Chương 3: Chỗ cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, cơn gió mùa hạ mang theo hơi nóng bay qua cửa sổ phòng ngủ của Yuuki, cô nằm nhoài ra bàn học, một tay để thõng xuống, tay kia đang cầm quyển vở quạt phành phạch, chiếc quạt điện cũ kĩ không đủ làm cho cô cảm thấy mát mẻ. Tiếng lạch cạch ở nhà bếp vẫn không ngừng vang lên, bà nội đang nấu bữa tối. Thở ra một hơi dài, cô quyết định đi ra phụ bà nấu cơm.

"Thiếu thịt sao?"

"Chắc tại ít người mới đến !"

"Cũng có thể do bọn tạp chất lại xuất hiện"

"Thần linh sẽ trừng phạt chúng!"

Yuuki chưa bước vào gian bếp đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, cô đứng bên ngoài trùng hợp nghe được mấy câu nói khó hiểu của ông bà nội. Không biết vì sao cô lại nổi da gà, linh tính mách bảo Yuuki hãy quay lại phòng ngủ, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng ông nội đã vang lên sau lưng cô :"Yuuki đứng ngoài này làm gì thế con?"

Yuuki: "Con định giúp bà dọn bữa tối." Cô giật mình, đáp lại.

"Đây rồi đây rồi, xong hết rồi đây!" Bà nội bưng hai đĩa thức ăn ra nhà ngoài, Yuuki thấy thế liền vào bếp giúp bà mang đồ ăn ra, lúc đi qua ông nội cô cảm thấy lông trên người như dựng đứng lên.

Sau khi lấp đầy cái bụng, Yuuki nhanh chóng về phòng, cảm giác nóng nực và chán nản khiến cô bực bội, với lấy cái điện thoại, cô rất muốn gọi cho ba mình nhưng thử mấy lần vẫn không có tín hiệu. Yuuki đành nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ soi vào khuôn mặt của người đang say ngủ. Yuuki bị nắng chiếu đến nỗi tỉnh giấc, cả người cô đầy mồ hôi, Yuuki tìm quần áo đi tắm.

Ngôi nhà này chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh và một nhà tắm, cũng may nó không đến nỗi quá nhỏ. Chỉ có điều phòng tắm ở đây vòi hoa sen bị hỏng, bồn tắm để ngâm mình cũng không có, chỉ có thể ngồi trên ghế rồi múc nước từ trong chậu để tắm.

Sau khi tắm rửa thoải mái, Yuuki mới nhận ra chỉ có mỗi mình ở nhà. Có lẽ bà đã đi ra vườn và ông nội thì đi đâu đó. Dù sao cô cũng thích như vậy. Chợt thấy khát nước, Yuuki tiến vào trong bếp tìm nước uống.

Soạt. Bịch.

Vừa mở tủ lạnh, một túi bóng đen đã rơi ra, có lẽ do trong tủ quá nhiều đồ. Yuuki sau khi tu một hớp nước lạnh, liền cúi xuống định nhặt nó lên, bất chợt một mùi sắt gỉ xộc thẳng vào mũi cô, Yuuki cố nhịn cầm chiếc túi đó lên, một cảm giác ướt át bám dính ở tay.

Thứ gì đây?

Yuuki ném chiếc túi xuống đất, mắt trân trân nhìn bàn tay nhuốm màu đỏ mận của mình.

Hình như là máu thì phải...

Có thể là thịt lợn. Yuuki đã nghĩ như vậy, điều chỉnh hơi thở của mình, Yuuki đưa tay định mở túi kiểm tra, thầm mong trong túi không phải thứ như mình nghĩ.

Ọe. Yuuki nôn khan tại chỗ. Trong bụng nhộn nhạo kì lạ, cả người run rẩy đứng không vững. Cô không dám nhìn thứ bên trong, ngồi sụp xuống sàn, ngăn lại cảm giác muốn nôn thêm lần nữa. Bỗng có tiếng nói chuyện từ bên ngoài, Yuuki vội vã buộc chiếc túi lại.

Cạch.

"Con chào ông bà!"

"Mới dậy hả con ?" Bà nội cười cười nhìn Yuuki vừa từ nhà vệ sinh bước ra, sau đó cùng ông nội tiến vào nhà bếp, trên tay còn cầm hai giỏ lớn đựng bắp cải, có lẽ hai người vừa đi hái rau về.

Yuuki nhanh chân vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, hai tay run run đặt lên ngực, cô quyết định chiều nay sẽ đi ra trạm cảnh sát để gọi điện cho ba, cô đủ sáng suốt để nhận ra đó là mảng thịt bụng của một con người, cái rốn nhỏ nhỏ đó, không lẽ là con gái sao. Cố gắng trấn tĩnh bản thân một lúc, có vẻ hai người ngoài kia chưa nhận ra sự khác thường của cô, nghĩ vậy, Yuuki thả lỏng hơn một chút.

***

"Yuuki ơi, ra ăn trưa đi con..." Tiếng bà nội vang lên ngoài cửa phòng khiến Yuuki đang ôm điện thoại đứng nhoài người ra cửa sổ tìm tín hiệu giật bắn mình, vừa mở cửa, nhìn thấy bà nội đang tươi cười đứng đó, Yuuki chỉ muốn quay lại vào trong.

Ngồi nhìn phần thịt luộc trước mặt, Yuuki chỉ có thể ăn cơm cùng bắp cải. Ai mà biết được thứ đó là thịt gì, cô tin tưởng thứ mình nhìn thấy sáng nay, không thể nào là hoa mắt được.

"Con mau ăn thịt đi chứ, hay con không thích thịt luộc ?" Bà nội ân cần hỏi han, ngay cả ông nội cũng nhìn Yuuki chằm chằm, như đang thúc giục cô mau ăn thịt đi.

"Đây...là thịt gì thế ạ ?"

"Là thịt lợn, rất ngon đấy."

"Con, con không muốn ăn thịt lợn, nó rất béo, ha ha..." Yuuki cười gượng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cười với ông bà nội từ khi gặp mặt.

Thấy thế bà nội cũng chỉ chẹp miệng bảo cô đã rất gầy rồi, không nói gì thêm nữa.

Buổi trưa chủ nhật, nắng khá gắt. Yuuki đi giày, đội mũ lưỡi trai, cầm một ít tiền bố đã cho lén lút đi ra ngoài sau khi xác nhận ông bà đã ngủ. Cô chưa đến trạm cảnh sát bao giờ nên không rành đường lắm, minh chứng cho việc cô bị lạc lúc này đây.

Yuuki nhìn biển báo đề chữ "CẤM" to đùng trước mặt, sau đó là hàng rào bằng sắt không được chắc chắn lắm, một số nơi bị đổ đủ để người như cô chui vào được. Yuuki nhẩm nhẩm lại đường đi, cô có tấm bản đồ của đảo, được bố đưa cho ngày đầu đến đây. Rõ ràng đã đi theo như chỉ dẫn, nhưng lại đến nơi hoang tàn này.

Ưm...Soạt soạt soạt

Một tiếng động nhỏ ngắt dòng suy nghĩ của Yuuki, mặc dù rất nhỏ nhưng trong khung cảnh yên tĩnh này đủ để Yuuki biết nơi phát ra là bên trong kia.

Có...ai không?

Lần này Yuuki chắc chắn là tiếng người, rất nhẹ, giống như thì thầm, hay đúng hơn là không còn sức để nói.

Do dự mấy phút, nếu trong đó có người bị mắc kẹt thì sao, cô chính là hy vọng cuối cùng của họ rồi, đâu còn ai đến nơi này.

Chắc vào một chút không sao đâu nhỉ, chỉ ở mép ngoài này thôi.

Nghĩ là làm, Yuuki chui vào lỗ thủng sau cạnh đống rác mà cô nhìn thấy, cố tránh những mảnh nhọn của sắt mà bò vào trong.

Hức...

Một tiếng nấc nhẹ, lại thêm mấy tiếng sột soạt, Yuuki rón rén bước thêm mấy bước theo âm thanh phát ra, chợt thấy động phía bên bụi cây cách đó không xa, trời không có gió mà cái bụi đó cứ động liên tục. Nhặt tạm hòn đá lớn gần đấy, Yuuki từng bước đi lại, cô nín thở nhìn một bàn tay đầy máu đang cố gắng rung lắc bụi cây. Không, chính xác hơn là người đó bị một bụi cây lớn đè lên, đang cố quơ quơ tay kéo nó ra khỏi.

"Ai vậy ?" Yuuki vẫn đề phòng, từng bước nhỏ bước tới, chợt chân đè lên một vẫn cứng, cô vô tình giẫm lên một cái đồ hồ.


Cái đồng hồ này...Ba ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro