Chương 2: Nơi tồi tệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa to, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp xuống đất, Yuuki đứng trước cửa lớp nhìn ra ngoài trời, thầm nghĩ mưa lúc nào không mưa, tại sao ngay lúc ra về chứ?

Cô thở dài, chiếc bụng rỗng réo liên tục, áo đồng phục vẫn còn vết bẩn do thức ăn từ giờ nghỉ trưa, ở nơi này tốt nhất vẫn nên nín nhịn mọi chuyện. Trên trời mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, có lẽ cô sẽ phải đội mưa về nhà.

"Aki này!"

Đang ngắm mưa thì bị điểm tên, cô giật mình quay lại, thì ra là lớp trưởng.

"Cậu cầm lấy cái ô này đi!"

"A..." Yuuki không hiểu chuyện gì, nhìn vẻ mặt gấp gáp của lớp trưởng, cô nhanh chóng đưa tay nhận lấy "cảm ơn Haru nhé!"

"Không cần cảm ơn, ô không phải của tớ đâu, về cẩn thận nhé, tớ đi đây, bạn tớ đang chờ"

Giờ Yuuki mới để ý ở phía cuối hành lang, bạn học giống búp bê đang đứng ở đó nhìn về phía bên này.

***

"Đó là nhà Toma, người học cùng với con có lẽ là con gái thứ hai của nhà đấy, Toma Misaki"

Ngay khi nhìn thấy cái ô của Yuuki mang về, vẻ mặt của ông bà nháy mắt tươi sáng hơn. Giờ cô mới biết người dân ở đây có vẻ rất thích những thứ huyền bí mê tín, mà trùng hợp nhà Toma lại là gia tộc chuyên về bùa chú, kiếm pháp trừ tà. Yuuki tặc lưỡi, giờ đã là thời đại nào rồi chứ, tại sao còn có người mê tín như vậy.

Ăn xong bữa tối, Yuuki quyết định ra ngoài hóng gió. Do trời vừa mưa nên không khí bao trùm hơi nước mát mẻ, Yuuki định sẽ đi xa nhà một chút nhưng nhìn đoạn đường tối om cô liền đánh bay suy nghĩ đó, tốt nhất là nên quay trở về.

Ở trường được nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật nên Yuuki sẽ đi ngủ muộn một chút, dù sao mai cô cũng được nghỉ. Sau khi đến đây được gần một tuần thì cô nhận ra sóng điện thoại ở đây vô cùng kém, muốn gọi điện phải đến đồn cảnh sát hoặc là trạm điện thoại công cộng. Cô kết luận, đây là nơi tồi tệ nhất mà cô từng đến.

Không biết có phải do tâm lý ngày mai được nghỉ hay không mà sau khi xem hết đống sách tích trữ từ hồi còn ở nhà cũ đến đây, cô vẫn chưa buồn ngủ, cả căn phòng chỉ duy nhất một màu đen, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chẳng thấy gì bởi nơi đây không có đèn đường. Với lấy điện thoại nhìn đã 11 giờ 50 phút, Yuuki lồm cồm bò dậy ngồi trước cửa sổ cố gắng nhìn ra ngoài đường tìm cách khiến mình buồn ngủ.

Trên trời trăng tròn vành vạnh, thế mà ánh sáng chiếu xuống chẳng đáng là bao. Ban đêm khiến con người ta thường trở nên nhiều tâm sự, Yuuki nghĩ đến chuyện ban trưa lại chán nản...Tự dưng bị gây chuyện

Cạch. Cạch. Cạch

Tiếng gì vậy?

Âm thanh lạ đột nhiên xuất hiện trong màn đêm yên tĩnh, Yuuki nín thở lắng nghe. Được một lúc thì tiếng động biến mất, Yuuki dán chặt mắt vào cửa sổ, cố gắng nhìn ra ngoài. Đột nhiên cô thấy một bóng lưng khá quen thuộc...Ông nội đang cầm búa đóng thứ gì vậy?

***

Chẳng biết thiếp đi từ lúc nào, Yuuki vậy mà ngủ đến gần trưa. Lúc cô tỉnh dậy bà đã nấu xong bữa trưa, nhưng cô không thấy ông nội đâu.

"Ông con đi ra đồn cảnh sát để gọi điện cho ba con rồi, hai bà cháu mình ăn cơm rồi đi đóng tiền đất."

"Vâng..." Yuuki nhỏ giọng đáp lại, những hình ảnh tối qua khiến cô vô cùng tò mò nhưng lại không dám hỏi nhiều.

Tính đi tính lại, không ngờ lại gặp Washi, ra nhà cậu ta là người sở hữu mấy vườn rau, cây cối ở vùng này rồi cho thuê lại, đúng là địa chủ, Yuuki cảm tưởng mình đang quay trở lại thời phong kiến.

Washi đề nghị dẫn Yuuki đi xung quanh nơi này, cô dù sao cũng không muốn cùng bà ngồi làm vườn tưới rau liền mượn cớ này chuồn đi.

Washi một bên chỉ mọi thứ xung quanh, một bên liên tục giới thiệu phong tục truyền thống nơi đây. Yuuki càng đi càng cảm thấy hòn đảo này rất lạ, rõ ràng người dân rất mê tín, ngay cả lớp trẻ như Kiyoshi trong giọng nói cũng có gì đó mang hơi hướng tâm linh, thế nhưng cổng đền và đền thờ đều bị đổ, một số nơi đi lại lại có bảng cấm vào...

Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là...những chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong đống rác kia nhìn vô cùng bắt mắt, chúng có vẻ rất mới. Phía sau bãi rác lại thêm một biển báo cấm vào treo trên hàng rào sắt...Hình như ở trong kia có một khu rừng nhỏ.

"Yuuki này..." Giọng Washi đang bình thường đột nhiên trầm xuống khiến Yuuki giật mình rời mắt khỏi đống điện thoại kia.

"Chỗ này là khu bỏ hoang, mình quay lại đi."


Yuuki gật đầu đáp lại, hai người sánh bước quay về. Thật không may, người con gái quay đi mà không biết rằng ở nơi cô vừa đặt mắt tới, có một bàn tay dính đầy máu cố gắng bám chặt vào hàng rào, tựa như cầu cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro