Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng vừa bước chân ra khỏi cửa thì bị thị vệ giơ đao chặn lại :

-Cô nương, vương gia đã có lệnh canh chừng nghiêm ngặt, xin cô nương quay trở về phòng.

-Các người lấy quyền gì cản ta, tránh ra, ta phải ra ngoài, còn ở trong phòng nữa ta sẽ ngột ngạt chết mất. – nàng vừa nói vừa dùng sức đẩy tay thị vệ

-Cô nương, xin người ở yên trong phòng, nếu người ra ngoài vương gia sẽ chém đầu chúng nô tì – 2 nha hoàn ở phía sau nàng đồng loạt quỳ xuống.

Nàng khó xử quay lại nhìn 2 nô tì, đoạn đỡ bọn họ lên nói :

-Được, ta k ra ngoài nữa.

Hắn lại đánh vào lòng nhân hậu của nàng, biết nàng rất thương người mới dùng chiêu này đe dọa. Nàng buồn bực thở dài đến bên bàn trà ngồi xuống, cầm 1 quả táo lên gặm.

-Vương gia chết tiệt, tại sao lại giam lỏng ta chứ ? – nàng bi phẫn ngẩng đầu lên kêu trời.

-Vì bảo đảm an toàn cho nàng, đừng trách ta.

Nàng giật mình quay lại, hắn đang đứng ở cửa.

-Huynh đến đây cho ta – nàng bực bội dậm chân – lí nào là như vậy !!

Hắn chắp tay sau lưng, thong thả đi vào, tuy nét mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng hơi nhếch lên cười cười.

-Huynh cười cái gì ? – Nàng phụng phịu má phấn, môi anh đào chu lại, mắt phượng cong lên nhìn hắn chằm chằm.

-Khụ, ừm ! Ta... - hắn vừa định mở lời.

-Ta nói cho huynh biết – nàng chỉ tay vào mặt hắn – nếu huynh còn tiếp tục giam lỏng ta trong này, k cần chờ có kẻ đến ám sát, ta cũng sẽ tự sát ! – nàng nói xong quay qua 1 bên im lặng.

Hắn bất lực muốn thở dài, ra hiệu cho thị nữ lui ra ngoài đóng cửa lại, sau đó mới nhẹ nhàng tiến đến từ sau lưng vòng tay qua ôm nàng.

Nàng quay lại muốn đẩy hắn ra :

-Huynh buông tay, k cho huynh ôm !! – nàng tiếp tục đẩy, đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn yên lặng để cho nàng đánh ( đuổi ruồi a~~~)

Bất quá nàng có dùng thêm chút sức thì vòng tay của hắn cũng k lay chuyển, cuối cùng nàng mới chịu đầu hàng. Hắn sủng nịch ôm nàng vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mại, cúi đầu dịu dàng đặt 1 nụ hôn lên trán nàng.

-Ngoan – hắn từ sau lưng đưa ra 1 món đồ chơi bằng gỗ tinh xảo đến trước mặt nàng – nàng xem, đây là cái gì ?

-Oa, đây là thứ gì vậy ? – nàng phấn khích quên hết tất cả chỉ chú ý vào món đồ chơi kia, cầm lên ngắm nghía xem xét.

-Ta đặc biệt sai người đến phường thủ công đặt làm cho nàng 1 cái, để nàng cả ngày ở trong phòng k quá buồn chán. – hắn biết với tính cách của nàng, ở trong phòng lâu như vậy nhất định k chịu được.

----------3 ngày trước-------------

Khi hắn vừa đưa nàng trở về phủ sau khi đụng độ với đám người của tân lang đã chết kia thì ngay đêm hôm đó, có 1 toán thích khách áo đen đột nhập vương phủ. Cũng may hắn là người học võ cho nên khi nghe thấy tiếng động trên mái nhà thì lập tức tỉnh dậy. Vương phủ này k có nuôi mèo, cho nên đừng nói là chuột...?!

Nàng đang nằm ngủ say bên cạnh hắn k hề biết gì, hắn lặng lẽ rời giường cầm lấy thanh kiếm treo ở cạnh giá y phục, cảnh giác bước đi rồi lẩn vào trong góc tối.

Quả nhiên đám hắc y nhân khoảng 6-7 tên phi vào phòng từ cửa sổ, 1 tên len lén đi đến gần thăm dò giường ngủ, thấy đám chăn phồng lên biết là có người nằm ngủ dưới chăn bèn giơ kiếm lên định đâm xuống...

-Xoẹt !!!

Nhát kiếm bén gọn vang lên trong bóng tối, tên hắc y nhân đó gục xuống, đám đồng bọn vội vàng quay ra dáo dác nhìn xung quanh. Hắn k đợi cho đám hắc y nhân kia kịp phản ứng nhanh như chớp tấn công, trảm ngang chém dọc, loạn đả trong bóng tối.

-Keeng ! keeng !

-Binh ! Bốp !

-Chát !

-Bịch !

Xong. Tên cuối cùng gục xuống.

-Toong ! Toong ...

Máu chảy dọc theo sống kiếm của hắn xuống sàn nhà, mấy cái xác chết nằm ngổn ngang dưới chân hắn.

Hắn đi đến cạnh giường lật tấm chăn lên kiểm tra, nàng vẫn ngủ say, hoàn hảo k có sứt mẻ gì.

Hắn mở cửa bước ra bên ngoài, binh lính gác cửa đã bị đánh gục.

-Người đâu !

Một tốp binh lính khác chạy đến, nhìn thấy tình cảnh ở cửa thì vội kinh ngạc nói :

-Vương gia, chuyện này...

-Dọn xác của chúng đi cho ta. – hắn quay vào trong phòng cuộn tấm chăn có nàng ở bên trong bế sang 1 phòng khác ngủ tiếp.

Từ hôm đó trở đi hắn luôn cho người canh chừng cẩn mật trong ngoài phủ, cũng k để cho nàng tùy tiện ra ngoài để đề phòng bất trắc.

--------Hồ nước dưới chân thác----------

Anh ăn xong bữa tối thì đem thanh kiếm cất đi rồi vào trong lều xem cô đã ổn hay chưa, phát hiện cô bắt đầu lên cơn sốt, hơn nữa còn nói mê sảng :

-Chạy đi, huynh mau chạy đi ! Chúng đuổi đến phía sau rồi ...

Mồ hôi ướt nhẹp hai bên tóc mai, anh dùng khăn ướt lau đi cho cô. Anh nghĩ tình hình này phải mau chóng đưa cô đến bệnh viện, nếu còn tiếp tục như vậy sợ cô sẽ... Bây giờ trời đã tối, anh chỉ có thể chờ sáng mai mới có thể đi.

Anh nghĩ vậy thì bước ra ngoài lều định thu gom quần áo đã hong khô bên đống lửa thì thấy bên bờ hồ có 1 người đang ngồi rửa mặt, nhìn cách ăn mặc và dáng người liền biết là 1 tiều phu, còn có bó củi và con dao gài bên hông.

-Ông...ông lão !

Lão tiều quay lưng lại cười thân thiện :

-Hề hề, chào cậu trai trẻ, đi du lịch hả ?

-Dạ...

-Đừng tỏ ra cảnh giác như thế, lão cũng k phải thú dữ, chỉ là đi qua đây thấy có ánh lửa nên ghé qua rửa mặt chút thôi.

-À – anh gật đầu – nhà ông ở gần đây ư ?

-Không, không - ông lão lắc đầu – nhà lão ở quả núi bên kia, đi qua đây kiếm củi thôi. Cậu đừng ngạc nhiên, lão sống ở đây đã mấy mươi năm, đã thuộc lòng đường đi lối lại, trời tối cũng k sợ - ông lão thấy thái độ của anh ngạc nhiên thì vội giải thích, rất thật thà chất phác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro