Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2

Mùa xuân trên núi rất trong lành. Không khí dễ chịu, thích hợp cho những chuyến đi phượt đường dài.

Anh là 1 sử gia uyên bác, có sở thích đi tìm cổ vật. Cô là sinh viên tài chính kế toán, tưởng chừng như 2 con người này chẳng có gì liên quan đến nhau. Nhưng cả 2 tình cờ gặp nhau trong chuyến leo núi mùa xuân, mà tình hình lại là câu chuyện tự cổ chí kim Au tiên sinh vẫn kể cho chúng ta nghe. Cô lạc đường xuống núi, vừa mệt vừa sợ, trời sắp tối rồi, mà cô càng đi càng vắng, k gặp được 1 bóng người, cô càng nghĩ càng thấy bi thảm, nếu cứ tiếp tục thế này liệu đêm nay có gặp phải thú dữ hay k ... thì bóng dáng 1 thanh niên cao khoảng 1m80 lọt vào tầm mắt cô. Cô còn cho rằng mình hoa mắt thế nhưng khi đến gần thì cô có thể khẳng định : đó là 1 con người bằng xương bằng thịt ! Cô mừng quýnh cất tiếng gọi :

-Anh gì đó ơi !!! Anh... !!!

Cô k cần gọi đến câu thứ 2 thì anh đã quay lại, 1 chàng trai thanh tú dễ nhìn cười với cô :

-Chào cô :">

Lần này phát tài rồi ! À không phải, là gặp vận đào hoa ! Lạc giữa chốn núi rừng hoang vắng như thế này còn có thể gặp được trai đẹp ! Lẽ nào từ trước đến nay giai đẹp đều sống trên núi ?!

Cô hăm hở bước về phía anh vừa cười vừa nói :

-Thật may gặp được anh ở đây, tôi bị lạc trên này đã nửa ngày rồi, ngay cả 1 người cũng k gặp được !

-Tôi cũng rất vui ! – anh đáp

-Vậy sao ?! - cô hơi ngạc nhiên

-Thật ra tôi cũng lạc trên núi hơn nửa ngày rồi :>

Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt ai đó, cả bầu trời sụp đổ khoảnh khắc !

Xong rồi xong rồi, hết rồi hết rồi, tiêu rồi tiêu rồi, cô u ám ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Sau đó bi phẫn thét lên :

-Trời ơi, lần này tôi tiêu thật rồi :v

Rất tiếc cô kêu trời trời k thấu, kêu đất đất k nghe, người duy nhất nghe được hiện tại đứng bên cạnh cô lại là 1 tên vô dụng, đã thế còn tươi cười thản nhiên :

-Cô làm sao mà tiêu được chứ :>

-Sao có thể k tiêu cho được, tôi đã bị lạc đường k thể xuống núi rồi, bây giờ ngay đến anh cũng thế, tôi còn biết hi vọng vào ai đây chứ T.T

-Sao lại k thể hi vọng vào tôi chứ :>

-Anh cũng đâu có biết đường !

-Ai nói với cô tôi k biết đường :>

-Nếu anh biết đường thì sớm đã xuống núi rồi chứ k còn ở trên này nữa !

-Tôi đương nhiên là biết đường :>

-Anh thôi nói nhảm đi, anh biết đường mà còn lạc trên này hơn nửa ngày k xuống được hả ??!!

-Tôi đi lòng vòng trên này là để tìm cổ vật , chứ k phải tôi k biết đường xuống núi !

-Tìm cổ vật ?

-Phải ! Tôi là nhà sưu tầm cổ vật !

Cô hóa đá trong gió tại chỗ, ở trên núi hoang vu khỉ ho cò gáy này cũng có cổ vật ? Theo thông tin du lịch mà cô biết trên ngọn núi này ngay 1 ngôi nhà tranh cũng k có chứ đừng nói là di tích hay cổ vật !

-Vậy ... vậy anh có thể chỉ đường cho tôi xuống núi được hay k ? Còn anh có thể tiếp tục ở lại trên này tìm cổ vật, haha.

-Không thành vấn đề - anh cười – bây giờ cô cứ quay trở lại đường cũ rồi đi về là được :>

-Anh ... ! – cô trợn trắng mắt , bảo cô leo ngược lên trên đỉnh núi rồi xuống theo đường cũ, thà rằng từ đây nhảy xuống tự sát còn nhanh hơn, cô thật sự sắp kiệt sức rồi !!

-Tôi nói gì sai sao ? Cách dễ nhất để xuống núi là như vậy. Hiện tại chúng ta đang ở sườn nam của ngọn núi, còn đường xuống lại nằm ở sườn bắc bên kia, nếu cứ tiếp tục đi theo hướng này xuống phía dưới thì sẽ đi sang quả núi tiếp theo chứ k thể trở về trạm nghỉ ngơi được đâu. Tất nhiên nếu cô có mang theo lều trại và vật dụng cần thiết thì hoàn toàn có thể cắm trại nghỉ lại qua đêm trên núi :>

-...

-Cô xem trời cũng sắp tối rồi, bây giờ có quay trở về cũng không kịp nữa, hay là cứ vậy đi, cô có thể dựng lều nghỉ tại đây cũng được, sáng mai rồi về - anh rất tốt bụng khuyên cô.

-Nhưng vấn đề là ...

- ?

-Tôi k có mang theo lều trại !!!

Chính xác là cô ngoại trừ 1 chai nước và ít đồ ăn để trong balô thì cái gì cũng k mang theo : đèn pin ? – cô k có nghĩ đến mình sẽ ở lại lúc trời tối ; điện thoại ? – trên núi k có sóng, gọi cho ai ah~~ ; lều trại ? –càng miễn đi !

Toi rồi, lần này thảm rồi !!

-Vậy nếu cô k ngại thì đêm nay có thể ở cùng tôi – anh rất có thiện ý mời cô.

Cô được đề nghị như thế thì rất vui mừng, nhưng ngay lập tức sau đó phát hiện ra có gì đó k ổn. Qua đêm cùng 1 người đàn ông xa lạ giữa chốn hoang vắng – có khi nào cô sẽ bị "làm thịt" hay k ?! Thế nhưng nếu ở 1 mình trên núi thì khả năng rất cao cũng sẽ bị dã thú tấn công !! Nguy cơ bị anh ta hay dã thú ăn thịt cái nào tệ hơn ? Chính là thà rằng chọn anh ta còn hơn, ít nhất nếu anh ta dám làm bậy thì cô sẽ bắt anh chịu trách nhiệm ! Còn lỡ như bị dã thú ăn thịt là chết chắc luôn !

Cô đắn đo 1 hồi rồi âm thầm hạ quyết định :

-Vậy đêm nay làm phiền anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro