Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời lấp lánh ngàn ánh sao quả thực ngắm rất đã mắt. Quả nhiên ngắm sao trên núi đem lại cho con người ta cảm giác rất mới mẻ, tuy rằng ban đêm trên núi rất lạnh, nhưng nhờ có đống lửa đốt từ lá khô và củi gom lại sưởi cho nên rất ấm.

-Cô khoác vào đi – anh vừa nói vừa choàng tấm chăn lên người cô – ban đêm sương xuống rất nhiều đấy.

-Cảm ơn anh – cô cười, gương mặt vì phản chiếu ánh lửa mà hồng hồng đáng yêu.

Anh lấy từ trong hộp thực phẩm đông lạnh mang sẵn theo ra 1 ít thức ăn, có thịt gà, xúc xích, ít bánh mì và rau xanh, hâm lại cho nóng. Sau đó anh lấy dao khéo léo cắt ra thành miếng rồi bày lên đĩa :

-Mời cô :>

-Anh chuẩn bị thật chu đáo, anh mang theo nhiều đồ vậy mà k thấy mệt sao ?

-Cô cứ xem như đó là 1 cách để rèn luyện thể lực đi :>

Cô vừa ăn vừa lặng lẽ ngắm trộm nụ cười dịu dàng của anh, đẹp quá :"> lúc nào anh ấy cũng cười.

-Đúng rồi, anh nói lên đây tìm cổ vật ?

-Phải, trên ngọn núi này đích xác có cổ vật.

-Nhưng theo tôi biết ở đây toàn là cây cối, làm gì có cổ vật hay di tích nào chứ ?!

-Cô là người bình thường cho nên k biết, chỉ có người trong giới khảo cổ như tôi mới có hứng thú. Mấy ngày trước, 1 người bạn gửi cho tôi 1 tấm địa đồ, trong đó chỉ rõ ở khu vực ngọn núi này có cổ vật.

-Cho nên anh thật sự tin theo tấm bản đồ đó đến đây dò dẫm cả ngày ư ? OoO

-Muốn tìm được cổ vật giá trị dĩ nhiên phải bỏ chút công sức, thế này có đáng là gì :>

-... Haha, vậy chúc anh sớm tìm được cổ vật giá trị đó – cô thầm nghĩ đây đúng là 1 anh chàng nhẹ dạ tin người, còn có phần hơi ngốc nữa chứ, chẳng trách lúc nào cũng cười, vậy mà ban nãy cô còn đi nhìn trộm hắn ! Có khi nào là tâm thần trốn trại hay k ?! Nghĩ đến đó cô không khỏi than trách cho số phận hẩm hiu của mình : lão thiên gia ah lão thiên gia ~~~~

Thấy cô bỗng dưng "trầm mặc", anh khẽ gọi :

-Cô k sao chứ ?

-A ! Hả ? À, tôi k sao, tôi... tôi chỉ đang nghĩ đến 1 câu chuyện thám hiểm mà mình đã từng đọc thôi ! – cô giật mình nói bừa để ứng phó.

-Là chuyện gì có thể kể cho tôi nghe được chứ ? – anh đặt đĩa đồ ăn sang bên cạnh và cầm chai nước lên uống.

-Haha, tất nhiên rồi. Đó là 1 câu chuyện tôi tình cờ đọc được. Vào năm 1969, có 1 đoàn thám hiểm người Anh xâm nhập sâu vào rừng rậm Amazon và nhìn thấy rất nhiều cây cối :3

-.... :/

Ai đó xúc động k nói nên lời trượt tay suýt tự đổ cả chai nước vào mặt mình :

-Khụ khụ, vậy, vậy là hết chuyện rồi hả ?

-Đúng vậy :D – cô điềm nhiên trả lời.

Ôi má của các loại đậu ! Ở đâu ra câu chuyện ghê người như vậy chứ :v

-Haha, k tệ, rất đặc sắc - anh phá lên cười gượng gạo, cười đến chảy nước mắt, chưa từng thấy câu chuyện nào thiếu muối như vậy ! Trong rừng rậm ngoại trừ cây ra thì chính là cây, cây, cây, cây và cây !!!

-Anh cảm thấy vui như vậy sao ? - cô ngạc nhiên khi thấy anh cười k ngớt.

-Đúng vậy, đã lâu tôi k được nghe truyện cười đặc sắc như thế ! Cô quả là rất có khiếu hài hước :>

-A ! Thật sao ? Mọi người đều nói tôi là đồ đầu đá cứng nhắc vô vị, anh chính là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy ! Cuối cùng cũng có người đánh giá đúng về con người tôi :v

- "phụt" - anh bụm miệng lại k dám bật cười thành tiếng, thực ra anh rất muốn nói cho cô biết : " mọi người k có nói sai, người sai chính là tôi"

Bữa tối hôm đó ngon miệng khác thường dù chỉ là mấy món ăn lấy ra từ hộp đông lạnh.

-Chúng ta mau đi ngủ thôi, trời càng khuya sương rơi càng lạnh - anh vừa nói vừa nhanh tay dập tàn lửa để tránh thu hút các loại côn trùng thích ánh sáng.

Cô gật đầu, nhưng rồi chợt nhận ra, anh ta vừa nói cái gì, đi ngủ ??! Trong cái lều bé tẹo kia ?! Nguy rồi, nguy rồi, điều cô lo lắng nhất đã đến ! Đây vốn dĩ chỉ là lều đơn cho 1 người, anh ta mang cho anh ta chứ đâu phải mang cho 2 người đâu !

Trong lúc cô còn mải lo lắng thì anh đã chui vào trong lều thu xếp chăn nệm đàng hoàng, thực ra chăn nệm ở đây chỉ là bộ túi ngủ hình cái kén làm bằng cao su, rất tiện lợi. Lúc cần thì bơm hơi cho phồng lên còn lúc thức dậy thì tháo van hơi cho xẹp xuống là có thể bỏ vào trong balô xếp gọn. Anh luôn mang theo 2 bộ để dự phòng, sau khi trải xong anh quay ra thấy cô vẫn còn đứng đó :

-Cô k lạnh sao ? Mau vào trong lều đi !

-A ! Tôi tới ngay ! - "Việc gì mình phải rụt rè như thế chứ ! Cứ như tân nương tử thẹn thùng trong đêm động phòng đầu tiên với tướng công" - cô thầm nghĩ rồi chui vào lều.

Bên trong tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, anh quả là dân leo núi dã ngoại chuyên nghiệp, cái gì cũng làm rất thành thạo.

Đêm, trôi qua trong yên bình.

Cô vì leo núi 1 ngày mệt mỏi cộng thêm vừa được cho ăn no mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc hơi thở đã đều đều. Anh lấy đèn pin và địa đồ ra tra cứu, theo như tấm địa đồ này chỉ dẫn, nơi cất giữ cổ vật , hẳn là cách chỗ này không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro