Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ bay về Thánh Anh, Dung Sơ Cuồng lúc này mới chính thức kính phục Long Thất. Dựa theo tư liệu mà anh ta đã tạo cho Đào Hoa Thiếu về việc anh đang kinh doanh một công ty quảng cáo có tên là “Hùng Hồn”. Mà khi hai người họ dựa theo địa chỉ công ty, khi tìm được nơi đó thì thật sự là có một công ty như thế.

Tuy rằng theo cơ sở trang thiết bị mà nói, rất xin lỗi cái tên mà anh ta đặt không hề hùng hồn chút nào. Nhưng bất luận thế nào thì cuối cùng họ cũng đã có một nơi có thể ở rồi. Đào Hoa Thiếu cũng không dự định ở lại chỗ này. Lý do là căn phòng quá nhỏ, ánh sáng quá yếu, phạm vi nhìn quá hẹp, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con trai. Sơ Cuồng không có cách nào để phản bác, vì vậy hai người liền đến phòng xép xa hoa của khách sạn Thời Quang để ở.

Hôm sau, Dung Sơ Cuồng lật xem tờ báo tìm trang quảng cáo bất động sản, khi thấy giá cả cô trợn mắt há hốc mồm. Ném tờ báo đi, cô lại một lần nữa đem số tiền mà Long Thất tặng cho họ kiểm đếm lại, mới thấy thoải mái hơn một chút.

 Tiếp ngày hôm sau, cô vừa bắt tay vào xem phòng ở, vừa chú ý tìm công việc, đồng thời còn phải bổ túc cấp tốc cho ba người đàn ông trong công việc sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, sử dụng thành thạo các thiết bị gia dụng điện tử, cùng với các lễ nghi xã giao cơ bản, luật giao thông khi đi ra ngoài. Không những thế, còn dẫn họn đi dạo phố mua sắm để luyện tập thực địa, thể nghiệm cuộc sống, tham quan thành thị. Trong khách sạn có sẵn sổ tay du lịch, vừa lúc có tác dụng. Nếu như mà hẹn với nhân viên bất động sản đi xem nhà, còn có thể thuận tiện hiểu một chút về kết cấu kiến trúc hiện đại, cùng với một ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến đời sống quốc gia.

Những lần thể nghiệm này hiệu quả thật lớn. Thành công lớn nhất chính là: Phượng Minh và Sở Sở vô cùng say mê ô tô. Bảo bối Sở Sở có lúc thậm chí còn không muốn xuống xe. Khiến cho Dung Sơ Cuồng không dám tùy tiện dẫn cậu bé ra ngoài mà phải ở trong khách sạn để học ABC

Sự thích ứng của Đào Hoa Thiếu so với người khác còn ưu việt hơn, năng lực học tập càng mạnh, trên cơ bản là đã thấy qua một lần là không bao giờ quên, nghe là nhớ. Một tuần thì hiểu hết về lịch sử Minh – Thanh, Dung Sơ Cuồng thuận tiện miêu tả cho anh một chút về bộ phim truyền hình nổi tiếng Thanh cung hiện nay, đồng thời phổ biến những tiểu thuyết xuyên qua trên Internet. Đào Hoa Thiếu nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra nói: – Thì ra cống hiến lớn nhất của triều Thanh lại là thứ ấy.

Có một ngày, cả gia đình đi du lịch ngắm cảnh ngoại thành, trên đường đi qua một trạm thu phí. Đào Hoa Thiếu phát biểu: – Chỗ này trước đây  đều là của sơn tặc, giờ thì đều đã bị Chính phủ thầu hết rồi.

Nửa tháng sau, cuối cùng bọn họ đã chọn được nơi ở, một biệt thự nằm ở chếch đường nam Thừa Đức khu vực thành thị, quang cảnh ưu nhã, có năm phòng, ba phòng lớn hai phòng nhỏ, còn có một vườn hoa, cơ bản phù hợp với yêu cầu của Đào Hoa Thiếu, giá cả cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được của Dung Sơ Cuồng. Vì vậy, bọn họ đã thực hiện được một chuyện mà người hiện đại có thể vô cùng không thể lý giải được. Đó là trong trường hợp không có nguồn thu nhập mà vẫn họ có tiền để mua nhà được, thật sự là điên rồ.

Cùng lúc đó, công việc Dung Sơ Cuồng đang tìm cũng có khởi sắc. Nguyên nhân là một hôm nàng thấy trong túi hành lý phát hiện có rất nhiều giấy chứng nhận của gia đình họ, trong có văn bằng thạc sĩ do Long Thất làm giả cho cô. Vì vậy cô liền có một chút ưu thế. Lúc nộp bản lý lịch ra, liên tục có công ty liên hệ gọi cô đến phỏng vấn.

Đào Hoa Thiếu không khỏi cảm khái: – Một tờ giấy nhỏ mà lại có tác dụng lớn như thế. Xem ra sau này muội thật sự phải nuôi ta rồi.

Dung Sơ Cuồng lập tức nhận lời.

Gia đình họ sống ở khách sạn Thời Quang một tháng, từ trên xuống dưới khách sạn đều biết toàn bộ gia đình họ, nhất là cậu nhỏ tuyệt thế kia, hầu như là ai gặp đều thích.

Tại khách sạn Thời Quang người có tiếng tăm ra vào khá nhiều. Có một lần, Phượng Minh đưa Sở Sở xuống lầu, trong thang máy thì gặp phải diễn viên Hạ Dao và người đại diện của cô ta. Người đại diện của cô ta nhìn Phượng Minh và Sở Sở một hồi, đến bắt chuyện cười nói: – Cậu bé này đáng yêu quá, là con của anh à?

Phượng Minh lắc đầu: – Không phải.

Anh ta lấy danh thiếp ra đưa cho Phượng Minh, tự giới thiệu: – Tôi là Lý Minh Phương, làm trong giới truyền thông, cũng là người đại diện cho Hạ Dao tiểu thư…

Phượng Minh cắt ngang: – Hạ Dao là ai?

Sắc mặt Hạ Dao tức thì hổ thẹn. Lý Phượng Minh cũng có chút bất ngờ, không ngờ còn có người không biết đến ngôi sao điện ảnh Hạ Dao, sắc mặt cũng tái đi. Anh ta đâu biết Phượng Minh đến từ đâu, đừng nói là Hạ Dao, ngay cả Pete củaHollywooddù giáp mặt thì anh cũng không biết.

Lúc quay về nói lại cho Dung Sơ Cuồng nghe, Sơ Cuồng lên mạng tra xong tức thì hiểu ra. Cô quan sát Phượng Minh từ đầu đến chân một lượt, liên tục gật đầu, nghĩ cậu ta có thể phát triển trong giới giải trí, lại oán hận cậu ta không nhận danh thiếp của người ta, làm lỡ mất một dịp tốt. Phượng Minh đối với nghiệp giải trí thì chẳng hiểu mô tê gì hết, nghe như gió thoảng bên tai, nghe xong lại cùng cậu bạn nhỏ Sở Sở cùng chơi trò điều khiển ô tô nhỏ chạy bằng điện.

***

Dung Sơ Suồng nhận được một số cơ hội phỏng vấn, liên tục đi mấy công ty nhưng không thành công. Mọi ngành nghề đều phát triển với tốc độ chóng mặt, còn cô thì không theo kịp sự phát triển, mà còn lùi về sau bao nhiêu năm, rất nhiều quan niệm đương nhiên là không theo kịp thủy triều, mặc dù có chứng chỉ nổi danh cũng không đủ, nhất là khi cô còn phải nuôi con nhỏ.

Các nhà tư bản ngày nay đều chỉ hận không thể sử dụng phụ nữ như đàn ông, đàn ông làm gia súc. Có hai xí nghiệp vốn cân nhắc để cô làm bình hoa di động, nhưng vừa nghe nói cô đã làm mẹ rồi, tức thì đều biểu hiện muốn suy xét lại một lần nữa. Cô đọc trên báo thấy, phụ nữ đi làm việc đều giấu chồng và con trong tủ quần áo. Cảm thấy điều này rất sai lầm, hôm nay xem ra đúng là có khả năng đó thật.

Đào Hoa Thiếu đều dùng thời gian để đọc sách, xem xong lịch sử cận đại lại đọc lịch sử thế giới, lịch sử phát triển xã hội, lịch sử phát triển khoa học kỹ thuật, một chút về lịch sử thương mại hiện đại. Lịch sử mấy trăm năm biến hóa, đổi thay, trong nửa tháng anh đọc xong hết. Sau đó, cuối cùng cũng có rảnh rỗi hỏi một chút về công việc của Dung Sơ Cuồng.

- Công việc muội tìm thế nào rồi?

- Còn đang tiến hành?

- Có gì trắc trở sao?

- Muội không có trắc trở, chủ yếu là từ phía đối phương cảm thấy trắc trở…

- Bọn họ có gì trắc trở?

Dung Sơ Cuồng mặt không đổi sắc nói: – Giao hai vạn năm tiền lương cho một phụ nữ có gia đình, bọn họ thấy có chút trắc trở.

Đào Hoa Thiếu bật cười: – Muội thật sự là càng ngày càng hàm súc.

Dung Sơ Cuồng bất bình nói: – Kỳ thị người nội trợ, thật sự là tức cười.

- Hai vạn năm tiền lương, là cao hay thấp?

- Muội cũng không rõ lắm.

- Nhưng muội có chứng chỉ thạc sĩ cơ mà? Đào Hoa Thiếu giả vờ kinh ngạc nói.

- Đáng tiếc lại là giả. Dung Sơ Cuồng dùng ánh mắt giết người, lên án anh: – Muội tham khảo một số thông báo tuyển dụng online thấy nói, tiền lương này là mức trung bình.

- Lương cao là bao nhiêu?

- Xem cụ thể, một năm hơn trăm vạn.

- Hiện nay làm gì thì kiếm được nhiều tiền nhất?

Dung Sơ Cuồng suy nghĩ một chút nói: – Có người nói là quan viên chính phủ và kỹ nữ.

Đào Hoa Thiếu bật cười: – Ta biết một nghề, so với hai loại mà muội nói kia còn kiếm tiền…

- Cướp ngân hàng à?

- Đúng vậy. Đào Hoa Thiếu bật cười lên.

- Không nói chuyện phiếm với huynh nữa, hai giờ muội còn có một cuộc phỏng vấn.

Dung Sơ Cuồng nhìn đồng hồ một chút.

- Lần này là làm gì?

- Vẫn cứ tài nguyên nhân lực, các vị trí  khác ngay cả giấy thông hành tối thiểu muội cũng không có.

- Giấy thông hành?

- Văn bằng đó.

- Ồ. Đào Hoa Thiếu gật đầu, đề nghị: – Nếu như lần này không thành công, ta kiến nghị muội đổi hướng khác, tìm một công việc có thể phát huy được sở trường đặc biệt của mình?

- Ví dụ như?

- Nhiều lắm. Đào Hoa Thiếu nhấp một ngụm trà, nói: – Muội có thể đi đến trường võ thuật để làm huấn luyện viên, có thể đi làm vận động viên, dìu dắt đội quốc gia giành được cúp vô địch…Còn môn vận động quyền anh nữa, muộn rèn luyện một chút, đánh bại quyền vương Hen-ri chắc là không thành vấn đề …

Dung Sơ Cuồng bật cười to, nói: – Đợi muội đi phỏng vấn thất bại rồi hãy bàn lại, muội không thích hoạt động thể lực.

- Muội nhất định thành công.

- Cho một sự may mắn đi nào! Dung Sơ Cuồng mặt dày yêu cầu.

Đào Hoa Thiếu cười, vui vẻ cúi xuống hôn lên môi cô, hai người triền miên một lúc lâu mà vẫn chưa có ý định kết thúc sự may mắn này.

Nhưng mà, cuộc phỏng vấn buổi chiều của Dung Sơ Cuồng lại không bởi vậy mà may mắn.

Người phỏng vấn đối với lý lịch của cô rất tán thưởng. Căn cứ vào hoàn cảnh thân phận và giấy chứng nhận mà Long Thất cung cấp, lý lịch của cô đơn giả miêu tả như sau: Long Kỳ (tên tiếng Anh là Katy), nữ, hai mươi bảy tuổi, giữ quốc tịch Anh quốc, đã hoàn thành khóa học nổi tiếng tại nước Anh, từng làm việc tại công ty  quảng cáo “Hùng Hồn” ba năm (nói bậy), hiện nay vì lý do bất khả kháng ( xuyên qua) mà đặc biệt đến đây xin làm việc. Về phần chồng và con trai, cô đã học được sự thông minh, không hề nói ra

Bình thường mà nói, bản lý lịch này vô cùng đơn giản. Nhưng, nhân tài ưu tú chân chính, lý lịch thường khá đơn giản, bởi vì bọn họ nghiêm túc đối với mỗi một công việc và mỗi một lần cơ hội. Ngược lại, đối với những người mà làm công việc thời hạn không dài, nhiều lần thay đổi công việc, anh ta luôn phải cẩn trọng hơn.

Người phỏng vấn căn cứ vào lý lịch của Dung Sơ Cuồng, ấn tượng ban đầu là khẳng định công ty quảng cáo “Hùng Hồn” tại Anh quốc, tuy rằng chưa từng nghe nói qua, nhưng công ty quảng cáo nhiều như vậy nên anh ta cũng không biết cũng bình thường. Mặt khác, sau khi tốt nghiệp chỉ đảm nhiệm một công việc, cũng cho rằng đó là một sự ổn định, lại có biểu hiệu về độ trung thành. Hơn nữa, ấn tượng ban đầu của anh ta đối với cô vô cùng hài lòng, bộ y phục cao cấp màu vàng nhạt càng tôn lên khí chất ưu nhã, ngũ quan đẹp kinh người nhưng lại không kiêu ngạo, có một loại cảm giác diễm lệ thân thiết.

Anh ta quyết định nhận cô vào làm, mỉm cười đứng lên, đưa tay ra cho cô: – Long tiểu thư…

Trợ lý của anh ta Camilia tiểu thư đẩy cửa bước vào, cắt ngang: – Ước Hàn, tôi có một việc gấp cần nói với anh.

Vì vậy, anh ta đành phải là mỉm cười mời Dung Sơ Cuồng chờ một lát.

Dung Sơ Cuồng tại phòng làm việc chờ khoảng chừng mười phút, cuối cùng anh ta cũng quay lại, thái độ vô cùng tiếc nuối nói cho cô biết, vị trí này cần phải trình xin ý kiến phê chuẩn của cấp trên, bảo cô về nhà đợi kết quả.

Dung Sơ Cuồng biết điều này gần như là cuộc phỏng vấn thất bại. Nhưng cô không hiểu rốt cuộc thì sai lầm là ở chỗ nào. Cô đem toàn bộ quá trình xem xét lại tỉ mỉ trong đầu, tất cả đều bình thường cho đến khi cô gái kia tiến vào. Lẽ nào vấn đề là ở trên người cô ta?

Lúc vào thang máy cô vẫn còn luẩn quẩn vấn đề này, thế cho nên không để ý thang máy chạy ngược lên trên, đến khi thang máy dừng lại ở tầng thứ mười hai, một người mặc tây trang đứng ở bên ngoài đi vào, là một người đàn ông trẻ đẹp trai, thấy cô thì ánh mắt sáng lên.

Bởi vì thang máy chạy ngược lên trên nên anh ta cho rằng Dung Sơ Cuồng định đi ra, cho nên đứng ở cửa mà không bước vào.

Dung Sơ Cuồng đành phải nói: – Tôi xuống dưới.

Người đàn ông đó đi vào, lại đánh mắt sang nhìn cô.

Dung Sơ Cuồng giải thích: – Vừa rồi tôi không để ý.

- Cô làm ở đây?

- Tôi đến để phỏng vấn, nhưng không đạt.  Dung Sơ Cuồng cười tự giễu.

- Cô đến phỏng vấn bộ phận nào?

- Bộ phận nhân lực tài nguyên.

- Ở đây cũng thông báo tuyển dụng trợ lý tổng giám đốc, sao cô không thử xem?

-…?

Dung Sơ Cuồng cuối cùng quay lại nhìn anh ta, cười hỏi: – Anh nghĩ rằng tôi có thể đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc sao?

- Vậy thì phải thử mới biết được. Người đàn ông kia cũng cười, nói: – Theo như tôi quan sát, hình như cũng không quá khó khăn.

- Anh làm việc ở đây à?

- Đúng vậy. Anh ta bật cười lên, lộ ra hàm răng trắng đều: – Tôi là David.

- Katy.

Dung Sơ Cuồng thấy anh ta dùng tên tiếng Anh, cô cũng giới thiệu tên tiếng Anh của mình.

Thang máy chạy xuống dưới lại có vài người tiến vào, ánh mắt thân thiện hướng về David chào hỏi, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, Dung Sơ Cuồng cũng không tiện hỏi thăm chức vị của anh ta, đợi lúc thang máy xuống tầng 1, cô gật đầu với anh ta, đi ra.

Rất không may chính là, bên ngoài lại đổ mưa.

Cô đứng bên hàng lang ngoài cửa, nghển cổ nhìn ngó thấy những chiếc taxi không người đi qua, trên người lại mặc trang phục sang trọng, làm sao mà cam lòng để bị ngấm nước.

Một lát sau, một chiếc xe đi đến trước mặt, cửa kính xe hạ xuống, David ló mặt ra, hỏi: – Tiện đường không, tôi đưa cô một đoạn.

Dung Sơ Cuồng cũng không khách sáo: – Khách sạn Thời Quang.

David vội vẫy tay:  – Lên đi.

Vì vậy, Dung Sơ Cuồng đi một chuyến nhờ xe, an toàn đến khách sạn. Người tuy rằng không bị ướt, nhưng cuộc phỏng vấn chắc chắn rằng đã bị ngâm trong nước nóng rồi.

Nào ngờ hai ngày sau, đối phương thực sự gọi điện tới, nói rằng công việc không thành vấn đề, nhưng vị trí có thể thay đổi một chút, là cô sẽ làm trợ lý tổng giám đốc.

Chuyện thần kỳ như thế, quả thật đúng là đối đãi với nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình khá tốt, chỉ tiếc Dung Sơ Cuồng đã có chồng con, kiếp này cũng không định mở ra một mùa xuân thứ hai. Tuy vậy, hiện giờ nhu cầu cấp bách của cô là phải có công việc, đương nhiên cũng không có ý từ chối.

***

Ngày đầu tiên đi làm, Dung Sơ Cuồng chọn trang điểm rất tỉ mỉ. Đánh một lớp phấn hồng nhạt, mặc trang phục màu xanh sáng, cố gắng tạo cho mình có tinh thần nhất. Bởi vì Đào Hoa Thiếu tạm thời vẫn không thể thưởng thức cách làm đẹp hiện đại, cho nên cô bỏ qua váy, mặc quần dài, nhìn cũng khá chững chạc.

Tiểu thư Camilia làm một loạt thủ tục cho cô, rồi đưa cô đến phòng tổng giám đốc tầng mười tám.

Phòng làm việc của tổng giám đốc tận bên trong cùng, hai bên đều có phòng làm việc, phân cho phó tổng giám đốc tài vụ. Còn lại là phòng họp, ở giữa là khu hành chính, bốn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngồi đó, khí chất tao nhã, trí thức.

Camilia giới thiệu Dung Sơ Cuồng cho một phụ nữ lớn tuổi: – Đây là Long Kỳ tiểu thư, mới tới làm trợ lý tổng giám đốc.

Sau đó thì lại nói với Dung Sơ Cuồng: – Đây là Diana, tổ trưởng tổ thư ký, cô có chuyện gì cứ hỏi chị ấy.

Nói xong, cô ta đi ra.

Diana cầm lấy điện thoại, gọi vào đường dây nội bộ: – Long tiểu thư tới rồi.

Sau đó đặt điện thoại xuống, nói với Dung Sơ Cuồng: – Mời cô vào.

Dung Sơ Cuồng đi đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa cầm vào nắm cửa thì cửa lại bị mở từ bên trong. Trước mặt cô xuất hiện khuôn mặt vô cùng thân thiện của David: – Mau vào đi.

Dung Sơ Cuồng đi vào, David hỏi: – Cà phê, hay là trà?

Cô vừa quan sát xung quanh, vừa từ chối: – Cảm ơn, tôi không khát.

Căn phòng làm việc của tổng giám đốc vô cùng có phong thái, rộng thoáng, xa hoa, đầy đủ mọi trang thiết bị hiện đại, còn có một vách ngăn bên trong, nhìn xuyên thấu qua tấm kính có thể thấy bên trong là một dãy tủ đựng toàn bộ tài liệu.

Tuy rằng cô không khát, nhưng David lại cầm hai tách cà phê thơm ngào ngạt đến. Dung Sơ Cuồng đành phải nhận lấy, hỏi: – Vì sao lại chọn tôi làm trợ lý tổng giám đốc?

Vấn đề này tuy rằng quá mạo muội, quá trực tiếp, nhưng không hỏi rõ ràng, trong lòng cô thấy không được thoải mái.

Dường như David sớm đã đoán được cô sẽ hỏi thế, cười đáp: – Tôi đã xem qua lý lịch của cô, mọi điều kiện đều khá thích hợp, kinh nghiệm, sự dẻo dai, hơn nữa cô cũng đang cần công việc, đúng không?

Dung Sơ Cuồng cười cười, nói: – Rất nhiều người đều cần công việc.

David dựa vào bàn làm việc, uống một ngụm cà phê, nhướn môi lên nói: – Cho nên cô cần phải biểu hiện tốt vào. Hiện giờ cô đang là thử việc, nếu như không đạt, cũng sẽ bị sa thải.

Dung Sơ Cuồng khẽ giật mình, hỏi: – Tôi cần phải làm gì?

David đặt tách cà phê xuống: – Đi theo tôi.

Anh ta mở vách ngăn cửa thủy tinh ra, lấy từ trên tập giấy tờ ra hai bản tài liệu, đưa cho cô nói: – Cô có hai tuần để làm quen với nghiệp vụ, tôi sẽ cung cấp cho cô một số gợi ý, không áp lực, rất dễ dàng thôi.

Anh ta tuổi còn trẻ mà đã làm ở vị trí tổng giám đốc rồi, một người đàn ông ưu tú điển hình trong tiểu thuyết ngôn tình. Điều đáng tiếc duy nhất chính là sự thân thiện quá mức, quá khéo léo, khiến cho nữ chính vừa xa xứ bao nhiêu năm rất dễ hiểu lầm anh ta…

David thấy cô không nói gì, lại hỏi thêm: – Có chuyện gì sao?

- Không có. Dung Sơ Cuồng hoàn hồn.

- Vậy thì tốt rồi.

David lại thân thiết cười cười: – Đợi khi nào tổng giám đốc về, chắc không có vấn đề gì….

Dung Sơ Cuồng giật mình, bật thốt lên: – Tôi nghĩ anh là tổng giám đốc.

Nghe thế, David cũng giật mình: – Bộ phận nhân sự không nói gì với cô sao? Tổng giám đốc tên là Tống Dĩ Lãng, sao cô lại cho rằng tôi là tổng giám đốc?

Dung Sơ Cuồng ngượng ngùng mặt đỏ lên: – Tôi cho rằng David là tên tiếng Anh của anh..

Thái độ của David rất muốn cười nhưng anh ta kìm xuống: – Tôi thật sự là họ Đới, tổng giám đốc đi công tác tại Nhật Bản, tôi là trợ lý đặc biệt của anh ta.

Dung Sơ Cuồng gật đầu, khẽ thở phào một hơi, lúc này mới thấy đúng là phù hợp với định luật tiểu ngôn, làm gì có vị tổng giám đốc nào mà nhiệt tình đến thế?

Qua một ngày, cô đã giải quyết một đống tài liệu, cố gắng bồi dưỡng tình cảm với công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro