Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị nghe chửi một tràng từ mẹ của Mặc Tú , cô đã quá mệt rồi . Làm sao mà nữ phụ có thể chịu được từng ngày ở trong cái nhà này chứ?

Nhà cao cửa rộng nhưng thực chất lại không hạnh phục , có thể nói chỉ có mỗi cô là bất hạnh .

Chưa lết về phòng thì cô đã bị chặn ở cầu thang , 1 bóng hình cao lớn cùng 1 bé gái đang núp đằng sau hiện ra .

Là Liên Tuấn và An An ( nv phụ )

Liên Tuấn thầy cô mệt mỏi liền trêu trọc cô đủ kiểu , bé gái kia núp sau chân Liên Tuấn mỉm cười : "Cô mệt mỏi gì? Nãy giờ mẹ tôi nó cô không thấm đúng không?"

Mẹ nó! Cả cái gia đình này điên à . Làm sao mà lại đi nạt một đứa con gái giống cô cơ chứ? Cô có tội tình gì sao? Vì quá yêu Đào Mặc Tú nhà các người nên cô mới phải chịu như này sao?

Cô không quan tâm liền đẩy hai người sang một bên rồi bước đi tiếp , An An tỏ vẻ yếu đuối nãy giờ cũng lộ bản tính thật : "Mẹ nó! Cửu Đào chị đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm sao?"

Đủ lông đủ cánh? Cô gái nhỏ à , e là em đã hiểu lầm rồi . 1 cọng lông chị còn chưa hề có thì lấy đâu ra cánh chứ

Cô trầm tư , không quay đầu nói : "chị đây còn chưa có lông lấy đâu ra cánh chứ?"

An An tức chết , dẫm chân một cái rồi cáu gắt : "Chả thế? Không danh không phận bên anh tôi thì chỉ là 1 con đĩ."

Cô không tức cũng chả buồn , thật sự thì nữ phụ có thật sự hạnh phúc khi ở đây không vậy? : "Chị đây có ăn có học , nên việc làm đĩ e rằng rất khó đó?"

Cửu Đào buồn chán đi tiếp không thèm nói chuyện với bọn họ nữa , chỉ tốn nước miếng chứ không làm gì cả .

Liên Tuấn mỉm cười nói với An An rằng : "Mấy hôm nữa Mặc Tú về rồi , lúc đó thì anh em ta có thể trêu Cửu Đào tiếp rồi . Cô ta không dám manh động trước Mặc Tú đâu."

Cô là Mộc Tử không phải Cửu Đào nên việc nhịn các người thì không nhé? Kiểu gì nam chính chả về với nữ chính nên không cần phải lấy lòng anh ta nữa .

Người hầu nhìn cô mệt mỏi về phòng , liền mỉm cười đắc ý mà chạy đi . Tại sao phải chạy? Nữ phụ này luôn lấy lòng tất cả mọi người trong biệt thự mà?

Phúc Tuấn bạn của Mặc Tú hôm nay đến nhà chơi thăm mẹ của Mặc Tú . Họ nói chuyện to đến mức dù ở tầng hai thì cô vẫn có thể nghe thấy

Trần Liên An bà ta cười to : "Phúc Tuấn ước gì cậu có em gái nhỉ? Lúc đó bà đây sẽ cho em gái cậu là con dâu."

Phúc Tuấn trong lòng vui sướng , nhưng miệng vẫn từ tốn từ chối : "Còn Cửu Đào mà bà , cô ấy không phải con dâu của bà sao?"

Nghe tới "Cửu Đào" bà ta tức điên mà đập bàn : "Con đấy làm gì có danh có phận ở cái nhà này , được Mặc Tú thu nhận thôi."

Nghe tới thế Phúc Tuấn sướng run người , hào phóng giới thiệu : "Sao bà không nói sớm? Sời em gái cháy Tiểu Mai có làm bà hài lòng?"

Cô càng nghe càng tức liền tắt điện đi ngủ cho nhanh . Lúc dậy đã là trưa , cô định đi xuống lấy gì đó ăn thì lại thấy 2 âm hồn ở ngày cầu thang .

Liên Tuấn thấy tôi liền như nắm được vàng , bắt đầu chê tới chê lui : "Không lấy lòng tôi nữa à? Haha hay là cái tôi cao quá?"

An An lè lưỡi : "Lêu Lêu! Đồ không danh không phận."

Cô mặc bọn họ , lạnh nhạt trả lời 1 tiếng : "Lấy lòng chi cho mệt , các người rồi có thích tôi đâu?"

Liên Tuấn cười nhìn Cửu Đào rồi lại nói tiếp : "Cái tôi cao quá chứ gì?"

Cô tiến tới chỗ bọn họ : "Ừ đó rồi sao? Lấy lòng các người rồi các người càng ghét thôi."

Cô đẩy hai người sang một bên , bước xuống cầu thang . An An tức điên , không muốn như chiều này . Cô bé liền tiến tới đẩy Cửu Đào xuống .

Cô không kịp làm gì cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro