Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đưa tay gõ lên tường, âm thanh vang lên 'cộc cộc'. Bên kia bức tường này có 1 khoảng trống ! Tức là sẽ có lối đi. Ngay lập tức anh đưa tay dò xét bề mặt của bức tường, phát hiện có 1 kẽ nứt, anh lần theo kẽ nứt ấn tay vào 1 viên gạch trên tường. Viên gạch bị đẩy thụt lùi vào trong, cánh cửa đá xoay mở ra trước mắt anh 1 căn hầm phát sáng bởi dạ minh châu.

Trong căn hầm rộng rãi có 1 chiếc giường, hay nói đúng hơn là 1 tảng hàn băng ngàn năm. Một cô gái xinh đẹp mặc hỷ phục đỏ rực đang nằm trên tảng băng, sắc mặt hồng hào rạng rỡ. Nằm bên cạnh cô là 1 nam nhân mặc y phục vương giả thêu rồng vàng trên nền đen tuyền, vừa nhìn là biết thân phận địa vị của người này k nhỏ. Nam nhân đang nắm lấy tay mỹ nhân, điều quan trọng là gương mặt của nam nhân này, giống anh đến kì lạ.

Thật khâm phục khả năng ướp xác của cổ nhân, cả 2 đều tươi tắn như người còn sống, da dẻ vẫn nguyên vẹn k hề bị lão hóa hay khô héo. Đây chính là mỹ nhân trong bức bích họa điêu khắc trên tường sao ? Thật sự rất đẹp.

Từ chiếc giường băng đi sang trái 10 bước là 1 giá để kiếm, thanh kiếm được đặt ngang trên giá.

Anh đưa tay chạm vào thanh kiếm nhấc lên, rút kiếm từ vỏ ra, trên thân kiếm có khắc 1 dòng chữ...

------------------------------------

[cổ đại chi truyện tiếp diễn]

-Ha ha, huynh mau lại đây, bắt ta đi, ta ở bên này – cô vừa nói vừa vẫy tay với anh.

(à mà thôi, ta sẽ chuyển hết về cổ trang đọc cho thuận, chứ nửa hiện đại nửa cổ trang thế này đọc cứ như kiểu bị cắn vào lưỡi, đến ta còn thấy hơi kì cục. Nhưng các nàng phải hiểu là mỹ nhân bây giờ chính là cô, còn vương gia – hắn có khuôn mặt giống hệt anh)

-Nàng chạy đâu cho thoát – hắn cười đầy gian tà.

Gió thổi váy bay, mỹ nhân như họa yêu kiều nép dưới gốc đào, cười còn đẹp hơn hoa.

-Ha ha, huynh còn lâu mới bắt được ta – nàng vừa nói vừa vòng qua 1 gốc cây, k để ý đột nhiên ngã vào 1 vòng tay ấm áp.

-Thật 'còn lâu' ta mới bắt được nàng ?

Nàng kinh ngạc, hắn đã ở đó từ lúc nào ?

-Huynh ăn gian ! Ban nãy rõ ràng thấy huynh ở đằng kia, sao bây giờ lại đứng ở đây chứ ?

-Ta ăn gian ? – hắn nhướng mày – nàng có bằng chứng hay k ?

-Cái đó, ta...

-Ta thắng rồi – hắn cười ma mãnh – bây giờ được thưởng chứ ?

-Thưởng ? Thưởng gì chứ ?

-Một nụ hôn chẳng hạn – hắn tỉnh bơ đề nghị, chỉ chỉ tay vào má.

Soái ca – phúc hắc – mặt dầy ! Là 3 từ ngay lập tức hiện lên trong đầu nàng khi đối diện với gương mặt đẹp trai đang nở nụ cười đểu đầy mong chờ của hắn, nàng mím môi nhìn hắn.

-Thế nào ? – hắn hỏi lại lần nữa – nếu nàng k đồng ý thì ta đành tự mình lĩnh thưởng – hắn nói như thể mình bị chịu thiệt thòi.

Sau đó 1 tay ôm eo mỹ nhân, 1 tay vòng qua đỡ gáy nàng, cúi xuống trực tiếp hôn môi !

Cái quần gì đang xảy ra ? Sao ban nãy hắn chỉ tay vào má ! Lỗ vốn rồi – nàng âm thầm than, nhưng cũng k có chống cự mà lại rất phối hợp đưa tay vòng lên ôm cổ hắn.

Thời cổ đại, rừng đào này nằm cạnh ngọn thác sau núi, nhưng đến bây giờ thiên nhiên bị tàn phá, đã chỉ còn lại mấy cây.

Hai người dạo chơi cho đủ thì cùng cưỡi ngựa trở về Vương phủ. Nào biết có mối nguy hiểm đang đón chờ, 1 đám người xông ra chặn đường, nhìn sơ qua thì tưởng là bọn cướp, nhưng đến khi tên cầm đầu bước ra nói :

-Tên cẩu vương gia khốn kiếp ! Trả lại mạng cho công tử nhà bọn ta !

Hóa ra là người nhà của tân lang bị giết đến báo thù. Cô vô cùng kinh sợ :

-Các người muốn làm gì ?

-Làm gì ? – tên cầm đầu cười khinh miệt, sau đó chỉ tay vào mặt vương gia – dĩ nhiên là lấy cái mạng chó của hắn !

-Dựa vào các ngươi ? – vương gia lạnh lùng.

Đám người này có đến 30 tên đứng bao vây xung quanh 2 người. Vương gia hắn để nàng ngồi yên trên ngựa rồi tự mình xuống xử lý, vì bọn họ ra ngoài k mang theo tùy tùng.

-Ngoan, đợi ta 1 chút.

-Vương gia, cẩn thận.

-Yên tâm - hắn vỗ tay nàng trấn an.

-Lên cho ta ! – tên cầm đầu hô hào đàn em, bọn tay chân lập tức bổ nhào về phía hắn.

Đám người này dù có đông cũng k phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh cho tơi tả, tên cầm đầu thấy vậy liền sai đàn em lén lút vòng ra sau bắt lấy nàng làm con tin.

-Á ! Cứu mạng ! – nàng thét lên.

Hắn nghe thấy lập tức quay đầu lại, trong lúc hắn đang quay đi có 1 tên lao đến chém hắn, bị hắn đoạt đao, bẻ gãy tay sau đó tặng thêm cho 1 cước vào bụng.

Hắn 2, 3 bước dùng khinh công nhẹ bẫng di chuyển về phía nàng, nhanh như chớp giết nốt mấy tên còn lại. Mặt hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt lãnh khốc tuyệt tình.

Tên cầm đầu thấy tình hình như vậy thì sợ hãi lui về phía sau, bỏ chạy. Hắn nhấc chân đá bay cây đao về phía gã kia, lực đạo mạnh mẽ cắm phập vào lồng ngực, tên đó gục luôn tại chỗ.

Hắn ôm chặt nàng trong lòng, tức tốc phóng ngựa về phủ.

------------------------------------

Anh giật mình bừng tỉnh trở về hiện tại, vừa rồi là 1 loại ảo giác quá đáng sợ.

Bên cạnh giá để kiếm là 1 rương nhỏ đựng đồ, anh mở rương ra, bên trong chính là ngọc bội phượng tỷ mà anh tìm. Miếng ngọc này vốn thuộc về gia tộc của tân lang bị giết, là người của gia tộc sau khi phát hiện bản đồ đã nhờ anh đi tìm kiếm, vì anh là 1 sử gia đồng thời là nhà khảo cổ học có nhiều kinh nghiệm nổi tiếng trong giới khảo cổ.

Đối diện chiếc giường băng là 1 hồ nước ấm tự nhiên (kiểu hồ nhỏ xây dựng thiết kế trong phòng riêng) thậm chí anh còn thấy cả hoa sen trắng nở trên mặt hồ, và có cả cá đang bơi lội.

Khoan...

Cá ?! Làm sao mà cá sống được trong này chứ ? Trừ phi...

Hồ nước này thông ra bên ngoài !

Nói vậy chỉ cần lặn xuống hồ bơi theo dòng nước mà những con cá này đã bơi vào thì hoàn toàn có thể thoát ra ngoài. Ngọn núi này nằm trong khu vực có mạch nước ngầm chảy qua, nếu anh nhớ k nhầm thì phía sau núi có 1 ngọn thác. Nếu vậy hẳn là hồ nước này sẽ thông ra đến thác nước ở ngoài kia !

Anh mau chóng ôm cô đến bên cạnh hồ nước. Một mình anh lặn xuống nước thì k sao, nhưng bây giờ còn có cô đang mê man bất tỉnh. Anh lấy chai nước trong balô mang theo ra đổ hết xuống hồ, chỉ còn lại chai rỗng chứa đầy không khí bên trong. Sau đó anh lấy dây đai cố định buộc cô lại với anh. Mang theo thanh kiếm và ngọc bội, 2 người lặn xuống hồ trong trạng thái cô vẫn mê man.

------Trong nước-----------

Anh cố gắng duy trì dưỡng khí (cái chai rỗng có chứa oxi) cầm đèn pin soi phát hiện thấy quả nhiên dưới đáy hồ có lối thông ra ngoài, bơi 1 quãng thì ra đến ngọn thác phía sau núi, nước chảy xiết, cuốn cả 2 người cùng rơi xuống từ thác nước cao cả trăm mét.

-----Hồ nước dưới chân thác-----

Anh lóp ngóp bước lên bờ, trên người anh k chỉ có balô thiết bị mà còn có cô, quần áo đều ướt hết. Anh tháo đai an toàn, đặt cô nằm xuống sau đó hô hấp nhân tạo, ép nước trong bụng cô ra ngoài.

'Khụ, khụ' – cô phun ra mấy ngụm nước, lồng ngực phập phồng hô hấp trở lại, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Anh cắm trại ngay bên bờ hồ dưới chân thác. Trước hết phải thay ra quần áo ướt để tránh bị cảm, anh bất đắc dĩ mặc vào cho cô bộ đồ ngủ của mình, rộng so với dáng người nhỏ bé của cô. Sau đó băng bó lại vết thương, đặt cô vào trong túi ngủ nằm trong lều.

Đêm, sương xuống lạnh lẽo.

Khung cảnh xung quanh đây cũng giống như năm xưa, tuy chỉ còn vài cây đào nhưng vẫn rất đẹp. Anh gom củi nướng đồ ăn và dựng mấy cái giá hong khô quần áo. Tiện thể lôi thanh kiếm ra soi dưới ánh lửa, anh vốn k có ý định mang nó ra ngoài, nhưng k hiểu sao mà nó đối với anh có 1 sức hút kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro