Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Roẹt*

Anh kéo khóa cửa lều xuống và bước ra ngoài, buổi sáng trên núi thật lạnh. Dù đã mặc một chiếc áo khoác rất dày nhưng cảm giác ấm áp trong kén ngủ vẫn khiến người ta thật lưu luyến.

Anh nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng, thật ra chỉ có 1 ít lương khô và 1 chai sữa nhỏ. Cô bị ánh sáng đánh thức, nhưng cô chưa muốn chui ra khỏi kén ngủ ngay vì cả người ê ẩm, cô thật sự rất mệt. Loại vận động này về sau có lẽ phải luyện tập thường xuyên hơn, nếu k cứ mỗi lần đi leo núi về là cô muốn rạn xương. Anh bước vào trong lều :

-Cô dậy rồi sao ?

Thấy cô k nhúc nhích, anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ cười sau đó đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô...

-Aaaaa... !!! – cô bật dậy gạt tay anh ra – trời ơi lạnh quá !!!

Anh phì cười, cô nàng mèo lười này nghĩ đây là nhà mình hay sao mà có thể tiếp tục nằm nướng :

-Bây giờ tôi phải thu dọn đồ đạc để đi tiếp, cô cũng nên trở về rồi.

-A ! Vậy tôi đi cùng anh được không ? – đằng nào thì bây giờ cô cũng k muốn phải quay về trạm nghỉ nữa, nếu có thể, cô muốn thử đi tìm cổ vật cùng anh chàng này xem sao, vì công việc này nghe có vẻ rất thú vị.

Cô đưa ra đề nghị làm anh cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý để cô đi cùng, dù sao có bạn đồng hành cũng tốt.

Hai người nhanh chóng nhổ cọc thu dọn đồ tiếp tục hành trình. Theo như địa đồ chỉ dẫn, đi thêm 500m nữa về hướng Đông Nam sẽ có 1 hang động. Tuy nói là 500m nhưng khoảng cách này ở trên địa hình đồi núi hiểm trở mà nói không hề đơn giản. Phải mất cả 1 buổi sáng 2 người mới đến nơi, tuy nhiên đừng nói là hang động, ngay 1 hòn đá cũng k thấy !! Chỉ có cây là cây.

-Anh có lộn chỗ k vậy ?

-K thể sai được, chính là ở đây !

Anh cẩn thận quan sát xung quanh, rồi đi đến gần bụi cây rậm rạp gần đó dùng tay không bứt hết dây mơ rễ má leo quấn tùm lum vào nhau ra, được 1 hồi thì lộ ra 1 miệng hang chìm dưới lòng đất.

-Hay quá ! Làm sao anh tìm ra được vậy ? – cô vừa bất ngờ vừa tò mò vừa phấn khích.

-Mau đến bứt phụ tôi ! – anh không vội giải thích ngay, chỉ đơn giản ra lệnh 1 câu. Sau đó nói tiếp :

-Tôi đã từng tham khảo qua nhiều dạng địa hình hang động, nếu k phải là động nổi thì tức là động chìm dưới đất hoặc chìm dưới nước, mà ở đây là rừng cây lâu năm, khả năng rất lớn miệng hang đã bị các loại thực vật che phủ, chỉ cần để ý xem chỗ nào có thực vật mọc rậm rạp 1 cách bất thường là sẽ thấy.

-A ! Thì ra là vậy !

Anh đứng lên phủi tay, lấy từ trong balô ra 2 chiếc đèn pin cầm tay đưa cho cô 1 chiếc :

-Phía dưới rất tối, cầm cho chắc đừng làm mất đèn.

Rồi lại lấy ra 1 miếng giẻ vải, 1 chai đựng chất lỏng gì đấy và 1 cái bật lửa. Sau đó anh kiếm đại 1 khúc củi khô quấn miếng giẻ có tẩm chất lỏng kia vào rồi đốt, mùi xăng bốc lên, anh ném khúc củi đó xuống dưới lòng hang, chờ khoảng 5 phút mới nghe thấy tiếng cây củi chạm vào thành hang loắc roắc vọng lại.

-Sao lại phải làm thế ?

-Thứ nhất chính là để xác định độ sâu của đáy hang, thứ 2 chính là kiểm tra xem dưới hang có khí metan hay k. Hang này lâu ngày chưa có người xuống, chúng ta lại chỉ vừa mới mở cửa hang, nếu bây giờ tùy tiện xuống ngay rất có thể sẽ bị ngạt thở mà chết.

Anh vừa nói xong khiến cô rùng mình lo sợ, vốn tưởng đi tìm cổ vật là công việc thú vị, k ngờ còn chưa xuống đến nơi đã có nhiều nguy hiểm như vậy.

Chỉ cần 1 mồi lửa thì metan sẽ bùng cháy, nhưng ngọn đuốc tẩm xăng anh vừa ném xuống đã tắt ngấm, chứng tỏ phía dưới an toàn, lúc này có thể đi xuống.

Anh quay lại nói với cô :

-Tôi sẽ xuống trước, cô bám sát theo sau tôi

Sau đó từ từ trèo xuống miệng hang ngầm, lòng hang được đào sâu lắt léo khoảng 200m vào trong lòng đất và được gia cố bằng đá rất vững chắc, dựa vào dấu vết để lại có thể thấy hang động này đã được xây dựng từ hơn 500 năm trước.

Sau 1 hồi len lỏi giữa hành lang đá chật hẹp, 2 người rốt cuộc bước ra 1 chỗ rất rộng rãi, cơ hồ như là tiền sảnh, trước mắt hiện ra 1 cánh cổng bằng đá khổng lồ, có 2 con nghiêu đá trấn 2 bên.

Cô vô cùng phấn khích khi phát hiện dưới lòng đất lại có cả 1 công trình đồ sộ như vậy, ngay lập tức nhanh chân chạy về phía cánh cổng đá, nhưng anh đã nhanh tay kéo cô lại :

-Cẩn thận !!

Phập !

Mũi tên từ cơ quan trong góc phóng ra bắn về phía cô, anh kéo cô ngã vào lòng mình né sang 1 bên. Ban nãy bước chân của cô đã khởi động cơ quan trên mặt đất, tiền sảnh bằng đá rộng lớn này được bố trí theo phương vị bát quái, chứ k phải ngẫu nhiên mà người ta để ra 1 khoảng trống lớn như vậy trước cánh cửa.

Dân khảo cổ chuyên nghiệp như anh vừa nhìn là đã nhận ra.

Cô ngẩng đầu dậy kinh ngạc nhìn về phía mũi tên :

-Tại sao họ (những người thiết kế cơ quan) lại độc ác như vậy, suýt nữa tôi tiêu rồi.

Anh nghiêm khắc nhìn cô :

-Về sau k được hấp tấp như vậy, bằng k hậu quả cô tự chịu – anh cũng k phải lúc nào cũng có thể để mắt đến cô – nhớ kĩ, phải luôn đi sau tôi.

-Ưm ! – cô gật đầu – bài học vừa rồi là quá đủ.

Anh đỡ cô đứng dậy, sau đó nhìn về phía tiền sảnh trước của đá, cánh cửa này, hẳn là k thể mở bằng cơ quan bình thường.

Anh quan sát kĩ 1 chút, sau đó cẩn thận theo phương vị bát quái từ từ bước từng bước 1 về phía trước. Khi anh bước đến sát trước cánh cửa đá mà k hề bị xây sát chút nào, chỉ nghe 1 tiếng 'uỳnh', sau đó cánh cửa từ từ mở ra.

Phía sau cánh cửa này, chính là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro