Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng,cô giúp việc đã lên gọi cô dậy,nói đến giờ ăn sáng rồi.Hôm nay,bữa sáng sớm hơn mọi khi rất nhiều.

Khương Nhạn Tịch vệ sinh cá nhân xong,đi xuống lầu.Cô mặc bồ đồ thể thao màu vàng nhạt,trông vừa trắng trẻo yêu kiều lại vừa trẻ trung đầy sức sống,giống như giọt sương mai.

Trên bàn ăn,bố và mẹ cô đều có mặt đầy đủ.

Khương Nhạn Tịch không quen dậy sớm như thế,dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ,vươn vai ngáp một cái rồi nói:''Bố,mẹ,chào buổi sáng''

Khương Nhạn Tịch kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.Bố Khương nhìn con,cười lạnh,nghiêm mặt nói:''Đêm qua đi đâu?''

Khương Nhạn Tịch cau mũi quay đi.Bố Khương thấy cô không đáp,lại nói tiếp:"Ngày mai lập tức đi gặp mặt lão tam Tống gia.Nếu con không tới,người khác còn nghĩ con bệnh chết mất rồi đấy!''

''Sao ông lại ăn nói kiểu thế?''Mẹ Khương lườm bố Khương,kéo tay Khương Nhạn Tịch.

Khương Nhạn Tịch bỏ tay ra khỏi tay mẹ,nhìn bố,nói:''Trong nhà túng thiếu quá nên bố không đợi được nữa,muốn bán con gái đi rồi à?''

''Con!''

Bố Khương tức giận,giơ tay định tát cô,bị mẹ Khương ngăn lại:''Có chuyện thì nói rõ ràng,không nên động ta động chân,cả bố lẫn con đều thật là,không nói chuyện bình thường được à?''

''Hừ''Bố Khương bực dọc hạ tay xuống.Khương Nhạn Tịch quay một bên,lạnh lùng không nói gì.

Bữa ăn cũng coi như mất hòa khí giữa hai người.

Mẹ Khương xuống bếp,nói với dì giúp việc:''Dì đi ngâm trà đi,rồi bưng điểm tâm trong bếp lên''

''Vâng ạ,thưa phu nhân''Dì giúp việc gật đầu.

Bố Khương đứng dậy,đen mặt ngồi xuống sofa phòng khách.

Khương Nhạn Tịch đang ăn thì bị mẹ Khương kéo tới sofa.

''Hai bố con có khúc mắc gì thì nói hết ra nào''

Khương Nhạn Tịch nghe đến đó,xoay đầu hỏi mẹ:''Mẹ,mẹ biết thừa tính bố mà,lời của con ông ấy đâu có nghe?''

''Đó là bởi vì mấy lời con nói quá vớ vẩn''Bố Khương tiếp lời nhanh chóng.

- 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Hãy là một người xem có tâm.Đừng đọc chùa.Vote cho tớ nếu cậu thấy truyện của tớ hay.Cậu nhé : >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro