Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Hoa Thiếu bởi vì Dung Sơ Cuồng cứ bắt anh phải học hành, anh liền bớt chút thời gian đi một chuyến đến trường đại học Thánh Anh, xin tư vấn về việc nhập học. Nhưng bởi vì điều kiện bản thân anh rất hạn chế ( bằng cấp và tuổi tác), trường đại học Thánh Anh không có khoa viện nào thích hợp với anh. Đương nhiên, nếu anh cũng có đủ tiền thì có lẽ sẽ là vấn đề khác, đáng tiếc anh lại không có.

Mặc dù như vậy, trên nguyên tắc cổ vũ tinh thần cao thượng của việc học tập, một vị Dương chủ nhiệm của ban chiêu sinh rất kiên trì trả lời anh một số vấn đề, đồng thời còn khẳng định với anh rằng tinh thần học tập ở trường vẫn còn nguyên vẹn.

- Bất cứ lúc nào mới làm công việc mình thích thì cũng không hề muộn, ở nước ngoài còn có một bà hơn sáu mươi tuổi mới bắt đầu học hán ngữ, bốn năm năm sau, ba ta có thể làm công việc dịch thuật tiếng Trung, anh muốn trở thành một thầy thuốc cũng không phải là không thể, chỉ cần có thể…

- Ông hiểu lầm rồi, tôi không muốn làm thầy thuốc.

- Vậy thì anh học y, ừm…chỉ là thuần túy thích học thôi phải không?

- Tôi không những muốn học y, còn muốn học một chút về phương diện kiến thức máy tính và kinh tế tài chính.

- Chuyện nghiệp?

- Càng sâu càng tốt.

- Thế nhưng anh lại không có căn cơ ở những mặt này, thậm chí còn không biết tiếng Anh….

- Cho nên mới muốn học! Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói.

-…

Dương chủ nhiệm hết chỗ nói, còn có chút hoài nghi anh đến quấy rối, nhưng thái độ lịch sự tốt đẹp vốn có khiến cho ông ta uyển chuyển chuyển vấn đề: – Anh muốn học những thứ này vì cái gì?

Đào Hoa Thiếu tiếp tục mỉm cười: – Thì như lời ông vừa nói, do hứng thú.

- Nói như vậy là, anh học y, cũng không phải tương lai muốn làm thầy thuốc, anh học kinh tế tài chính, cũng không dự định mưu cầu một chức vị trong lĩnh vực kinh tế tài chính?

- Tạm thời không có những dự định này.

- Đơn thuần là vì hứng thú thôi?

- Cũng là vì muốn hiểu về thời đại này.

Phát ngôn không đâu vào đâu như thê, Dương chủ nhiệm chịu phục rồi. Nếu không có những điều hỏi thăm trước đó, ông còn tưởng rằng người đang ngồi đối diện với mình chính là quan viên chính phủ nữa chứ.

- Anh vừa nói, hiện nay anh không hề làm bất cứ việc gì, vậy xin hỏi kinh tế của anh từ đâu mà có…Khụ, ý tôi là, anh dựa vào đâu để sống?

- Tạm thời là do vợ tôi nuôi.

- ..

Dương chủ nhiệm hoàn toàn không còn gì để mà chống đỡ.

Câu trả lời này thật sự vô cùng ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa anh trả lời vấn đề này như là điều đương nhiên, mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tim không nhảy thật khiến người ta kính phục. Ông ta lại quan sát Đào Hoa Thiếu một lượt: dáng vẻ đường hoàng, nói năng nho nhã, phong thái có thể nói là cuộc đời này ông ít gặp, nhưng thì ra lại là tên bám váy phụ nữ. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, nếu không phải quá phong thái, sẽ làm gì có cô gái nào sẵn lòng nuôi dưỡng anh ta chứ? Bởi vậy có thể thấy được, phong lưu tuấn tú cũng là thiên phú, không phải là ai cũng có thể sử dụng để kiếm cơm được.

Dương chủ nhiệm lại thầm cảm thán, đối với tinh thần học tập khó phân biệt thật giả của Đào Hoa Thiếu mà tán thưởng. Cuối cùng chỉ cho anh một con đường sáng, là khoa ngoại ngữ có nhiều giáo sư rất sẵn lòng giúp những người có ý chí phấn đấu, nhưng sẵn sàng nhận sinh viên như anh không thì cũng là điều rất khó nói.

Đào Hoa Thiếu vì vậy đứng lên cám ơn rồi ra về.

Về phía Đào Hoa Thiếu thì bận việc…học tập, về phía Phượng Minh thì bận việc…chơi nhạc. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, trước tiên là cùng với Sở Sở cùng nhau học ABC, hát hai lần bài hát thiếu Nhi tiếng Anh, sau đó chạy bộ nửa tiếng đồng hồ để rèn luyện cơ thể, nếu không đã nghiền thì anh ở tại phòng khách đánh hai bộ quyền.

Thích nhất là xem phim kiếm hiệp cổ trang. Sơ Cuồng lúc đầu thấy tốt, Phượng Minh còn mượn về không ít đĩa phim cổ trang này. Xem nhiều rồi, dần dần Phượng Minh cũng hiểu một chút về diễn viên điện ảnh.

Sơ Cuồng thấy Phượng Minh rất mê xem TV, lại có khuynh hướng sa vào phim truyền hình, bèn cổ vũ cậu ta nên ra ngoài vận động nhiều như đi bơi, phơi nắng…Nhưng Phượng Minh vừa nhìn thấy áo tắm, lập tức từ chối luôn.

Một ngày, quản gia của khách sạn đưa tới một đống sách báo thiếu nhi, nói là Sơ Cuồng đặt hàng trên mạng. Trong đó có một số quyển truyện cổ tích thiếu nhi. Vì vậy, Phượng Minh đọc cho Sở Sở nghe truyện đầu tiên là Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Kết quả buổi tối khi Sơ Cuồng trở về thì nói, truyện cổ tích này có sự ảnh hưởng không tốt, công chúa Bạch Tuyết quá phóng đãng, ở cùng với bảy người đàn ông nhỏ còn rất vui vẻ.

Ngày thứ hai, Phượng Minh đọc truyện cổ tích về Người đẹp ngủ trong rừng. Sơ Cuồng còn nói, toàn bộ thời gian người đẹp ngủ là để quyến rũ hoàng tử đến, thật sự là quá nguy hiểm.

Ngày thứ ba, Phượng Minh đọc cuốn Cô bé lọ lem.

Lần này Sơ Cuồng không hề phát biểu ý kiến gì, nhưng cô từ trong đống sách báo tìm được một quyển “hoàng tử nhỏ” thay thế cho cuốn truyện của Phượng Minh. Phương Minh nghi hoặc hỏi: Truyện xưa này lại có vấn đề gì à? Sơ Cuồng đáp, cô bé lọ lem chưa được mời đã lén trốn đi tham gia vũ hội của hoàng tử, còn lừa gạt hoàng tử, thủ đoạn lợi hại như vậy, quá nguy hiểm rồi.

Phượng Minh thật hết biết nói, trốn vào một góc vùi đầu đọc “hoàng tử nhỏ”. kết quả là anh bị mê hoặc. Đọc xong hỏi tác giả này còn có truyện khác nữa không, Sơ Cuồng cũng không nhớ rõ, qua quýt trả lời là hình như có một quyển về phi hành gia.

Vì vậy ngày hôm sau, Phượng Minh mang theo Sở Sở ra ngoài mua sách.

Bởi mỗi ngày ra ngoài là một sự thể nghiệm cuộc sống, anh đã sớm tìm hiểu tình hình gần đây rồi, biết gần nơi họ ở có một hiệu sách. Dẫn theo Sở Sở đi bộ qua đó, còn chưa tới hiệu sách, thì trông thấy một  tấm biển rất lớn: Hứa Dạ An ký nhận đĩa mới. Bên ngoài còn có một dãy dài, trong tay người nào cũng cầm vài đĩa CD, mặt bìa màu đỏ, rất bắt mắt.

Đi vào xem, bên trong càng nhiều người, có mấy người khiêng camera, nhiều người cầm máy ảnh chụp ảnh. Một cô gái cầm một chiếc bút lông chim, nhàn nhã ký cho mọi người, trên mặt lộ nụ cười mỏng, thoạt nhìn khoảng chừng chưa đến ba mươi tuổi. Xung quanh có không ít người vây quanh để xem, Phượng Minh cũng ghé vào trong xem náo nhiệt.

Đúng lúc, ngay bên cạnh lộ ra một gương mặt tươi cười chào hỏi Phượng Minh: – Còn nhớ tôi không?

Phượng Minh hơi lùi lại một chút nhìn người này, khá mập mạp, đeo kính, khi cười lên rất giống mèo. Phượng Minh gật đầu nói: – Anh là người đại diện của Hạ Dao, tên là Lý Minh Phương.

Lý Minh Phương vội gật đầu, cười nói: – Anh rỗi không? Chúng ta nói chuyện nhé.

Phượng Minh do dự một chút, nói: – Muốn tôi đi làm ngôi sao à?

Lý Minh Phương thấy Phượng Minh thẳng thắn đến thế, cũng đi thẳng vào vấn đề, nói: – Tôi thấy khí chất anh đặc biệt, trong giới nghệ sĩ khẳng định sẽ có triển vọng, đúng rồi, quý danh của anh là gì?

- Tôi họ Sở.

- Sở tiên sinh, anh hãy tin tôi, tôi rất biết nhìn người. Hứa Dạ An cũng là nghệ sĩ của tôi…Anh ta chỉ cô gái phía cái bàn: – Anh thấy các fan ngày hôm nay đến rất đông, là biết cô ấy rất nổi tiếng.

Anh ta từng bị Phượng Minh hỏi một câu “Hạ Dao là ai” làm cho nội thương, hiện giờ đã thông minh hơn, thay đổi một chút về phương thức giới thiệu Hứa Dạ An.

Phượng Minh nghe vậy thì ngẩng lên nhìn về hướng Hứa Dạ An.

Lý Minh Phương tiếp tục thuyết phục: – Sở tiên sinh, tham gia vào sớm đi, có thể đi biểu diễn, không phải lo, diễn chụp hai bộ là có kinh nghiệm ngay, điều này tối thiểu là ngoại hình phải đẹp, với điều kiện như anh vậy mà không tham gia thì thật là đáng tiếc quá.

Phượng Minh hỏi: – Làm ngôi sao kiếm được nhiều tiền không?

Lý Minh Phương không kìm được nở nụ cười, dùng ngữ khí và thái độ vô cùng kịch: – Điều này chắc chắn là kiếm nhiều hơn so với nghề nghiệp khác, nếu như anh không có vấn đề gì, thì chúng ta sẽ hẹn lúc nào đó nói chuyện…

Phượng Minh lại “ồ” một tiếng: – Để tôi suy nghĩ một chút.

Lý Minh Phương mừng rỡ, liên tục nói không thành vấn đề, lại lấy danh thiếp ra dặn Phượng Minh phải gọi điện cho anh ta, gọi điện cho anh ta. Phượng Minh còn chưa nhận, bảo bối Sở Sở kia đã nhanh tay nhận lấy. Đây là lần thứ hai Lý Minh Phương nhìn rõ Sở Sở, thật là một cậu bé xinh đẹp tuyệt sắc, khuôn mặt trắng ngần, không thể nghi ngờ chính là khuôn mặt kiếm tiền, anh ta chỉ hận không thể ký được hợp đồng với cậu bé. Lý Minh Phương cúi xuống mỉm cười hỏi: – Bảo bối, cháu tên là gì?

Sở Sở mở to đôi mắt đen láy trả lời anh ta: – Tôi là bảo bối.

Lý Minh Phương bật cười: – Chắc chắn cháu có tên chứ?

Sở Sở ngắm nghía danh thiếp, cũng không ngẩng đầu lên đáp:- Ai cũng gọi tôi là bảo bối hết.

Lý Minh Phương hết cách, cười gượng hai tiếng, ngẩng lên làm một động tác gọi điện với Phượng Minh. Phượng Minh gật đầu, sau đó ôm Sở Sở đi vào hiệu sách.

Tối đó, lúc mọi người ăn cơm tối, Phượng Mnh đưa ra danh thiếp của Lý Minh Phương, nói chuyện này cho “hai vị trưởng bối” biết. Sơ Cuồng kinh ngạc một chút, sau đó bày tỏ ủng hộ Phượng Minh gia nhập làng giải trí. Chủ trương của cô là: Đời người rất ngắn, có chuyện gì thì cứ nên thử một chút. Nhưng Phượng Minh thì lại không chắc chắn, chuyển hướng sang Đào Hoa Thiếu. Đào Hoa Thiếu từ sau khi kết hôn thì đã đánh mất bản thân, chỉ thị của thê tử là duy nhất, đương nhiên cũng không phản đối.

Vì vậy, anh bạn Phượng Minh tiến quân vào thế giới giải trí hoa lệ.

***

Sau đó thì hợp đồng được thỏa thuận, thâu tóm chiến lược cũng mất không ít thời gian. Căn cứ vào ý kiến sơ bộ của Lý Minh Phương, Phượng Minh trước tiên phải tiếp nhận một loạt huấn luyện của công ty, như hình thể, kiến thức cơ bản về biểu diễn trên sân khấu, mặt khác, bởi vì bằng cấp của Phượng Minh quá thấp, tốt nhất là phải vào một trường đại học để lấy được học vị, nâng cao trình độ của mình, đồng thời cũng có thể ở trong môi trường sinh viên mà tích lũy nhân khí. Trong lúc này anh ta cũng sẽ tận lực vì Phượng Minh mà tranh thủ một số cơ hội lộ diện, đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ đẩy mạnh nâng Phượng Minh lên.

Đào Hoa Thiếu cảm thấy biểu hiện của Lý Minh Phương quả thực là thành tâm, hợp đồng cũng không có quá bắt bẻ, vì vậy Phương Minh liền ký hợp đồng. Bởi vì cần phải bàn thảo chi tiết về hợp đồng, Lý Minh Phương từng đến khách sạn Thời Quang để gặp họ, đối với việc Phượng Minh có một vị “phụ thân” vô cùng tao nhã tuyệt tú như thế, anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh ta ở trong làng giài trí rất lâu năm rồi, trong nước hay ngoài nước cũng đã từng gặp qua không ít những nhân vật có sức quyến rũ, nhưng không một ai có thể sánh bằng vị “phụ thân” này. Ngũ quan của anh ta không quá anh tuấn, vóc người không quá cao lớn, nhưng không ai có thể không chú ý đến anh ta.

Gặp người có khí chất cao nhã, nổi bật thông thường sẽ nảy sinh ra sự ngưỡng mộ muốn kết giao, Lý Minh Phương cũng không ngoại lệ. Anh ta thấy cả gia đình này thật quá mức đặc biệt nổi bật, thực sự khiến người ta rất ngưỡng mộ, càng nảy sinh ra ý nghĩ lúc này đây thật con mẹ nó muốn xin chữ ký người ta mà.

Phượng Minh đến công ty tiếp nhận kiểm tra, chuyên viên huấn luyện đánh giá anh rất cao. Hình thể gần như hoàn mỹ, cơ thể mềm dẻo, rắn chắc, hoàn toàn không cần rèn đúc, sức lĩnh ngộ cực cao, thầy dạy vũ đạo làm mẫu hai lần, Phượng Minh có thể làm theo rất thành thạo, bao gồm cả yêu cầu cao độ về động tác, anh quả thật là một người có năng khiếu trời sinh, các giáo sư đều không tin là anh thay đổi giữa chừng được, thật không thể bắt bẻ được gì.

Khuyết điểm duy nhất, là anh quá xấu hổ.

Vấn đề này đối với Lý Minh Phương mà nói căn bản không vấn đề, hiện giờ anh ta hơi chút suy nghĩ là, làm sao để Phượng Minh lựa chọn một trường Đại học để học. Hàng đầu đương nhiên là Đại học Thánh Anh rồi, hàng hiệu, là số một, rất có kỹ thuật hàm lượng, đáng tiếc chính là Đại học Thánh Anh không có học viện nghệ thuật.

Sau một hồi cân nhắc, Lý Minh Phương cho là Phượng Minh đi học ngoại văn, tiện cho tương lại phát triển ra nước ngoài.

Phượng Minh đối với việc đi học này không có ý kiến gì cả, đương nhiên là nghe theo anh ta. Sau đó Lý Minh Phương bắt tay vào việc vạch ra kế hoạch học tập, Phượng Minh sẽ tại nhà nắm vững nền tảng các môn học, khô khan mà chán nản, cũng may mà có Đào Hoa Thiếu cha con làm bạn, cùng học tập, không thì quá buồn chán; chỗ nào không hiểu thì cũng có thầy giáo gà mờ Sơ Cuồng rồi.

Trong thời gian đó rất có nhiều chuyện thú vị buồn cười mà tạm thời gác lại không nhắc tới, trở lại một chút về tình hình công việc của bạn học Dung Sơ Cuồng.

Cô mặc dù rời khỏi thời đại ba năm, nhưng năng lực học tập và năng lực thích ứng đều rất tốt, dễ dàng tiếp thu quan niệm tân tiến, lại có Đới Duy dốc lòng giúp cô, đương nhiên sự phát triển cũng không quá kém. Hai tuần này, cô đối với cơ cấu tổ chức nghiệp vụ sản phẩm đại thể hiểu biết thêm nhiều.

Cyber Technology Group là công ty con của tập đoàn Tống thị, Tống thị chính là anh cả dẫn đầu về ngành nghề điện tử, Tống Dĩ Lãng là trưởng công tử của Tống thị, ba mươi lăm tuổi, độc thân, khôn khéo có tài năng. Theo như tuần san báo thương mại đưa tin, anh ta vốn là công tử đứng đắn hiếm có, cũng không có những tin đồn với các ngôi sao người mẫu. Tin đồn xác thực đến đâu, gặp là có thể biết kết quả. Bởi vì Tống Dĩ Lãng tiên sinh đã từ Nhật Bản trở về.

Đới Duy trước một ngày đã nhắc nhở cô, khiến cho cô cả buổi sáng có chút lo lắng, như lâm đại địch. Mọi người trong văn phòng cũng đặc biệt nghiêm túc. Giám đốc tài vụ tiểu thư Cathelin, phó giám đốc Dư ai cũng đều tỏ thái độ. Hai người họ đều khiển Tiểu Ngải  và A Nhã của tổ thư ký xoay như chong chóng, người thì gọi Tiểu Ngải đi đóng dấu tất cả các báo cáo tài vụ, người thì quăng một đống tài liệu cho A Nhã, bắt cô ấy nhanh chóng đi chỉnh sửa, cuộc họp  buổi chiều cần đến

Đến hai giờ chiều, Tổng giám đốc tiên sinh cuối cùng cũng xuất hiện tại nơi làm việc. Anh vừa tiến vào, mọi người đều chào hỏi anh. Anh chỉ dừng lại chốc lát, gật đầu với họ, căn dặn Diana chuẩn bị tách cà phê cho mình, sau đó thì đi vào phòng làm việc.

Dung Sơ Cuồng nhìn qua tấm cửa kinh ở phòng làm việc, anh ta cũng không đến mức như trong tạp chí thương mại, có thể thấy là hình ảnh tô đẹp quá mức, chỉ khác là cơ thể cường tráng nam tính, thân hình cao chừng mét bảy, tóc ngắn, đeo kính, trên vai mang hai túi màu đen lớn.

Đới Duy ngồi đối diện bàn làm việc với cô, cười nói: – Thấy rồi chứ.

Sơ Cuồng gật đầu.

Đới Duy đưa cho cô một phần tài liệu, nói: – Tổng giám đốc hiện nay quan tâm nhất là chuyện này, cô nghe ngóng một chút đi.

Sơ Cuồng tiếp nhận tập tài liệu xem một chút, ngẩng đầu nói: – Công ty khánh thành tròn năm, tôi nghe Tiểu Ngải từng đề cập tới…

- Đúng, sự việc đã tiến hành gần xong rồi. Đới Duy vừa thu dọn, vừa nói: – Cô chủ yếu là đọc một số tin tức truyền thông, tổng giám đốc  khá quan tâm bộ phận này. Tôi phải chuẩn bị đi họp rồi.

- Được.

Lúc này, lần lượt những người tinh anh tây trang giày da xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc, cùng vào phòng họp số 3, mãi cho đến giờ tan tầm cũng không thấy họ đi ra.

Sơ Cuồng từ lúc đi làm tới nay, không có công việc quan trọng gì, từ trước tới giờ chỉ ngồi một vị trí duy nhất là phòng làm việc. Hôm nay tổng giám đốc đã trở về, cô cũng không biết mình nên đi về không, lại thấy bốn cô thư ký ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, dáng dấp cố gắng làm việc, cô thoáng có chút do dự.

Nhưng mà, Đào Hoa Thiếu đã gửi tin nhắn, nhắc nhở cô đã đến giờ tan tầm. Vì vậy, cô quả quyết thu dọn tài liệu, chuẩn bị về nhà. Ngay lúc cô cầm túi xách đi ra, bốn vị tiểu thư ở tổ thư ký đều nhất loạt ngẩng lên nhìn cô. Sơ Cuồng cười cười nói tạm biệt với họ: – Hẹn gặp ngày mai!

Các cô đều đồng loạt cúi đầu xuống.

Ngày hôm sau, bạn học Sơ Cuồng đã bị Đới Duy phê bình, nói tổng giám đốc từng quy định, trợ lý tan tầm thì phải báo với anh ta, nhất là khi anh ta còn đang ở trong công ty.

Sơ Cuồng hỏi ngược lại: – Nếu như anh ta không ở trong công ty thì sao?

- Gọi điện xin ý kiến.

Sơ Cuồng im lặng một hồi, lý nhí hỏi: – Vậy nhỡ tín hiệu không tốt, điện thoại di động không có sóng, liên lạc không được với anh ta, vậy chẳng lẽ tôi phải ở lại công ty cả đêm sao?

Đới Duy tức giận trừng mắt với cô: – Tổng giám đốc muốn gặp cô, theo tôi vào trong.

Vì vậy Sơ Cuồng theo Đới Duy vào gặp tổng giám đốc.

Bên trong còn có một gã thanh niên anh tuấn, nửa mông đặt trên bàn làm việc, đang cười nói với tổng giám đốc. Sơ Cuồng đã xem qua tài liệu công ty, biết người này chính là giám đốc bộ phận tiêu thụ của công ty, Diệp Tường Chi, cũng là đối tượng được nhiều cô gái trong công ty thầm mơ ước.

Tư liệu bộ phận nhân sự trình lên vẫn nằm trên bàn làm việc của Tống Dĩ Lãng, còn chưa mở ra. Thấy Sơ Cuồng đi vào, liền mở ra xem lý lịch của cô, xem một lúc rồi quay sang nới với Diệp Tường Chi: – Tường Chi, cậu có bạn học rồi.

Diệp Tường Chi “a” một tiếng.

Tống Dĩ Lãng chỉ Sơ Cuồng, nói: – Cô ấy cũng tốt nghiệp học viện kinh tế tại Luân Đôn…

Diệp Tường Chi có thể danh chính ngôn thuận quan sát cô, cười liên tục lắc đầu: – Không thể nào. Bạn học đẹp như thế, tôi tuyệt đối sẽ có ấn tượng…

Nghe nói như thế, tim Sơ Cuồng đập thình thịch. Hai người đàn ông kia đều cười, họ biết Diệp Tường Chi hay nói đùa, thói xấu mỗi khi gần mỹ nữ.

Diệp Tường Chi lại hỏi: – Cô học chuyên ngành gì? Khóa nào?

Sơ Cuồng cười gượng hai tiếng, đáp: – Tôi học chuyên ngành tài nguyên nhân lực…

Tống Dĩ Lãng thấy anh ta sáp lại bắt chuyện với trợ lý của mình, để tránh để lại ấn tượng xấu cho nhân viên mới, liền vội vã bảo anh ta ra ngoài: – Diệp Tường Chi, cậu đi trước đi, trường hợp Minh Phong chúng ta sẽ bàn sau.

Diệp Tường Chi vì vậy vỗ mông đi ra.

Tống Dĩ Lãng lật bản lý lịch, hỏi mấy vấn đề, căn dặn cô theo Đới Duy học tập, sau đó thì bảo họ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro