Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar lớn trong thành phố.Những giọng cười dâm đãng,tiếng nhạc xập xình đan xen vào nhau.Trên sàn nhảy là những vũ công bốc lửa đang uốn éo thân mình.Tất cả những người đến đây đều nằm trong giới thượng lưu,quyền quý,cậu ấm cô chiêu đủ cả.

Ở một góc khác.Khương Nhạn Tịch đang ngồi xoa hai bên thái dương,tâm trạng vô cùng rệu rã.

Cái gì chứ?Ba mẹ muốn cô kết hôn?Mà đối tượng lại là một người đàn ông không quen biết?Đùng một cái sau bốn năm du học vừa tốt nghiệp trở về mà đã ''được''thông báo có một người chồng sắp cưới - người mà trước đây,ngay cả cái tên cũng chưa nghe qua thì cũng đều có chút ưu tư.

Nghĩ đến những việc đó,Nhạn Tịch trợn tròn mắt tức giận,cầm cốc rượu tây lên uống cạn.

Một lát sau,Khương Nhạn Tịch muốn giải tỏa,khi đứng lên đi tìm nhà vệ sinh mới cảm thấy đầu óc nặng trĩu,chân tay nhẹ bẫng.Có lẽ do hôm nay tâm trạng không tốt,số rượu vào bụng toàn là rượu giải sầu,thêm vào đó lại uống quá nhiều,rượu tây càng về sau càng ngấm,cô cũng đã có đến sáu,bảy phần say rồi.

Khương Nhạn Tịch giơ chân đạp vài cái vào cánh cửa phòng đang đóng chặt,quay sang lải nhải mắng nhiếc đám người bên trong.Sau đó cô bước ra ngoài,đi tìm nhà vệ sinh công cộng.

Từ nhà vệ sinh đi ra,bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn.

Khương Nhạn Tịch cầm lấy chiếc túi xách rồi đi ra khỏi quán bar.Khi ra khỏi cổng chính,do không để ý,Khương Nhạn Tịch đâm sầm vào một chàng trai vừa định bước vào,đầu cô dúi thẳng vào vầng ngực rắn chắc và cứng như đá của chàng trai đó.

Cú va chạm khiến Khương Nhạn Tịch mất thăng bằng,may mà một đôi tay khỏe mạnh,rắn rỏi kịp thời đỡ lấy giúp cô không ngã.Sau khi đứng vững rồi,Khương Nhạn Tịch khẽ liếc nhìn chàng trai đang khoác trên người bộ comple màu đen được may rất vừa vặn,không quên nói câu cảm ơn.

Chàng trai mà Khương Nhạn Tịch không may va phải đó có ngoại hình cực kì khôi ngô tuấn tú,mỗi tội tính cách không được hòa nhã cho lắm.Anh ta không thèm nói câu nào,khuôn mặt thanh tú sa sầm lại,cặp lông mày khẽ nhíu,ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn chằm chằm Khương Nhạn Tịch từ đầu tới chân.Sau khi nhìn kĩ khuôn mặt của Khương Nhạn Tịch,anh ta khẽ sững lại.

Khương Nhạn Tịch chui qua cánh tay của anh ta,chuồn ngay đi như một chú thỏ.

Mạc Phi Vũ quay đầu lại,nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Khương Nhạn Tịch đang khuất dần,ngây người suy nghĩ hồi lâu,sau đó liền nhếch môi lên cười.

- 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Hãy là một người xem có tâm.Đừng đọc chùa.Vote cho tớ nếu cậu thấy truyện của tớ hay.Cậu nhé : >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro