Chương 1: Nơi tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng nực, tiếng ve rền không dứt. Nắng chói chang chiếu qua cửa sổ lớp, hắt lên mặt Yuuki khiến cô không kìm lòng được gục mặt xuống bàn. Trên bục giảng, vị giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt về bài học.

Yuuki mới chuyển đến ngôi trường này một vài ngày. Trung học W nằm trên đảo Z - hòn đảo nhỏ tách biệt hoàn toàn với đất liền của Nhật Bản, nơi bị cho là đảo chết bởi trừ người bản địa thì chẳng có vị khách nào muốn đến đó du lịch, hay cũng có thể do ở đây mười năm trước nổ ra một vụ giết người hàng loạt bằng axit. Trung học W không phải loại trường học cao cấp gì, đội ngũ giáo viên cũng không thuộc hàng ưu tú nhưng nó là trường trung học duy nhất dành cho học sinh từ mười sáu tuổi trở lên ở đảo. Người dân bản địa không nhiều nên số học sinh cũng ít đến đáng thương, cả trường chỉ gồm sáu lớp, mỗi năm có hai lớp, mỗi lớp trung bình có 20-25 học sinh.

Yuuki là học sinh năm hai, cô sống với ba ở Tokyo từ năm mười hai tuổi do ba mẹ cô ly hôn. Công ty của ba cô gặp khó khăn dẫn đến phá sản nên ba đưa cô về quê sống với ông bà nội. Ba nói hồi bé cô đã lên đảo chơi với ông bà vào dịp nghỉ hè, ông bà nội vô cùng thương yêu cô. Yuuki mặc dù không nhớ rõ nhưng cũng đáp qua loa lấy lệ. Lên đảo rồi mới biết nơi đây quả thật rất thô sơ, người dân ai cũng mang vẻ u ám, thể hiện thái độ không tiếp nhận người ngoài, ngay cả ông bà nội cũng không mang lại cho cô cảm giác dễ chịu như lời ba kể. Yuuki đến trường đã là ngày thứ tư nhưng vẫn chưa có người bạn nào, cô còn nhớ rõ ánh mắt kì lạ bạn bè dành tặng cô trong buổi đầu đến lớp.

Reng.

Tiếng chuông vang lên, một ngày học mệt mỏi lại trôi qua. Yuuki từng bước chậm rãi băng qua đoạn đường đất rồi đến con đường đá xấu xí để về nhà, nói chính xác hơn là nhà ông bà nội cô.

"Con đã về rồi ạ." Yuuki vừa đổi giày vừa nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ hẹp, chỉ thấy ông nội đang ngồi trước chiếc ti vi cũ kĩ và bà đang ngồi cạnh gấp quần áo.

"Về rồi hả con" chất giọng khàn khàn đặc trưng của người già vang lên, bà nội quay ra hướng cô cười cười đáp lại, nhưng Yuuki lại không thấy thoải mái khi thấy nụ cười ấy, dù sao nó cũng không giống nụ cười hiền hậu của người bà mà cô từng tưởng tượng ra.

Trở lại phòng, Yuuki nằm nhoài ra sàn, thở dài một tiếng, không biết giờ ba cô đang làm gì, ăn đủ bữa không...

Bữa tối Yuuki cũng chẳng cảm thấy ngon miệng.

***

Sáng hôm sau, Yuuki vừa đến liền phát hiện mấy nam sinh đứng chắn trước cửa lớp. Vị giáo viên chủ nhiệm không hiểu sao lại xuất hiện sớm ở đây, hình như đang mắng người, song giọng điệu có vẻ không được nghiêm khắc:" Thật không ra sao, trốn học cả tuần nay, nếu hôm qua tôi không gọi điện cho mẹ em có phải nay em vẫn không đến trường..." Nói thêm mấy câu nữa, giáo viên vội vã đi mất.

Yuuki nhỏ giọng "Xin lỗi, đi nhờ" sau đó từ sau chen qua giữa hai nam sinh đi vào. Nam sinh đứng đằng trước ngoảnh đầu nhìn cô một cái.

"Ai vậy?"

"Bạn mới đến, từ thành phố đấy, xinh không?"

Nam sinh không trả lời, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, lúc Yuuki định đứng lên nộp bài tập cho lớp trưởng thì bị một người ngăn lại.

"Tớ là Washi Kiyoshi, rất vui được làm quen" Nam sinh chống tay vào góc bàn, nhìn Yuuki, nở nụ cười tuyệt đẹp.

"...Aki Yuuki" Cô vô thức đáp lại, cậu bạn kia gật đầu rồi quay đi, trước đó còn không quên mỉm cười một cái.

"Cậu tốt nhất đừng nói chuyện với hắn!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một nữ sinh đi lại chỗ Yuuki để thu bài tập "Tên đó ngoài mặt đẹp ra thì không có gì tốt lành cả"

Chưa đợi Yuuki đáp lại, Haru Ai - lớp trưởng đã quay người đi.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn Số học, lũ học sinh chán nản nằm nhoài ra bàn tám chuyện, vị giáo viên đứng trên bục giảng vẫn tiếp tục giảng bài, để ý ra trong lớp chỉ khoảng một vài người nghe giảng. Yuuki nghiêm túc được nửa giờ, sau đó cũng lơ đãng nhìn xung quanh lớp. Ánh mắt cô dừng lại chỗ ngồi cạnh lớp trưởng. Một cô gái nhỏ gầy, da rất trắng, từng đường nét trên khuôn mặt nhìn rất hài hòa xinh đẹp. Điều đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, khiến tổng thể nhìn rất giống một con búp bê. Yuuki để ý người này chưa từng mở miệng nói chuyện. Là không nói được sao?...Bỗng dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt.

"Cái...cái gì thế này?" Giáo viên dạy toán là một cô giáo tuổi đã lớn, đang cầm khăn lau bảng hốt hoảng kêu lên "Là ai đã nhúng khăn vào nước tiểu?"

Như thấy chuyện gì vui vẻ lắm, đám học sinh dưới lớp đang làm việc riêng liền dừng lại rồi cười ầm lên, một số còn hưng phấn chạy đến trước mặt cô giáo làm mặt quỷ.

Cứ tưởng sẽ có một trận trách mắng nhưng cô giáo chỉ tỏ vẻ ấm ức, xách cặp đi ra khỏi lớp, một lúc sau đó thì chuông vang lên. Yuuki đau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô phải đem thanh xuân của mình chôn vùi ở nơi kì quái này.

Hai tiết tiếp theo vẫn là Số học, giáo viên không đến, lũ học sinh lại càng phá. Yuuki cố gắng chịu đựng đến giờ nghỉ trưa, vừa lôi cơm hộp ra mặt bàn, một bóng người to lớn chắn trước mặt cô. Một cô gái có thân hình to gấp đôi Yuuki và mấy đứa con gái nữa đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt cợt nhả.

"Bạn mới, nay quên mang cơm hộp, cho tớ phần ăn của cậu nhé !" Nói rồi liền cầm cơm hộp của cô đi mất. Yuuki đơ mất một lát mới vội vã chạy đến chắn đường đi của mấy người kia.

"Xin lỗi, chúng ta không quen không thân, tớ chỉ có duy nhất hộp cơm này, không thể cho cậu được"

Vốn chỉ là câu nói bình thường, thế nhưng bạn nữ mập mạp kia lại trở nên tức giận, ném thẳng hộp cơm vào mặt Yuuki, "Đứa người ngoài như mày, đến đảo của bọn tao còn nghĩ được chào đón sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro