Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, bức họa về Dung Sơ Cuồng đã có mặt ở khắp các trang mạng, thông báo tìm người trên các báo cũng treo giải thưởng hơn mười ngàn nhân dân tệ. Nhưng, hình thức lúc này của cô hoàn toàn khác so với người trong bức họa.

Cô đã cắt mái tóc dài, mặc một chiếc áo bò bó sát, kết hợp với một chiếc kính râm siêu khốc, đi trên đường phố New York nghiêm nhiên trở thành một cô em siêu cấp, quá đẹp đủ để thu hút.

Phượng Minh ôm đứa trẻ đi sau cô, cả người chẳng chút thoải mái, cứ liên tục sờ lên chiếc đầu ngắn tủn vừa mới cắt xong, bộ âu phục sẫm màu mặc trên người cũng khiến anh ta chẳng chút nào thoải mái, giày da và kính râm gần như khiến anh ta quên mất phải đi bộ như nào, những cô gái ăn mặc hở hang trên đường làm anh đỏ mặt tới tận mang tai, quả thật là không biết đưa mắt nhìn và đâu nữa? Anh hoàn toàn không biết phải làm sao.

“Phu nhân, chúng ta…”

“Gọi tên là được rồi.” Sơ Cuồng xoay người lại, chau mày căn dặn.

“Lúc nào thì chúng ta đi tìm chủ nhân vậy?”

“Gọi là Sở tiên sinh đi.”

“Vâng.”

“Trên người cậu còn gì đáng giá không?”

“Không có, y phục đã bị ngươi vứt hết đi rồi.” Phượng Minh nói đến đây, giọng điệu có chút bất mãn, âu phục như này thật khó chịu quá.

“Haizzz…” Sơ Cuồng thở dài, vẻ mặt chán chường.

Bởi vì cô đã có kinh nghiệm từ trước, nên đối với việc xuyên qua này cũng không sợ gì lắm, mà chỉ thương hại cho anh chàng Phượng Minh này thôi, cả người cứ lờ đờ. Cô đã nói hết lời lẽ mới trấn an được cậu ta. Sau đó vấn đề giải quyết hàng đầu là sinh tồn như nào.

Từ trước đến nay cô không có thói quen đeo trang sức, nên đành phải bán đi chiếc vòng ngọc trên người con trai mình. Chủ quán thấy cô nôn nóng tháo nó ra, liền ép giá thấp vô cùng, đổi lại cô và Phượng Minh có được bộ quần áo trên người như này, mua thêm được chút đồ dùng cho đứa trẻ, còn lại thì không nhiều lắm, đoán chừng ăn được bữa cơm, ngủ một đêm thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Việc gấp gáp là cần phải nghĩ cách kiếm ra tiền, có tiền mới có thể đi tìm được Đào Hoa Thiếu, không có tiền thì chẳng làm được gì.

“Phượng Minh, chúng ta cần phải nghĩ cách để kiếm tiền.”

“Hả!” Phương Minh do dự một chút, nói: ‘Ta có thể đi diễn xiếc trên đường.”

“Vậy thì tạm thời không cần.”

Sao lại có thể khiến có một võ gia có tôn nghiêm đi diễn xiếc ở đầu đường chứ? Hơn nữa, ai mà biết là diễn xiếc trên đường có hợp pháp hay không? Nhỡ rước lấy phiền phức từ phía cảnh sát, họ chẳng có hộ chiếu, sẽ bị phạm tội gia nhập bất hợp pháp.

“Chúng ta cần nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền.”

“A…” Lần này thì Phượng Minh do dự lâu hơn một chút, “Lẽ nào định đi cướp?”

Sơ Cuồng đối với câu trả lời này thì chịu thua rồi, cô bật cười nói: “Cũng không phải là không dùng được..” Cô cố ý dừng lại một chút, thấy sắc mặt Phượng Minh hơi thay đổi mới đổi giọng: “Nhưng, hiện giờ chưa cần tới.”

Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tới thế giới mới này rồi có nghĩa là sống lại, không ai muốn đi làm chuyện xấu cả.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Trước tiên chúng ta đi tìm chỗ để ăn cơm đã.” Sơ Cuồng cũng không có cách gì, đành phải nói lảng sang chuyện khác.

***

Vào lúc này, tên đuôi ngựa đang lải nhải kiến nghị với lão đại của hắn: ‘Mckee, tên đầu trọc đã chết, chúng ta có cần đi tìm sự trợ giúp không, tên người Nhật quá giảo hoạt, nhiều lần bị hắn lừa cho rồi, lần này…”

“Câm miệng!” McKee tiếp tục tay lái, hướng ra ngoài hết nhìn đông lại nhìn tây, nghi ngờ bị lạc đường.

“Nhưng McKee…”

“Chúng ta không thể dựa vào bọn Mỹ, tất cả bọn chúng đều không đáng tin cậy, chuyện người Mê-Hi-Cô mày đã quên rồi à? Bọn chúng âm hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ, căn bản không xứng làm mafia.”

McKee rống lên xong mới phát hiện mình thật sự đi sai đường, sự giận giữ khiến hắn nhấn mạnh ga quay vòng một đường. Tên đuôi ngựa đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy tình hình giao thông, lập tức hét lên sợ hãi: “Cẩn thận!”

McKee không dừng lại, hai lần đều va phải bên phải và bên trái, đầu choáng váng hoa mắt, ngay sau đó đằng sau đít xe vang lên “rầm” một tiếng, thân xe rung lên rất mạnh. Tên đuôi ngựa va vào tấm cửa kính, mất hơn mười phút sau hắn mới nghe thấy tiếng còi vang lên chói tai, hắn nhìn nhìn lão đại, may mà chưa chết, chỉ là hơi choáng mà thôi.

“Mày đụng xe rồi, McKee.” Tên đuôi ngựa kinh hoàng hét.

“Là có kẻ đâm vào chúng ta.” McKee xoa xoa trán, mở cửa xe, miệng quát: “Tên khốn kiếp nào dám đâm vào xe của tao,  tao muốn bẻ đầu nó xuống làm ghế ngồi…”

Tên đuôi ngựa nhanh chóng kéo hắn chạy thật nhanh, trốn khỏi sự cố hiện trường.

McKee vùng thoát khỏi cánh tay hắn, quát to; “Đồ ngu, khẩu súng của mày vẫn ở trên xe.”

“Hình như vậy.”

“Chết tiệt.”

“Không sao, có thể mua lại…” Đột nhiên hắn nảy lên một ý, đề nghị: “McKee, chúng ta hãy thuê một sát thủ, để hắn giết cái thằng Nhật kia…”

“Còn thông tin thì sao?” Xem ra đầu McKee đã hết choáng, hắn trừng mắt hỏi. “Không lấy lại được thông tin về, tao ăn nói với ba tao thế nào đây? Nếu không biết ăn nói với ông ấy thế nào, tao sẽ không được ông ấy tín nhiệm nữa, tao mà không có được sự tín nhiệm của ông ấy, ngày lành của mày cũng không còn…”

“Hiểu rồi.” Tên đuôi ngựa lầm bầm một tiếng, vài giây sau lại kêu lên: ‘Nhưng mà, tao biết một thằng, tài bắn súng của hắn rất chuẩn, cũng rất có danh tiếng…”

McKee cũng bị ý tưởng của tên đuôi ngựa dao động, không chắc chắn nói: ‘Vậy mày gọi cho nó thử xem.”

Tên đuôi ngựa vui sướng vội lấy điện thoại di động ra gọi, vừa chuyển được điện thoại thì cổ tay bỗng tê rần, chiếc điện thoại kỳ lạ bay ra ngoài rơi xuống đất vang lên “bép” một tiếng.

McKee mắng: ‘Gặp quỷ à, tay mày lại bị chuột rút à?”

Thái độ tên đuôi ngựa vô cùng ấm ức, vẻ mặt đưa đám nói: ‘Hình như vậy.”

McKee rít lên còn chưa ra tiếng, đã bị một giọng nữ ngọt ngào cắt ngang.

“Này..”

Hai tên cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía sau.

Phía sau là một cô gái cao gầy đeo kính râm đứng đó, cùng với một người đàn ông mặc âu phục cũng đeo kính râm, ngũ quan của anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét rõ ràng, chiếc miệng mỏng mím chặt với đường nét của chiếc cằm toát lên sức bật, quá siêu khốc, rất có khí chất sát thủ…nếu như anh ta không ôm một đứa nhỏ trong lòng.

McKee và tên đuôi ngựa thoáng nhìn nhau, vẻ mặt kỳ lạ.

Lúc này, cô gái tháo chiếc kính râm xuống mỉm cười với chúng. Hai tên như nín thở, đồng loạt lui ra sau nửa bước, mắt trợn ngược mồm há hốc nhìn cô gái, không thể tin trên đời này lại có người lại đẹp đến như thế.

Cô gái ho một tiếng, dùng tiếng Anh không thạo lắm mỉm cười nói: ‘Những lời hai vị nói tôi đều nghe được hết. Tôi nghĩ các người không cần phải đi đâu xa để tìm sát thủ cả.”

Bóng đêm âm trầm, ánh đèn nhô cao.

Trong ngỏ nhỏ yên tĩnh mờ mờ, khiến cho tấm biển hiệu của quầy tạp hóa cũ càng thêm loang lổ. Tên đuôi ngựa vào trong quầy tạp hóa đó mua một khẩu súng, lúc ra cửa, gã nhớ ra gì đó, lại quay lại mua thêm một nòng giảm thanh.

Gã gắn nòng giảm thanh vào khẩu súng, vừa lẩm bẩm: ‘Đợi lát nữa ra khỏi cửa hàng tao sẽ nổ súng vào thằng ăn nói ngông cuồng kia để thằng đó hết khoác lác…”

Gã lăn lộn bên ngoài nhiều năm rồi, luôn luôn giữ ở vị trí thứ hai, với sự khoác lác thì không ai vượt qua gã, đó là điều gã tự hào nhất, thế mà thằng nhóc kia lại dám ăn nói khoác lác rằng giỏi hơn gã, thật là quá lì lợm, được rồi, gã phải hạ uy của thằng đó, gã không thích hợp tác với những thằng khoác lác hơn so với mình.

Gã nói là làm, vừa bước ra khỏi cửa quầy tạp hóa, liền lập tức nổ một phát súng về phía Phượng Minh.

Hành động đó vô cùng bất ngờ, hơn nữa lại vô cùng nhanh khiến cho lão đại của gã là MacKee cũng hoảng sợ giật nảy mình. Nhưng Phượng Minh chẳng hề di chuyển, chỉ hơi chau mày một chút, theo bản năng giơ một tay ra bắt lấy, sau đó bước đến chỗ sáng hơn xòe tay ra hỏi: ‘Đây là ám khí gì vậy?”

McKee nghe không hiểu Phượng Minh nói gì, nhưng gã nhận ra viên đạn nằm trong lòng bàn tay Phượng Mình, sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi tròng mắt suýt chút nữa thì lòi cả ra ngoài.

Tên đuôi ngựa còn chưa hiểu tình hình như nào, nhìn thấy biểu hiện của lão đại có gì đó khác lạ, gã cũng bước nhanh tới rồi nhìn xem, cả người cũng trở nên ngu si.

Bầu không khí lúc này nghiêm trọng, yên lặng trong sự khác thường, trong ngõ nhỏ có làn gió yếu ớt thổi qua.

Dung Sơ Cuồng nghiêng đầu liếc nhìn McKee, thấy nét mặt gã dại ra, cô cố ý nghiêm mặt, hỏi: “McKee tiên sinh, ông còn chưa hài lòng?”

McKee hoàn hồn, liên tục gật đầu biểu thị hài lòng, sợ hãi nói: ‘Thật tốt quá, quá mức xuất sắc.”

“Ông thật có mắt nhìn, McKee tiên sinh,” Dung Sơ Cuồng khen ngợi gã, đồng thời suy nghĩ xem chào hàng Phượng Minh như nào, trong lúc vội vàng liền bịa đặt cho Phượng Minh một thân phận: “Danh hiệu của anh ta là KẺ HỦY DIỆT, trong cuộc đời sát thủ của anh ta chưa từng thất bại bao giờ…” Ngay cả hợp đồng đầu tiên của cậu ta cũng chưa ký, đương nhiên làm gì có thất bại chứ.

Thái độ của McKee không nén được sự hưng phấn, vỗ tay vào nhau, nói; ‘Giờ thì, chúng ta nói đến chuyện chính sự…”

Gã còn chưa nói hết, đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non cắt ngang lời gã đang nói. Dung Sơ Cuồng lập tức ôm con dịu dàng dỗ dành đong đưa. Thấy người đẹp lão luyện này thay đổi nhanh chóng trở thành một người mẹ dịu dàng hiền hậu, trước sau tương phản quá lớn làm hai tên mafia nhìn nhau nghẹn họng mắt trợn ngược, quên hẳn việc chính.

Trên đời này vẫn còn có sát thủ tiếp nhận nuôi một đứa nhỏ ư?

McKee và tên đuôi ngựa đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đây trong những cuộc làm ăn đi lại, bọn chúng cũng tiếp xúc khá nhiều người Châu á, nhưng người giống như hai người này đây, thì trong cuộc đời bọn chúng hầu như chưa từng gặp. Rất rất choáng ngợp!

Dung Sơ Cuồng lập tức giải thích với chúng: ‘Trong thời gian các người chuẩn bị đi làm chuyện xấu, tốt nhất là không để đứa bé này biết.”

Những lời này của cô tạm thời nghĩ ra để giả vờ ngốc nghếch nhằm lừa gạt chúng, nào ngờ lại khiến hai tên mafia kia chợt tỉnh ngộ, cảm thấy rất đúng, vô cùng sâu sắc coi đó là một lời cao kiến đáng tôn sùng, và dự định sẽ thực hành vào hành động trong tương lai. Cầu xin chúa phù họ cho bọn chúng, A men!

Hơn mười giờ tối, bọn họ bước vào một khách sạn.

Khách sạn này may là được phiên dịch thành tiếng Trung có tên là Cát Tường, nhưng lúc họ tới thì lại không hề may mắn chút nào.

Căn cứ theo tin tức của McKee, Trung Thôn Tri Nhất hai ngày trước đã đến khách sạn này nghỉ. Tên này ngụy trang cực giỏi, bình thường hay xuất hiện với nhiều khuôn mặt khác nhau, hiện giờ chỉ biết hắn là một người Nhật, hơn bốn mươi tuổi, vóc người trung bình, tinh thông ngôn ngữ nhiều quốc gia, có quan hệ mật thiết với băng đảng xã hội đen của Nhật Bản, còn cụ thể thế nào thì không rõ.

‘Tao đã điều tra ra, hai ngày này trong khách sạn này chỉ có một người Nhật, có mười hai phòng áp mái xa hoa, chúng ta cần tìm cách đột nhập vào phòng hắn, tìm lấy lại thông tin.”

“Chuyện này rất đơn giản, chúng ta có thể đánh bất tỉnh tên phục vụ, sau đó mặc đồng phục vào đến gõ cửa, lúc hắn ra mở cửa thì chúng ta dùng súng chĩa vào đầu hắn…” Tên đuôi ngựa phát huy trí thông minh tài ba của mình.

“Không, giả trang không phải là phong cách của tao, tao muốn trực tiếp xông vào, nếu hắn không giao thông tin ra, chúng ta mới dùng súng bắn vào đầu hắn.”Ngữ khí McKee hung ác độc địa nói, dựa theo giọng điệu rất có khí thế kia, gã cũng là một tay súng, “Tao phải trả thù bọn chúng, chửi rủa chúng, lúc tao trả thù bọn chúng, bọn chúng chỉ biết tao là thần Giê-Hô-va thôi.” (Thần Giê hô va, vị thần tối cao trong đạo Do Thái).

Dung Sơ Cuồng biết chỉ số thông minh của hai tên này không cao, nhưng cô cũng không dám đánh giá thấp tình hình này. Cô cố ho khan hai tiếng để bọn chúng chú ý, sau đó mới cười nói: ‘Thật ra, loại chuyện này căn bản không cần các người tự mình ra tay, cứ giao cho “KẺ HỦY DIỆT” là được rồi. Anh ta đối với chuyện này vô cùng lành nghề, chờ anh ta ẩn vào trong phòng  khắc chế được tên Trung Thôn rồi, các người cứ thế mà đi tìm thông tin ….:

“Ở đây chỗ nào cũng có camera hết, cửa kính đều là kính chống đạn.” McKee gõ gõ cửa kính, “Anh ta có cách gì mà có thể bí mật chui vào phòng tên khốn kiếp đó được?”

“Anh ta khác có cách, kính chống đạn đối với anh ta chẳng là gì cả.”

Tên đuôi ngựa giơ phiếu chống đầu tiên: “Không được, ba chúng ta là cùng một tổ KẺ HỦY DIỆT, nên phải cùng nhau hành động.”

Dung Sơ Cuồng nhẫn nại phân tích với gã: “Mục đích cuối cùng của các người là lấy lại được thông tin, đúng không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Tên đuôi ngựa còn chưa trả lời, tên McKee đã nói: “Mục đích của cùng của tao là được sự tín nhiệm của ba tao, trở thành người chấp chính của gia tộc.”

“Chỉ e cả đời này của mày cũng không có khả năng đó.” Dung Sơ Cuồng cúi xuống che giấu nét mặt, dùng tiếng mẹ đẻ nói.

“Xin hãy nói bằng tiếng Anh.” Đối mặt với người đẹp, ngay cả tên mafia cũng trở nên nho nhã lịch sự, rõ ràng là dùng từ ‘xin’.

“Vậy ba người cùng nhau hành động đi.”

Dung Sơ Cuồng đem tình hình vừa rồi thảo luận với Phượng Minh một chút, sau đó cô khinh thường McKee không biết tiếng Trung mà cứ thế mà công khai nói với Phượng Minh là lát nữa chạy trốn tới quán bar đối diện bên đường chờ cô, đồng thời căn dặn Phượng Minh phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị họ phát hiện.

Tiếp đó bọn họ bắt đầu phân công nhau hành động, Phượng Minh dựa theo thói quen từ trước, từ bên ngoài tường mà leo lên, còn nhóm kia thì đi thang máy. Tình huống của nhóm kia thì không rõ ràng lắm, nhưng Phượng Minh thì lại có điểm ngoài ý muốn. Khi anh ta đang bám vào cửa kính bên ngoài để leo lên thì bất chợt có người kéo cửa sổ ra, vừa lúc thấy anh ta đang dán sát ở bên ngoài cửa kính.

Dung Sơ Cuồng đã dặn anh ta ngàn vạn lần đừng để người ta phát hiện, nhưng lại không nói là bị phát hiện rồi thì phải làm gì? Vì vậy anh ta đem người kia đến quán bar phía đối diện cùng nhau chờ cô, đợi cô xử lý.

Bị người kèm cặp có tướng mạo anh tuấn, chẳng hề biết một câu tiếng Anh nào, người kia không những không khiếp đảm, trái lại còn cảm thấy vô cùng hứng thú với võ nghệ cao cường của Phượng Minh, cho rằng là đặc dị công năng, càng không ngừng hỏi đông hỏi tây. Người đó còn tự để lại cách thức liên hệ, xưng tên mình là họ Đường, mong muốn được giữ liên lạc với Phượng Minh.

Phượng Minh yên lặng uống rượu, không nói gì. Nếu dựa theo quy củ giang hồ, anh bị bại lộ hành tung thì phải giết người diệt khẩu, cần gì phải nghe tên kia lải nhải, anh cảm thấy rất phiền.

Đợi rất lâu mà không thấy Dung Sơ Cuồng đến, Phượng Minh có chút sốt ruột, bàn bên cạnh có hai người tới, một người cầm trong tay một tờ báo, không biết người đó nói gì mà những người ở bàn bên cạnh đột nhiên kích động ồn ào lên, tranh cướp nhau tờ báo để đọc.

Sự ồn áo quá lớn làm cho Phượng Minh nhìn sang, sau đó nét mặt anh dừng lại ở tấm hình. Rồi sau đó anh chạy ra khỏi quán bar, trong tay cầm tờ báo vừa đoạt được của người khác.

Trên tờ báo là khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của Dung Sơ Cuồng.

***

Ba giờ sáng, vốn là thời điểm yên tĩnh nhất, nhưng phòng khách của khách sạn Cát Tường bị nát bét, vô cùng ầm ĩ, tình hình vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn mất đi sự ngăn nắp thường ngày.

Trong khách sạn có vụ án mạng chết người, nhân viên công tác bận rộn…trấn an khách nhân. Phòng khách đột nhiên có trận gây rối, hai gã cảnh sát vội chạy tới hướng cửa thang máy đều gây sự chú ý cho mọi người.

Trong thang máy được khênh ra hai người.

Hai người đó mặc quần áo lao động của khách sạn, nằm ở cáng cứu thương mà run lẩy bẩy, trên đầu kết một lớp sương trắng, bị điều hòa của đại sảnh tỏa hơi ấm làm lớp sương đó tan chảy ra thành dòng nước chảy dòng dòng xuống, hai tay run rẩy giống như lá rụng cuối mùa thu, nếu cho hai người đó một cái sàng thì vô cùng hợp.

Nhìn tướng mạo của hai gã đàn ông này, có thể nói là có một phong cách rất riêng, đó là phong cách rất cao bồi thô kệch, nhất là tên đuôi ngựa kia, mặc đồng phục của khách sạn chẳng khác gì tuồng chèo, ba phần dã tính, bảy phần hoạt kê.

Viên cảnh sát lục được khẩu súng trên người bọn chúng làm phòng khách lại nhao lên kinh hoảng. Cô gái tiếp tân ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra hai người này chính là khách trọ của khách sạn, lập tức nhớ ra đi cùng với chúng còn có hai người Châu Á, ở tầng năm phòng hạng Rose Hall.

Nghe được tin như thế, hai gã cảnh sát lập tức đi vào thang máy, đồng thời rút súng ra, lên lầu tróc nã kẻ tình nghi, vừa dùng máy bộ đàm xin cứu viện.

Tới tầng năm, hai gã cảnh sát thần sắc căng thẳng cầm chặt khẩu súng lục, cả người dán sát vào tường cẩn trọng bước từng bước về căn phòng Hoa hồng, sau đó cùng hợp lực phá cửa xông vào, động tác vô cùng nhanh nhẹn, có lực, thấy trong phòng không có ai, liền tìm dưới gầm giường, phòng tắm, sô pha và sau rèm cửa, tất cả những nơi mà người có thể ẩn nấp được.

Kết quả là, hai gã hoàn toàn thất vọng.

Đào Hoa Thiếu nhận được điện thoại của Dung Sơ Cuồng là chín giờ sáng ở Luân Đôn. Anh mừng rỡ đến nghẹn ngào, biết mẹ con nàng đều bình an, trái tim đang căng thẳng của anh tạm thời thả lỏng xuống. Đợi đến khi Dung Sơ Cuồng báo xong xuôi, anh mới đơn giản kể về tình hình của mình một chút. Sau đó Dung Sơ Cuồng bắt đầu kể khổ với anh: “Mình à, chúng em không có hộ chiếu, không có cách quay về Luân Đôn…”

“Không sao, ta vừa quen một vị bằng hữu, hắn sẽ có cách, ta rất tin tưởng vấn đề nhỏ ấy hắn sẽ giải quyết được.” Đào Hoa Thiếu vừa nói vừa nghiêng đầu hướng về Long Thất mỉm cười.

Long Thất vốn đang ngủ biếng, nghe thấy tên Dung Sơ Cuồng, vô cùng hưng phấn mà đi chân trần chạy tới, nhảy lên sô pha nghển đầu lên, rất nỗ lực nghe trộm, không đề phòng bị Đào Hoa Thiếu đột nhiên hướng sang anh cười sáng chói, làm anh tức khắc ngã lăn xuống đất, sấp xuống đất, may mà chất liệu thảm mềm mại, bằng không mũi của anh đã bị hủy rồi.

Long Thất từ dưới đất bò dậy, thấy Đào Hoa Thiếu đang từ trên cao nhìn xuống mình, cười bằng mắt, dường như bị nhiễm sự hưng phấn của anh. Nhưng lý trí nói cho anh biết, đằng sau vẻ tươi cười kia là ẩn giấu ý xấu. Vì vậy anh lại nằm thẳng cẳng xuống, một lần nữa nằm im trên thảm.

“Những gì chúng ta vừa nói, người đều nghe được hết?” Đào Hoa Thiếu cười nhẹ nhàng hỏi Long Thất.

“Không có.”

“Ha hả, rõ ràng ngươi nghe được.”

“Thật sự không có, nghe trộm điện thoại người khác là không lịch sự, mà ta là một người lịch sự, cho nên ta không nghe gì hết.”

“Ha hả, chúng ta cần một thân phận.”

Long Thất hết cách, ngồi dậy, buồn bã thở dài nói: “Phiền phức của ngài tôi sẽ tận lực hết sức, Sở tiên sinh”

Đào Hoa Thiếu cười xán lạn, biết tin tức của Dung Sơ Cuồng, tâm trạng của anh cũng thật là tốt khác thường.

“Ta muốn lập tức tới New York, được chứ?”

“E rằng còn phải chờ hai ngày nữa.”

Long Thất đứng lên gọi điện thoại, thông báo trợ lý hủy thông báo tìm người.

Hiệu suất của việc thông báo này thật cao, thời gian quá ngắn, thật là khiến người ta cảm thán. Nhưng đối với Long Thất mà nói, chẳng thấm vào đâu cả. Anh vô cùng say đắm năng lực của mình, không tin có chuyện gì anh không làm được. Làm mấy tờ giấy chứng minh đối với anh mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng anh thiếu một vấn đề quan trọng, đó là ảnh của họ.

Long Thất buông điện thoại xuống, nói: “Bỉnh Thìn đã ở New York, có thể để anh ta lo cho Dung tiểu thư, nếu như anh yên tâm?”

Đào Hoa Thiếu cười nói: ‘Vậy thì tốt quá, vì sao ta phải lo lắng?”

Phong Bỉnh Thìn bị ép bay đi New York, trong bụng đầy oán khí. Vì vậy, Long Thất mới nói một câu đùa vui như thế, thầm làm tổn hại nhân phẩm của Phong Bỉnh Thìn, nhưng Đào Hoa Thiếu lại chất phác hiền hậu không lĩnh hội được ý ngầm của Long Thất. Long Thất không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng: “Tôi đi gọi điện thoại cho anh ta…”

Anh cầm lấy ống điện thoại vừa đặt xuống, bắt đầu quay số điện thoại, tiếp tục cười gượng với Đào Hoa Thiếu: “Mong rằng cơn tức của anh ta đã tiêu tan, không còn ghi hận trong lòng nữa…”

***

Dung Sơ Cuồng treo điện thoại, đem tình hình Đào Hoa Thiếu nói lại với Phượng Minh đang vui mừng như điên.

Anh ta vô cùng hưng phấn hỏi: ‘Luân Đôn là ở đâu? Tới đó mất bao lâu?”

Dung Sơ Cuồng cười dỗ dành anh ta: ‘Đừng vội, anh ấy sẽ tìm tới chúng ta.”

Cùng với lúc biết tình hình Đào Hoa Thiếu, tảng đá trong lòng cô mới buông xuống, lần đầu tên cố tình thưởng thức phong cảnh New York. Quay về hiện đại, cô có một cảm giác thân thiết rất lâu không gặp rồi.

Đến lúc tâm trạng của họ bình tĩnh lại, Dung Sơ Cuồng cuối cùng mới nhớ tới tên McKee và tên đuôi ngựa.

“Không biết bọn họ có tìm được thông tin không…”

“Người bị giết, chắc là tìm được rồi.”

“Kỳ lạ, căn bản không cần chúng ta…”

“Chẳng lẽ là muốn tìm chúng ta làm kẻ thế tội, bọn chúng giết người, để chúng ta gánh tội thay…”

“Bọn chúng mà có chỉ số thông minh như vậy sao?” Dung Sơ Cuồng nhíu mày suy nghĩ một chút, lại bình thản nói: ‘Bỏ đi, mặc kệ bọn chúng, không dùng đến chúng ta thì tốt nhất…

Cô dẫn Phượng Minh đến ngã tư đường, lúc chờ đèn đỏ, bỗng nhiên thấy một gã đẹp trai.

Trùng hợp chính là, gã đẹp trai đang nhìn cô.

Gã đẹp trai đứng bên cạnh một chiếc xe ô tô vô cùng phong cách, màu đỏ choét, giữa ánh ban mai buổi sáng sớm đặc biệt chói mắt, tuy nhiên so với gã đẹp trai thì còn có chút thua kém.

Không biết gã vừa xuống xe, hay là vừa mới đứng bên cạnh xe của người khác, chiếc xe phong cách kia đã đi rồi, hắn vẫn còn đứng ở bên đường nhìn cô không chớp mắt, hai chân thon dài bắt đầu di chuyển hướng về phía cô đi tới. Điều này khiến cho Dung Sơ Cuồng vô cùng kinh ngạc. Ừm, nếu anh ta tới hỏi đường, vậy thì tìm sai người rồi.

“Chào tiểu thư.”

Gã đẹp trai nói bằng tiếng Trung, điểm này thật ngoại dự đoán của cô.

“Chuyện gì?”

Trên gương mặt anh tuấn của gã đẹp trai nở nụ cười ưu nhã, dùng một giọng nói tràn ngập từ tính nói: ‘Tiểu thư, ta nghĩ chúng ta chắc là biết nhau, xin hỏi cô…”

“Xin lỗi!” Gã vừa bước tới, thì giọng nói tràn ngập sự cảnh giác của Phượng Minh đã cắt ngang, sau đó trao đứa trẻ trong tay cho Dung Sơ Cuồng, “Sơ Cuồng, hình như Sở Sở đói bụng…”

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên Sơ Cuồng vô cùng thoải mái, lại vô cùng tự nhiên, thuận miệng. Dung Sơ Cuồng khẽ run một chút, rồi lập tức hiểu ý tứ của anh ta, sau đó cố kiềm chế nụ cười muốn toát ra.

Cái anh chàng Phượng Minh này, thật sự là quá buồn cười đi!

Làm như tên của người đẹp nào cũng giống nhau, khẳng định là không chịu nổi loại kích thích này. Nhưng, tâm lý tố chất của gã đẹp trai trước mắt này rõ ràng là hạng nhất, vẻ mặt gã vẫn bình thản như không, nét tươi cười trên mặt không giảm đi, hơn nữa còn cười đến xán lạn mê người.

“Thiên giáo lại mạn đái sơ cuồng, thật sự là tên hay! Ta nghĩ hẳn là chúng ta biết nhau một chút..”

(Câu thơ trên mình giữ nguyên)

“Xin lỗi!” Phượng Minh thấy gã như vậy, thái độ cứng rắn nói: ‘Xin đừng dây dưa cô ấy, trượng phu của cô ấy sẽ không vui.”

“ha ha..’ Gã đẹp trai cười to, quan sát Phượng Minh từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới thu lại dáng vẻ tươi cười, ung dung nói: ‘Cái này e rằng không hẳn…” Gã lấy từ trong ví tiền ra một tờ giấy, quay sang Dung Sơ Cuồng, “Thật vui vì quen biết cô, Dung tiểu thư, tôi là Phong Bỉnh Thìn.”

Nhìn mỹ nữ cổ trang trong tờ giấy, Dung Sơ Cuồng bừng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro