôi làm giấy chứng minh cho anh đấy chứ?”

“Chắc chắn anh làm được.” Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói.

Long Thất hoàn toàn hết biết nói. Trên mặt anh mang mặt nạ nên không nhìn ra biểu hiện gì, nhưng rõ ràng là miệng anh đã mím chặt lại, căng thẳng. Anh nghĩ mình không thể tiếp tục khiêm tốn nữa, nếu không người đàn ông trước mặt này sẽ khiến anh trở thành Lôi Phong thích giúp người tìm niềm vui đây.

Vì thế anh thay đổi giọng điệu hỏi: ‘Sở tiên sinh, anh có biết tôi là người như nào không?”

Ngữ khí của anh biến đổi, cả khí chất trên người cũng lập tức  biến đổi theo, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén, toát lên khí phách. Đào Hoa Thiếu nhìn thấy cũng thầm tán thưởng, nhưng còn về bị làm cho sợ thì hoàn toàn không. Anh mỉm cười lắc đầu: ‘Không biết.”

“Chúng ta rất thân quen sao?”

“Không quá.”

“Nhưng, đề nghị của anh đối với chúng tôi đã vượt qua phạm trù yêu cầu bình thường rồi.”

“Đó là bởi vì, ta biết năng lực của các ngươi vượt xa phạm trù bình thường.”

Nghe vậy, Phong Bỉnh Thìn cố khống chế nụ cười đã sắp hiện lên khóe môi. Long Thất hơi giật mình, cũng không kìm được mà nở nụ cười.

‘Đúng là như thế, anh thật có con mắt tinh đời, nhưng đó cũng không phải là việc dễ làm.”

“Việc này đúng là không dễ.” Đào Hoa Thiếu gật đầu.

‘Chúng ta bình thủy tương phùng, không quen biết nhau, vì sao chúng tôi phải giúp anh?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói: “Đây là sự hợp lý của con người, không phải của hai vị.”

Phong Bỉnh Thìn không nén được sự tò mò hỏi: ‘Sự hợp lý của chúng ta là gì?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười đáp: ‘Ta đã vừa nói qua, hai vị không phải là người bình thường, đương nhiên không đi theo con đường bình thường.”

Những lời này nói xong quá xuôi tai, thế cho nên Long Thất không biết có nên giận hay vui, anh dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Phong Bỉnh Thìn. Phong Bỉnh Thìn cũng cực kỳ kinh ngạc, trên đời này rõ ràng có người so với họ lại còn bất hợp lý hơn, hơn nữa sự bất hợp lý này còn đến mức vô cùng tự tin nữa chứ.

“Đương nhiên, nếu như các người không muốn trợ giúp, ta tự tin cũng có thể tìm được họ, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đã gặp nhau, coi như là có duyên, ta đồng ý để cho các người cơ hội này.”

“…”

Nghe thật đúng là quái quỷ mà, anh ta cầu xin người khác giúp đỡ, ngược lại như đang ban ân huệ cho họ.

Long Thất hoàn toàn sụp đổ, nhưng lại không thể phản bác lời anh ta nói, bởi vì trên người anh ta có một sức mạnh khiến người khác tín phục. Quả thật, hôm nay anh đã được thông suốt, thế giới là bình đẳng, người bình thường cũng có thể hưởng lợi được từ nó.

Đào Hoa Thiếu dường như nhìn thấu tâm tư của Long Thất, mỉm cười nói: “Nếu các người thật sự không muốn giúp thì sẽ không đưa ta đến đây, đúng không?”

Phong Bỉnh Thìn cười hì hì trả lời Đào Hoa Thiếu: “Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể đưa anh quay lại, điều này đối với chúng tôi mà nói, chẳng có khó khăn gì.”

Đào Hoa Thiếu không để tâm sự châm chọc của Phong Bỉnh Thìn, anh vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững, lãnh đạm cười nói: “Nhưng các người không phải là loại người châm lên hy vọng cho người khác, sau đó đem dập tắt nó đi.”

Anh từ trên bàn đứng lên, xòe tay ra, cười với họ, nói: ‘Ta rất cảm kích đối với lòng tốt của các người.”

“Chỉ là cảm kích không thôi?” Phong Bỉnh Thìn nhướng mày.

“Lẽ nào các người còn chưa hài lòng sao?” Đào Hoa Thiếu hỏi lại. Ngụ ý là, họ đã có tất cả rồi, còn cần gì nữa chứ.

Phong Bỉnh Thìn cười khâm phục.

Long Thất cũng cười. Mạng lưới quan hệ của anh trải rộng khắp Châu Âu, tìm một người mà nói chỉ là giơ một ngón tay thôi, làm giấy chứng minh thì khó hơn một chút, nhưng chỉ cần là đáng giá, cũng không khó gì cả. Người tên Sở Thiên Dao này dáng vẻ tuấn dật, phong thần như ngọc, phong thái trác tuyệt, có thể nói là cuộc đời khó gặp, trong lòng anh nổi lên cảm giác muốn kết giao.

“Được, tôi có thể giúp anh. Nhưng tôi muốn hỏi một việc trước.”

“Nói chút đi xem nào.”

“Làm sao anh tránh được máy theo dõi?”

“Bởi vì tốc độ của ta đủ nhanh.”

“Nhanh đến mức nào?”

“Nhanh hơn các người nhìn thấy.”

Đào Hoa Thiếu còn chưa nói hết, cả người bỗng di chuyển ra phía sau Phong Bỉnh Thìn, đôi mắt của Long Thất dưới chiếc mặt na sáng gấp đôi so với bình thường, tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn khó tin. Phản ứng của Phong Bỉnh Thìn còn chậm hơn so với Long Thất, anh còn không phát hiện sau mình có người thì Đào Hoa Thiếu đã quay về trước chiếc bàn, hình như không hề di chuyển.

Đào Hoa Thiếu mỉm cười hỏi Long Thất: ‘Thấy rõ rồi chứ?”

Bên trong lập tức yên tĩnh đến khác thường.

Mất hơn nửa ngày, Phong Bỉnh Thìn mới khẽ thở dài: “My god, anh thật đúng là người ngoài hành tinh.”

Đêm đó, Đào Hoa Thiếu được nghỉ ở căn phòng cao cấp của Khách sạn Thời Quang.

Anh ở trong phòng hứng thú ngẩng lên nghiên cứu khắp nơi, từ bóng điện, TV, máy vi tính, máy tập thể hình, thậm chí cả bồn tắp massage lớn và bồn cầu tự hoại ở trong buồng vệ sinh nữa, những thứ này trước đây anh đã từng nghe Dung Sơ Cuồng nói qua, giờ được nhìn tận mắt, đương nhiên muốn nghiên cứu một chút. Cuối cùng, annh tự rót cho mình một chén rượu, đến trước cửa sổ rất lớn bằng kính sát dưới sàn nhà quan sát cảnh đêm huy hoàng, ngắm nhìn thế giới phù hoa lãng phí của thế kỷ hai mươi mốt.

Long Thất và Phong Bỉnh Thìn ở ngay phòng bên cạnh cũng không ngủ được, một người nằm trên giường, một người nằm trên sô pha, cả hai cùng nhìn lên trần nhà, yên lặng tiêu hóa chuyện gặp “người ngoài hành tinh” này.

“Anh nói xem có đúng là dưới giày anh ta lắp vật gì phải không?”

“Nếu như có loại công nghệ cao như vậy, người thứ nhất sử dụng phải là tôi rồi.”

“Vậy xem ra anh ta có tuyệt kỹ…”

“Thì sao?”

“Tôi thích những người có năng lực..”

“Cảm ơn trời đất, anh mau đi yêu anh ta đi.” Phong Bỉnh Thìn thở phào một tiếng, thêm một câu. “Cuối cùng tôi cũng thoát rồi.”

Long Thất đang nằm trên sô pha ném chiếc gối về phía Phong Bỉnh Thìn.

Phong Bỉnh Thìn cười né tránh.

“Anh định tìm người như nào?”

‘Việc nhỏ ấy, tôi có hàng trăm cách.” Long Thất lười biếng trở mình, xem thường trả lời, “Tôi có thể đăng báo khắp nơi, cũng có thể tìm trên Internet, nhưng tôi nghĩ có một cách khá thú vị. Dạo này buồn chán quá, chẳng có gì thay đổi cả, giờ vất vả lắm mới có chút kích thích, phải chơi cho thật đã..”

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi còn chưa nghĩ ra…” Long Thất gãi gãi đầu, tiện thể tháo chiếc mặt ra ra.

Phong Bỉnh Thìn vừa thấy thế lập tức quá sợ hãi, từ trên giường lao mạnh xuống cản Long Thất: ‘Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng tháo xuống, tôi xin anh, anh đến phòng vệ sinh tháo xuống đi..”

Long Thất nhướn môi, nở nụ cười vô cùng tà ác, hoàn toàn không để ý tới sự phản đối của Phong Bỉnh Thìn, từ từ tháo mặt nạ xuống…

Phong Bỉnh Thìn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, xoay người vùi mặt vào trong chăn, gào khóc kháng nghị: “Cái tên khốn kiếp này, không thể ngược đãi người ta như vậy…”

Long Thất cười ha ha đi vào buồng vệ sinh.

Phong Bỉnh Thìn xác định Long Thất đã đi vào buồng vệ sinh rồi, mới xoay người lại nói: ‘Tôi khuyên anh không nên làm mà thiếu suy nghĩ, người ngoài hành tinh không dễ đối phó đâu.”

“Có thể tôi sẽ thu nhận anh ta để phục vụ cho tôi, anh nghĩ sao?” Long Thất từ buồng vệ sinh đi ra, lộ ra khuôn mặt vừa được rửa sạch.

“A. Mau cút vào đi.” Phong Bình Thìn ném chiếc gối về phía Long Thất, hai mắt giống như bị kim châm đâm vào nhắm tịt lại. “Tên khốn kiếp kia, tôi hận anh.”

Long Thất một lần nữa đeo mặt nạ vào, tiếp tục vấn đề vừa rồi; ‘Anh nghĩ có được không?”

“Không.” Phong Bỉnh Thìn trả lời như dỗi.

Long Thất đột nhiên thở dài, nói: “Tôi vừa bị tổn thất một viên đại tướng, tôi rất tiếc cho Dick…”

Phong Bỉnh Thìn nói: ‘Anh thu nhận người ngoài hành tinh, là dẫn sói vào nhà đó. Loại người như anh ta không có khả năng trở thành người dễ sắp đặt đâu, thật sự muốn thu nhận anh ta, ngày lành của anh cũng sắp ra đi rồi…”

Những lời chẳng chút lưu tình nói ra, làm tổn thương tình cảm thật sâu trong lòng Long Thất. Anh lộ ánh mắt đau thương lên án nói: ‘Bỉnh Thìn, tôi biết anh vẫn thường đố kỵ với tôi, nhưng tôi không ngờ sự đố kỵ của anh lại sâu đến vậy, anh làm tôi quá thương tâm rồi.”

‘Là tôi giúp anh lựa chọn chính xác.”

“Là anh đố kỵ.”

Phong Bỉnh Thìn ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó lại lộ ra sự chân thành tha thiết, nét mặt vô cùng nghiêm túc, tận tình khuyên bảo Long Thất: ‘Lão Thất à, tôi biết anh có cảm tình với anh ta, nhưng anh đừng quên, người ta có vợ con rồi đó, tôi sợ sự nhiệt tình của anh chỉ là vô ích….Ái…” Anh còn chưa nói hết đã bị một chiếc dép ném vào mặt.

Thật quá lắm rồi nhé, gương mặt và cậu em nhỏ của anh là quan trọng như nhau, thậm chí còn quan trọng hơn so với cậu em nhỏ, cậu em nhỏ bình thường không cần phải đi gặp người khác, nhưng gương mặt chẳng khác gì tấm danh thiếp. Anh cố không chửi người mà nhảy dựng lên lao đến chiếc gương đầu giường để kiểm tra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của mình.

“Sao tôi lại có loại bạn bè như anh chứ?!!” Mặc dù mặt không bị tổn thương gì, nhưng Long Thất khiến cho dung mạo của anh suýt bị nguy hiểm, anh vô cùng tức giận, mắng: ‘Tên khốn kiếp này, để tôi nói cho anh biết là nên làm thế nào, giúp anh ta tìm vợ con về, để anh ta thiếu nợ anh một ân tình, sau đó thì muốn gì mà chẳng được.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Còn có một thành ngữ gọi là thận trọng tiến hành từng bước, hiểu không?”

“Hình như là có hai thành ngữ thì phải?”

“…”

Phong Bỉnh Thìn không nói gì, kéo chăn chùm lên đầu, tỏ thái độ xin miễn nói chuyện.

***

Vợ con không có tăm tích, Đào Hoa Thiếu nóng lòng như lửa đốt, nằm trên chiếc giường thoải mái cũng không thể an tâm mà ngủ được, đồ ăn dù mỹ vị đên mấy cũng chẳng có vị gì. Mới sáng sớm ngày hôm sau anh đã đi gõ cửa phòng Long Thất và Phong Bỉnh Thìn, khiến cho hai chuyên gia lười biếng muốn ngủ thêm hoàn toàn tan vỡ, lần đầu tiên ăn điểm tâm vào sáu giờ sáng.

Toàn bộ nhà hàng, ngoại trừ phục vụ ra, cũng chỉ có ba người họ.

Long Thất và Phong Bỉnh Thìn cứ ngáp không ngừng, uể oải không chút phấn chấn nào, liên tục gọi hai tách cà phê đen.

Đào Hoa Thiếu ăn một bát cháo yến mạch, lại hỏi Long Thất: ‘Anh định tìm người như nào?”

Đối với sự gấp gáp của Đào Hoa Thiếu, Long Thất cảm thấy vô cùng thất bại, đây chẳng phải là vợ con của mình, chẳng yêu thương gì, với lại anh không thể đồng cảm được với Đào Hoa Thiếu, lại không thể làm gì khác hơn là nhìn sang Phong Bỉnh Thìn ai oán nói: ‘Anh nói đúng! Thà là tôi cố ngủ thêm vài giấc nữa, thì tốt nhất cũng nên tìm vợ và con cho anh ta.”

Nói xong dùng tay vỗ mạnh vào vai trái Phong Bỉnh Thìn một cái.

Phong Bình Thìn đang uống cà phê, vai đột nhiên bị vỗ mạnh, tách cà phê nóng hất ra bắn lên mũi anh, anh lập tức nổi giận đến mặt tái nhợt. Long Thất thấy trò đùa dai thành công, vội rút giấy ăn lau cho Phong Bỉnh Thìn.

Phong Bỉnh Thìn hất mạnh tay Long Thất ra, gầm lên: ‘Cút ngay, cái đồ khốn kiếp ngu ngốc kia. Ngày hôm nay tôi có hẹn với bạn gái rồi, anh còn muốn tôi mang theo chiếc mũi sưng đỏ này đi gặp cô ấy à?”

Long Thất vội cười làm lành nói: “Chúng ta đang vội tìm người, anh lại đi hẹn hò, hình như không hay lắm đâu?”

Phong Bỉnh Thìn cầm lấy chiếc thìa bạc lên soi soi, không thấy mình bị tổn hại gì lớn, sắc mặt dịu xuống, lạnh lùng châm chọc nói: ‘Loại việc nhỏ này, anh có trăm cách mà…”

“Có một việc lớn rất cần sự giúp đỡ của anh.”

“Cái gì..” Nói được nửa chừng, anh chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt chợt thay đổi: “Không phải anh muốn tôi điNew Yorkđấy chứ?”

Long Thất vô cùng chờ mong nhìn anh.

“Không bàn nữa!” Phong Bỉnh Thìn kiên quyết.

“Anh có thể đi cùng Giả tiểu thư mà..”

“Anh cho là người nào cũng nhàn rỗi nói chuyện phiếm giống như anh sao?”

“…”

Long Thất không còn cách nào khác, quay sang cầu cứu Đào Hoa Thiếu. Đào Hoa Thiếu hoàn toàn thờ ơ, khuyên Long Thất: “Anh ta đã không muốn đi thì thôi, chúng ta không cần người không gánh vác được khó khăn, giờ hay bàn bạc xem tìm người như nào trước…”

Long Thất không còn gì mà hỏi trời xanh nữa. Xem ra trong đầu người này ngoại trừ vợ và con ra thì chẳng có gì khác. Vì vậy, anh đứng lên gọi điện thoại, bắt tay vào việc tìm người.

Phong Bỉnh Thìn muốn dò hỏi môt chút để có dịp mà đem ra khoe khoang trước mặt Long Thất, liền hỏi: “Sở tiên sinh, đêm qua anh làm cái mà…ừm…thay hình đổi vị đó, ” Anh giơ hai tay lên, đan xéo vào nhau làm mẫu. “Anh làm như nào vậy?”

“Luyện tập nhiều.”

“…”

Câu trả lời quá ngắn gọn lại rõ ràng, tám chuyện chẳng thoải mái chút nào, vì vậy Phong Bỉnh Thìn chẳng thể làm gì khác hơn là tiếp tục uống tách cà phê đen của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro