Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông lão thân thiện đến gần ngồi xuống :

-Hà hà, cậu k phiền cho lão ngồi đây chứ ?

-K sao đâu, cụ cứ ngồi đi ạ - anh vừa nói vừa gấp quần áo khô lại, vô tình nội y của cô rơi ra từ trong đống quần áo.

Ông lão giật mình, sao 1 chàng trai lại có y phục của nữ, cái đó ...?!

Chậc, ông lão nghĩ, nhìn cậu trai trẻ đẹp trai này chắc k phải là biến thái, nên lão đoán :

-Cậu đi cùng với vợ sao ?

-À, cháu... đi cùng bạn thôi, k phải vợ cháu – anh có chút đỏ mặt, cúi xuống nhặt nội y lên.

-Là bạn gái hả ? – ông lão cười trêu chọc

-Chuyện đó...

-Vậy bạn gái cháu đâu rồi ? – ông lão thuận miệng hỏi.

-Cô ấy đang ngủ trong lều ạ - anh nhìn về phía cửa lều.

-Sớm như vậy mà đã ngủ rồi sao ? – trời mới chập choạng tối – Xem ra leo núi rất mệt hả ? Haha.

-K phải – anh lắc đầu – cô ấy bị thương trúng độc nên hôn mê bất tỉnh.

-Rắn cắn ư ? – ông lão ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

-Là chuột cắn.

-Chuột ??!! Chuột làm sao có độc chứ, cậu nói hàm hồ gì vậy – ông lão khó hiểu.

Sau đó thấy dáng vẻ im lặng của anh, ông lão chợt hiểu ra :

-Cậu và cô gái kia, từ trong mộ địa chui ra phải k ?

-Sao cụ biết ? – anh bất ngờ nhìn thẳng vào ông lão.

-Lão k phải đã nói sống ở đây mấy mươi năm rồi sao ? Đương nhiên là lão biết – ông lão rất bình tĩnh đáp.

Bởi vì lão cũng 1 thời từng kiếm ăn bằng nghề trộm mộ. Dĩ nhiên câu này không có nói ra. Nhưng người thông minh như anh tự khắc sẽ hiểu, người bình thường k thể biết chuyện này, cho nên hẳn là ông lão có quá khứ k tầm thường. Nhưng anh cũng không gạn hỏi. Có những chuyện, tốt hơn là k nên nói ra, k biết thì càng tốt.

-Vậy cụ có biết cách giải độc hay k ?

-Lão biết, nhưng thuốc giải độc hơi khó kiếm. Bạn gái cậu là bị trúng độc từ thi khí (xác chết) mà những con chuột đó ăn tích tụ thành, cho nên để đẩy hết thi khí ra ngoài cũng sẽ mất chút thời gian.

-Vậy phải làm như thế nào ? – anh sốt sắng đứng dậy.

-Bình tĩnh, nghe lão nói. Sáng mai, cậu hãy....

---------2 ngày sau------------

Cô mở mắt thấy ánh sáng chiếu rọi ngoài cửa sổ thì khó chịu nhắm mắt lại, nhất thời vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng.

Một loạt kí ức xẹt qua trong đầu. Từ lúc cô bị thương cho đến lúc bất tỉnh. Sau đó, là 1 giấc mơ dài.

-----------------------------------

Đất nước xảy ra chiến loạn, hắn theo lệnh hoàng thượng đích thân cùng tướng lĩnh xuất trận dẹp yên biên ải.

Ngày từ biệt, hắn đã hứa với nàng sẽ trở về.

Tình hình vô cùng nguy cấp, 10 vạn quân triều đình k thể địch lại 30 vạn quân giặc. Hắn kiên cường chống trả cho đến cùng. Cuối cùng bám trụ rút quân chạy về đến ngọn núi cách kinh thành 20 dặm. Tin tức nhanh chóng bay về kinh thành, nàng biết chuyện bất chấp cả việc mình đang mang thai 6 tháng cũng tức tốc leo lên xe ngựa ngày đêm đi đến chỗ hắn.

-Vương phi nương nương, xin người đừng đi – nô tì chạy ra can ngăn.

-Các người tránh ra.

Xe ngựa của nàng chạy đến quân doanh của hắn, thám quân tức tốc chạy vào thông báo :

-Vương gia, vương phi đến.

-Cái gì ? – hắn đứng bật dậy, vết thương trên người vừa băng bó lại bị động chảy máu ra.

-Phu quân !! – nàng ôm bụng đứng ở cửa lều quân doanh nhìn hắn ngân ngấn nước mắt.

Hắn vội chạy đến đỡ lấy nàng :

-Sao nàng lại chạy đến đây ? Tại sao k ở yên trong phủ dưỡng thai ?

-Ta lo cho chàng – nàng nhìn người hắn đầy vết thương lớn bé mà đau xót.

-Ta k sao – hắn đưa tay đỡ khuôn mặt nàng, lau nước mắt – mau hồi phủ đi, chăm sóc hài tử cho tốt. Ta nhất định sẽ bình an trở về, vì nàng, và vì con – hắn đặt tay lên bụng nàng.

Sau đó quân triều đình xin viện trợ của nước lân bang, lật ngược lại tình hình, đánh lui quân giặc ngoài biên ải.

Ngày gặp lại, nàng ôm 1 bé trai kháu khỉnh đứng ở cửa phủ chờ hắn.

Cảnh gia đình đoàn viên thật đáng mong chờ.

Nhưng ngay lúc gay cấn luôn có kẻ tiểu nhân xuất hiện cản đường. Đây chính là lúc đám người nhà của tân lang đã chết kia báo thù. Chúng bắt cóc nàng và hài tử uy hiếp hắn.

Mọi người đang tự hỏi tân lang kia là ai mà chết rồi vẫn còn phiền lụy đến người khác phải k ? hắn là con trai độc nhất của tể tướng đương triều. Mỹ nhân trước đây trong thể xác hiện tại của nàng cưới con trai tể tướng chỉ vì tiền, nhà nàng trong 1 thôn rất nghèo, nàng đồng ý lấy hắn để có tiền trả nợ cho cha mẹ. Trên thực tế ông ngoại của nàng năm xưa là 1 vị quan lớn trong triều, vì bị vu oan mà chết, gia đình sa sút bần cùng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết khi ông ngoại nàng còn sống đã hứa hôn cho nàng và vương gia hắn. Cho nên lúc hắn hay tin nàng gả cho tên công tử ăn chơi trác táng nhà tể tướng thì mới nổi giận đùng đùng đến cướp người, xảy ra xô xát, kết quả giết chết tên đó. Nhưng vì thế lực của vương gia hắn quá lớn mà tể tướng nhất thời chưa làm gì được, có điều mối thù mất con lão tuyệt đối k bỏ qua.

----------------------------------------

-Cô tỉnh rồi sao ?

-Tôi.. đây là đâu ?

-Cô đang ở trong bệnh viện.

Cô vô thức đưa tay ôm lấy bụng mình, nhớ đến mình hình như có 1 đứa con.

Anh thấy biểu hiện thất thần của cô thì hỏi :

-Cô đau bụng sao ?

-Không... Không...

-Vậy chắc cô ngủ lâu như thế cũng đói rồi, tôi mua chút gì cho cô ăn.

Anh đóng cửa đi ra ngoài. Cô chỉ nằm yên lặng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ mình đã trải qua, tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro