Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đó , ít khi Mặc Tú đến tìm tôi . Càng tốt chứ sao? Mỗi ngày như vậy thì thật tuyệt

Tối hôm nay tôi tăng ca , về muộn . Đi được nửa đường đã thấy chiếc xe đen đen đò ngang tôi , cửa kính đẩy xuống . Hoá ra là Khổng Lâm

Khổng Lâm là một nam8 đáng thương không khác gì nam phụ cả , thật sự trong cuốn "lần đầu rung động" này ai cũng đáng thương cả

Thấy tôi chần chừ , anh ấy lên tiếng trước : "Lên xe đi , tôi đưa em đến chỗ Nam Phương"

Suốt quãng đường chúng tôi chỉ im lặng , Khổng Lâm từ nhỏ rất giàu nhưng lại nhung nhớ thanh mai trúc mã của mình Dĩ Hoa .

Ngày khi gặp lại Dĩ Hoa , anh đã nhận ra cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp . Vóc dáng , mái tóc , nụ cười vẫn vậy . Anh mỉm cười chua xót khi nhìn cô mỉm cười  với người khác chứ không phải anh

Quá khứ của Khổng Lâm rất đen tối , bị bố hành hạ . Mẹ thì vì bảo vệ con mà lao ra đỡ đòn đánh của bố rồi cuối cùng cũng mất

Từ khi mẹ mất , bố cũng không hành hạ mọi người nữa . Từ đó Khổng Lâm mới an tâm mà lớn lên

Ngày 28 tháng 8 là ngày mà Khổng Lâm lần đầu gặp lại Dĩ Hoa , nay là 20 rồi . Mong anh ấy ổn khi gặp lại

Nhìn ra phố xá , tôi thấy bóng hình của Nam Phương liền mỉm cười : "Cảm ơn anh nhiều"

Khổng Lâm không hài lòng : "Chỉ cảm ơn thôi sao?"

Ủa? Bắt trả tiền nữa hả:D?

Tôi rút tiền trong ví ra đưa anh , anh nắm lấy tay tôi . Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh , không kịp suy nghĩ tôi rút tay lại chạy đến chỗ Nam Phương

Đỡ cô ấy dậy từ quán bar , thật sự thì cô ấy rất nhẹ . Sức tôi vẫn có thể đủ mà cõng cô ấy , đi được nửa đường mỏi chân nên tôi ngồi xuống . Lúc đó tên điên lại tìm tới tôi : "Sao em lại ngồi đây? Mất nhà rồi à?"

Tôi nhàn nhạt : "Cõng bạn về."

Mặc Tú không hài lòng với câu trả lời , liền lại gần tôi  : "Chỉ có thể?"

Xì! Nói chuyện với hắn phí thời gian quá :" Bao giờ anh ra nước ngoài hả?"

Mặc Tú hình như hài lòng , cười : "1, ngày nữa , em về nhà đi . Anh sắp đi rồi."

Tên ảo tưởng! Tôi hỏi để biết còn cầu phúc cho đôi cẩu nam nữ các người thôi nhé : "Đi nhanh về lâu hộ."

Tôi nói xong liền đứng dậy cõng bạn đi trong sự bỡ ngỡ của Mặc Tú , mẹ kiếp! Đi nước ngoài nhanh dùm cái được không cha nội . Làm phiền người khác mà không biết xấu hổ

Cõng được về nhà , tôi liền ném cô ấy lên giường mà phi vào phòng tắm . Ting tong~

Tiếng chuông cửa reo lên tôi mặc nhanh bộ quần áo mà ra mở cửa , là nữ phụ đây mà

An An nhìn tôi , ập ừ nói : "Em xin lỗi chị vì đẩy chị từ cầu thang , chị có thể nào..."

Tôi im lặng , đây lại là một màn kịch của tên Mặc Tú kia chắc luôn : "Mặc Tú sai em đến à? Không có gì thì về đi"

An An ấm ức : "Không không... Em thực sự xin lỗi đó"

Màn kịch hạ màn được rồi đấy , tôi đóng cửa . Mặc xác cô ta đứng ngoài , lúc đẩy tôi sao không nghĩ đến hậu quả đi má . Giờ đứng cửa nhà tôi xin lỗi khác gì con điên đâu

Đi tới giường nhìn con heo Nam Phương vẫn li bì ngủ mà tôi có chút , tôi xách gối tới phòng khách ngủ . Thật sự tôi sợ ngủ với Nam Phương lắm rồi

Một ngày lại trôi đi

Trong đêm , Mặc Tú bay luôn ra nước ngoài . Anh vẫn đắc ý cho là cô đã hối hận khi nói với anh những lời như thế .

Khi nghe tin anh ra nước ngoài , tôi sung sướng mà gào thét : "Tên điên đó ra nước ngoài rồi Nam Phương à"

Nam Phương cười như không cười😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro