Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tú ở nước ngoài cười , hắn luôn cho là cô sẽ về nhà nếu anh ra nước ngoài . Hắn vừa làm việc vừa trông chờ tin nhắn của trợ lý anh

Điều anh muốn nghe nhất từ người trợ lý của anh "Cửu Đào về nhà rồi kìa"

Thật sự hắn không hề biết , cô một đi sẽ không trở lại

Sau khi Mặc Tú đi nước ngoài , tôi càng đau đầu hơn . Mỗi ngày trợ lý của anh đều mang một món quà đặt ở trước cửa nhà cô .

Đều là những món quà xa xỉ , tôi cho rằng anh chỉ muốn lấy lòng tôi mà thôi . Lấy lòng bằng cách tặng quà như này nếu là nguyên chủ chắc hẳn cô ấy sẽ sướng mà chạy về

Nam Phương nhìn những món quà chiếc cửa nhà tôi khó chịu mà đá đống quà đó , tôi chỉ lạnh nhạt khuyên nhủ : "Cậu thích đá thì lấy về đi , cho cậu luôn đó"

Nam Phương đá xong dừng lại nhìn tôi , nói : "Ơ hay , ai lại nhận đồ của chó?"

Hazz , bó tay . Tôi đóng sầm cửa lại , mặc Nam Phương ở ngoài vẫn cố đá bay hết đống quà đó

2 ngày trôi qua , tôi vẫn bị làm phiền bởi trợ lý của anh ta . Dĩ Hoa cô đâu rồi? Mau mau cứu rỗI hắn đi

Tôi cảm thấy bị làm phiền quá đáng , liền lấy số tiền mình tích góp được . Đặt vé máy bay du lịch , Nam Phương thút thít vì không có tiền mua để đi cùng tôi : "Huhu , cậu đi có về không?"

Tôi chỉ mỉm , xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ : "Tớ sẽ về mà"

Trước khi đi tôi có cuộc điện thoại của Khổng Lâm , tôi đã gắn thẻ sim mới và chỉ cho anh ấy và Nam Phương biết sđt thoại mới của tôi .

...

Tôi bắt máy , 1 giọng lạnh lùng phát lên : "Em định đi du lịch à? Cho anh đi cùng được không?"

Tôi lạnh nhạt đáp : "Được."

Dù sao cho anh ta đi cũng chẳng sao , anh ta không có bất kì mối quan hệ nào với Mặc Tú cả . Tôi sẽ không bị lộ vị trí , nay là 26/8 rồi

Nếu là đi 1 tuần thì làm sao mà anh ta có thể gặp được Dĩ Hoa? Tôi trầm mặc , cốt truyện thay đổi rồi sao? Không , cốt truyện vẫn thế thôi . Chỉ có tôi là thay đổi thôi .

Mặc Tú làm việc bên kia , thấy tin nhắn của trợ lý . Anh vui sướng mà cầm điện thoại , cười đắc ý : "Biết ngay cô ta sẽ về mà."

Nhưng tin nhắn trong điện thoại khiến anh sửng sốt "Cửu Đào du lịch nước khác rồi , cô ấy cũng không nhận quà"

Dĩ Hoa từ từ mở cửa , nhìn thấy chiếc điện thoại của anh rơi trên mặt đất . Dĩ Hoa lén nhìn , đại khái hiểu nội dung của câu nói đó

Dĩ Hoa bình tĩnh , giúp cơ thể sếp cô bình tĩnh : "Cửu Đào của anh làm gì sao? Em đây sẽ giúp anh"

Thấy cô , Mặc Tú khẽ động lòng . Thật sự cô gái này rất đẹp , lông mi dài cùng với mái tóc vàng . Mái tóc có chút xoăn ở dưới càng tạo điểm nhấn cho cô

Hôm nay cô trang điểm cùng chiếc son màu cành sen , dù màu hồng đó rất đậm nhưng cô tô lên lại đẹp một cách bất ngờ . Cô mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh : "Hì , tối nay em đi chơi cùng anh có được không?"

Mặc Tú đang phân vân , chọn giữa cô và cô ấy . Anh định về nước mà nghe lời đề nghị này có chút phân vân , giữa nữ chính và nữ phụ anh sẽ chọn ai?

Tất nhiên là nữ chính , thấy anh khẽ gật đầu . Cô mỉm cười trong lòng , vui mừng mà nắm lấy tay anh : "Cảm ơn anh rất nhiều"

Mặc Tú mỉm cười cùng cô , nụ cười chân thành thế này . Anh chưa từng lần nào cưới với cô , Cửu Đào cả

Dĩ Hoa dọn cafe lên bàn anh rồi ra ngoài với điệu cười : "Sếp thật chủ đáo quá"

Dù là ít ỏi nhưng thấy Dĩ Hoa anh liền quên đi Cửu Đào , tiếp tục làm việc . Muốn tối nay trôi qua thật lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro